Hỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: ? x Mikey (Female)
Chị ma dễ cưng lắm nha quý vị :)
~•~

Mười tám tháng giêng tức là ngày tốt. Mây mù giăng kín nhưng lòng người vui tươi vậy nên hôm nay chính là một ngày đại hỉ, một ngày vui vẻ như vậy thật phù hợp để tổ chức đám cưới.

"Một chải tới đuôi
Hai chải răng long đầu bạc
Ba chải con cháu đầy nhà."

Hôm nay là ngày tôi phải trực đêm ở bệnh viện, việc này thật sự thì không mấy đáng sợ lắm vì tôi là một người có gan rất to, tôi không sợ mấy cái tâm linh cũng càng không tin vào cái gọi là tâm linh.

Hôm nay là một ngày không mưa không gió nhưng bầu trời bên ngoài lại xám xịt và khó nhìn vô cùng, tôi nhìn bầu trời rồi bắt đầu chửi những lời thật khó nghe, đơn giản là vì tôi quen bén mất là bản thân đã quên đóng cửa sổ của phòng mình rồi. Rủi như bây giờ trời đổ mưa to thì xem như là mấy món đồ của tôi trong phòng đều sẽ bị ướt hết cho mà coi, nhắc đến vui mở cửa sổ thì tôi lại nhớ đến con mèo đen hồi sáng mà mình bắt gặp, nó và tôi nhìn nhau khi tôi đang đứng canh dưới sảnh.

Con mèo đen ấy có đôi mắt màu vàng và cả người thì gầy gò như đã bị bỏ đói lâu ngày, vì mấy người già trong đây khá là mê tín cho nên tôi đã đuổi con mèo ấy đi, nó kêu lên một tiếng, nhìn tôi bằng đôi mắt kỳ lạ rồi sau đó xoay người bỏ chạy vào bụi cỏ, tôi gãi gãi đầu rồi sau đó mặc kệ mọi thứ mà đi vào trong cho bớt đi cái khí hậu ẩm ướt bên ngoài.

Khi tôi đi đến thang máy và ấn nút để di chuyển lên lầu ba để đi kiểm tra một số tài liệu. Khi tôi bước vào trong thang máy thì một luồng khí lạnh liền phả nhẹ vào cổ tôi, tôi đặt tay lên cổ của mình rồi chớp mắt nhìn sang bên cạnh nhưng ở đó lại hoàn toàn chẳng có một cái gì cả. Tôi day day trán của mình rồi bấm nút lầu ba, thang máy chầm chậm rung chuyển và những con số trên bảng điện tử bắt đầu thay đổi.

Tôi bước ra khỏi thang máy rồi sau đó đi vào trong phòng chứa tài liệu để xem xét một số tài liệu, phòng chứa tài liệu chính là nơi rất im ắng và hơi tối tăm nhưng tôi vẫn rất bình tĩnh lật lật tài liệu. Tài liệu tôi kiếm cũng không có gì quá đặc biệt mà chỉ là thứ có liên quan đến mấy vụ mất tích bảo vệ trong bệnh viện của chúng tôi mà thôi.

Ừ, bệnh viện này của chúng tôi đã mất tích rất nhiều bảo vệ rồi và tất cả đều là con trai. Có vài người đồn rằng bọn họ biến mất chính là vì bị yêu nữ bắt đi nhưng bây giờ là thời hiện đại rồi thì làm sao có yêu ma quỷ quái được chứ? Tôi hờ hững lật quyển tài liệu rồi nhìn những cái tên trong đó.

Tôi đọc đến nguyên nhân vì sao họ mất tích thì tất cả đều là một mảnh trắng xóa rất là đáng ngờ, năm bảo vệ mất tích một cách đáng ngờ mà không ai để tâm thật khiến cho người khác lạnh lòng nhưng tôi cũng biết rõ vì sao đám người kia lại không để tâm, mấy người bảo vệ này cũng giống tôi, đều có quá khứ là bất lương và không biết vì ma xui quỷ khiến gì mà lại xin vào cái bệnh viện này để làm việc.

Tôi khép quyển tài liệu trên tay lại rồi sau đó đi ra khỏi căn phòng chứa tài liệu. Tôi còn phải đi làm việc chứ không có rảnh hơi để mà đi phân tích mấy cái mất tích bí ẩn của mấy người kia đâu.

Khi đồng hồ chỉ đến bảy giờ, tôi đi đến cửa hàng tiện lợi để mua cái gì đó ăn đại rồi trở về bệnh viện để tiếp tục canh gác hoặc là giúp đỡ mấy người y bác sĩ trong trỏng. Khi tôi đi qua một con hẻm thì bên trong đó có một bà già đang lẩm bẩm gì đó, tôi hờ hững đi qua con hẻm ấy rồi đột ngột bị bà già đó bắt lấy cánh tay, bà ta mở to cặp mắt mờ căm của mình rồi hét vào mặt tôi.

"Cậu bị ám rồi!"

Gì, ai bị ám? Tôi giật tay mình về rồi sau đó liền thấy bà già đó dúi vào tay một cái vòng tay bằng gỗ, bả run rẩy đặt tay lên vai tôi còn giọng điệu thì như dồn dập như thể sắp tới bả sẽ chết vậy.

"Đeo nó vào rồi ngày mai chuyển chỗ làm đi. Nếu không nghe thì đêm nay cậu chết chắc rồi."

Lại chết gì nữa? Tôi khó chịu nói với bà già đó nhưng bả lại chỉ lẩm bẩm.

"Ma nữ... ma nữ sẽ bắt cậu đi giống như đám ranh con đó."

Tôi mờ mịt trở về bệnh viện rồi nhìn thấy một con mèo đen đang nằm trên bậc thang của bệnh viện. Tôi đi lại xoa đầu nó rồi nhẹ nhàng thả cho nó miếng thịt xông khói mà ban nãy tôi bỏ ra khỏi hộp cơm của mình, nó lẳng lặng ăn hết rồi đưa mắt nhìn tôi, đôi mắt vàng lạnh nhạt không chút tình cảm làm tôi có hơi bất mãn.

"Này, mày đừng có lạnh nhạt thế coi, tao đã cho mày ăn rồi mà."

Nhưng con mèo ấy không để tâm, nó đứng lên rồi lững thững đi đến bên cạnh tôi và ngồi xổm xuống, tôi còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra thì nó đột ngột dùng đầu cọ cọ bắp chân của tôi. Ồ, xem ra nhóc con này cũng biết điều ra phết nhở? Tôi ngồi xuống bậc thang chơi với con mèo rồi sau đó liền nghe thấy tiếng hét của một người.

"Đêm rồi mà cô hét làm cái quái gì vậy?"

Tôi khó chịu nhìn cô ta, sắc mặt cô ta tái nhợt tựa như bên tôi đang có thứ gì đáng sợ lắm vậy, cô nàng run rẩy chỉ vào bên cạnh rồi lắp bắp nói.

"Ban nãy... ban nãy vừa có một cô gái đầu đội hỉ khăn ngồi cạnh anh đó."

Ê, đừng giỡn nữa gái ơi. Tôi dùng đôi mắt kỳ thị mà nhìn cô ta, cô ta lắc đầu đinh ninh nói rằng ban nãy có một Tân nương mặc đồ cưới ngồi cạnh tôi, nàng ta còn vừa dựa lên vai tôi vừa đưa tay sờ sờ chú mèo đen trong lòng tôi nữa. Tôi không tin nhưng mà con mèo vốn đang nằm im trong lòng tôi lại bị đánh thức, nó khó chịu nhìn tôi rồi đưa đôi mắt vàng nhìn qua bên cạnh tôi.

"Đừng nói là mày cũng thấy người giống cô ta nha?"

Tôi nghi ngại nhìn con mèo đen, nó không ừ hử gì cả mà chỉ nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh của tôi như thể đang tự hỏi điều gì vậy. Rồi nó chậm rãi đứng lên và rời khỏi đùi của tôi, tôi nhìn nó đi rồi thì im lặng đứng dậy để ưỡn người cho đỡ mỏi còn nữ nhân thì bảo có người ngồi cạnh tôi thì đã sớm bỏ chạy rồi.

Đêm đó tôi trực đêm, ở bệnh viện này buổi tối ở lầu bảy với tám sẽ tắt đèn cho nên nhiệm vụ của tôi chính là đi lên đó để kiểm tra rồi tắt đèn hai lầu đó. Khi tôi đi lên lầu tám thì cả dãy hành lang đều rất im lặng và vắng vẻ, tôi đi vào từng phòng một để kiểm tra rồi sau đó là tạm dừng trước phòng bệnh 8A01, lý do tôi ngừng lại chính là vì tôi nhìn thấy một bóng hình màu đỏ ở trong phòng ấy.

"Ai đang ở đó đấy?"

Tôi đẩy cửa ra để nhìn vào nhưng mọi thứ tựa như là ảo giác của chính tôi vậy vì trong đó không có ai cũng càng không có bệnh nhân nào nằm nghỉ cả, tôi đơn giản nghĩ bản thân mình đã nhìn nhầm rồi cho nên liền đóng cửa lại. Khi tôi quay đầu lại nhìn thì liền kinh ngạc khi nhìn thấy một bóng dáng nho nhỏ mặc đồ màu đỏ rực đang chậm rãi đi trên hành lang, người kia đi rất chậm và rất là nhẹ nhàng tựa như là đang vừa ngắm cảnh vừa đi tản bộ vậy, tôi đi đến chỗ của người đó rồi nắm vai của cô ta để nhắc nhở.

"Thưa cô, trên này không có phận sự thì không được..."

Người phụ nữ ấy biến mất ngay trước mắt tôi, tôi trợn mắt nhìn điều bất thường kia rồi nhìn xuống bàn tay trống rỗng của mình. Này này này, có phải là do trưa nay tôi chơi làm việc hăng quá nên giờ mới gặp ảo ảnh không? Tôi khó khăn nhìn vào đồng hồ của mình rồi sau đó cau mày, mới mười hai giờ kém mười thì làm sao mà có mấy người âm lên chơi được nhờ?

Tôi tắt xong đèn của hai lầu bảy tám rồi thì đủng đỉnh đi đến trước cửa thang máy. Đó có lẽ là hành động ngu ngốc nhất trong đời mà tôi đã từng làm. Khi cửa thang máy mở ra và bên trong không có ai cả thì tôi cũng rất tự nhiên sải chân đi vào, tôi bấm nút đóng cửa lại rồi sau đó bấm vào nút tầng trệt, thang máy chầm chậm di chuyển và tôi nhắm mắt ngáp một hơi thật to. Khi thang máy dừng lại ở tầng trệt thì bỗng nhiên tôi lại cảm thấy bản thân hẫng đi một cái còn bảng điện tử lẫn đèn bên trong thang máy đều hoàn toàn tắt ngúm.

Được một lúc thì đèn sáng lại và bảng điện tử lại hiển thị số tầng mà nó đang ở. Số tầng vẫn là tầng trệt còn cửa thì mở ra rồi nhưng mà thay vì là khung cảnh sảnh lớn thì trước mắt tôi chính là một con phố cổ xưa với hai bên đường treo đầy lồng đèn có dán chữ gì đó mà tôi không hề hay biết, chỉ biết là nó có màu đỏ và nó đang sáng lên rất là đẹp.

Rồi tôi nhìn thấy bản thân mình đang mặc đồ tân lang màu đỏ rực, tôi kinh ngạc nhìn khắp người mình rồi sau đó liền nghe thấy có người gọi tên mình. Tôi quay đầu nhìn thì thấy người kia chính là một lão già lưng gù, lão thấy tôi đã phản ứng lại thì cung kính bảo.

"Thiếu gia, tiểu thư đã đến rồi."

Tiểu thư nào cơ? Tôi hoang mang nhìn lão già ấy rồi nghe lão máy móc lặp lại câu nói của mình.

"Thiếu gia, tiểu thư đã đến rồi."

Rồi tôi nghe thấy tiếng trống cùng tiếng kèn vang dội kèm theo đó chính là một luồng khí lạnh lẽo thổi qua người, khung cảnh tráng lệ của hai bên đèn đường đã tắt hết còn lão già đứng bên trái tôi thì đã sớm biến mất rồi. Tôi bắt đầu cảm thấy hoảng loạn và muốn đi tìm thang máy hoặc là lối ra.

Nghe xem, tiếng vó ngựa đã đến rất gần rồi. Tôi nhìn cỗ kiệu màu đỏ rực dừng lại trước mặt mình rồi như sau lưng có lực đẩy, tôi va người vào trước kiệu còn hai cô gái bên cạnh thì nhẹ nhàng vén rèm qua hai bên. Bên trong chính là tân nương mặc hỉ phục màu đỏ rực, tôi kinh ngạc nhìn nàng ta bước khỏi kiệu, người con gái ấy xuất hiện giống như đã quét hết bầu không khí ảm đạm, lạnh lẽo và thiếu sức sống của con phố.

Nàng đứng trước mặt tôi, dáng vẻ dịu ngoan cùng im lặng làm cho tôi không biết làm sao nhưng chung quanh bọn tôi lại xuất hiện tiếng cười nói rất là rôm rả, có người khen chúng tôi đẹp đôi cũng có người đang than thở nhưng bất kỳ tiếng động nào xuất hiện bây giờ cũng đều làm cho tôi rợn hết da gà. Tôi nuốt nước bọt cái ực rồi nhỏ giọng nói với nàng ta.

"Thật xin lỗi nhưng tôi không phải là chồng của cô."

Tân nương im lặng cúi thấp đầu rồi nắm tay tôi đi vào trong một căn phòng cũng được trang trí bởi màu đỏ và vàng chói mắt, tôi lúc ấy không thể rút tay mình ra được vì lực đạo của nàng ta quá mạnh còn nhiệt độ từ tay nàng ta thì vô cùng lạnh lẽo và không sức sống.

"Thả ra!"

Tôi hét lên rồi đứng im tại chỗ, nàng ta khựng người lại nhưng bàn ray thì vẫn siết chặt lấy cổ tay của tôi. Nàng khó hiểu hỏi tôi, giọng nói cũng đều đều và khá là lạnh nhạt.

"Vì sao?"

Được rồi, tôi công nhận là cô nàng này có chất giọng hay chết mẹ dù rằng cổ có chết rồi. Tôi giật tay về cái một rồi bình thản nói.

"Tôi không muốn kết hôn với một con ma!"

Nàng ta trầm ngâm một thoáng rồi cái đầu liền nghiêng mạnh.

"Nếu như anh chết thì anh cũng sẽ làm ma giống tôi thôi mà."

Đừng có mà điên! Tôi thô bạo đẩy nàng ta ra rồi muốn bước ra khỏi chỗ quỷ quái này nhưng mà khi tôi vừa bước đi một cái là đám khách khứa lại đứng dậy và bu kín trước cửa, tôi nhìn bọn đó rồi thô bạo đập từng tên một nhưng bọn này hoàn toàn không có chút đau đớn nào mà đồng loạt tiến lên đè ép tôi rồi lôi tôi đi đến trước mặt của tân nương kia.

Nàng ta quỳ xuống rồi đưa bàn tay trắng nõn lạnh lẽo như băng lên má của tôi, tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của nàng ấy vì tấm hỉ khăn, nàng nhẹ nhàng nói.

"Tướng công, chàng không sao chứ?"

Tổ sư nhà cô! Tôi há miệng muốn mắng người nhưng mấy con lâu la của nữ nhân này đã thô bạo nhét cái gì vào miệng của tôi rồi bắt trói lôi tôi đi đến trước mặt của hai kẻ đang ngồi trên ghế gỗ. Tôi bị bắt đứng cùng cô ta rồi bị một con lâu la đạp vào đùi bắt quỳ xuống, sau đó tôi liền nghe có người hô lên là.

"Nhất bái Thiên địa!"

Tôi bị ép phải dập đầu xuống đất, trán tôi va với cái sàn đau đến muốn ngất! Tiếp đến liền nghe tiếp người ta hô.

"Nhị bái Cao đường!"

Tôi và nàng ta quay sang dập đầu với hai người ngồi trên ghế.

"Phu thê giao bái!!!"

Tôi dập đầu với nàng ta rồi sau đó liền thấy nàng ta được hai nữ nhân đỡ dậy, tôi tinh mắt nhìn thấy trên cổ của hai cô ta chằng chịt các vết khâu nhưng chưa kịp để tôi phản ứng thì kẻ kia liền cao giọng tuyên bố án tử của tôi.

"Đưa vào động phòng!"

Có cái cù loi! Tôi cố gắng giãy dụa rồi giãy dụa nhưng càng giãy bao nhiêu thì mấy cái móng của bọn lâu la lại càng ghim chặt vào da thịt của tôi. Tôi bị ép vào trong phòng hoa chúc và rồi liền nghe tiếng cửa sập lại, nàng kia đứng dậy rồi đi lại cởi trói cho tôi, giọng nói lại còn rất ân cần.

"Tướng công, chàng đừng giận. Tuy rằng tụi nó lỗ mãng nhưng là cũng thật tình mong muốn chúng ta ở cạnh nhau."

Tôi nheo mắt nhìn cô ta rồi khinh thường mỉa mai.

"Cô muốn ở cạnh tôi nhưng tôi lại đếch muốn ở cạnh cô. Cô nghĩ rằng một con ma nữ thì sẽ làm vợ của một người bình thường được à?"

Thái độ đó của tôi có lẽ đã chọc giận nàng ta, nàng ta áp sát vào người của tôi rồi gầm gừ.

"Vậy ngươi nghĩ rằng ta muốn bái đường với một tên như ngươi sao? Ngươi, bọn chúng! Nếu ta muốn được giải thoát thì còn có thể làm gì khác đây?"

Nói rồi, nàng ta tự lật hỉ khăn lên. Khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lẽo của nàng làm cho hơi thở của tôi như bị mắc nghẹn, nàng mị mắt rồi cong môi cười lạnh.

"Ngươi thấy đẹp không?"

Nếu còn cứng miệng chê bai thì tên đó đúng là bị mù nhưng tôi chẳng dám nói gì cả vì móng tay màu đỏ sắc bén của nàng đang chạm thẳng lên ngực tôi tựa như đang cảnh cáo. Tôi sợ sệt chạm tay lên đùi mình rồi chạm phải một thứ cồm cộm, lời của bà già ban nãy làm tôi nhớ lại và ngay lập tức tôi liền giả lả cười.

"Cô đương nhiên là rất đẹp, nhưng mà...."

Nàng hét lên một tiếng rồi rụt tay lại vì bị phỏng, tôi tranh thủ đạp cửa ra rồi bảo với nàng.

"Nếu cô mà là con người thì tôi chắc chắn sẽ cưới cô. Cô xinh như vậy mà không cưới sớm thì phí chết mẹ."

Ma nữ rống lên một tiếng như bị xúc phạm rồi vọt đến dí tôi, tôi cắm đầu chạy băng băng về phía trước với cái vòng được nắm chặt trong tay.

"Ngươi mau đứng lại cho ta!"

Nàng ta căm phẫn hét lên nhưng nó chỉ làm cho tôi cảm thấy buồn cười. Đứng lại để nàng ta bào đầu tôi luôn hay gì? Tôi đâu có ngu đâu, tôi lạng lách liên tục rồi sau đó ném đồ về phía nàng ta để đánh lạc hướng. Có mấy lần nàng ta túm được tay tôi nhưng đều nhanh chóng rụt lại vì đau đớn, lần cuối cùng nàng ta vì không để ý mà vấp vào váy té cái oạch.

Tự nhiên tôi lại thấy thương cho nàng ta cho nên liền quay lại để xem thử nàng ta ra sao, khác với dáng vẻ dịu ngoan ban nãy nàng ta bây giờ tựa như một chú mèo con bị dọa sợ mà hung hăng giơ vuốt đánh tôi nhưng mà vì trên người tôi còn đeo chiếc vòng nên nàng ta liền cảm thấy đau đớn mà rụt tay về.

Nàng ta thật sự rất đẹp và cũng rất nhỏ, tôi nghĩ nàng ta chắc cũng chỉ mới mười lăm tuổi, nàng ta né tránh đụng chạm của tôi rồi hừ giọng.

"Ngươi cút, ta không muốn mất thời gian với ngươi!"

Này này, bắt người khác thành thân với mình xong rồi lại bày ra vẻ mặt ta bị hại như thế à? Tôi giần giật khóe miệng rồi đưa tay lại gần mặt của nàng ta, nàng ta nhắm mắt rồi rụt vai lại vì sợ đau nhưng tôi đã sớm bỏ cái vòng qua một bên để chạm vào nàng rồi. Nàng ta không đánh tôi mà còn tò mò hỏi.

"Ngươi... không sợ chết?"

Sợ cái *beep* gì nữa khi mà con ma còn chẳng có ý hù mình? Tôi im lặng lau bụi bặm trên mặt nàng ta rồi trầm giọng hỏi.

"Tại sao lại phải bắt người?"

"...."

"Nói!"

Nàng ta giật bắn rồi lắp bắp bảo.

"Nếu... nếu như tôi gặp người không sợ mình thì tôi sẽ được đi đầu thai... tôi nghĩ là bất lương, lưu manh mấy người sẽ không sợ ma cho nên là..."

Thế thì chúc mừng bà chị, bà chị được đi đầu thai rồi. Tôi giần giật khóe miệng nhìn nàng ta rồi hỏi nàng.

"Tôi về được chưa?"

Nàng ta lắc đầu nắm tay áo tôi xin xỏ.

"Anh mang tôi đến chỗ của Đại nhân để xác nhận cho tôi đi đầu thai thì tôi sẽ đưa anh về."

Tôi ban đầu còn không định tin nàng nhưng đôi mắt đen kia thật sự làm cho tôi rất thương cảm, tôi cõng nàng lên lưng rồi hỏi nàng là phải đi đến đâu. Nàng vui vẻ chỉ hướng cho tôi đi rồi bảo.

"Cảm ơn anh nhiều lắm."

"...Tại sao cô lại không được đầu thai?"

Tôi hỏi nàng khi đang đi trên đường, nàng vòng tay ôm cổ tôi. Tay nàng vẫn lạnh lẽo nhưng lực đạo thì lại vô cùng nhẹ nhàng, nàng nghe thấy câu hỏi của tôi rồi thì buồn bực nói.

"Tôi tự sát."

"...."

"Hồi còn sống tôi bị lưu manh cưỡng hiếp cho nên phụ mẫu tôi liền đuổi tôi ra khỏi nhà và bảo rằng thứ như tôi thì chẳng có ai thèm cưới. Tôi uất ức quá nên là đâm đầu tự sát trước mặt họ luôn, xong rồi Đại nhân bảo rằng tôi bất hiếu nên là trừng phạt tôi ở đây để đợi người không sợ tôi đến."

Tôi trầm mặc nghe nàng ta nói rồi bọn tôi liền đi được đến nơi cần đến, nàng ta kêu tôi thả xuống rồi đi lại chỗ của một người đeo mặt nạ để nói chuyện. Sau khi nói xong thì nàng ta chạy đến nói với tôi rằng nàng ta sắp sửa đi đầu thai.

"Kiếp sau anh có muốn gặp tôi không? Vì dù sao tôi cũng lỡ biến anh thành chồng của tôi rồi."

"Tôi còn có quyền từ chối à?"

Sắc mặt nàng ta cứng đờ nhưng không hiểu sao tôi lại cảm nhận được nàng ta đang ngại. Tôi thở dài xoa xoa đầu nàng rồi sau đó liền kêu nàng nhanh chóng đi đầu thai.

Sau đó... tôi trở về cuộc sống thường nhật của mình và đã rời khỏi cái bệnh viện đó, nghe nói là sau đó đã không còn thêm vụ mất tích bí ẩn nào nữa.

Tôi lúc này đã là một ông chú ba mươi tuổi rồi và đương nhiên là tôi vẫn độc thân. Tôi vẫn sống một cuộc sống bình thường nhưng có điều là công việc của tôi đã ổn định và bản thân thì cũng đã có cho mình được một căn nhà riêng.

Kinh coong.

Tôi nghe thấy tiếng chuông cửa nhà mình reo lên cho nên liền đi ra mở cửa. Một cô nhóc con mười lăm tuổi có khuôn mặt rất là xinh đẹp đứng trước mặt tôi và bảo.

"Chào anh, em đến làm vợ anh nè."

.End.

Tui muốn kinh dị nhưng tim tui lại kiểu: Hông bé ơi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro