Ta và Ngươi (OE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Lôi thần (Izana) x Thiên đế (Manjirou)

Sum: Đưa cho bổn toạ ký ức của Mikey, bổn tọa sẽ bỏ qua lỗi lầm của ngươi.
~•~

Manjirou một thân thường y màu lam đậm xuất hiện trước cửa Tử Lôi phủ của Izana, khí chất lãnh đạm tựa sương tuyết của cậu khiến những hạ tiên vội cuối đầu hô lên một tiếng "Bệ hạ". Manjirou chớp mắt, đôi mắt đen láy vô cảm khiến những kẻ nọ càng thêm rùng mình.

Izana đi ra, đôi mắt màu tử đằng không hề có sự cung kính hay khiếp sợ nào cả, Manjirou rũ mắt đến gần rồi thì hắn mới chậm rãi nói.

"Diện kiến Thiên đế bệ hạ, không biết ngài hạ giá đến đây là có việc gì hệ trọng ?"

Manjirou nheo mắt nhìn Izana, đôi mắt đen tuyền lộ rõ vẻ khó chịu cùng bực bội.

"Lôi thần, bổn tọa trước giờ đều đánh giá ngươi rất cao, đừng tiếp tục giả ngốc nữa."

Izana im lặng nhìn cậu, kể từ ngày hôm ấy Manjirou đã chấm dứt quan hệ với Thiên giới rồi nhưng nay thì lại khác, cậu trở về đây chỉ vì tính mạng và nhân duyên của một nhân loại có bộ dáng giống mình, lật đổ tiền nhiệm Thiên đế cũng chỉ là vì nhân loại đó, hắn hơi siết tay mình lại rồi cúi người mời Manjirou đi vào phủ của mình.

Khi đi vào trong phủ rồi Manjirou mới nhận ra là mọi thứ ở đây vậy mà hoàn toàn không thay đổi, cậu nhìn gốc cây hải đường và hoa quế tươi tốt trong sân rồi lặng lẽ thu mắt lại. Ngày còn nhỏ, khi Manjirou vẫn còn là một đứa nhỏ thì vẫn thường đến đây chơi, Tử Lôi phủ năm ấy trống rỗng không có chút hơi người và cây cối nên cậu liền đi kiếm thiếu chủ Hoa tộc Ema để xin cô bé một ít hạt giống để gieo ở sân này.

Hải đường và hoa quế chính là hai loại cây mà cậu đã chọn, về sau mỗi năm hoa quế nở là Izana lại đi đến Tuyết Ngưng phủ để mời cậu đến ăn hoa quế cao và uống rượu với hắn.

Sau này quan hệ giữa cả hai rạn nứt rồi thì hải đường hay là hoa quế cũng chẳng thể níu giữ chân cậu lại được nữa, Izana nhìn Manjirou đã chìm vào hồi ức xưa cũ thì trong lòng cũng tràn ngập thống khổ.

Năm đó người sai chính là hắn, là hắn bị ghen tuông che mờ hai mắt, là hắn ngu trung cho nên mới khiến Manjirou bị hành hình lóc xương rút cốt, là hắn đã ra tay bức chết Manjirou cho nên có tiếc nuối, có đau khổ thì cũng chẳng thể làm gì được nữa.

"Bệ hạ lâu rồi không đến lại chỉ để lấy đồ thôi sao, sao ngài không ở lại dùng chút trà bánh đi ?"

Giọng của Izana thành khẩn và tràn ngập sự buồn bã, Manjirou vẫn chẳng hề mềm lòng, cậu thản nhiên nói rằng bản thân rất khó chịu khi ở đây khiến Izana khựng người.

"Manjirou, thật sự là không thể ở lại đây một thoáng sao ?"

Manjirou nhắm mắt từ chối nói chuyện với Izana, hắn cười khổ rồi sau đó nói cậu đứng đó chờ mình. Manjirou vốn đang nóng nảy thì lại càng thêm nóng nảy, cậu rất lo cho Mikey đang bị mất trí nhớ thế nhưng lại không thể xuống đó trực tiếp vì sợ sẽ làm rách không gian cho nên phải nhanh chóng lấy được ký ức của Mikey rồi đưa cho Manila để y mang đến cho Mikey thôi.

Izana mang theo bình rượu có chứa ký ức của Mikey ra rồi sau đó lặng lẽ nhìn Manjirou, hắn nhìn cậu rồi sau đó đưa bình rượu cho cậu.

"Manjirou, nếu có thời gian thì hãy ghé qua đây đi, ta sẽ chuẩn bị hoa quế cao mà đệ thích nhất."

"Ta sẽ không bao giờ đặt chân đến đây."

Manjirou nhận lấy bình rượu rồi hóa thành tia sáng rời đi, Izana buồn bã nhìn theo tia sáng ấy rồi sau đó xoay người đi vào phòng.

Manila đứng ở cổng trời, một thân sườn xám màu trắng khiến vẻ đẹp mềm mại của y càng được tôn lên, Manjirou xuất hiện ở bên cạnh y rồi đưa cho y bình rượu, Manila nhìn Manjirou rồi sau đó hỏi cậu.

"Ngươi không đi sao ?"

Manjirou lắc đầu, cậu đã làm Thiên đế rồi thì những việc cậu làm bây giờ không thể dính dáng được đến các thế giới khác nữa, người duy nhất có thể làm và hỗ trợ bây giờ chỉ còn có Manila mà thôi.

Manila im lặng sờ lên bình rượu lạnh lẽo, thú thật thì khi nghe Manjirou nói rằng ký ức của Mikey bị để ở trong đây thì y có chút sợ rằng Lôi thần sẽ gây khó dễ nhưng xem ra kẻ nọ vẫn là biết điều. Manjirou nhìn vào bình rượu đó rồi nhẹ giọng nói với Manila.

"Chúng ta đã sắp không còn thời gian ở lại thế giới ấy rồi, đúng không ?"

"Chỉ có ngươi là không còn còn ta là vô tư."

Manila nhẹ giọng nói rồi sau đó cũng hóa thành một tia sáng nhỏ, Manjirou nhìn Manila đã rời đi rồi thì xoay người trở về Tuyết Ngưng phủ nay là Tuyết Ngưng cung của mình để bắt đầu giải quyết chính sự.

Được mấy ngày sau thì ngoài cung có người cầu kiến cậu, Manjirou đặt bút xuống rồi kêu tiên nga hầu hạ bên cạnh mời người vào, tiên nga cúi người rồi xoay người đi ra gọi người cầu kiến vào. Người đi vào chính là Lôi thần Izana, Manjirou nhìn hắn rồi sau đó hỏi hắn đến đây để làm gì.

"Thần đến để xin phép bệ hạ cho thần đi đến Yêu giới giải quyết yêu thú làm loạn ở Lôi đảo do thần tiếp quản."

Lôi thần Izana là con lai giữa Thiên giới và Yêu giới, từ nhỏ tư chất của hắn là thứ rất khó đoán và mạnh mẽ cho nên Phụ đế của cậu đã rất vất vả mới mang được Izana về Thiên giới để nuôi dưỡng, Manjirou nhìn hắn mặc chiến giáp thì cũng gật đầu đồng ý.

"Khanh đi đi, đường xá xa xôi cũng phải cẩn thận."

Izana hành lễ xong thì xoay người rời khỏi phòng của Manjirou, cậu tiếp tục nâng bút lên rồi sau đó lại phê duyệt tấu chương. Tiên nga sau khi Izana rời đi thì cũng đi vào, trên tay nàng ta là một chén ngọc đựng thứ gì đó.

"Bệ hạ, đã đến lúc nghỉ tay rồi ạ."

Nàng khẽ giọng nói rồi đặt chén ngọc bên cạnh cậu, bên trong chén là những giống hạt trân châu nho nhỏ đang trôi nổi và cử động, Manjirou nhíu mày rồi hỏi nàng ta thứ này nàng lấy từ đâu.

"Dạ bẩm, đây là điểm tâm do Lôi thần dặn thần mang đến ạ."

Thứ ở trong chén chính là 'nhung đen' được làm từ sữa bò, bột hoa và đường đen còn nước của nó chính là nước được lấy từ sương sớm, vì khi ăn vào sẽ có cảm giác như đang được chạm vào nhung nên là tên của món ăn cũng được đặt là 'nhung đen'. Tiên nga nhìn Manjirou chau mày thì nghĩ rằng cậu không thích món này.

"Ngươi lui xuống đi, bổn tọa sẽ ăn nó."

"Dạ vâng."

Manjirou thở dài rồi nâng chén ngọc lên, cậu khuấy nhẹ món ăn trong chén rồi sau đó bỏ một muỗng vào miệng, vị hoa quế thơm nhẹ cùng với mùi ngọt của đường khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm.

Izana xem ra đã hao tâm không ít rồi. Để làm món này thì nguyên liệu quan trọng nhất là bột hoa phải là loại bột năm nghìn năm mới có một lần, thuở nhỏ cậu từng được nếm qua món này cùng Izana đã vô cùng yêu thích nó, Izana vốn dĩ cưng chiều cậu cho nên đã lén lút đi học hỏi từ các tiên nga để làm món này.

Hương vị của món này vẫn như xưa nhưng không hiểu sao lại có thể cảm nhận được vị đắng, Manjirou nặng nề nghĩ, có lẽ là vì Manjirou đã sớm không thể tha thứ cho bất kỳ ai hoặc có lẽ là do di chứng từ Vong Tình Thủy đã khiến cậu mất đi tình cảm với những người xung quanh, Manjirou đặt chén ngọc xuống rồi thở dài.

Chuyện trôi qua không phải là giấc mộng nên sao có thể nói lời tha thứ dễ dàng ? Cậu chớp chớp mắt rồi trong đầu lại hiện ra một bóng hình, người đó ôn nhu đứng cạnh bên cậu, khen cậu cắt vải đẹp rồi sau đó từ tốn nắm tay để chỉ cậu đo đạc vải vóc.

Rồi sau đó là cảnh tượng người ấy bị cậu tự tay giết chết và tán hồn, người ấy chạm lên má cậu, nói rằng cậu không hề làm sai rồi sau đó tan biến, tiếp đến chính là nụ cười tàn độc của Kaguya và tiếng khóc than của cậu.

Khi mở mắt ra thì sự đau lòng đã hoàn toàn biến mất, Manjirou nhìn lòng bàn tay bị siết đến chảy máu của mình rồi mệt mỏi hạ tay xuống, cậu không thể quên được, dù rằng đã vong tình rồi như sự phẫn nộ cùng thù hận vẫn chẳng thể nào áp xuống được, cậu lẩm bẩm lẩm bẩm rồi đứng dậy.

"Mitsuya, huynh thấy bộ dáng này của ta có thảm hại không ?"

Chén ngọc được đặt ở trên bàn, 'nhung đen' ở bên trong còn rất nhiều nhưng người ăn nó đã sớm không còn nếm ra vị, tiên nga lặng lẽ đi vào dọn ra rồi sau đó lui xuống, nàng biết rằng Thiên đế bệ hạ đang cần được an tĩnh cho nên hành động cũng rất nhẹ nhàng và im ắng.

Izana sau khi trở về thì đi đến thư viện của Thiên giới để tìm Manjirou, cậu đang nói chuyện với Tri thần Kokonoi, giọng nói êm dịu cùng bình thản khiến Izana có chút không quen, hắn đi vào trong rồi nhìn thấy Tri thần đang nâng tay cậu lên để xem xét, cảm giác khó chịu dâng lên nhưng vẻ ngoài của hắn vẫn rất điềm tĩnh.

Kokonoi thả tay của Manjirou ra rồi làm lễ với Izana, vì Manjirou không nói rõ cách xử trí những kẻ làm mình bị thương năm xưa nên Kokonoi ít nhiều cũng làm lễ cho đúng phép tắc với hắn, hắn gật đầu rồi sau đó quay sang cậu quỳ một chân xuống.

"Khanh đứng dậy đi, sự việc kia đã như thế nào rồi ?"

Manjirou hỏi, bộ dáng điềm tĩnh ấy khiến sự khó chịu trong lòng Izana giảm bớt, hắn cung kính nói sơ sơ về tình hình của Yêu giới rồi sau đó chốt hạ một câu.

"Song vị Yêu vương bảo rằng sắp tới sẽ ghé Thiên giới chơi ạ."

Manjirou gật đầu rồi sau đó bảo rằng Thiên giới sắp tới cũng nên chuẩn bị chu đáo để tiếp đón hai vị Yêu vương kia. Kokonoi thấy Izana còn có điều muốn nói thì im lặng đi ra ngoài, Izana nhìn Manjirou rồi sau đó nhẹ giọng hỏi về món 'nhung đen'.

"Đệ ăn hợp miệng chứ ?"

"Bổn tọa hợp miệng không chẳng lẽ Lôi thần không biết ?"

"Đệ.... chưa bao giờ nói chuyện với ta như vậy."

"Vậy như thế nào mới là nói chuyện đúng ? Lôi thần, ngươi đừng cho rằng là bổn tọa đã tha thứ cho ngươi chứ, không bao giờ có chuyện ấy đâu."

Izana câm lặng nhìn tia hận thù trong mắt của cậu, hắn thở dài rồi xoay người rời đi. Hắn là đang mong chờ điều gì vậy, hắn là đang mong chờ rằng Manjirou sẽ tha thứ cho hắn sao.
~•~

"KAGUYA, TA HẬN NGƯƠI !"

Tiếng hét bi thảm của Manjirou vang vọng dưới sảnh điện, cậu ôm chặt thi thể của Mitsuya rồi òa khóc. Kaguya mỉm cười cao ngạo rồi sau đó bảo.

"Tuyết thần không những ám sát bổn tọa mà còn vì một nhân loại mà nằng nặc đòi phế đi thần tịch. Hỏa thần, Lôi thần, em trai của các ngươi thật tốt."

Izana nhìn Manjirou vì một nhân loại mà khóc, hai tay siết chặt rồi sau đó lạnh giọng nói.

"Tất cả đều tuân theo ý chỉ của bệ hạ."

Manjirou không thể tin được mà nhìn Izana và Shinichirou, nước mắt cậu rơi xuống rồi sau đó bị đánh ngất bởi Hà thần Kakuchou.

Kể từ ngày ấy quan hệ giữa ta và ngươi đã chấm dứt hoàn toàn.
~•~

Tui nói rồi, plot Tuyết Liên khó với ngược lắm ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro