Họa (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plot: aewwww

Mikey bị trầm cảm và Izana muốn chữa trị nó cho em.

CP: RanMi (chút IzaMi.)
~•~

Mikey đã luôn thích vẽ, trong phòng của em có rất nhiều bức tranh cùng màu vẽ khác nhau thế nhưng trong phòng em lại chẳng hề có ánh nắng hay là ấm áp nào cả.

Izana khoanh tay đứng trước cửa phòng em rồi cho người lấy chìa khóa dự phòng ra mở cửa, cửa phòng được đẩy ra và mùi sơn dầu cùng máu tanh cứ đan xen vào nhau khiến lông mày của y nhíu lại.

"Manjirou, mau dậy ngay cho tao !"

Người nằm trên giường giật mình rồi sau đó liền lăn từ trên giường xuống đất, Izana bóp bóp trán rồi đi vào phòng và bật đèn lên. Đến tận lúc này rồi Izana vẫn không thể tin được rằng mình vậy mà lại có một thằng em phế vật đến vậy.

Suốt ngày chỉ biết vẽ với vời, không có tài cán gì cũng chẳng có chút sức sống nào khiến cho người khác vô cùng chán ghét. Mikey vất vả đứng lên, em nhìn người anh trai cùng cha khác mẹ của mình rồi cúi đầu nhìn xuống mũi chân của mình.

Izana thở ra một hơi rồi đi vào căn phòng bừa bộn họa cụ của em rồi nói với những người hầu đi sau mình.

"Dọn dẹp toàn bộ màu và họa cụ, các bức tranh thì mang lên phòng trưng bày đi."

Người hầu dạ vâng rồi sau đó bắt đầu dọn dẹp, Izana nắm lấy cánh tay của Mikey rồi thô bạo kéo em đi cùng mình, bàn tay thô ráp ấy vậy mà lại đè lên vết thương của em khiến máu trên vết thương bị bật ra, Izana nghe tiếng em rít nhẹ thì lực ở tay cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Y kéo em đến phòng trà với mình rồi để em ngồi yên trên ghế, y khoanh tay đứng trước mặt em rồi ra lệnh cho em ngẩng mặt lên.

"Tại sao lại không nghe lời tao ?"

Mikey chần chừ vò vò những đầu ngón tay của mình khiến nó đỏ rực lên, em thật sự không dám ngẩng mặt lên đối diện với anh trai của mình, một phần là vì em sợ mà một phần là vì nó đã là thói quen.

"Mẹ cả sẽ không thích, nên em..."

Mẹ của y vốn dĩ không thích Mikey, y hiểu rõ và lúc còn nhỏ bản thân y cũng đã từng làm cho Mikey bị thương, nhìn những vết thương dày đặc trên cánh tay và thân thể kia thì Izana đã hiểu toàn bộ.

"Bà ta lại đánh mày sao ?"

Mikey siết tay lại khiến vết bỏng trên mu bàn tay bị cào rách, máu tươi nhanh chóng chảy ra khiến hơi thở của Izana như đình trệ, y tức giận muốn xoay người đi kiếm mẹ mình nhưng Mikey đã giữ tay y lại, em vội nói.

"Anh, em không sao, hôm qua là em chọc giận mẹ, mẹ đánh em không sai đâu ạ."

"Mày hoảng như vậy làm gì ? Bà ta động vào người mày mà mày còn ở đây bênh bà ta được à ?"

Mikey hồi còn nhỏ đã luôn là một đứa tàng hình trong cái nhà này, em là con riêng của cha với một người đàn bà ở bên ngoài, người đàn bà kia vì bị bệnh cho nên liền liều mạng dắt con đến nhà Sano nhận thân, kết quả là mẹ của y liền gây khó dễ.

Mẹ của y bảo rằng nếu nàng ta tự sát trước mặt của Mikey thì bà ta sẽ nghĩ lại, mẹ của Mikey là người nhu nhược lại còn mang bệnh nặng cho nên đã đồng ý rồi tự sát trước mặt của Mikey.

Mẹ của y không ngờ là Sakurako lại có thể quyết tuyệt như thế cho nên khi Mikey được dắt vào nhà bà ta còn chưa hồi thần, đến tận lúc hồi thần và nhìn Mikey bé nhỏ đang run rẩy mang trà lên cho bà ta thì bà ta liền điên tiết đạp Mikey xuống đất khiến tách trà vỡ nát.

Mikey giống mẹ cho nên tính cách cũng rất nhu nhược và yếu đuối, mẹ của Izana nhìn Mikey run lên dưới mặt đất thì chán ghét đứng lên, bà ta sai người mang Mikey ném ra ngoài cho đỡ chướng mắt rồi sau đó xoay người đi lên phòng.

Izana nhìn Mikey mặc quần áo phong phanh bị đuổi ra ngoài dưới trời tuyết lớn thì nảy sinh lòng tốt mang áo choàng lông của mình ra để em mặc, Izana rất thích có em vì nếu có em rồi thì Izana sẽ không phải đơn độc tại căn nhà này rồi.

Nhưng kết quả là mẹ của y lại biết, bà ta cho người đánh đập Mikey gần ngay vũng máu do mẹ của Mikey để lại rồi sau đó hung hăng nói y không được lại gần tạp chủng như Mikey.

Nên quan hệ của Izana và Mikey cũng kể từ đó trở nên vô cùng cứng nhắc, Izana vốn dĩ xuất sắc từ nhỏ cho nên lúc nào cũng được cha và mẹ khen ngợi, quà sinh nhật mỗi năm lúc nào cũng lớn cả còn Mikey thì ít nói lại trầm tính cho nên lúc nào cũng bị mẹ cả chỉ trích.

Nên Izana vì để giải trí thì cũng hay tìm đến Mikey để giải tỏa, khi nào tâm trạng của y tốt thì Mikey sẽ bị mỉa mai còn khi nào tâm trạng của Izana tồi tệ thì sẽ lao đến xé rách bức tranh do Mikey vất vả vẽ nên hoặc là ra tay đánh Mikey đến khi nào cậu bé khóc thì mới dừng.

Cho nên Mikey cũng càng lúc tự chán ghét bản thân mình và luôn cho rằng việc người khác trừng phạt mình chính là lẽ đương nhiên. Cha không thương, mẹ không yêu, anh trai lại càng đối xử độc đoán cho nên Mikey cũng càng lúc càng ít biểu lộ cảm xúc cũng như suy nghĩ của mình.

Nhưng như thế vẫn chưa là nặng nhất, có một lần Mikey vì lỡ miệng nhắc đến hoa đào nở ra trong tuyết đẹp cho nên cha của họ liền phá lệ dẫn Mikey đi ngắm hoa đào và mua cho Mikey bộ màu nước rất đẹp, đó có lẽ chính là lần đầu tiên Mikey được đối xử tốt nhất và cũng là lần cuối cùng em mỉm cười.

Mẹ cả cho người đập phá đồ đạc của em rồi đánh em rất nặng nề, bà ta điên tiết lấy kéo cắt đi mái tóc màu vàng nắng của em rồi sau đó thô bạo đạp vào bụng của Mikey khiến cho em hộc ra máu. Gia chủ nhà Sano và Izana đẩy cửa đi vào, Izana sắc mặt tái nhợt nhìn mẹ của mình rồi lạnh hết cả gáy khi thấy cha mình vô tâm bước qua Mikey đang nằm trên mặt đất để đi dỗ dành mẹ của mình.

Mikey nằm trên mặt đất, đôi mắt đen láy không còn chút cảm xúc nào khiến cho Izana vô cùng ám ảnh và kinh sợ. Y không hiểu, y không hiểu vì sao mẹ của y lại có thể ghét bỏ Mikey đến thế.

Nhưng đến khi trưởng thành rồi Izana mới hiểu, Mikey giống với người mẹ quá cố của mình và điều đó khiến cho mẹ của y vô cùng chán ghét, bà ta bắt Mikey không được phép ngẩng đầu trong nhà, không cho em xuất hiện tại bàn ăn và cũng chẳng cho em được phép đi học ở trường của y, thậm chí gia sư mời đến cũng rất tệ cho nên Mikey chưa bao giờ có học lực xuất sắc nữa.

Rồi khi lớn lên, Izana hiểu chuyện đã đứng lên chống đối mẹ của mình và bảo vệ Mikey khiến cho bà ta vô cùng tức giận, bà ta đối với Mikey lại càng thêm tệ bạc và thô bạo mà Mikey đối với việc bị đánh đập và nhục mạ cũng đã quá quen thuộc, em lựa chọn im lặng và đẩy hết tâm tư của mình vào tranh.

Em vẽ rất nhiều và chủ đề cũng trái ngược hoàn toàn với tính cách cũng như cuộc đời của em. Izana biết được là vì y đã nhìn thấy bức tranh em vẽ về biển cả.

Bình yên, tĩnh lặng chính là những gì Izana nhìn thấy ở bức tranh ấy trong khi người vẽ là Mikey lại không hề lành lặn chút nào, y cảm thấy hốc mắt mình cay xè lên rồi lại càng thêm bất lực trước việc mẹ mình ra tay quá tàn nhẫn với Mikey.

Lại thêm vụ việc hôm nay nữa cho nên Izana liền mặc kệ Mikey can ngăn mà đi lên cãi nhau với mẹ của mình, Mikey đứng ngoài phòng nghe Izana và mẹ cả cãi nhau, em rũ mắt nghịch nghịch tay của mình rồi lầm bầm.

"Mày lại khiến cho Izana và mẹ cả cãi nhau, mày là đồ tồi tệ."

Tại sao mày lại không chết đi nhỉ ?

Sự tồn tại của mày là vô nghĩa !

Thứ con hoang ! Mày nghĩ là khi tao chết rồi mày sẽ được tôn trọng trong cái nhà này à ? Mơ tưởng !

Thứ tạp chủng như mày mà cũng dám pha thuốc cho tao uống sao ? Mau lôi nó ra đánh cho ta !

Lại nữa, những tiếng chửi rủa lại một lần nữa quấn lấy em, em sụp người xuống rồi run rẩy cả người, Izana đẩy cửa đi ra thấy em bị như vậy thì vội bế người vào phòng, y ra lệnh cho người hầu gọi bác sĩ tư đến rồi sau đó ngồi xuống cạnh Mikey.

Mụ nội nó chứ !
~•~

Ran đang ngồi trong phòng làm việc, anh nhìn hồ sơ trong tay rồi sau đó đặt xuống bàn và tháo mắt kính ra để tạm thời thư giãn đầu óc.

Rồi cửa phòng bị gõ lên liên hồi, Ran ngồi thẳng người, đeo mắt kính vào rồi gọi người ở bên ngoài vào, người đi vào chính là em trai của anh, Haitani Rindou.

Cậu ta đi phăm phăm đến bàn làm việc của anh trai mình rồi bảo anh là hãy thay mình đi đến nhà Sano để khám bệnh cho Mikey, Ran nghe đến cái tên Mikey thì chau mày đăm chiêu.

"Không phải chúng ta bị cấm đến nhà Sano sao ?"

Rindou đang rất bận thì quay sang giải thích với Ran rằng bên nhà Sano bây giờ đều đã loạn hết cả rồi, tiểu thiếu gia nhà đó không thể gọi cho bác sĩ nào cả (vì uy danh của mẹ cả) cho nên bây giờ cậu ta chỉ có thể đặt niềm tin vào Ran mà thôi.

Ran thở dài vuốt mái tóc được vuốt keo của mình rồi mang theo cặp đựng dụng cụ y tế của mình đi ra khỏi cửa phòng, Rindou thấy anh trai mình đi rồi thì cũng xoay người trở về phòng bệnh để chữa bệnh cho bệnh nhân của mình.

Ran chính là một trong số ít những người có thể làm cho Mikey mở lòng, lúc nhỏ, mỗi lần anh đến nhà Sano đều sẽ bắt gặp Mikey nho nhỏ đang ngồi thu mình ở góc vườn và đang hí hoáy vẽ tranh, anh vốn dĩ là người dễ hứng thú với những người có tính tình khép kín giống Mikey cho nên đã đi đến và làm quen với Mikey.

Kết quả là bé con nho nhỏ đã bị dọa cho phát sợ, Mikey sợ Ran sẽ giống Izana lao đến xé tranh của mình cho nên liền liều mạng ôm bức tranh kia vào lòng khiến Ran dở khóc dở cười mà giải thích, Mikey biết mình đã thất thố cho nên vội vàng xin lỗi anh.

Sau đó Ran và Mikey trở thành bạn, Mikey lúc nào cũng khao khát được đi ra ngoài du lịch cho nên hầu như lúc nào Ran cũng mang đến cho em một quyển album chứa hình phong cảnh cho em xem rồi kể cho em nghe về khung cảnh bên ngoài, Mikey mỗi lần nghe đều rất chuyên chú và vui vẻ cho nên hầu như lúc nào em cũng mỉm cười và nói rất nhiều chuyện.

Ran thích điều đó cho nên đã hôn nhẹ lên má em một nụ hôn nhẹ tựa lông hồng, Mikey ngây thơ la oai oái lên, em nói rằng hôn má chỉ có cha mẹ hoặc là người yêu mới được làm thôi, Ran mỉm cười bảo rằng mình rất yêu Mikey cho nên mới muốn hôn em.

Và bọn họ đã hôn nhau thật và điều đó đã bị Izana phát hiện, y lao đến đạp Ran đi rồi giật tay bắt Mikey phải đi về nhà cùng mình mà Ran từ ngày đó cũng bị cấm bước chân đến nhà Sano.

Nay gặp gỡ lại lần nữa Mikey lại đã khác xưa, em vẫn xinh đẹp và dịu dàng nhưng sự hồn nhiên và hoạt bát của em đã hoàn toàn biến mất, Ran nhìn cổ tay tràn ngập vết rạch của em cùng với lòng bàn tay bị móng tay lằn đến mức hóa thành sẹo mà hai mắt như hóa thành ngọn lửa.

Phu nhân Sano không thích Mikey, anh biết rõ, thế nhưng bà ta làm như vậy với Mikey là đúng sao ? Người có lỗi ở đây không phải là em cũng không phải là mẹ của em mà là do phu nhân và gia chủ mới đúng !

Izana nhìn thái độ khác thường của Ran thì nhàn nhạt đưa tay ra ngăn cản, Mikey dù có đau đớn đến đâu thì cũng là em trai của y, y không cho phép Haitani Ran nhìn em trai của y bằng đôi mắt như vậy đâu, Ran liếc Izana một cái rồi chỉ hận không thể đấm vào khuôn mặt kia của y.

"Mày không phải đã hứa rằng sẽ bảo vệ Mikey à ? Nó bị thương nặng đến vậy mà mày còn có tâm trạng hằm hè với tao sao ?"

"Tao không mời mày đến đây cho nên đừng giở giọng đó ra với tao."

"Nếu là Rindou đến thì làm sao ? Dù nó có nhịn đi chăng nữa thì tao vẫn sẽ đấm mày."

Izana lạnh mắt nhìn Ran, y biết thừa là tên này yêu Mikey và khốn nạn là Mikey cũng yêu thằng khốn này ! Nhìn Mikey đang nằm trên giường, y nghĩ đến hành động rạch tay mình của em dạo gần đây và quyết định cho Haitani Ran một cơ hội.

"Tao hi vọng mày sẽ làm cho Manjirou phục hồi, nếu như nó phục hồi rồi thì tao sẽ suy nghĩ lại về việc đầu tư cho mày một mảnh đất để xây bệnh viện."

Ran quay phắt mặt đi rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay của Mikey, anh luôn tự hào rằng bản thân là một người điềm tĩnh và lý trí nhưng tất cả điềm tĩnh cùng lý trí đều đã biến mất khi anh chứng kiến em trong bộ dáng này.

Anh nắm lấy tay của em rồi nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng, những vết sẹo trên tay em thật xấu xí và dữ tợn, anh không thể thích nó được nhưng anh biết đây mới chỉ là bên ngoài vì tim em còn đau hơn thế này gấp trăm lần.

Izana khó chịu xoay người đi ra ngoài rồi sau đó Mikey cũng tỉnh lại, đôi mắt của em nhìn vào Ran rồi sau đó chất chứa đầy bi thương, em đã lâu lắm rồi không được gặp Ran và bản thân em thật sự rất nhớ anh, anh là người duy nhất chấp nhận con người thật của em và anh cũng chính là người cho em biết về những điều khác trong cuộc sống.

Thế nhưng em lại tự nhủ với lòng rằng Ran đến đây chẳng qua chỉ là đang cố đấm ăn xôi mà thôi, nếu như em mở lòng với anh và chấp nhận trở về với bản thân mình trước kia thì một lúc nào đó Ran sẽ lại biến mất và không bao giờ xuất hiện trước mặt của em.

Ran thở dài rồi nhẹ nhàng ôm lấy em, mùi hoa lan khiến trái tim thổn thức của Mikey như muốn nổ tung, em bấu víu lấy lưng áo của anh rồi chớp chớp mắt bật khóc, anh dịu dàng vuốt mái tóc màu vàng nắng của em rồi mỉm cười bảo rằng bản thân nhất định sẽ chữa cho em khỏi bệnh.

"Hãy tin anh nhé Mikey."

Tia nắng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng bệnh khiến trái tim của em như được sưởi ấm.

Mikey bị trầm cảm khá nặng, em luôn có suy nghĩ và cái nhìn khá tiêu cực về bản thân, em không thể nào ngủ được vào mỗi tối và sẽ luôn tự làm thương bản thân mình nếu như em không thể bình tĩnh lại được.

Mỗi lần như thế Ran sẽ ngăn em lại và nhẹ nhàng an ủi em rằng mọi chuyện đều đã kết thúc, anh thủ thỉ hôn nhẹ lên cánh môi hồng nhuận rồi sau đó nói với em rằng em không hề xấu xa và dơ bẩn.

"Em là một thiên thần và anh mới chính là người thấp kém ấy."

"Em không cho anh nói như thế, rõ ràng anh chính là người cứu rỗi em."

Mikey mệt mỏi tựa vào vai anh nói rồi sau đó Ran liền nhẹ nhàng hôn lên cái trán đã ướt đẫm mồ hôi của em, anh biết là em đã chịu khổ nhiều lắm rồi thế nhưng dù anh có muốn cứu em ra thì tất cả đều là vô dụng thôi.

Izana mở cửa phòng rồi tựa vào cửa nhìn Ran đang ôm ấp và che chở cho Mikey, y cố gắng nén lại sự bất mãn cùng ghen tị ở trong ngực mình rồi gõ gõ cửa phòng, Mikey giật mình nhìn Izana rồi rụt rè cúi gằm mặt mình xuống.

Izana đi vào phòng, y liếc mắt đuổi Ran ra, Ran do dự nhìn Mikey đang bấu víu lấy mình rồi sau đó bảo rằng để Mikey được bình tĩnh chút đã.

"Cút ra ngoài."

Mệnh lệnh của Izana làm sắc mặt Mikey tái nhợt, em thả tay đang bấu lấy áo của Ran rồi sau đó im lặng nhìn Ran rời đi, Izana chống tay lên giường rồi nâng cằm em lên.

"Mày luôn luôn sợ anh trai của mày nhưng đối với người ngoài lại rất nồng nhiệt, mày đã quên rằng đâu mới là vị trí của mày à ?"

Em siết tay mình lại, hơi thở vốn đã gấp gáp giờ đây như bị bóp nghẹn lại, Izana lãnh đạm buông cằm của em ra rồi sau đó nói.

"Tao khuyên mày tốt nhất là đừng làm phiền Haitani Ran, nó chính là gia chủ tương lai của nhà Haitani và nó sẽ không thể yêu được một thằng con trai không thể sinh con như mày."

"Nói đúng hơn sự tồn tại của mày chỉ là bàn đạp cho tên đó đi lên."

Chát !

Tầm nhìn của Izana phút chốc bị đổi hướng và trên má cũng cảm nhận được sự đau rát, y trợn mắt nhìn Mikey rồi sau đó lao đến bóp cổ em đè xuống.

"Mày dám tát tao ? Tao chính là anh trai của mày đấy !"

"Chẳng có một người anh trai nào lại nói với em mình những lời sỉ nhục ấy cả."

Mikey trừng trừng nhìn y, đôi mắt của em tràn đầy sự tức giận cùng chống đối khiến Izan như phát điên. Mikey dám chống đối lại y ? Nó dám chống đối lại y chỉ vì một thằng bác sĩ á.

Izana tát em một cái rồi sau đó gằn giọng.

"Mày còn chưa tỉnh mộng hả Sano Manjirou !? Nếu như mày còn chưa tỉnh mộng thì tao sẽ đưa mày đi xem !"

Nói xong liền thô bạo kéo em đi ra xe cùng mình, Mikey giãy dụa và cào cấu vào tay của Izana thế nhưng y làm như không thấy mà nhét em ngồi vào xe cùng mình. Y kêu tài xế lái xe đi rồi sau đó bọn họ liền đi đến một nhà hàng Ý.

Izana bắt ép em nhìn về phía một cặp đôi đang ăn tối, người đàn ông kia mỉm cười dịu dàng với nữ nhân ngồi đối diện mình và Mikey như cảm thấy trời đất muốn đổ sụp xuống, Izana nhìn Mikey đã xìu xuống rồi thì tàn nhẫn giáng thêm vào đầu em một tin tức.

"Đó là hôn thê của Haitani Ran, mày hiểu chứ, mày đang chen chân vào hạnh phúc của bọn họ."
~•~

Những bức tranh của Mikey từ dạo đó đã không còn tồn tại chút hơi ấm và hi vọng nào nữa, em tự nhốt bản thân mình vào thế giới của riêng mình và vẽ đến mức hai tay chảy đầy máu.

Ran nhìn tình hình của Mikey càng lúc càng tệ đi thì rất lo lắng, anh giữ lấy bàn tay đang điên cuồng vẽ của em rồi giật nó ra, tay em run lên rồi sau đó giật lại, em hít một hơi thật sâu rồi nhìn vào đôi mắt phong lan của Ran.

"Ran, anh yêu em chứ ?"

Ran khẽ mỉm cười, anh hôn lên trán em rồi nói rằng bản thân đã luôn rất yêu em, em ngậm ngùi nhìn anh rồi mỉm cười chua chát.

"Anh yêu em dù bản thân đã có hôn thê sao ?"

"Em biết điều này từ ai ?"

Mikey sụp mắt im lặng rồi kéo Ran xuống để hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của anh, tim em nhói đau trước sự thật tàn nhẫn ấy thế nhưng dù chỉ một lần thôi em cũng muốn Ran là của em.

Rồi họ làm tình và quấn quýt lấy nhau trong đêm ấy.

Izana đã biết tất cả và đã không bao giờ cho Ran đến nhà Sano nữa. Mikey nhìn bóng lưng đã xa dần của Ran rồi sau đó được Izana ôm lấy.

"Manjirou, tao sẽ không nói dối mày giống như Ran cho nên hãy quên nó đi."
~•~

Mikey nhìn con dao sắc bén trong tay rồi nhìn bản thân tiều tụy ở trong gương, em không muốn sống nữa, em không muốn sống nữa đâu nhưng trước khi chết em muốn vẽ nên tác phẩm duy nhất và độc nhất thuộc về mình.

Và nó sẽ được vẽ nên bởi máu của chính em, Mikey mỉm cười quỳ xuống sàn rồi lấy tờ giấy vẽ rất lớn mà bản thân đã bao nhiêu lần mơ ước được vẽ lên.

Từng nét từng nét từng nét thật tỉ mỉ và thanh thản, Mikey cảm thấy máu trong người dường như đã bị rút hết, em điểm lên bức tranh ấy bằng giọt máu cuối cùng rồi sau đó ngã xuống.

Em cảm thấy người mình nặng nề quá, em cảm thấy nhớ về người mẹ ruột dịu dàng của mình, nhớ về bãi biển ngày hè mà mẹ hay đưa em đến cùng với sự thanh bình của ngày hè chốn xa xưa.

Đến lúc sắp chết đi rồi mới nhớ lại về bãi biển ấy....

Mikey mỉm cười, có lẽ cuối cùng em cũng đã được tự do rồi, hơi thở của em yếu dần yếu dần rồi cuối cùng tắt ngúm.

Tác phẩm cuối cùng mà em vẽ chính là "Thiên Đường".

Bức tranh đẹp đẽ, bình yên ấy được vẽ bởi một một họa sĩ mắc bệnh trầm cảm, không một ai biết được làm sao một người mắc bệnh trầm cảm lại có thể vẽ ra một bức tranh đẹp đến vậy mà cũng không một ai biết rằng bức tranh đẹp đẽ đến vậy lại được vẽ từ chính máu của người họa sĩ.

Không một ai biết và vĩnh viễn cũng sẽ chẳng có ai biết.

.End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro