(4) Bánh bao từ trên trời rơi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả phòng họp Kantou Manji bây giờ im lìm và căng thẳng đến lạ. Wakasa nhìn một Mikey mặc Yukata đang ôm Kaou đang ngủ trong lòng và một Kokonoi tóc bạch kim mặc đồ Trung Hoa đang ôm Mikey đó cùng Kaou, mắt của tên đó còn đang trừng Kokonoi tóc đen đang ngơ ngác nữa.

"Hai người là...?"

"Cha với ba ruột của Kaou."

Kokonoi Phạm Thiên ngắn gọn trả lời rồi cẩn thận đỡ Mikey được mình ôm ngồi xuống.

"Nếu em thấy chỗ này không tiện thì anh cùng đám người này đi ra ngoài?"

"Anh đang sợ cái gì vậy? Kaou cũng đâu có để ý mấy lời khó nghe đâu?"

"Anh chỉ không muốn em mệt thôi. Em mất ngủ vì kiếm con suốt mấy ngày rồi? Nghỉ ngơi chút đi."

Xưng hô thân mật, cử chỉ lại còn rất dịu dàng và tràn đầy sự quan tâm. Mọi người chớp chớp mắt nhìn Kokonoi Phạm Thiên đang thuyết phục người thương của mình bế con đi nghỉ rồi nhìn sang Kokonoi Kantou và Mikey đang xa cách nhau. Hèn gì con nhỏ nó tức đến không thèm đếm xỉa Kokonoi, khi không ba với cha nó đang thương yêu nhau thì ba nó lại bảo mình đã có người khác, nếu như bọn hắn mà là Kaou thì chắc nổi điên lên mà cạp đầu Kokonoi luôn quá.

Manjirou bị y thuyết phục thành công, cậu thở dài ôm bé con khóc đến ngủ luôn của mình đi ra ngoài rồi còn không quên dặn dò.

"Anh đừng có nóng giận rồi làm cho người ta biến mất đấy. Em với Kaou ở ngoài đợi."

"Ừa, sẽ hơi mất thời gian nên là em với con tranh thủ ngủ một chút đi."

Mikey nhìn thấy Kaou bị bế đi thì cũng nhấc chân đuổi theo, Kokonoi Phạm Thiên thấy thế cũng không ngăn lại mà còn chủ động mở cửa cho cả ba người đi ra. Mikey tò mò nhìn bản thân mình ở một thế giới khác, người này so với cậu thì chững trạc hơn và dịu dàng hơn rất nhiều, với lại còn sinh được em bé nữa... Manjirou thấy Mikey cứ thi thoảng lại nhìn xuống bụng của mình thì nhẹ nhàng hỏi.

"Sao thế?"

"Anh... Là cha của Kaou sao?"

Xưng hô anh-tôi với bản thân của mình thật sự rất là kỳ quái nhưng mà Manjirou nghe được cũng chỉ nhẹ nhàng cười rồi gật đầu.

"Ừa, tôi tự mình sinh ra Kaou đấy. Dù chỉ mang thai có ba tháng thôi."

"Ba tháng? Không phải là sản phụ đều mang thai chín tháng mười ngày sao?"

"Theo lý thuyết là thế nhưng Kaou thì là trường hợp đặc biệt."

Kaou nhẹ nhàng cựa mình một cái rồi thở phì ra một hơi, cả hai người lại điều chỉnh cho giọng nhỏ hơn rồi mới nói chuyện với nhau.

"Mà làm sao anh sinh con được thế? Chúng ta đều là con trai mà."

Manjirou thả con gái mình xuống giường rồi nhẹ nhàng cởi giày, đắp chăn cho con. Mikey cũng ngồi ở bên còn lại rồi trò chuyện với lại Manjirou.

"Tôi là một nhân ngư. Đến tuổi trưởng thành rồi thì sinh con cũng là lẽ đương nhiên thôi, với cả có con có cháu thì trong nhà mới vui chứ."

"... Anh và Koko là chồng chồng sao?"

Manjirou đảo mắt. Giữa hai người bọn họ nếu nói là chồng chồng thì không đúng mà tình nhân thì cũng không phải.

"Cũng không hẳn là thế, nếu tính theo pháp luật ở chỗ bọn tôi thì tôi đang là chồng của một người khác, Koko tính ra thì là tình nhân của tôi."

"Hả? Như thế mà được sao?"

"Tôi cũng không biết là có được hay không nhưng mà khi tôi bảo là sẽ tách ra ở riêng thì bọn họ lại không đồng ý."

"Khoan, bọn họ?"

"Phải, là bọn họ. Cậu cũng đã nghe Kaou gọi mọi người rồi mà."

Mikey trầm mặc, đúng là khi mới đến Kaou gặp ai cũng gọi là ba cả, chỉ khi Mikey đích thân chữa lại thì mới chịu đổi cách xưng hô. Đừng có nói với cậu là người này hiện đang ở với rất nhiều người trong băng nhé? Manjirou nhẹ nhàng xoa đầu của con gái rồi chợt nhớ ra điều gì đó.

"Mikey này, cậu gặp Ivor chưa?"

Người này biết Ivor sao? Mikey giật mình nhìn Manjirou rồi sau đó mím môi bảo.

"Ban nãy tôi vừa mới đi với anh ta được một đoạn thì liền chạy ngược về đây. Lúc về thì thấy Kaou đang khóc nháo đòi về nhà."

Manjirou nhìn Mikey đang nhìn Kaou chằm chằm thì xoa xoa cằm, nhìn bộ dáng tôi muốn có con này của Mikey thật làm cho Manjirou mềm lòng nhưng mà bản thân y cũng không thể can thiệp vào trật tự của mấy thế giới như vậy được.

"Cậu thích Kaou lắm phải không?"

"Chỉ cần là con do mình sinh ra thì tôi đều thích."

"Phải rồi ha ~~~"

Manjirou nhẹ chọt tay lên gò má bầu bĩnh của con mình rồi cảm thán.

"Kaou lớn lên xinh đẹp là thế nhưng hồi mang thai nó làm tôi sợ muốn chết luôn ấy. Mạch tượng thì yếu, bác sĩ siêu âm còn bảo rằng con bé sinh ra có khả năng là sẽ bị tật nguyền. Lúc đó Koko rõ là không nỡ còn cố đi khuyên tôi phá thai cơ... May mà có mấy người bạn khuyên tôi cố giữ con lại thì Kaou mới được sinh ra an toàn, còn nhớ lúc ôm được con tôi còn khóc một trận thật lớn nữa cơ."

Mikey ngồi nghe Manjirou kể về quá trình mang thai tuy ngắn ngủi nhưng tràn đầy nguy hiểm của y thì bần thần. Một cô bé đáng yêu nhường này mà suýt nữa là đã bị biến thành quái nhân sao? Thật đúng là khó tin quá đi mà.

"Kaou thật sự rất là đáng yêu, có điều là hơi nghịch thôi ạ."

Manjirou bật cười.

"Vậy cậu có từng thấy Kaou trèo cây chưa?"

Mikey lắc đầu.

"Con bé còn nghịch cả súng, dao,... Cơ, ở chung với cậu mà không nghịch mấy cái đó thì tức là đã ngoan lắm rồi đấy."

"Ở chỗ mấy anh nguy hiểm vậy sao?"

"Không, ở chỗ chúng tôi, mấy thứ như súng hay dao không làm cho chúng tôi bị thương được đâu. Vì chúng tôi cũng có phải là người bình thường đâu."

Cũng phải, người ngồi trước mặt cậu bây giờ tốt xấu gì cũng là một nhân ngư mà Kaou đang ngủ say cũng là người sở hữu một năng lực rất khủng bố, còn Koko kia thì không biết là sở hữu năng lực gì nữa.

Cả hai ngồi chuyện trò với nhau một chút rồi thì Manjirou lại ngồi kể cho Mikey nghe về Ivor và sự dịu dàng mà Ivor dành cho mình trước khi cả hai ở chung một nhà.

"Kaou nói đúng, Ivor là người cực kỳ tử tế và tốt bụng. Anh ấy là người sẽ dễ dàng chấp nhận và tha thứ cho mọi việc làm của cậu, đừng nghĩ rằng từ chối anh ta là xong, anh ta sẽ theo đuổi cho đến khi cậu xìu lòng đấy."

A, tại sao đến cả bản thân cậu ở một thế giới khác cũng bênh vực cho Ivor vậy chứ? Mikey có chút không tự nhiên mà quay mặt đi chỗ khác rồi chợt nghe thấy tiếng nổ ầm ầm ở phòng họp, Manjirou ngồi cạnh thở dài.

"Rồi xong, đánh nhau rồi đấy."

Kaou nghe thấy tiếng nổ cũng bừng tỉnh, nó ngồi bật dậy rồi dụi dụi cặp mắt hơi sưng to của mình rồi ngơ người đưa tay ra đòi Manjirou ôm. Mikey định đi ra ngoài xem thử thì Manjirou lại kéo tay cậu lại và kêu cậu tốt nhất là cứ ngồi đây.

"Yên tâm đi, không chết người đâu."

Tiếng nổ lớn như vậy mà không chết người? Là chỗ của mấy người quá loạn hay sao mà tiếng nổ lớn như vầy là bình thường? Kaou cọ cọ vào cổ của Manjirou rồi nũng nịu bảo.

"Ở nhà Kaou còn có rồng phun nước cơ, ngoài ra còn có sư tử và bạch hổ đập nhau mỗi ngày nữa."

Lâu lâu còn có người cá cầm đinh ba xiên hồ ly nữa, Kaou nghe mãi cũng thành quen rồi nên là cứ thế mà gục đầu lên vai Manjirou ngủ tiếp, cái mũi nhỏ rất nhanh đã thở ra bong bóng rồi. Tiếng nổ một lần nữa phát ra và sàn nhà cũng hơi rung lên làm cho Mikey có chút lo lắng, Manjirou thở dài một cái rồi giao Kaou cho Mikey bế còn bản thân thì đi ra ngoài để xem xét tình hình. Chỉ thấy Koko Phạm Thiên đang chuẩn bị ném Takemichi với Inupi ra ngoài cửa sổ thôi.

"Koko, anh đang làm gì đó?"

Kokonoi quay đầu lại nhìn Mikey, đôi mắt của hắn ta đỏ rực như là hai cái vũng máu vậy. Manjirou nhìn mọi người đang nằm ngã la liệt dưới đất thì hơi nhíu mày.

"Họ làm gì mà anh lại giận đến mức này?"

"Mấy thằng này muốn Mikey ở đây không rơi vào bóng tối nữa cho nên đến đây là để gửi thư khiêu chiến."

"Vậy nên anh định giết tụi nó luôn?"

"Ờ!"

"Đây không phải là lý do chủ chốt phải không? Anh sẽ không nổi điên vì một lý do nhảm nhí như thế này."

Kokonoi bình tĩnh lại, gã ném hai người kia xuống đất rồi đi lại để cho Manjirou lau lau má, y cười nhẹ rồi lấy khăn lau tay ra lau mặt cho gã, gã hừ giọng.

"Chúng còn định chèo kéo Koko thế giới này qua đó nữa, tên đó sắp dao động rồi nên anh mới nổi khùng."

"Bộ anh là trẻ con à?"

Kokonoi trừng mắt nhìn Manjirou đang đùa giỡn với mình, có thể với y thì bọn họ mới ở chung với nhau mấy năm nhưng với mấy người bọn gã thì đó là một khoảng thời gian rất dài và rất lâu rồi đấy.

"Mikey, em nghĩ đi, ở đây không có tên điên nào tên là Leo cả, với cả em cũng chẳng làm gì sai để mà bị bọn này phản bội cả. Anh đập tụi nó như vậy là còn nhẹ, thử để Sanzu hay Kakuchou qua đây xem, tụi nó không cho Hanagaki nổ chết thì thôi chứ ở đó mà chèo kéo."

Gã đập người ta thành bộ dáng này rồi mà còn nói được đấy à, Manjirou thở dài đi nhặt xác mọi người lại rồi nhẹ nhàng trị thương cho mấy người đó. Kokonoi đứng một bên lầm bầm.

"Em đối tốt với tụi nó, tụi nó lại chỉ đăm đăm muốn phản bội em. Một lũ mù ngu xuẩn!"

"Thôi được rồi mà, anh đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi. Tha cho bọn họ đi."

Wakasa trải qua việc bị Kokonoi dùng dị năng hành hạ lại được Manjirou dùng dị năng trị thương thì bắt đầu hoài nghi về việc tính tình của Kaou là do ai di truyền. Takemichi nhìn Manjirou đang nhẹ nhàng trị thương cho mình thì kiên định nói.

"Mikey, con đường này của anh là sai rồi, hãy ngừng lại đi!"

Manjirou nhìn người đàn ông đã chết từ lâu nay đang ở trước mặt mình lớn tiếng thì cười nhạt.

"Sai, thế nào là sai? Tương lai của mọi người không có tôi mới hạnh phúc và vẹn toàn, cậu còn muốn thay đổi cái gì nữa? Thay đổi việc tôi và những người đi theo tôi từ bỏ con đường tội phạm à."

Takemichi được chữa lành thì nắm vai Manjirou nói thẳng.

"Anh có thể làm mọi người hạnh phúc bằng con đường khác mà! Hà tất gì phải đi làm tội phạm chứ?"

Manjirou đưa tay lên cản Sanzu và Koko Phạm Thiên đang sắp chửi lại rồi nhẹ nhàng bảo.

"Vậy cậu dựa vào đâu mà đảm bảo rằng nếu tôi đi con đường khác thì mọi người sẽ hạnh phúc? Hanagaki, tôi muốn hỏi cậu điều này từ lâu rồi nhưng không có dịp, may mà gặp cậu ở đây nên tôi sẽ nói thẳng. Có phải là cậu đã quên mất mục đích du hành thời gian của mình là gì rồi, đúng không?"

Takemichi rùng mình khi bị đôi mắt của Manjirou nhìn vào, đó là đôi mắt của một người từng trải và nó thật sự rất là trưởng thành.

"Cậu trở về đây là để giải cứu Hinata, ngăn cản Kisaki thế nhưng khi đã làm xong mọi thứ rồi thì cậu lại nhận ra Mikey là tội phạm cho nên mới không chịu và một lần nữa quay về quá khứ, nhưng cậu nhìn mọi thứ kỹ vào đi. Nếu như Kaou hôm đó không xuất hiện thì Draken sẽ chết, sau đó sẽ lại càng có thêm nhiều người chết. Bây giờ Kaou đã cản lại mọi thứ cũng như từ từ sưởi ấm cho trái tim khô cạn của Mikey thì cậu lại ích kỷ lôi kéo mọi người ở Touman cũ vào một cái hố nguy hiểm khác. Điều này so với tội phạm còn ác độc và tàn nhẫn hơn gấp vạn lần!"

"Ngoài ra, một phần trong mục đích để tạo lập Kantou Manji chính là để bảo vệ tương lai của mọi người. Vậy xin hỏi, ở tương lai đó, mọi người đã hạnh phúc chưa?"

Takemichi ấp úng, Manjirou lạnh lùng hừ ra một tiếng rồi nhìn sang Kokonoi ở Kantou Manji.

"Nghe nói là cậu muốn phản bội Mikey?"

Kokonoi xoay đầu né tránh, Manjirou híp mắt rồi lãnh đạm bảo.

"Vậy thì đi thoải mái, đằng này không tiễn cũng không cần."

Kokonoi Phạm Thiên giần giật khóe miệng, Manjirou quay phắt lại nhìn gã rồi bảo.

"Đây không bỏ đằng ấy đâu, đằng ấy đừng có lo bò trắng răng!"

Kokonoi thở phào ra một hơi rồi vuốt ngực. Mikey nhìn hai người họ người nói người làm vô cùng ăn ý thì cũng đi lại chỗ Sanzu để hỏi chuyện.

"Tại sao Takemichi lại ở đây?"

"Tao cũng không biết nữa nhưng lần sau sẽ không để cho người của Phạm bước vào đây nữa."

Mikey gật gù rồi nhìn sang nhóm người Thiên Trúc với Hanma đang ngồi lộn xộn. Ừm, biết giữ im lặng và không hùa theo người khác là tốt rồi, nhưng còn Koko thì cậu phải suy tính cẩn thận rồi đây.

"Manjirou... Việc ở đây tôi tự giải quyết là được rồi. Anh đường xa vất vả chắc là cũng đã mệt, nếu không chê thì có thể qua nhà tôi nghỉ ngơi."

Manjirou nhìn Mikey một cái rồi gật đầu đồng ý, sẵn thì qua đó thăm ông, Shin và Ema vậy.

"Haru, việc còn lại sẽ do tao với anh em Haitani giải quyết. Mày cũng vất vả rồi cho nên dẫn bọn họ về nhà trước đi."

Sanzu hơi ngơ ra. Về nhà? Nhà của gã hay là nhà của Mikey? Mikey chợt nhớ ra là bản thân chưa đưa chìa khóa nhà mình cho Sanzu nên là liền gọi người lại.

"Trong tủ lạnh nhà tao vừa mới mua đồ, nếu như mày với bọn họ đói bụng có thể tự ăn trước. Tao giải quyết xong ở đây rồi mới về."

Sanzu nhận chìa khóa nhà Sano trong tay thì trong lòng vô cùng vui sướng. Nói như vậy thì có nghĩa là Mikey đã chấp nhận gã rồi sao?

Còn anh em Haitani sau khi nghe Mikey chỉ đích danh thì mỉm cười đầy thích thú. Xem ra vị trí và chức vụ trong Kantou Manji sắp sửa thay đổi rồi đây.

"Kakuchou, đi ra ngoài gọi người pha trà đi. Ban nãy tao có chút chuyện không tiện cho nên mới tiếp khách không tốt, giờ pha trà ngon, chuẩn bị thêm ít bánh đi."

Nói xong thì xoay đầu nhìn mấy người đến từ Phạm, trong mắt lúc này là sắc bén cùng bình thản.

"Hi vọng rằng chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện vui vẻ."
.....

"Takeomi, anh và tôi đều đã là người dấn thân vào giới giang hồ lâu năm. Đầu óc chiến lược của anh cũng không phải là thứ để trưng cho nên tôi biết rõ lý do vì sao anh lại để Hanagaki, Inupi và cốt cán Touman gia nhập Phạm. Nhưng anh cũng nên biết điều này chính là đang động chạm vào giới hạn của tôi!"

Takeomi dụi thuốc lá vào gạt tàn rồi cũng hừ giọng bảo.

"Mày đã bỏ rơi tụi nó như những con chó rồi thì tụi nó cũng có quyền lựa chọn chủ mới chứ?"

"Chủ mới?"

Mikey cười lạnh.

"Năm đó Shin giải tán Hắc Long cũng là bỏ rơi các người như chó cưng trong nhà à?"

Wakasa nhíu mày, lời này không thể tùy tiện nói ra được đâu.

"Nếu như Shin còn sống và biết ba người các anh không chỉ lập băng đua xe mà còn dính dáng đến bảo kê, tiền bạc thì anh ấy sẽ nghĩ gì?"

"Vậy mày cũng nên xem lại bản thân mình. Nếu Shin còn sống thì chắc chắn sẽ rất thất vọng."

"Nếu anh ấy còn sống thì có lẽ sẽ không biết rằng bạn thuở nhỏ của anh ấy đã sa sút đến mức đám tang của bạn mình mà cũng không đến!"

Mochi hít khí. Cuộc nói chuyện này chính xác là một mảnh sân đã được chôn đầy mìn, chỉ cần tùy tiện dẫm lên một cái là chắc chắn sẽ bị nổ banh xác. Mikey nhìn Takeomi một cái rồi nhìn về phía Takemichi và Inupi.

"Còn hai đứa mày, tao không nghĩ là tụi mày lại có thể bất chấp đến mức gia nhập vào Phạm. Hai năm trước tao hình như đã có cho đội trưởng và đội phó của các phiên đội một bài học rồi mà? Tụi nó không thuật lại cho hai đứa đần như tụi mày nghe à?"

Ran lúc này cười khảy.

"Có lẽ là tôi lấy gạch đập chưa đủ mạnh, thưa sếp."

"Nếu như là lúc trước thì tao sẽ giết mày, nhưng với tình huống như hôm nay thì tao yêu cầu mày đập tiếp."

Ouch, đau phết đấy chứ chả đùa! Ran híp mắt nhìn Mikey đã nổi giận rồi nhìn sang em trai cũng đang nhún vai của mình. Mikey bình thường ít nói thì không sao nhưng một khi đã cáu thì lời nói ra chắc chắn là sẽ rất đau.

"Mikey, chẳng lẽ mày không hiểu cho mong muốn của bọn tao sao? Cái mà bọn tao muốn chính là hạnh phúc của mày."

Takemichi nghiêm túc nói, Mikey cũng không cần nghĩ ngợi mà độp lại.

"Thế mày cho tao biết tao làm cách nào để hạnh phúc đi?"

"Sếp ở bên cạnh bọn tao không hạnh phúc... Mày đang hắt nước bẩn lên ai đấy?"

Rindou nghiến răng chửi người, Inupi cũng thẳng thắn đáp.

"Mikey, những người ở Touman đều không muốn mày biến thành bộ dáng như bây giờ."

"Rồi tụi mày là cha là mẹ tao hay sao mà mong tao biến thành bộ dáng mà tụi mày muốn?"

Takemichi mím môi.

"Mikey, đừng một mình gánh vác mọi thứ nữa, bọn tao... Sẽ rất đau lòng."

"Vậy thì đừng nghĩ đến nữa, không nghĩ đến khắc sẽ tự hết đau."

"Anh trai của mày ở trên cao sẽ rất đau khổ."

"Tao có hai người anh, cần mang bàn cầu cơ đến để hỏi chuyện luôn không?"

"...."

Ran phục rồi! Phục sát đất! Hóa ra mấy tháng này Mikey bơ bọn hắn là vì không muốn mở mồm ra chửi. Cậu chửi thật sự rất đau, rất ác chứ không hề nhẹ nhàng chút nào cả. Nhìn đám người của Phạm bị Mikey chửi đến câm lặng thế kia là biết Mikey chửi ác cỡ nào rồi.

"Xem ra chúng ta nói chuyện không có điểm chung rồi."

Mikey nhắm mắt bảo rồi đứng lên.

"Từ nay địa bàn của hai bên sẽ được chia đều ra. Nếu như bên Phạm đã sẵn sàng chăm sóc lũ chó nhỏ kia rồi thì về sau không cần phải cho người giám sát và bảo vệ nữa. Ran, Rindou, hai đứa mày cũng sắp xếp cho Koko đi qua bên đó, tao không muốn nói nhiều nữa. Thật phiền!"

Kokonoi ngơ ngác nghe Mikey tuyên bố đuổi mình đi. Như vậy không phải chính là tự bóp nát tài chính của Kantou Manji rồi sao? Mikey đi qua chỗ của Mochi và Shion thì dặn dò.

"Hai đứa mày giám sát quá trình Koko rời đi, chỉ được phép lấy đi 20% thành quả. Nếu thấy nó giở trò thì đánh cho đến khi ngoan ngoãn!"

"D... Dạ..."

Mikey đi ra khỏi phòng họp, lửa giận vẫn như cũ bốc lên ngùn ngụt. Kakuchou lo lắng nhìn Mikey đang nổi giận rồi lại nhìn vào phòng họp cửa mở ra toang hoác. Ban nãy hắn có nghe thấy Mikey lớn tiếng nhưng lại không dám đi vào vì sợ cậu chướng mắt, Mikey thấy Kakuchou thấp thỏm thì cũng hừ giọng một cái rồi đi ra khỏi căn cứ.

Ran và Rindou nhìn Kokonoi gặp nạn thì nhoẻn miệng cười một cái. Bây giờ bọn Mikey đã biết bản thân không thể sinh ra Kaou rồi thì Koko cũng xem như là hết tác dụng với cậu.

"Koko, đi qua Phạm làm túi tiền sống vui vẻ. Yên tâm đi, dù anh em bọn tao không có đầu óc kinh doanh như mày nhưng ít nhiều cũng đã từng kiểm kê dòng tiền ở Roppongi, có mày hay không có thì cũng như nhau cả thôi."

"Hai đứa tụi mày..."

Wakasa vỗ vỗ vai của Takeomi rồi lắc đầu. Mikey với thái độ như bây giờ thì còn lâu mới chịu bình tĩnh trò chuyện, không nên nói mấy lời quá khích để tránh làm cho Mikey khó chịu thêm.

"Takeomi, về đi, Mikey nó nói đúng. Nó sai một thì tụi mình sai mười, nếu như bọn mình thay Shin để ý nó hơn thì nó có lẽ sẽ không hóa thành bộ dáng này."

"Waka, đừng có bênh vực cho hành động sai trái của nó."

"Tao không có bênh vực, tao chỉ nói sự thật. Tao, mày và Benkei đều tự xưng là bạn thân của Shin nhưng bọn mình từ đầu đến cuối không hề quan tâm gì đến Mikey, bây giờ đột ngột giở giọng quan tâm, nó không đấm chết cả bọn là đã nể mặt lắm rồi."

Rồi gã nhìn sang Takemichi và Inupi.

"Hai thằng mày cũng bớt việc gây sự lại đi. Đừng khiến Mikey phải lo lắng nữa."

Thế cục bây giờ đã thay đổi rồi. Phạm mặc dù nhìn sơ qua có vẻ ổn định nhưng thực tế thì còn thua xa Kantou Manji gấp trăm lần. Giữ vững tâm lý để không rơi vào con đường phạm pháp mới là ưu tiên hàng đầu của bọn họ.
~•~

Mikey: Hổ không gầm thì tưởng là Hello Kitty à? (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro