Chờ ngày nắng lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Draken x Mikey.

Anh yêu em, yêu em mãi mãi.

Hãy cố gắng thấy em trong mắt anh.

Trong cuộc đời này, muốn thấy cầu vồng, phải chờ hết cơn mưa.

Cre: bài hát "Chờ ngày nắng lên" của Đào Bá Lộc và Đông Nhi.
~•~

Ema đã kết hôn rồi, con bé kết hôn với một người đàn ông khác mà đó không phải là Draken. Mikey dắt em gái mình vào lễ đường, trao tay của cô bé cho người đàn ông cô bé yêu rồi sau đó nhìn cô bé và người đó nói lời tuyên thệ.

Em nhìn Draken đang ngồi ở dưới cách đó không xa mà tâm trạng ngổn ngang trăm mối, em biết Draken thích Ema và hai người họ lẽ ra phải phải là người đứng ở lễ đường hôm nay, vậy mà chỉ vì em mà hai người họ cuối cùng cũng không đến được với nhau.
~•~

Mười năm trước, khi Ema bị thương do Kisaki lấy gậy đập vào đầu thì cô bé đã được đưa đến bệnh viện và được cấp cứu kịp thời, em sau khi nhận được tin cô bé sẽ ổn thì bị Draken kêu ra ngoài cùng hắn.

Hắn chất vấn em vì cái gì lại không bảo vệ Ema, vì cái gì lại khiến cô bé trở thành mục tiêu bị Kisaki tấn công, Mikey trầm mặc không nói gì rồi sau đó bị Draken đánh, em nhìn gã mà cảm thấy đầu óc mình tê dại, em không hiểu vì sao bản thân lúc ấy lại chẳng thể làm được gì ngoài việc im lặng và để mặc cho Draken đánh.

Rồi sau đó em giải tán Touman và dừng lại việc dựa dẫm cũng như tiếp xúc với Draken, số điện thoại của hắn bị em kéo đen và rồi em đã để cho hắn biến mất ra khỏi tâm trí của mình. Rồi vào một đêm mưa lớn nọ, khi Mikey đang chuẩn bị đi ngủ thì thấy dưới nhà có một bóng người đang đứng chờ mình.

Đó là Draken, Mikey kéo rèm lại rồi sau đó xoay người, em cố gắng quên đi sự tồn tại của Draken rồi sau đó đi lại bàn học để chuẩn bị học bài, Mikey dự định là sẽ đi du học, tìm một công việc tử tế để nuôi mình và Ema cho nên em sẽ bắt đầu học tập kể từ bây giờ.

Nhưng khi nghe thấy tiếng mưa rả rích thì em lại chẳng thể nào tập trung nỗi, em sợ Draken dầm mưa bị bệnh, sợ Ema khi biết chuyện sẽ tức giận cho nên liền đi xuống nhà để mở cửa cho hắn.

Draken lúc ấy tựa như là một bức tường sừng sững vậy, đôi mắt của hắn đen tuyền lạnh lẽo, khuôn mặt bị mưa tạt đến lạnh lẽo và đôi môi cũng trắng bệt nữa. Mikey đưa khăn cho hắn rồi mời hắn vào nhà, cả hai đều im lặng và không nói với nhau bất kỳ lời nào.

Rồi sau đó cả hai lại cãi nhau, làn đầu tiên Mikey thấy rằng bản thân mình làm đúng và lần đầu tiên cảm thấy được sự ích kỷ của Draken, Mikey cho Draken ăn một cái tát rồi sau đó hai người lao vào đánh nhau, Draken bóp lấy cổ em sau đó hét lên.

"Thứ trẻ con như mày làm sao có thể suy nghĩ thấu đáo chứ !?"

Không gian trở nên lạnh ngắt sau câu nói đó của Draken, hắn nhận ra bản thân đã nói sai rồi cho nên liền rút tay về, Mikey cảm thấy uất ức cùng phẫn nộ vô cùng, em đã làm gì sai chứ ? Em không bảo vệ được Ema thì điều đó đúng là lỗi của em nhưng mà nó đâu có nghĩa là em trẻ con đâu chứ ?

Mikey gạt tay của Draken ra rồi trở về phòng ngủ của mình, em khóa chặt cửa lại và để mặc Draken muốn làm gì thì làm.

'Vậy mà mình đã
Tạm rời xa nhau
Cũng bởi anh bao lần làm nát tim em.'

Mikey nhìn bóng dáng của Draken biến mất ở con hẻm phía trước rồi nhắm mắt, em xoay người đi vào nhà rồi sau đó đóng cửa lại.

Em co người nằm trên giường của mình, trái tim em đau đến mức khó thở ấy vậy mà em lại chẳng thể nào khóc được, em muốn đuổi theo Ken-chin, níu kéo hắn ở lại với mình thế nhưng nếu làm vậy thì em sẽ lại bị hắn tổn thương mất.

'Lòng thầm chờ mong, được một lần nữa
Thấy anh quay về, bên em'

Rồi Mikey dần dần trưởng thành, em theo học ở một trường đại học không quá lớn cũng không quá nhỏ còn Ema sau khi xuất viện thì có hẹn hò với Draken được một thời gian.

Ema đi vào phòng khách, cô nhìn Mikey đang ngồi làm tiểu luận rồi sau đó đi đến cạnh em và phồng má, Mikey nhìn Ema rồi sau đó hỏi cô là đã có chuyện gì xảy ra.

"Ken-chan dạo gần này cứ làm sao ấy, anh ấy đi hẹn hò với em mà cứ như đang trên trời ấy, Mikey, anh có biết Ken-chan đã xảy ra chuyện gì không ?"

Mikey lắc đầu, em đã cắt đứt liên lạc với Draken từ lúc hai người đánh nhau ở ngôi nhà này rồi, Ema nghĩ rằng cả hai mới chỉ cãi nhau thôi chứ không hề hay biết cả hai đã cắt đứt liên lạc, cô lấy một miếng táo rồi sau đó phần nàn rằng Draken đã tồi tệ thế nào trong buổi hẹn hò đầu tiên của hai người trong khi Mikey thì vẫn thản nhiên làm việc.

'Sau cơn mưa, em mong thấy nắng
Lời nói chát đắng, anh trao đến em
Dù chỉ là dấu chân trên bờ cát trắng
Sóng sẽ xóa đi'

Quan hệ giữa Mikey và Draken chính là như vậy đấy, nó tựa như một cơn mưa ầm ĩ rồi sau đó sẽ tắt dần và nắng sẽ lại lên vậy. Em và hắn cãi nhau, làm lành và rồi sẽ lại trở về như trước kia, không có gì vướng bận.

Nhưng lần này tựa hồ nghiêm trọng hơn lần trước, em không còn mong chờ rằng mưa sẽ dừng và nắng sẽ lên nữa. Mikey cất laptop rồi sau đó ngẩn người nhìn thời gian đang dần trôi đi.

Em có chút muốn đến biển cho nên liền đứng dậy và kéo chiếc xe của mình ra để chạy một mạch đến biển, Ema thấy em đi ra ngoài thì hỏi em rằng có muốn về nhà ăn cơm không, Mikey nhìn Ema rồi lắc đầu bảo không cần.

Khi Mikey đến biển em liền để xe ở yên một chỗ rồi sau đó cởi dép ra để dẫm chân mình lên cát, cảm giác lạo xạo dưới chân khiến tâm trạng rối bời của em được thả lỏng, em chậm rãi đi đến gần biển hơn, ngắm nhìn chân trời đang dần bị nhuốm đỏ bởi hoàng hôn khiến tim em có chút gì đó như muốn nứt vỡ.

Rồi Mikey nghe thấy có ai đang gọi mình, em xoay đầu nhìn lại, mái tóc màu vàng nắng bị gió biển thổi tung lên, đôi mắt đen tuyền của em cũng bị hình bóng của Draken lấp đầy.

"Tại sao... lại không trả lời ?"

Draken khô khốc nói, cảm giác sượng cứng khiến lời muốn nói ra bên môi bị ngăn lại, Mikey chớp mắt nhìn về phía xa xăm rồi sau đó mở miệng nói.

"Chỉ đơn thuần là không muốn nói chuyện nữa thôi."

Giữa tao và mày khi nào đã trở nên xa lạ đến thế ? Draken có cảm giác như mình đang nói chuyện với một người lạ mà đó không phải là Mikey vậy, Draken nặng nề nhìn Mikey đang đứng cạnh mình rồi sau gặn hỏi.

"Mày giận gì tao à ?"

Mikey gật đầu rồi lại lắc đầu, em giận Draken vì hắn ta đánh em, em giận hắn ta vì hắn ta chỉ nhìn thấy em là 'Mikey vô địch' chứ không phải là Sano Manjirou, càng nghĩ thì lại càng giận cho nên Mikey cũng dứt khoát giữ im lặng luôn.

'Anh yêu em, yêu em mãi mãi
Hãy cố gắng thấy em trong mắt anh'

Draken trầm mặc, hắn biết Mikey đang nghĩ gì nhưng sâu thẳm trong lòng, sự cao ngạo lại chẳng hề cho phép hắn nói ra suy nghĩ cũng như nỗi lòng của mình. Hắn nhìn Mikey lững thững rời đi rồi lại nhìn xuống dấu chân trên cát đã bị sóng cuốn trôi của em.

Vài ngày sau Ema trở về và òa khóc, cô nói rằng Draken đã chia tay với cô, hắn nói rằng hắn sẽ không đến làm phiền cô hay là nhà Sano nữa, Mikey dịu dàng xoa đầu của em gái mình rồi nói với cô rằng những người đối xử tệ với mình thì đừng nhớ làm gì nữa.

"Hãy sống và làm theo những gì em muốn, Ema, anh sẽ ở bên cạnh và luôn ủng hộ em."

Kể từ giờ Sano Manjirou sẽ chỉ là Mikey của Ema thôi còn 'Mikey vô địch' thì kể từ ngày hôm đó đã chết mất rồi. Mikey nghĩ vậy rồi sau đó ôm em gái đang khóc nức nở vào lòng mình, nước mắt của em hay của Ema sẽ chỉ rơi vì Draken một lần duy nhất thôi, sẽ không có lần sau và cũng sẽ không bao giờ rơi xuống nữa đâu.

Ken-chin là Draken.

Mikey là Manjirou, vĩnh viễn sẽ không giao nhau nữa.

Rồi cứ thế, thời gian lại trôi đi và Ema cuối cùng cũng đã kết hôn, người Ema kết hôn chính là người mà con bé làm quen khi cô học đại học, ban đầu Mikey còn phản đối một chút nhưng sau khi thử người nọ nhiều lần thì cuối cùng em cũng mềm lòng và chấp thuận cho mối hôn sự của hai người.

Vậy mà giờ đây Mikey lại bắt gặp Draken ở lễ đường, mắt của cả hai giao nhau và cảm xúc của Mikey lại có chút dao động, em tự hỏi vì sao hắn lại ở đây nhưng khi thấy Draken im lặng suốt hôn lễ thì Mikey cuối cùng cũng thở ra nhẹ nhõm.

Hắn không có ý định gì với Ema cả, hắn đến đây là vì hắn và chú rể là bạn thân, vốn dĩ hắn cũng không để ý đến tên cô dâu vì hắn chỉ định ghé ngang qua một chút, gửi lời chúc mừng đến bạn mình rồi sau đó trở về tiệm xe và tiếp tục làm việc.

Rồi sau đó hắn thấy Mikey dẫn Ema vào lễ đường, trái tim hắn đập mạnh và một cổ chua xót dâng lên, suốt mấy năm qua Draken chưa bao giờ ngừng gọi đến số của Mikey cả nhưng tựa hồ như em đã quên luôn hắn và quên luôn sự tồn tại của mọi người ở Touman, em kéo số đen của tất cả mọi người rồi lặn mất tăm, không một ai trong mọi người có thể tìm hay nghe ngóng tin tức gì từ em.

Vậy mà giờ đây hắn lại thấy em dẫn Ema vào lễ đường và tự tay trao tay của cô cho người bạn kia của mình, hắn không hề cảm thấy tức giận gì với việc đó cả mà chỉ cảm thán rằng nhân duyên sao lại có thể trùng hợp đến vậy, hắn chờ cho hôn lễ kết thúc rồi đi đến bên cạnh Mikey, em nhìn hắn rồi sau đó chủ động nói lời chào.

"Lâu rồi không gặp... Draken."

Cái tên xa lạ vụt khỏi miệng của em, Draken siết tay mình lại rồi cố nặn ra một nụ cười khó nhìn.

"Ừ, lâu rồi không gặp."
~•~

Hôm nay bầu trời đổ mưa, Mikey cầm dù đi trên con phố vắng người, em nhìn về khoảng không vô định đang bị mưa lấp kín rồi sau đó bắt gặp một người đàn ông tóc đen cột gọn ra sau, ở bên thái dương là hình xăm con rồng.

Cả hai khựng lại nhìn nhau rồi sau đó nhắm mắt và đi qua nhau.

'Trong cuộc đời này, muốn thấy cầu vồng, phải chờ hết cơn mưa...'

Đã không thể chờ được nữa rồi, đoạn tình cảm mệt mỏi này đã quá muộn màng và quá mức mệt mỏi rồi.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro