Bé ngón tay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý là bé bằng ngón tay á.

CP: Kantou Manji x Mikey.
Cảnh báo: OOC ! OOC ! OOC !

H ! H nhẹ với tăm bông.
~•~

Chuyện này xảy ra sau chiến tranh tam thiên không bao lâu. Mikey sau khi chấn chỉnh vị trí của mấy người mới vào xong thì liền chui vào phòng nghỉ ngơi.

Em xoa bóp bả vai đã hơi đau nhức của mình rồi đi vào nhà tắm tắm rửa, khi đã tắm rửa xong thì Mikey liền bốc vỏ một viên kẹo mà cho vào miệng, vị ngọt nhẹ có chút chua chua khiến thần kinh căng thẳng thả lỏng.

Khi em đang ngồi làm việc thì bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng gõ cửa, Mikey đi đến mở cửa thì thấy anh em Haitani đang mỉm cười nhìn mình, em khoanh tay nhìn hai anh em này rồi hỏi đến đây có việc gì.

"À thì bọn tao thấy mày dạo này ngủ không được ấy."

Ran mỉm cười vui vẻ nói còn Rindou bên cạnh thì tươi cười bạo dạn hơn, em nhàm chán thu mắt lại.

"Thì liên quan gì đến hai đứa mày ?"

Đương nhiên là có rồi, boss lớn mà không ngủ ngon thì công việc sẽ không thuận lợi đâu, huống chi, anh em bọn họ còn thừa cơ Sanzu không có ở đây mà đánh bàn tính làm chuyện mờ ám cơ. Mikey sau khi nghe hai tên thuyết minh về lý do thì đen mặt đóng cửa lại.

"Rảnh rỗi không có gì làm thì đi tập luyện đi !"

Sau khi đuổi xong hai tên ôn thần kia thì Mikey cũng tiếp tục về giường để xem công việc, sau khi xem xong bản thân cũng ngáp dài một tiếng rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi một chút.

Thế nhưng không hiểu sao Mikey lại ngủ thẳng đến tận sáng sớm hôm sau. Em mở mắt dậy rồi dụi dụi cặp mắt kèm nhèm của mình, sau khi dụi xong rồi Mikey cảm thấy cơ thể mình có chút lạnh, em nhìn xuống bản thân mình rồi tá hỏa khi phát hiện ra bản thân đã bị teo nhỏ !

"Gì vậy nè !?"

Mikey ngơ ngác nhìn thân thể trần như nhộng của mình rồi sau đó nhìn khắp căn phòng giờ đã hóa to của mình, em nhìn cái giường rộng thênh thang của mình rồi sau đó vật lộn kéo tắm chăn bự lên để che người.

Như vầy cũng không sao, Haru vẫn còn ở đây thì mọi thứ sẽ ổn thôi, Mikey nghĩ vậy rồi lại nằm xuống ngủ một giấc.

Hôm nay người gọi em dậy chính là Kakuchou, bình thường Mikey không thích tiếng gõ cửa lắm cho nên Sanzu và Kokonoi đều dặn những kẻ khác khi kêu Mikey dậy thì cứ đẩy cửa vào là được.

Kakuchou đi vào và nhìn căn phòng trống rỗng của Mikey, Mikey hôm nay dậy sớm vậy sao ? Kakuchou tự hỏi rồi đi vào phòng tắm kiểm tra, trong đó không có ai mà dưới nhà sáng sớm cũng không hề thấy người nữa.

Vậy Mikey ở đâu vậy nhỉ ? Kakuchou đi đến giường của Mikey và nhíu mày khi thấy đồ của em rơi vun vãi trên giường, cậu nhìn thấy bừa bộn như vậy liền quyết định thay Mikey dọn đồ, chỉ là khi Kakuchou quét tay đến chỗ cái áo thì lại chạm vào một thứ gì đấy nhỏ nhỏ và âm ấm đang nằm.

Cái gì vậy ?

Kakuchou lật cái chăn lên khiến Mikey hoảng hồn mở mắt, hai mắt nhìn nhau chằm chằm sau đó Kakuchou liền run rẩy.

"Mikey ?"

Mikey xoa xoa khóe mắt nhìn Kakuchou đang luống cuống, em chớp mắt nhìn cậu ta rồi sau đó im lặng như một con búp bê nhỏ, Kakuchou cảm thấy hôm nay nhất định sẽ là một ngày rất dài và đối tượng phải chịu sự dài dặc ấy nhất định sẽ là Mikey.

"Sếp, ngài bị làm sao vậy ? Sao lại ở bộ dáng này."

"Không biết."

Chất giọng ngọt như đường hung hăng nện vào tim của tên đàn ông ấy, Kakuchou cảm thấy tim mình như muốn vỡ và phần nào hiểu được cảm xúc phát cuồng của Sanzu khi nhìn thấy Mikey. Mikey lạnh nhạt nhìn Kakuchou rồi sau đó trầm lặng, em ghét nói chuyện bằng cái giọng này, ghét cực kỳ luôn ấy.

Kakuchou ho khan rồi hỏi em là hôm qua có ăn gì kỳ lạ không, Mikey lắc đầu rồi bảo rằng bản thân chỉ ăn kẹo mà thôi, Kakuchou hỏi đó là kẹo gì thì Mikey liền lắc đầu bảo không biết.

"Đồ Koko cho cho nên tao không biết."

Tin người đến mức này cơ à ? Kakuchou bất lực thở dài rồi lấy tạm cho em một cái khăn để che người, bây giờ thì phải ưu tiên mang người đến chỗ của Kokonoi hoặc Sanzu cái đã.

Kokonoi nghe tiếng gõ cửa thì đi ra mở cửa, y nhìn Kakuchou mặt liệt đứng trước phòng mình rồi lập tức dừng lại trước vật thể nho nhỏ đang ngồi gặm một mẩu bánh mì trên vai của Kakuchou. Vật thể này chắc chỉ dài hơn ngón tay tí xíu ấy, vật thể nhỏ dưới việc bị Kokonoi nhìn chằm chằm cũng không hề sợ hãi mà thoải mái gặm mẩu bánh nhỏ trong tay mình.

Em đói và em rất muốn ăn một thứ gì đó cho nên Kakuchou đã bẻ tạm một góc bánh mì nhỏ cho Mikey rồi mới mang theo em đến chỗ của Kokonoi, Kakuchou nhìn Kokonoi đang đơ người thì giải thích rằng khi bản thân đến đánh thức Mikey thì Mikey đã trở thành cái dạng này rồi.

"Và thứ biến Mikey thành như vầy là do kẹo tao đưa ?"

Kokonoi sau khi cho em mặc một cái áo dành cho búp bê thì đặt em ngồi lên bàn làm việc của mình, Mikey nhìn Kokonoi một cái rồi lại cúi đầu ăn đồ ăn, thế giới này có thể sụp nhưng đồ ăn của em thì không thể nào bị người ta lấy mất được.

"Sếp à, đây là một vấn đề rất nghiêm trọng đó."

Mikey vẫn bơ Kokonoi, ai bảo tên này là người khiến em bị thu nhỏ cơ chứ ? Kokonoi bất lực nhìn Mikey rồi bảo Kakuchou là tạm thời trông Mikey đi, Kakuchou bảo bản thân bây giờ rất là bận, Kokonoi bảo là nếu không trông người được thì cứ mang cho mấy tên rảnh rỗi trông chừng là được.

Tụi nó không dám làm hại Mikey đâu.

1.Wakasa.

Gì đây, sao nhóc lùn nhà Shinichirou lại bị thu nhỏ rồi, Wakasa bỏ cây kẹo trong miệng ra rồi đưa tay ra chọt chọt má của Mikey tí hon, em đưa đôi mắt cá chết ra dòm ông chú kỳ quái kia.

Sau khi Phạm giải tán thì Wakasa và Benkei đã gia nhập vào Kantou Manji, em không rõ lý do vì sao lại như vậy nhưng Wakasa lúc đó lại vỗ đầu của em và bảo rằng em đã chịu đựng nhiều thứ rồi cho nên sẽ thay Shin ở bên cạnh để chỉ bảo em nhiều hơn.

Kết quả chỉ bảo chưa thấy mà đã thấy bé nó biến thành dạng này rồi. Mikey nhìn Wakasa đang đánh giá bản thân thì khó chịu lắm, em muốn về phòng ngủ, không muốn ở đây nữa đâu.

Nghĩ vậy liền hì hục leo từ trên bàn xuống, Wakasa nhanh tay chộp lấy nhóc con định thả mình từ bàn trà xuống rồi hỏi em là có muốn đi ăn Taiyaki không.

"Không."

Nhưng Wakasa thích, thế là một lớn một tin hin liền đi ra tiệm bánh gần nhà để mua một cái bánh cá thật to.

Lần đầu tiên trong đời Mikey được ăn nhiều bánh cá đến thế, em vất vả gặm gặm phần đuôi bánh to hơn mình do Wakasa xé ra rồi nghe gã cười trầm thấp.

"Mikey bé con như vậy thật là dễ thương đấy."

Thế là Mikey liền xù lông nhím lên mà đe dọa Wakasa.

"Tôi đập chú bây giờ."

Wakasa lấy ngón tay đè đè đầu em rồi lững thững bỏ về nhà chung của Kantou Manji rồi bắt gặp ông bạn già của mình, Benkei.

2. Benkei.

Vừa hay Wakasa cũng phải đi làm nhiệm vụ, gã đưa em cho bạn mình rồi bảo là cứ tạm trông em đi cho đến khi Kokonoi nhàn rỗi sẽ đến rước.

"Vậy nhóc muốn làm gì bây giờ ?"

Benkei nhẹ tay nhẹ chân đặt Mikey lên trên ghế sô pha rồi nghe Mikey bảo là không biết nên làm gì, nếu như là bình thường thì Mikey bây giờ sẽ đi tập luyện, làm việc hoặc là bàn chuyện với Kokonoi rồi nhưng thân thể em bây giờ nhỏ xíu à cho nên mấy việc đó coi như bỏ qua một bên vậy.

"Vậy ngồi xem phim với chú nhá, bé hạt đậu."

Bé hạt đậu ? Mikey bất lực trước biệt danh đó rồi cùng với Benkei ngồi coi phim, bộ phim vừa dài vừa chán cho nên Mikey coi được giữa chừng thì ngủ mất tiêu rồi. Benkei cũng cảm thấy bộ phim rất chán cho nên liền nhấc bé con đặt lên bụng mình rồi ngủ say.

3. Hanma.

Ồ, có cái gì là lạ đang nhấp nhô trên bụng của Benkei kìa.

Xách về xem thử nó như nào thôi.

Mikey cảm thấy bản thân mình đang ở trên một chiếc thuyền, nó nhấp nhô liên tục rồi sau đó có một cơn sóng thật bự ập tới và làm em văng thẳng lên một cành cây, Mikey hoang mang không hiểu vì sao mình lại bị thế rồi sau đó bị ngã phịch xuống.

Á !

Mikey mở mắt ra, bé con nhỏ nhìn Hanma đang kề mặt chăm chú nhìn mình rồi tung ra một đấm nhỏ xinh vào thẳng mắt của Hanma, Hanma đau đớn hét lên rồi thả em xuống, bé con được đà liền phóng thẳng ra cửa đang mở và rồi lại bị một bàn tay khác nhấc lên.

4. Shion.

Tên này khi xách Mikey lên thì vô cùng hứng thú, gã ta chọt chọt vào người Mikey rồi trêu chọc.

"Tổng trưởng ơi, sao lại bị thu nhỏ như vầy rồi ?"

Em trầm ngâm nhìn cha nội này rồi sau đó lựa chọn phương án yên lặng, Shion ngứa ngáy tay chân cho nên xách bé con về phòng ngủ của mình rồi đưa cho bé con một cái bánh bích quy.

Mikey nhận lấy cái bánh rồi ngẩng đầu nhìn Shion, không phải tên này ghét em lắm à, sao tự dưng lại tốt bụng với em thế.

"Sao không ăn bánh, ăn đi, trong đó không có độc đâu."

Shion nếu như không đánh nhau thì thật ra tính tình cũng khá là dễ chịu, Mikey ngoan ngoãn há miệng gặm bánh bích quy rồi lầm bầm.

Em ghét thân thể bé nhỏ này quá đi mất, cứ chạy lon ton thế này thì kiểu gì cũng bị người ta dẫm dính cho mà coi, Shion nhìn gò má phồng phòng như hamster của Mikey mà trong lòng vô cùng ngứa ngáy.

"Tổng trưởng~~~~"

Mikey nuốt miếng bánh rồi nhìn Shion, gã ta cho em một cái nắp chai có ít nước trong trỏng rồi nhìn em đầy hi vọng, Mikey nhìn nước lọc trong suốt rồi chẹp miệng nâng nắp chai lên uống cạn nước ở trong, suốt cả một ngày chỉ ăn đồ ngọt khiến cho Mikey rất khô họng và chẳng một ai cho em uống nước cả.

Đã thế lại còn dám hù em, Mikey bỏ nắp chai xuống rồi nheo mắt, trời nóng rồi, tăng lương cho Shion và cắt lương Hanma thôi.

Shion nhìn Mikey hiếm khi dịu ngoan như vậy trong lòng tự nhiên thấy ngọt đi.

5. Mochi.

Shion có việc gấp rồi cho nên phải đi ra ngoài, Mikey vẫy tay chào gã ta rồi sau đó cẩn thận trèo từ tủ đồ xuống và loạng choạng đi vào nhà vệ sinh để xả nước.

Chi tiết về việc này thì đừng có tò mò, đánh chết mấy người đấy.

Mochi đẩy cửa phòng của Shion và ló mặt vào để kiếm tên đồng đội điên điên khùng khùng của mình, Mikey thấy cửa mở và Mochi đang dáo dác kiếm Shion thì tranh thủ bỏ chạy ra ngoài, phòng của Shion thì ở tầng 5 còn phòng em thì ở tầng 6, em sẽ không đi lên phòng của mình đâu mà chỉ đến phòng của Sanzu cũng ở tầng này mà thôi.

Nhưng mà em quên mất ở tầng này còn có anh em Haitani.

"Mochi, cứu tao !!!!!!!!!!"

Mochi cảm giác mình vừa nghe thấy giọng của tổng trưởng nhưng quay đi quay lại chỉ thấy mỗi Haitani Ran đang mỉm cười rất gian xảo, Mochi luôn không thích hai anh em Haitani cho nên chỉ gật đầu rồi quay người rời đi.

6. Ran.

"Ái chà, xem tôi bắt được ai này, tổng trưởng của tôi ở dạng này đáng yêu ghê."

Chất giọng ngả ngớn của Ran làm Mikey rùng hết cả mình, em dùng hai tay cố đẩy cái mũi của Ran ra thế nhưng hắn ta không hề cho em có cơ hội giãy dụa.

"Tổng trưởng hóa nhỏ như vậy thì cũng vừa lúc có dịp sử dụng cái này."

Ran vui vẻ cười rồi mang Mikey đi về phòng riêng của mình, em nghe tiếng cửa phòng bị khóa lại rồi sau đó bị Ran đặt lên gối.

Dòm khuôn mặt kia giống mấy cha biến thái thiệt, cứu !!!!!!!!

Ran ngâm nga lấy ngón tay mình cẩn thận xé rách đồ của Mikey ra, dù Mikey chỉ mới 17 thôi nhưng mà Ran không ngại mà húp em luôn đâu.

-.-

"Ran, dừng....dừng ngay....a...a...."

Mikey oằn cái người nho nhỏ của mình khi bị Ran ấn mạnh đầu của tăm bông vào hậu huyệt của em, Ran hả hê cười nhìn Mikey chỉ bé bằng ngón tay đang bị mình hành hạ bằng tăm bông.

Hắn chống cằm xoay xoay tăm bông trong tay rồi tận hưởng tiếng rên rỉ ngọt ngào của em, nếu như Mikey mà hóa lớn ngay lúc này thì tốt quá rồi nhưng như vầy thì cũng không tồi chút nào.

"Mikey ơi~~~ rên to chút đi."

Sau khi trở về dạng bình thường em nhất định phải xiên chết tên khốn này !

7. Rindou.

Dạo này ở Kantou Manji đều loạn hết lên rồi, Sanzu và Kokonoi điên cuồng lật khắp mọi ngóc ngách của nhà chung lên để kiếm Mikey thế nhưng dù có kiếm thế nào cũng chả kiếm được.

Ấy vậy mà dạo gần đây anh trai của nó lại hay ở trong phòng và không hề có dấu hiệu xuất hiện, nó rất tò mò cho nên đã lén lút đeo bám anh trai mình đến phòng ngủ.

"Bé cưng ơi, hôm nay cưng đã ngoan hơn chưa ?"

Ran cởi bang phục của mình ra, hình xăm dữ tợn của hắn khiến cho Mikey đang tìm cách rời khỏi phòng tức đến mức mặt mũi đỏ bừng, Ran híp mắt nâng bé con lên rồi hôn dụi liên tục.

Rindou giần giật khóe miệng rồi lấy chìa khóa sơ cua của phòng anh trai ra.

"Ran, anh đang làm cái gì thế ?"

Nó nhìn thấy cái gì đây, anh trai nó đang ở trên giường cầm thứ gì đó và nhét vào người vật thể nào đó nằm ở trên giường, khi Rindou xác định đó là Mikey thì liền đi vào phòng và khóa cửa lại.

Ai đời lại ăn mảnh một mình hả ông anh mất nết !

8.Sanzu.

Sanzu Haruchiyo điên rồi, hắn ta điên thật rồi, vua của hắn ta bị hóa nhỏ rồi đột ngột mất tích mà Kokonoi lẫn đám cốt cán lại chẳng hề biết bé con đang ở đâu.

Hắn ta chạy khắp các nẻo đường cũng như con phố rồi nhưng lại chẳng thể thấy em, có khi nào em nhỏ quá cho nên đã bị người ta dẫm nát rồi không ?

Hắn lê cái thân thể mệt mỏi của mình đi lên tầng 5 và rồi thấy dưới cửa phòng của Ran có một tờ giấy bị xé rách, hắn quỳ xuống rồi nhặt nó lên sau đó hít một hơi thật sâu và kêu vật thể bên trong lùi lại thật xa.

Rầm !

Kokonoi cùng Kakuchou từ trên tầng 6 vọt thẳng xuống, Sanzu đứng trước cánh cửa bị đạp nát của phòng Ran và khuôn mặt thì đen lại như sắp nổi bão đến nơi.

Mikey nhìn Sanzu đạp cửa phòng cứu mình rồi sau đó được hắn nhẹ nhàng nâng lên, mái tóc hồng của hắn rũ nhẹ lên má của em rồi sau đó là giọng nói run rẩy của hắn.

"Mikey, tao lo cho mày lắm, lo lắm đấy."

9.Kokonoi.

Mikey được Sanzu mang về phòng và chăm sóc cẩn thận, bé con mỗi ngày đều bám rịt lấy Sanzu và rất ghét để mấy người từ Thiên Trúc trừ Shion và Kakuchou chạm vào mình.

Gã đi vào phòng của Mikey và thấy em đang ở một mình, ban nãy Mikey vừa sai Sanzu đi lấy nước cho mình rồi cho nên bây giờ em chỉ có một mình và đang ngây ngốc nhìn khung cảnh ở bên ngoài phòng mình mà thôi.

Hôm nay trời đổ mưa rất to cho nên khung cảnh bên ngoài rất là ảm đạm, thân ảnh tí hon ấy ngồi trên ghế sô pha ngắm cảnh thật sự rất là buồn cười.

Nhưng Kokonoi lại cười không nổi, gã mang theo báo cáo đi vào phòng của em rồi sau đó đi đến chỗ của em, gã gọi em nhẹ nhàng và thấy em xoay đầu lại.

Mikey nhìn Kokonoi, em trông có vẻ rất chán chường và mỏi mệt, em biết Kokonoi đang định báo cáo điều gì và em đang chờ đợi gã ta báo cáo.

"Hanagaki đã tỉnh lại rồi và cậu ta đang tập hợp những người từ Touman cũ."

Quả nhiên là thế ha, Mikey im lặng rồi nhìn ra bên ngoài. Ken-chin đã không còn, Mitsuya thì từ bỏ giấc mơ còn Chifuyu thì nghỉ việc và không hề có ý định muốn từ bỏ em.

"Koko."

"Dạ ?"

Mikey hỏi gã rằng gã có hối hận khi lựa chọn em làm sếp của gã không, gã nhìn thân hình bé nhỏ ấy như đang nhìn một bức tường thành rất cao.

Câu trả lời muốn cất ra đã bị cắt ngang khi Sanzu mang nước uống vào cho Mikey và Mikey thu lại tầm mắt của mình, em nói Kokonoi đi ra ngoài đi rồi kêu Sanzu để ly nước có cắm ống hút ra trước mặt mình.

Mikey lại bắt đầu ngắm mưa rồi và tâm trạng của em lại muộn phiền theo.

10. Kakuchou.

Kakuchou đặt Mikey ngồi ở trên vai trong khi đang huấn luyện cho các thành viên của Kantou Manji, Mikey dạo gần đây rất hay mất ngủ và em không thể nhắm mắt lại mỗi khi bừng tỉnh giữa đêm.

Nhưng đến sáng dậy Mikey vẫn sẽ theo các thành viên khác đi xem xét tình huống trong bang.

Kakuchou xoay người đi lên phòng của Mikey và nói với em rằng em không cần phải tự mình gồng gánh mọi việc, bé con nhỏ nhắn bằng ngón tay trượt khỏi vai của Kakuchou rồi đứng lên trên ghế sô pha của mình.

"Mọi chuyện không liên quan đến mày."

Mikey nói thế rồi sau đó kêu Kakuchou đưa mình về giường ngủ, anh đưa em về đó rồi sau đó nhìn Mikey đang dần ngủ say, anh do dự một thoáng rồi dùng ngón tay chạm nhẹ lên mái đầu nhỏ của em.

"Hãy dựa dẫm vào chúng tôi nhiều hơn Mikey ạ, em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn mà."

.End.

Kết cụt như vậy là do Truki đang tức lắm. Bạn của Truki kể cho Truki nghe về quá trình chuẩn bị cho đám cưới của chị ấy.

Tức muốn nổ cái lồng ngực cho nên mọi người thông cảm cho cái kết cụt này nha ><.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro