Hương mai như cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Izana x Mikey.
~•~

Lần đầu tiên gặp người, tôi không hề hay biết người là ai. Người xuất hiện bất ngờ và rồi cũng bất ngờ thú nhận rằng người chính là gia đình của tôi, tôi không ngừng nhớ đến đôi mắt tím của người khi ấy. Đôi mắt tím cô độc nhưng lại hừng hực ngọn lửa căm hận làm cho tôi có cảm giác rất sợ. Sau khi Ema mất, cả thế giới của tôi sụp đổ, người bước đến nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi rồi nói.

"Anh là anh trai của em, từ giờ anh sẽ bảo vệ và chăm sóc cho em."

Tôi lúc ấy tựa như một con rối bị đứt dây, ngơ ngơ ngẩn ngẩn rồi sau đó liền được anh ấy ôm chặt vào lòng. Cái ôm ấy ấm áp, nhẹ nhàng nhưng không hiểu vì sao trong lòng tôi lại có chút sợ sệt. Tôi sợ rằng bản thân mình sẽ chỉ kéo chân của anh lại, sợ bản thân mình sẽ làm không tốt những việc anh giao... cũng như tôi sợ bản thân mình không thể biến thành Shinichirou mà anh ấy luôn luôn muốn gặp.

"Mày biết đánh Trống Không Linh?"

Izana bước vào trong phòng của Mikey, không biết là em đã làm bằng cách nào mà tìm được bộ trống này nữa, Mikey im lặng nhìn Izana rồi cúi đầu tiếp tục chỉnh chỉnh bảng nhạc. Izana nhướng mày nhìn em rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh Mikey, em rũ mắt trượt nhẹ tay mình lên mặt trống rồi bảo.

"Mucho nói với em dạo này anh đang mệt cho nên em muốn làm gì đó để cho anh bớt mệt thôi."

Izana nghe Mikey bảo là làm vì mình thì liền híp mắt lại, hắn lấy tay mình uốn nhẹ lọn tóc của em rồi dùng giọng nói trầm trầm của mình hỏi em.

"Shinichirou có biết đánh loại trống này không?"

"Anh ấy biết."

Mikey đã nói dối đấy, Shinichirou có từng mang loại trống này về để tập chơi thử nghiệm nhưng chỉ mới tập có một ngày là anh lại bỏ mứa. Ông nội bảo rằng loại trống này rất đắt tiền cho nên có kéo tay em lại để nghe ông rầy anh lớn của mình một trận, sau đó Mikey với Ema vì tò mò nên là có thử đánh lên trống một cái, tiếng trống trong vắt nhẹ nhàng cuốn lấy tâm trí của hai đứa nhỏ cho nên từ ngày ấy trở đi bản thân Mikey liền vô cùng yêu thích loại nhạc cụ này và chính em cũng hay đánh nó để cho Ema và ông nội nghe khi hai người họ cảm thấy căng thẳng.

Mikey bắt đầu lấy dùi trống để thử gõ nhẹ lên trên lưỡi thép của trống, âm thanh nhẹ nhàng khiến cho Izana suýt nữa là tưởng bản thân đã nghe nhầm cơ, hắn cau mày nhìn cái thứ vừa phát ra âm thanh như kẻ thù kia rồi nghe thấy Mikey phì cười, hắn lườm em một cái rồi ngồi thẳng người để em có thể bắt đầu đánh trống.

"Đại Ngư à?"

Mikey hơi khựng lại, em nhìn Izana rồi tự hỏi bản thân vì sao hắn lại biết bài hát này, hắn nhìn cái trống rồi hờ hững nói.

"Mày đi xem phim gì đương nhiên là phải có người báo cho tao rồi."

Mikey rũ mắt đánh trống tiếp, em quên mất rằng bản thân của mình vẫn là đang sống dưới tay và mắt của Izana, bởi vì em vẫn còn sống ở dưới tay của hắn cho nên bất kể là em muốn gì hay làm gì thì cũng phải do hắn quyết định. Hắn nắm lấy tay em rồi vuốt ve nó rất nhẹ nhàng, đến cả đôi mắt kia của hắn nhìn em cũng thật là nhẹ nhàng.

"Mikey, Shin có biết chơi loại trống này không?"

Hắn không tin lời nói của nó hoặc có thể nói là hắn ghen tị vì suy nghĩ Shinichirou chưa từng đánh loại trống này cho hắn nghe, em biết rõ nếu bản thân mình trả lời là có thì hắn sẽ đánh em vì ghen tị mà nếu như em trả lời là không thì cũng sẽ bị đánh vì đã nói dối. Em lặng im rồi sau đó ngoài cửa liền có tiếng gõ cửa.

"Izana, mày có trong đó không?"

Đó là Kisaki, kẻ đã cho người giết chết Ema của em, Izana nhìn đôi mắt em vô cảm xúc thì cong môi cười, hắn vươn tay mình ra và luồn vào mái tóc đen dài mềm mượt.

"Chút nữa về sẽ dẫn mày đi dùng bữa tối."

Mikey nhìn Izana đã đi ra ngoài rồi thì nhẹ nhàng thở phào ra một hơi, em co đùi của mình lên rồi úp mặt lên đó. Vì sao Izana lại cố chấp với việc biến em thành Shin đến vậy? Em là Manjirou, Sano Manjirou chứ không phải là Sano Shinichirou, Mikey ủ rũ siết chặt tay mình lại rồi nặng nề thở dài.

Đôi khi em thật muốn bản thân trở thành chú cá lớn để có thể tự do vẫy vùng nơi Đại Dương bao la và rộng lớn kia quá. Em nghĩ vậy rồi lẩm nhẩm lời của bài hát nọ rồi bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ.

Giá như em sinh ra là loài cá lớn thuộc về mây trời đó nhỉ? Sẽ không một ai phải đau khổ cũng như bị dày vò vì em nữa.
....

Mikey đã bị bắn chết bởi Tachibana Naoto rồi, xác của em được Naoto cẩn thận mang về và rồi đã được Izana sử dụng quan hệ của mình mà đoạt về. Kakuchou nhìn Izana đang mân mê chạm lên cái xác lạnh tanh của Mikey mà mặt mũi lẫn cảm xúc không hề dao động dù chỉ một chút. Mikey đã chết rồi, dù rằng bây giờ thân xác em ở đây nhưng linh hồn của em thì đã được tự do và ở cạnh những thiếu niên Touman năm đó rồi.

"Kakuchou, mày có công nhận với tao rằng Mikey là một đứa dối trá không?"

"...."

Kakuchou không trả lời câu hỏi của hắn nhưng hắn cũng chẳng buồn để tâm nữa, những đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng lướt trên gò má lạnh tanh không chút sức sống của em, môi hắn cong lên thành một nụ cười vặn vẹo.

"Em ấy đã hứa rằng sẽ ở bên cạnh và cùng tao sống đến răng long đầu bạc nhưng kết quả chính là gì? Bị cảnh sát bắn chết! Ha ha... chính là bị bắn vào đầu mà chết!"

Hắn cười thật to, thật thống khoái nhưng nụ cười của hắn cũng quá mức khô khan và khổ sở. Izana sau khi cười xong một trận thì liền đuổi Kakuchou đi ra ngoài, hắn nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Mikey thật kỹ thật kỹ rồi sau đó liền mơ mơ màng màng mà nhớ về hồi ức xưa cũ.
.....

"Anh chính là anh trai của em, anh nhất định sẽ chăm sóc và bảo vệ em."

Đó là những lời hắn đã nói với em vào những ngày đầu gặp gỡ, Mikey lúc ấy trông thật lạc lõng và vỡ nát làm sao nhưng mà hắn lại cảm thấy rất là vui khi nhìn thấy Mikey buồn bã như vậy. Hắn nghĩ rằng chỉ cần Mikey cứ tiếp tục buồn bã như vậy thì hắn mới có thể dễ dàng khống chế được em.

Vậy nên năm này qua tháng nọ, hắn sử dụng sự ngọt ngào giả tạo và bạo lực để kiềm hãm Mikey. Tâm sự và nước mắt của em đều được ẩn giấu rất sâu trong đôi mắt cũng như tâm hồn của em.

"Em không cần một ai bên cạnh cả, em chỉ có thể ở một mình."

Hắn thì thầm vào tai em, em giương mắt nhìn tuyết đang rơi tán loạn ngoài trời rồi lại nặng nề buông ra một tiếng thở dài. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt đen vô cảm ấy, bàn tay cũng nhẹ nhàng vòng qua rồi ôm em thật chặt.

"Nhưng mà em vẫn còn anh, anh sẽ không bao giờ rời xa em. Em sẽ mãi mãi ở cạnh anh chứ? Cho tận lúc cái chết chia lìa đôi ta?"

"...Vâng"

Nếu như phải dùng một loài hoa để miêu tả về Mikey khi ở với hắn thì hắn sẽ không ngại ngần mà sẽ chọn hoa mai. Những cánh hoa mỏng manh, thơm ngát lại còn thanh tao ấy thật sự rất là hợp với Mikey nhưng cũng vì quá hợp mà hắn mới ghét bỏ và bài trừ loài hoa ấy, Mikey không cần phải có cái khí chất như vậy khi mà thứ hắn cần ở em chính là khí chất và tính cách của Shinichirou!

Shinichirou là người dịu dàng, mạnh mẽ và có tính cách hơi táo bạo chứ không phải là an tĩnh, im ắng và xa cách như là Mikey! Hắn không muốn một người như vậy là thế thân của Shinichirou chút nào cả cho nên bất cứ thứ gì tượng trưng cho bản thân em đều phải biến mất ngay tức khắc và một cách triệt để nhất! Izana nghĩ vậy rồi liền ép Mikey phải nhuộm tóc cũng như cách ly em mãi mãi khỏi đám người của Touman.


Ấy vậy mà Mikey lại lòi ra thêm khả năng chơi trống Không Linh không giống ai của mình. Dáng vẻ kiều diễm, thanh nhã khi cầm dùi gõ nhẹ lên những miếng thép khiến những âm thanh trong trẻo giúp lòng người an tĩnh cứ thế mà vang lên. Hắn biết, hắn biết rằng Shinichirou sẽ không tài nào chơi một thứ nhạc cụ phức tạp và khó chịu như vậy nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy Mikey chăm chú thì hắn lại không nỡ triệt tiêu đi thứ khác biệt đó của em.

Vậy nên hắn vờ như không biết cũng như không vạch trần ra lời nói dối vụng về của em. Hắn nghĩ rằng đôi khi kêu Mikey đánh cho mình nghe một bản nhạc để thư giãn đầu óc sau một ngày căng thẳng cũng là một ý kiến không quá tồi.

Thế rồi giữa hắn và Mikey bắt đầu có rạn nứt, mọi chuyện bắt đầu từ việc Mikey phải tự tay giết đi những thành viên cốt cán của Touman theo lời của hắn, hắn ép Mikey phải thể hiện cho hắn thấy cái gọi là lòng trung thành của em và rồi sau đó nghi ngờ em khi thấy em xăm hình của Ryuguji Ken lên cổ.

"Anh không phải là anh trai của tôi."

Mikey đã nói như thế với hắn đấy, hắn lúc ấy đã mất kiểm soát mà nói ra những lời thóa mạ cũng như chì chiết em.

"Phải, tao không phải là anh trai của mày! Nhưng suốt mười hai năm qua mày không phải đã luôn tin tưởng và dựa dẫm vào tao sao? Sano Manjirou, mày nghĩ rằng bây giờ mày có tư cách để mà chỉ trích cũng như chống đối lại tao sao?"

Mặt của Izana vặn vẹo đi vì phẫn nộ, hắn hài lòng nhìn Mikey mím môi rồi cay độc nói.

"Mày là một đứa vô năng, giá trị duy nhất mà mày có được cũng chỉ là cái khuôn mặt giống hệt với Shinichirou này."

Mikey giương mắt nhìn hắn, đôi mắt đen tuyền ánh lên tia lửa giận.

"Tôi không phải là Shinichirou."

Gân xanh trên trán Izana nổi lên rồi, Mikey gạt tay của hắn ra rồi nặng nề nói.

"Tôi không phải là Shinichirou cũng càng không phải là quân cờ vô giá trị của anh vậy nên anh không có lý do gì để mà thóa mạ tôi cả."

"Mày dám chống đối lại tao?"

Mikey bình tĩnh nhìn Izana, người đàn ông mà em vừa yêu mà cũng vừa hận kia.

"Em chỉ đang nói ra những gì mà mình đang nghĩ. Izana, em đã hết giá trị với anh lẫn Kisaki từ lâu rồi cho nên em cũng biết rõ bản thân mình rồi cũng sẽ chết. Vậy nên dù có phải chết một cách xấu xí nhất thì em cũng muốn thẳng thắng nói chuyện với anh, anh luôn cho rằng bản thân mình đáng thương vì Shin lừa dối anh và Ema thì không đi kiếm anh nhưng anh đã có bao giờ nghĩ rằng bất kỳ ai trong nhà cũng đều thật sự rất muốn anh về nhà và chung sống cùng bọn em không?"

"Anh luôn cho rằng không một ai là thật lòng đối tốt với anh nhưng còn Kakuchou thì sao? Nó luôn xem anh như là anh trai cũng như là vị vua duy nhất nhưng bản thân anh vẫn chỉ luôn xem nó là con chó canh nhà gọi là đến mà đuổi là đi. Ema thì luôn xem anh là anh trai, yêu anh kính anh nhưng anh vì tư lợi của mình mà đã để cho Kisaki giết chết em ấy, giết chết em gái cũng như người duy nhất biết rõ anh là người như thế nào. Về phần em... em ở bên cạnh anh suốt mười hai năm qua, ngoan ngoãn làm em trai cũng như là cây đao giết người của anh nhưng cái mà anh nhìn thấy và thừa nhận vẫn chỉ luôn là cái bóng của Shin. Izana, người duy nhất không biết và cũng tự chống đối lại bản thân mình ở đây chính là anh!"

"Mày câm mồm!"

Izana hét lên rồi đạp Mikey ngã ra đất, Mikey 'a' lên một cái rồi sau đó nhìn Izana đã phát điên, hắn thở hồng hộc rồi mắng.

"Mày phát điên cái gì vậy? Mày dám chống đối lại tao mà còn dám nhắc đến những kẻ đó... mày chán sống rồi?"

Nhưng Mikey không hề thay đổi sắc mặt, nó tự mình đứng lên rồi tiếp tục mặt đối mặt với Izana.

"Phải, tôi đã chán sống rồi. Ở với anh, tôi làm thế thân suốt mười hai năm qua thật sự là đã quá chán nản cũng quá mệt mỏi rồi."

Izana lần đầu tiên chứng kiến Mikey phẫn nộ đến vậy, em âm trầm nhìn hắn rồi hít một hơi thật sâu để tinh thần có thể thả lỏng.

"Nhưng anh yên tâm, tôi sẽ không chết trước mặt anh cũng như Kisaki đâu, điều đó là quá bẩn mắt cũng như vô nghĩa với hai người các người."

Rồi em đi qua người của hắn, hắn trong vô thức nắm lấy tay em để giữ lại nhưng Mikey sau đó vẫn gạt tay của hắn ra, em nhắm mắt rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng đã sớm đổ vỡ. Hắn hạ lệnh cho người bắt lấy và giam lỏng em trong phòng của hắn, hắn không cho phép Mikey chết và cũng không cho phép Mikey rời khỏi mắt mình nửa bước.

Mikey dù rằng bị hắn giam hãm cũng như ép buộc không những không thay đổi sắc mặt mà cả một tiếng nói cũng chẳng thèm ừ hử gì khiến hắn rất phiền chán cũng như tức giận. Mikey nhìn bộ dáng khó chịu bức rức của hắn thì nghiêng đầu nói.

"Thả tôi đi ra ngoài, tôi muốn được tự do."

"Nơi ở của mày chính là ở đây! Mày không được phép đi đâu cả!"

"Thả tôi ra."

Vậy là hắn và Mikey lại cãi nhau nữa rồi, hắn muốn giơ tay lên để đánh cho Mikey một trận nhưng dù là đánh hay là mắng thì đôi mắt lẫn biểu cảm của em vẫn như cũ ngoan cố mà tĩnh lặng.

Trong nội bộ sau đó cũng xảy ra lục đục nên Izana không thể canh chừng em được, em ra tay giết tất cả những kẻ canh chừng mình rồi lẩn trốn qua Philippines để tìm kiếm tự do của mình, cái chết.
....

Izana cuối cùng cũng đã hiểu vì cái gì Mikey lại lựa chọn cái chết, cuộc sống này của em quá mức đau khổ cũng như quá mức vô nghĩa, hắn và những kẻ ở Touman đã chết dưới tay em chính là lý do duy nhất để em sống và tồn tại.

Vì đã mất đi lý do sống cho nên em cũng rời khỏi hắn để tìm kiếm nơi mình thuộc về, Izana ngẩn người ôm chặt thi thể của em rồi ngây ngốc cười trong khoảng không vắng lặng.

Hắn mất em rồi, vĩnh viễn mất đi em rồi.

Nước mắt cuối cùng vẫn là nén không được mà rơi xuống thành dòng, trong suốt mà nóng hổi.

Trở về đi Mikey, anh đã sai, đã sai thật rồi.
~End~

Tuyển tập shortfic này là những lúc tui mệt, đuối sức vì longfic mới viết chứ không phải là lúc nào cũng ra nha.

Với lại quyển tuyển tập này không phải lúc nào cũng là ngọt với H đâu nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro