Crazy Clown (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Hanma x Mikey.

OOC
LÀ HÀNG TỰ NGHĨ, TỰ TRIỂN, DỰA TRÊN MỘT GIẤC MƠ!
~•~

Từ nhỏ Mikey đã luôn ghét và sợ những kẻ luôn hóa trang thành gã hề trong những rạp xiếc. Lý do cũng như một vài người khác, cái khuôn mặt được trang điểm một cách diêm dúa của mấy tên hề đó thật đáng sợ, chưa kể đến còn là phong cách biểu diễn, đôi mắt lúc nào cũng mở to ra nữa,... Tất cả đều làm cho Mikey sợ hãi từ tận đáy lòng.

Đã từng có một lần, cậu được nghe người ta kể lại rằng có một tên hề điên loạn sẽ giết người nếu như người đó không làm đúng ý của gã, rõ ràng là máu đã chảy rất nhiều nhưng vì gã hề là gã hề cho nên chẳng một ai nghi ngờ hay là buộc tội gã cả, nói sao đây nhỉ, đó là nhờ vào lớp hóa trang cũng như khả năng diễn xuất rất thần sầu của gã ta đấy. Lúc Mikey nghe được chỉ thấy chuyện này thật là vô lý nhưng sau đó cậu lại tin tưởng vào những gì họ nói rồi.

"...."

Mikey che miệng mình lại rồi đứng núp sau cái cột điện. Cả người cậu run lên lẩy bẩy khi mà ở cách đó không xa, một gã điên với cách hóa trang y hệt vai thằng hề trong rạp xiếc đang lấy dao đâm liên tục vào người của một người phụ nữ tội nghiệp. Gã hề đó giết người rất là thô bạo, máu bắn lên lớp phấn trắng bệt cùng lớp sơn đỏ phần mặt dưới, đó có lẽ sẽ là hình ảnh khủng bố nhất và đáng sợ nhất trong đời cậu.

Há ha ha ha...

Tiếng cười điên khùng của gã hề làm cho Mikey giật bắn mình, cậu biết rằng ngay lúc này cậu phải bỏ chạy để có thể giữ được mạng, nhưng chân của cậu mềm nhũn rồi, với cả nếu như cậu chạy ngay lúc này thì gã hề kia sẽ để ý đến cậu mất.

Không, không được... Mikey cố gắng hít thở rồi sau đó kiềm lại cảm xúc muốn la hét của mình. Bình thường cậu là một người dũng cảm và mạnh mẽ đấy nhưng mà cậu lại rất sợ hề, cả đôi chân và cơ thể của cậu cũng sẽ mềm nhũn khi phải nhìn thấy thứ đó nữa nên làm sao cậu có thể bình tĩnh được chứ?

Nhưng biết bao giờ, biết chừng nào thì gã hề đó mới rời đi? Mikey cắn môi rồi úp mặt vào đùi, cậu âm thầm nguyền rủa trong miệng rồi liền nhắm mắt để cầu nguyện rằng bản thân có thể an ổn trải qua lần nguy hiểm này.

Và may mắn làm sao là cậu đã không bị giết, Mikey tỉnh lại và phát hiện ra bản thân mình vẫn ngồi ở sau cái cột điện, còn bầu trời lúc này thì đã sáng lên, những tia nắng ấm áp tựa như đang gột rửa mọi tội lỗi rơi trên người của cậu. Cậu đưa tay lên để sờ soạng khắp người mình, trên người cậu không hề có vết thương nào cả, cậu rón rén ló đầu ra để xem thử thì thấy cái nơi vốn là hiện trường giết người kia lại sạch sẽ và trống trải một cách rất khác thường, vậy đêm qua những gì cậu thấy chỉ là mơ thôi sao? Mikey chớp mắt rồi từ từ đứng dậy.

Phải, có lẽ là do cậu đã quá mức mệt mỏi nên mới bắt đầu nhìn thấy ảo giác thôi. Mikey bóp nhẹ trán mình rồi đứng dậy để rời khỏi nơi đó.

Mikey là một nhân viên của xưởng sửa xe khá có tiếng tại nơi mình ở, mỗi ngày cậu đều làm việc rất sớm và đi về nhà vào lúc trễ muộn, cậu mới hai mươi hai tuổi, độc thân và là một người có vẻ ngoài khá ưa nhìn. Ngoại trừ việc ghét hề ra thì Mikey đúng là một người rất bình thường không có gì quá mức nổi bật.

"A, Mikey, nhóc đã đến rồi hả?"

Chủ của xưởng xe, một người đàn ông trung niên bụng phệ, hiền hậu và vô cùng yêu thích việc chọc ghẹo những nhân viên trẻ tuổi của mình. Mikey cũng nói lời chào với ông chú rồi ngồi xuống để nghịch ngợm với mấy linh kiện lỉnh kỉnh trước khi giờ làm bắt đầu.

"Uầy, ở phía đối diện của chúng ta xuất hiện một người mới đến kìa."

Mikey ngẩng mặt lên rồi lấy tay chùi chùi má của mình, ông chủ thấy cậu nhìn mình đầy tò mò thì chỉ tay ra phía sau.

"Nhóc nhìn kìa."

"?"

Mikey nhìn theo và rồi giật mình khi nhìn thấy con người kia. Đó là một gã hề đang biểu diễn trước mặt của rất nhiều người, gã hề đó mặc đồ giống như là một quý ông nhưng trên mặt thì lại bị bôi bôi trét trét trong rất kỳ dị, ấy vậy mà những đứa trẻ lại rất thích và vòi vĩnh mẹ của mình lại gần và chụp hình với gã.

"..."

Mikey cau mày rồi xoay đầu lại, tiếp tục làm việc và bơ đi gã hề đang làm trò ở phía đối diện mình, ông chủ cũng biết rằng Mikey rất ghét những gã hề nên cũng không nhắc đến nữa.

"Mikey này, tối nay đi nhậu với chú không? Chú mời."

"Thôi đi ạ, bữa trước con vừa nghe cô mắng chú xong. Chú nên về nhà hôm nay đi ạ."

Ông chủ nhăn mặt lại, vợ của ông ta là một người phụ nữ rất là dữ dằn nên là ông ta cũng không còn rủ rê cậu nhân viên trẻ tuổi của mình nữa.

"Hôm nay trời nóng quá."

Mikey cau mày, cậu lấy khăn bông lau lau cổ của mình rồi cầm chai nước để uống. Gã hề ở phía đối diện quán của bọn họ vẫn đang đứng dưới nắng và tiếp tục hành động những màn trình diễn không tiếng động của mình, Mikey nhìn thấy ngoài trời nắng nóng, lòng tốt nổi lên thì đưa tay ra hiệu với gã hề kia. Gã ta ngớ ngẩn chỉ tay vào người mình, Mikey gật đầu rồi chỉ vào chai nước lạnh trên tay mình, gã hề tự nhiên mỉm cười, khuôn mặt được trang điểm diêm dúa nhăn nhúm lại làm Mikey rợn hết cả người.

"Anh ngồi đây cho mát đi, hôm nay trời nóng lắm."

Mikey đưa cho gã một trai nước mát rồi xoay lưng đi làm tiếp việc của mình. Gã hề ngửa đầu uống nước rồi nhìn chằm chằm vào Mikey, người duy nhất còn đang làm việc trong tiệm, đôi mắt của gã dính chặt và không hề buông tha cho bất kỳ hành động nào của cậu.

"Anh nhìn tôi?"

Mikey quay phắt lại sau khi bị gã nhìn chằm chằm suốt mấy phút liền, gã hề cười hì hì rồi lắc lư cả người như một đứa trẻ nghịch ngợm.

"Anh muốn gì?"

Gã hề đó không chịu trả lời, đôi mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu có chút không thoải mái, nhưng do cậu vẫn còn bị ám ảnh bởi khung cảnh hôm qua nên liền cố gắng bơ đi cái nhìn kia rồi tiếp tục làm việc.

Đó là một ngày làm việc rất vất vả của Mikey, cậu bị gã hề kia nhìn rồi bị các đơn đặt hàng làm cho đầu óc nhức nhối. Vất vả chống cự đến buổi chiều thì Mikey liền xin ông chủ nghỉ sớm rồi vội vã chạy khỏi tiệm sửa xe, gã hề nhìn thấy Mikey bỏ chạy thì cười khúc khích rồi nâng chân bám theo Mikey.

"Tên đó muốn cái gì vậy?"

Mikey hoảng sợ khi nhận ra bản thân mình đã bị gã hề kia theo đuôi, cậu không dám đi về nhà vì sợ sẽ bị theo về nhà, còn ở lại bên ngoài thì lại bị gã ta bám chặt không tha.

"Anh đừng đi theo tôi nữa."

Mikey căng thẳng nhìn gã hề đó rồi đưa cho gã hộp cơm nóng hổi mà mình mới mua.

"Anh nhận hộp cơm này rồi đừng đi theo tôi nữa. Giữa tôi và anh không thù cũng không oán, anh đừng có làm phiền tôi."

Gã hề vốn dĩ đang tươi cười lại xụ mặt, đôi mắt của gã sáng rực nhìn Mikey làm cho cậu có chút nghi hoặc. Gã đưa tay ra muốn chạm vào cậu, cậu mím môi né ra rồi cắn môi.

"Anh muốn gì? Đừng để tôi phải gọi cảnh sát đấy."

Nhưng gã hề này một chút cũng không sợ hãi, gã vẫn đưa tay ra rồi sau đó quơ nhẹ trước mặt cậu.

"!"

Mikey mở to mắt rồi ngã người về phía trước, cả người cũng lọt vào vòng tay của gã hề rồi mất đi ý thức.

Khi Mikey tỉnh lại, cậu nhìn thấy một cái trần nhà cũ kỹ cùng với một cái đèn đang chập chờn tia sáng màu xanh ảm đạm. Cậu run run hai mắt rồi sau đó xoay đầu qua lại để xem thử là mình đang ở đâu.

"Á!!!"

Tiếng hét la của một cô gái làm cho Mikey giật mình, cử động của cậu quá lớn làm cho tiếng xiềng xích kêu lên loảng xoảng. Tiếng la hét thảm thiết chấm dứt và sau đó là tiếng lệt sệt của một thứ nặng nề bị kéo trên sàn.

Đó là cái gì? Toàn bộ đầu óc của cậu đều đã căng thẳng đến mức như muốn nứt ra, cửa phòng dần dần mở ra và một bóng hình cao lớn đi vào. Người đó chính là một gã đàn ông rất cao, rất bí ẩn và trên môi chính là một nụ cười điên loạn.

"Mikey dậy rồi à?"

"Anh... Anh là ai?"

"Hi hi hi."

Gã ta cười khùng khục rồi đi lại chỗ giường ngủ của Mikey, trên người của gã là mùi của máu và dính trên người của gã đương nhiên cũng chính là máu tươi nóng hổi từ kẻ mà gã vừa mới bị giết. Gã nhìn Mikey đang trừng mắt nhìn mình đầy sợ hãi, miệng còn phát ra những câu hỏi vô cùng ngớ ngẩn thì cười càng thêm nghịch ngợm.

"Mikey thật đúng là đãng trí."

Động tác tiếp theo của gã liền làm cậu biết gã chính là gã hề mà mình đưa nước lẫn rủ vào tiệm xe hóng mát sáng nay, gã ta đã bỏ xuống lớn hóa trang diêm dúa của mình và trở về với bộ dáng thật sự của mình, đẹp đẽ, điên cuồng và rất có uy hiếp. Gã ta tiến về phía của cậu rồi bóp má để bắt cậu nhìn mình, gã nhìn nhìn rồi ngâm nga một cách trẻ con.

"Mikey-chan thật là dễ thương quá đi à~~~ Đến cả lúc sợ hãi cũng dễ thương như là thỏ con vậy ý."

Nhìn là đã muốn cắn vào cổ cho chết luôn rồi. Mikey trừng mắt nhìn gã rồi giơ chân đạp một cái vào bụng gã.

"Cút đi, đồ bệnh hoạn!"

Gã vẫn cười, nụ cười mặc dù đã bớt kinh dị hơn lúc còn hóa trang rồi nhưng hàm ý uy hiếp chắc chắn còn đáng sợ hơn gấp trăm lần!

"Mikey nếu không ngoan thì sẽ bị giết giống cô gái kia đó nha~~~"

"...."

Đấy, thế là bé mèo Mikey liền ngoan ngoãn chịu trận rồi. Gã ta cười khanh khách rồi đưa tay ra xé rách cái áo trên người của Mikey như thể cậu là một món quà sinh nhật được bọc trong giấy bao đẹp đẽ vậy, khi gã nhìn thấy lồng ngực trắng nõn đang phập phồng lên xuống của Mikey thì cúi xuống hôn lên đó.

Bộ đồ dính máu ẩm ướt của gã đàn ông dán lên thân trên trần trụi của cậu, Mikey nhắm mắt để khỏi phải nhìn thấy cảnh tượng đó, trong lòng còn không ngừng tự chửi mắng bản thân ngu ngốc gấp trăm lần. Nếu như cậu biết tên hề này là tên điên biến thái thì có chết cậu cũng sẽ không mời gã ta vào cửa tiệm để hóng mát đâu!

Gã bất mãn trước việc Mikey không để ý đến mình. Này này, gã ta hiếm khi mới để ý và muốn lên giường với một người đấy nên là Mikey phải vui vẻ lên chứ.

"Á...."

Mikey đột ngột la lên và Hanma liền cười khúc khích như thể là một con chó dại. Gã ta vừa mới bẻ hai đùi của Mikey ra với một lực đạo không mấy nhẹ nhàng và điều đó đã làm cho Mikey vô cùng đau đớn, gã ta nhìn khuôn mặt nhăn nhúm của cậu rồi há miệng cắn một cái lên vai cậu làm nơi đó tứa ra máu.

Vị của máu tuyệt thật, hơi thở của gã càng lúc càng dồn dập và đôi mắt cũng đang dần dần hiển hiện sự điên loạn khó kìm nén. Mikey đúng là dễ thương thật, vừa mới nghe cậu gào lên một cái là gã đã ưng đến đầu óc đã mụ mị đi phân nửa rồi.

"Khì khì..."

Gã điên này muốn làm gì nữa vậy? Mikey bị gã ta trói lên giữa phòng như treo một miếng cá thì vừa sợ vừa khó hiểu, gã ta thích thú nhìn Mikey rồi lấy ra cây roi da yêu thích của mình.

"Mikey, cưng có biết ở trong rạp xiếc, nếu mấy con thú mà không ngoan thì sẽ bị gì không?"

Mikey không biết, cả nhà cậu trước đây đều rất ghét xiếc cho nên chưa bao giờ cậu được đi xem nó cả, gã ta thấy Mikey không biết thì liền 'tốt bụng' dùng hành động để diễn đạt. Chỉ nghe thấy 'Vụt' một cái thì trên lưng của Mikey đã xuất hiện một vệt đỏ.

"Á!!!"

Mikey la lên rồi lại bị gã ta vụt thêm mấy nhát vào lưng, gã ta thấy nhiêu đó còn không đủ cho nên liền xé quần của Mikey ra rồi đánh liên tục cho đến khi trên người của cậu đều xuất hiện vết lằn với đa số đều đang rỉ máu, gã vứt cây roi xuống đất rồi đi đến chỗ cậu, những ngón tay của gã trượt từ eo rồi xuống đùi nhỏ thon gọn của cậu.

"Cưng có biết không, nữ bá tước Elizabeth Bathory đã níu giữ tuổi xuân của mình bằng cách tắm dưới thân thể đang rỉ máu của trinh nữ đấy."

"Anh... Muốn giết tôi?"

"Sao lại như thế được?"

Gã ta ngâm nga rồi vuốt ve lên cái bụng nhỏ phẳng lỳ bị roi đánh cho rướm máu kia rồi ghim móng tay vào trong những vết thương đó.

"Giết chết một người đẹp như cưng thật là một điều ngu xuẩn."

Mikey cắn môi đầy đau đớn, gã cắn mạnh vào vành tai của cậu rồi rít lên.

"Quỳ xuống và cầu xin được sống như một con thú đi!"
....

Mikey trúc trắc ngậm vào dương cụ của gã đàn ông tên là Hanma kia, gã nhìn Mikey đang cẩn thận hầu hạ mình thì xoa đầu của cậu rồi nhìn xuống những vết thương mà mình đã gây ra.

"Chẳng sướng một chút nào cả."

Gã bực bội giật mạnh mái tóc vàng nắng của Mikey ra, nhìn vào đôi mắt đen láy của cậu rồi thô bạo ném cậu nằm lên giường, gã bóp chặt eo của cậu, đẩy nó lên cao rồi dùng tay tách mông cậu ra, Mikey nhúc nhích muốn bỏ chạy thì lại bị gã giữ chặt hông lại rồi đâm một phát vào cúc huyệt khô khốc chưa được nới lỏng. Cảm giác như bị xé ra làm đôi khiến Mikey chết điếng, cậu siết chặt ga giường rồi sau đó bị gã điên nọ nhấc hông lên, dập vào đầy nhịp nhàng và nặng nề khiến máu tươi trượt xuống từ lỗ nhỏ đến đùi non.

"Ư.... A...a...."

Mikey rên rỉ vì đau, cúc huyệt bị tra tấn một cách dã man làm cho mặt mũi của cậu tái nhợt, đôi mắt đen láy cũng nhòe đi vì nước mắt sinh lý.

Không biết là đã qua bao lâu, Mikey úp mặt xuống giường và cắn vào gối để khỏi phát ra bất kỳ tiếng rên nào, gã ta bất mãn giật mái tóc vàng nắng dài chấm vai của Mikey lên rồi liên tục thúc mạnh bạo vào vách tràn chật chội.

"Mẹ kiếp, cái lỗ này chơi sướng quá."

Gã khàn khàn bảo rồi ép cậu nâng người dậy để bàn tay của gã có thể sờ và bóp nắn đầu vú đang căng cứng của Mikey.

Bộp bộp bộp!

Tiếng da thịt va chạm cùng tiếng thở gấp làm cho căn phòng tăm tối càng thêm ma mị và nguy hiểm. Mikey bị gã ta cưỡng hiếp đến mức tê dại rồi lại bị gã ta đẩy xuống giường, gã lật cậu nằm ngửa lại rồi ngồi lên trên ngực cậu, kề sát dương vật gân guốc, dựng đứng, dính máu cùng dâm dịch lên mặt cậu rồi ra lệnh.

"Ngậm vào..."

Mikey quay mặt đi tỏ ý không chịu, gã chậc lưỡi rồi nắm tóc cậu xoay qua, một tay bóp má cậu để miệng hé ra rồi đút thẳng dương vật đã cứng đến phát đau của mình vào đó, mùi vị tanh tưởi làm Mikey muốn nôn nhưng gã đã túm chặt đầu của Mikey và ép Mikey phải áp mặt vào háng của gã, mũi của cậu dán sát với lớp lông cứng, hơi thở gấp gáp cũng phả vào đó làm cho Hanma rùng mình, gã trút hết tất cả tinh dịch vào trong miệng cậu, số lượng nhiều đến mức làm cậu bị sặc nên cậu đã gắng sức dứt đầu mình ra.

Nhìn bộ dáng thảm thương kia của Mikey làm cho Hanma rất là khoái trá, gã ta lấy ra một viên thuốc rồi nhét vào trong hậu huyệt đang chảy đầy máu của cậu.

"Lần này cưng hãy nhún nhảy như là một con điếm nhá~~~"

Và viên thuốc đó đã có tác dụng, Mikey chỉ có thể vứt bỏ hết lòng tự trọng của mình để mà van xin gã hề điên loạn kia thỏa mãn mình.

Cậu rất ghét những gã hề, và đặc biệt hơn là cậu còn ám ảnh và sợ hãi chúng.

~End~

Tui không muốn viết cảnh dùng Xuân Dược tí nào, vì nghe nói là hậu chứng của nó nặng dữ lắm :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro