Ngày mưa (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Kakuchou x Mikey. (Hint Bonten x Mikey)
~•~

Trong nội bộ Phạm Thiên dạo gần đây đang rầm rộ với nhau về việc dàn cốt cán đang thay nhau nuôi 'mèo'. Vì sao tin đồn này lại rộ lên? À, cái này là vì vào buổi hành quyết những kẻ phản bội tuần trước ai cũng có thể nhìn thấy trên tay của No.2, Sanzu Haruchiyo mấy vết cào rất là khủng bố. Bữa trước thì có người nói rằng có thấy trên lưng của Rindou có mấy vết cào đỏ rực mà bất kỳ ai nhìn vào cũng phải nghĩ bậy.

Ngoài ra còn có Ran, Kokonoi, Mochi, Takeomi nữa cơ. Đám cốt cán này bộ nuôi một bé 'mèo' chưa được thuần hóa hay sao mà cào cấu gì thấy ghê quá vậy?

Đối với nghi vấn của đám cấp dưới thì hung thủ của mấy vết cào đó lại đang rất là thong thả ngồi ăn Taiyaki trên ghế sô pha, cậu đưa mắt nhìn đám cấp dưới đang đi qua đi lại trong khi Sanzu thì đang chỉ đạo rất là gắt gao mà nhàm chán đến mức muốn mọc nấm trên đầu, bỏ nốt miếng bánh vào miệng rồi Mikey liền lười biếng đứng dậy, dáng người gầy còm xơ xác của boss lớn thật sự đã khiến cho rất nhiều người phải lo lắng về tình hình sức khỏe của cậu. Nhưng cậu có lo không? Không nhé, Mikey liếm vụn bánh trên đầu ngón tay của mình rồi đi lại vỗ vỗ vai của Sanzu.

"Tao đi xem Kakuchou đây. Mày ở đây giám sát mọi việc đi."

Sanzu giật mình nhìn Mikey rồi vội vàng bảo rằng sẽ sắp xếp công việc rồi nhanh chóng đi với cậu, Mikey nhàm chán bỏ một cây kẹo vào miệng rồi dứt khoát cự tuyệt Sanzu làm cho khuôn mặt đang vui vẻ của gã tắt ngúm, Mikey sau khi dặn Sanzu là không được ăn hiếp cấp dưới thì liền thảnh thơi bước ra ngoài. Cấp dưới run rẩy nhìn Sanzu đã bóp nát báo cáo trong tay thì hoảng mức sắp són ra quần, hic, boss lớn lại sắp châm lửa đốt nhà chung nữa và bọn cấp dưới như bọn họ sắp bị lôi ra để trút giận rồi đấy.

Mikey đi ra ngoài hôm nay chính là để đi đón Kakuchou trở về từ Ý, cậu chống đầu rồi ra lệnh cho tài xế bắt đầu lái xe. Tài xế dạ vâng một lần rồi bắt đầu khởi động động cơ, chiếc xe màu đen chậm rãi lăn bánh và hòa lẫn vào dòng xe lớn khác, Mikey hờ hững đeo tai nghe lên rồi bật nhạc để thư giãn đầu óc.

Xe nhanh chóng dừng lại, Mikey tắt nhạc đang phát rồi nhìn cửa xe được mở ra, nam nhân tóc đen mắt dị sắc bước vào trong xe rồi im lặng đóng cửa lại. Mikey nhìn khung cảnh ấm áp ở bên ngoài trái ngược với khung cảnh lạnh lẽo trong xe mà trong lòng không chút xốc nảy.

"Chuyến đi lần này thế nào rồi?"

Kakuchou lấy macbook ra để bắt đầu báo cáo sơ bộ cho Mikey, bộ dáng nghiêm túc kia thật khiến người ta lầm tưởng hắn là thư ký cho một ông chủ lớn nào đó, Mikey đảo mắt ra chỗ khác rồi cong môi đầy giễu cợt, thư ký gì chứ? Một tên tội phạm luôn sẵn sàng giết người theo mệnh lệnh của cậu thì làm sao mà hiền lành vô hại được? Kakuchou bỏ macbook xuống rồi nghiêm cẩn nói với Mikey rằng báo cáo đã xong, cậu gật đầu như đã biết rồi nói với tài xế là chở cả hai đến nghĩa trang.

"Mày cần đi tế bái Izana mà, tao đi gặp ổng một lát cũng được."

Kakuchou thu lại tầm mắt của mình rồi cũng im lặng nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ để cho vơi bớt đi cái cảm giác khó chịu trong lồng ngực. Tầm khoảng mấy tháng trước, giữa Mikey và hắn có xảy ra tranh chấp cho nên hắn đã ra tay tát Mikey một cái, Mikey sau đó liền bỏ chạy khỏi nhà chung rồi mất tích mấy ngày liền mà hắn cũng bị Sanzu đuổi đến nơi xa hơn để làm nhiệm vụ nên cũng không hề được biết gì về tình hình của cậu hiện tại.

Mikey và hắn luôn luôn đau đáu với nhau về Izana, với hắn thì Izana luôn luôn là một người anh trai đáng kính lúc nào cũng tâm niệm sẽ xây ra một vương quốc thật lớn chỉ dành riêng cho những kẻ đã không còn chốn nương thân tựa vào. Và hắn sẽ chiến đấu, trợ giúp Izana tạo lập ra vương quốc ấy.

Nhưng còn với Mikey thì Izana vừa là người anh trai mà cũng là hung thủ giết đi em gái của cậu, dù rằng cậu chưa từng bảo rằng mình hận Izana, thậm chí là còn liều mạng biến mình thành dáng vẻ của Izana nữa nhưng Kakuchou vẫn luôn biết rằng, ẩn sâu trong trái tim đó, cậu vẫn luôn không ngừng căm hận và mắng chửi sự tiêu cực mà Izana đã dành cho cậu và cho cả gia đình của cậu. Mikey thật sự không hề khờ dại hay là sẵn sàng dung thứ cho bất kỳ ai một cách mù quáng, cậu chỉ đơn giản là dễ cảm thấy mệt mỏi và lười biếng khi đối diện với hiện tại. Nếu như những người khác vì muốn biến cậu thành dáng vẻ của Izana thì cậu cũng cứ thế mà thuận theo thôi, bù lại thì cậu cần sự trung thành và góp sức của những người đã đi theo mình.

Vậy nên, rốt cục Izana trong mắt của Mikey là gì? Là bàn đạp hay là anh trai đây? Kakuchou thật sự không biết vậy nên mới tìm đến cậu, chất vấn cuối cùng lại cãi vã và rồi đã không nhẫn nhịn được mà đưa tay ra đánh cậu một cái. Kết quả là Mikey cũng giận quá, bỏ nhà đi bụi mấy hôm luôn.

Giờ đây ngồi chung một xe, cùng hít chung một bầu không khí với cậu làm cho Kakuchou cảm thấy có hơi bức bối.

Rốt cục là Mikey đã có bao giờ để tâm đến Izana, người anh trai không cùng huyết thống đã qua đời của cậu không vậy?

Chiếc xe dừng lại ở cửa tiệm hoa, Mikey im lặng nhìn ra ngoài trời. Không biết từ lúc nào, bầu trời ấm áp đã có mây đen kéo đến và những giọt mưa nặng nề cũng đã bắt đầu rơi xuống như những giọt nước mắt của một cô thiếu nữ xinh đẹp với trái tim đã bị tổn thương hàng vạn lần. Mikey thu mắt lại rồi nghe thấy tiếng mở cửa, Kakuchou đã đi vào đó để mua để đến viếng mộ Izana rồi, cậu chầm chậm nhắm mắt, tâm trí cũng dần hồi tưởng về những ngày xa xưa.

Những ngày niên thiếu mà bản thân đã từng rong ruổi khắp nơi, không e ngại bất kỳ điều gì ấy. Ôi, những tháng ngày tươi đẹp ấy đều đã biến mất hết rồi, giờ ngồi đây chỉ còn là một cái xác đã mục ruỗng và chỉ biết thở hổn hển, sống mà như đã chết của cậu mà thôi.

Kakuchou im lặng trở lại vào xe với một bó hoa Ly trắng vô cùng đẹp và tao nhã. Cậu im lặng nhìn bó hoa đó rồi lại nhìn ra bầu trời đang đổ mưa.

Lúc đến nghĩa trang, trời đã đổ mưa rất to, Kakuchou kêu cậu nếu không muốn thì đừng đi nhưng Mikey chỉ im lặng mở cửa xe ra rồi bước ra ngoài mà không cần dùng dù.

"Mày còn mang hoa đến viếng nữa, kêu đàn em cho che dù cho đi."

Kakuchou im lặng bước ra ngoài với cái dù trên tay, Mikey bây giờ có tâm trạng không tốt nên tốt nhất là đừng làm phiền cậu.

Cuộc đi viếng này diễn ra khá nhanh chóng với việc Kakuchou chỉ đặt lên mộ của Izana bó hoa và nói vài lời ngắn gọn, còn Mikey từ đầu đến cuối chỉ giữ im lặng và chỉ nhìn vào bia mộ với đôi mắt đen đặc, vô tình và không chút sợ sệt nào. Kakuchou cũng đã quá quen với sự hờ hững này rồi nên liền cùng với cậu xoay người rời đi.

"Mikey, hãy về nhà nhanh chóng và tự sưởi ấm bản thân mình."

".... Không cần thiết."

Kakuchou không hài lòng nhìn cậu chui vào xe với thân thể ướt nhẹp nhưng biết sao được, Mikey quá hờ hững và việc duy nhất mà hắn có thể làm bây giờ chính là tạt vào một chỗ nào đó, để Mikey tắm rửa cho khô ráo, đợi cho trời bớt mưa rồi mới có thể trở về căn cứ được.

Vậy nên, họ đã đến một khách sạn dưới quyền quản lý của Phạm Thiên và đặt một căn phòng cao cấp, riêng tư nhất.

Sau khi nhận lấy thẻ phòng cũng như nói với lễ tân nhớ mang một ít đồ ăn cùng với rượu lên phòng thì Kakuchou và Mikey cuối cùng cũng bước vào thang máy. Hắn nhìn Mikey đang nhìn vào móng tay thì cũng nhìn sang và chau mày khi thấy móng tay của cậu dài rồi mà không có ai cắt cho cả. Mikey rất tệ trong việc tự chăm sóc cho chính mình và Kakuchou cũng liền nhận mệnh cầm lấy tay của Mikey lên, nghiêm túc nói.

"Để tôi cắt móng tay cho boss."

"Không cần."

Mikey giật tay mình về rồi từ chối giao tiếp với Kakuchou, hắn thở dài, vuốt tóc rồi bắt đầu phàn nàn.

"Nếu boss cảm thấy khó chịu hay là bất mãn cái gì thì cứ nói đi, không cần phải lộ ra vẻ mặt khó ở như vậy đâu."

Cậu chỉ hờ hững nhìn hắn một cái rồi nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, trên trán của hắn bỗng nổi lên chút gân xanh, cả giọng nói cũng trầm xuống.

"Mikey, đừng có trẻ con nữa."

"Tao đã đủ lớn để lên giường với mày rồi."

Cậu lạnh nhạt ném cho hắn một câu rồi nhìn thang máy đã dừng lại ở tầng cao nhất. Kakuchou trầm mặc đi ra phía trước để dẫn đường rồi dừng lại ở trước cửa phòng cao cấp mà mình đã đặt.

Mikey sau khi vào phòng thì liền đi thẳng vào nhà tắm, Kakuchou lấy cho cậu một cái áo choàng tắm treo trước nhà tắm rồi bước ra ngoài trước để đợi người.

Mikey quá mức thờ ơ và tự xem nhẹ sự an nguy của mình, hắn không thể nào chịu đựng được nữa.

Cạch.

Kakuchou nhìn Mikey đang chìm sâu dưới bồn tắm ngập nước ấm rồi đưa tay ra để vớt người lên, tay áo sơ mi màu trắng cũng bị nước thấm vào đến mức ướt nhẹp và dán hết lên cánh tay rắn chắc của hắn.

Mikey được vớt lên, làn da trắng nhợt dưới việc bị nước nóng kích thích ửng hồng, hắn nhẹ nhàng kéo người lên gần mình hơn khiến nước cũng bị dốc ngược xuống và tràn một ít ra ngoài.

Nguy hiểm thật, chỉ chậm một chút là sẽ có chuyện rồi. Gã đàn ông với mái tóc xanh than, đôi mắt dị sắc nghĩ thầm rồi đưa người ra khỏi bồn tắm.

"...."

Mikey mở mắt ra, đôi mắt của cậu và của hắn nhìn nhau, sự lạnh nhạt trong quan hệ của cả hai cũng bị hơi nước ẩm và ấm áp hòa tan, cậu đưa tay ra, đặt lên gáy hắn rồi đè xuống.

"...."

Môi của cả hai dính vào nhau, sự ẩm ướt trên đôi môi của Mikey khiến Kakuchou không khỏi có chút xúc động, hắn ôm lấy mặt của cậu rồi hôn nghiến lên đôi môi mềm mại đó.

Lúc hắn nhận ra bản thân mình đã bị Mikey kéo vào một tình huống khó xử thì quần áo trên người, tất cả đều đã bị nước trong bồn thấm ướt.

Mọi lời nói bây giờ đều là vô nghĩa, hắn im lặng cởi cái áo sơ mi vướng víu ra trong khi kéo một bên chân của cậu quấn lấy eo mình.

Bồn tắm ở đây rất lớn, chứa chấp hai người đàn ông trưởng thành cũng không phải là vấn đề. Hắn chèn cả người mình vào giữa đôi chân đã tách ra hai bên, khuôn mặt nhợt nhạt của Mikey vẫn không hề hiện lên chút cảm xúc khác thường nào.

Chà, đáng ghét thật đấy, hắn nhíu mày lại rồi kéo khóa quần của mình xuống.

"Mikey, đến lúc này rồi, vấn đề thuộc hạ đã không còn ý nghĩa rồi, đúng chứ?"

Đôi mắt đen thẫm, những đường thẳng cứ chồng chéo lên nhau thật bí ẩn và tràn ngập sự hỗn loạn, nhưng Mikey tựa như không quan tâm mà ngửa đầu ra sau, cái cổ thon dài cùng yết hậu nho nhỏ khiến Kakuchou không thể kiềm lòng lại mà cúi xuống, cắn nhẹ lên và dùng lưỡi liếm dọc để nếm thử mùi vị.

Ẩm ướt, ấm áp và vô vị.

"Hừm...."

Tiếng thở nhẹ nhàng nện nhẹ lên tim của gã đàn ông đó, hắn áp sát thân thể mình lên cơ thể trần trụi của Mikey. Thân thể thô ráp của hắn dán lên thân thể của người nhỏ hơn, cảm nhận từng điểm gồ lên trong khi bàn tay thì vuốt ve và chạm lên mông cũng như đùi của cậu đầy ám muội.

Không thể dừng lại được nữa, hắn thở gấp rồi giật mình khi bị một thứ gì đó sắc nhọn cứa lên lưng.

Thì ra là vậy, Kakuchou híp mắt lại rồi banh rộng đùi của cậu ra, hai ngón tay cũng theo dòng nước mà tiến nhập vào huyệt động nhỏ bé.

Mikey run run người, gò má nhợt nhạt cũng có chút đỏ lên như thể vừa uống phải rượu vậy. Hắn túm gáy cậu, hôn xuống rồi kịch liệt dùng lưỡi của mình để nghịch đảo cái lưỡi của cậu.

Mikey rất là tùy ý và không để tâm khi hắn kéo cậu lăn giường. Bất kể là mạnh bạo hay nhẹ nhàng, đôi mắt của cậu vẫn chưa từng vì hắn mà có chút tình cảm, nhưng có một điều hắn có thể chắc chắn là cậu rất là mệt mỏi với thực tại tàn khốc này.

Hi sinh tất thảy để bảo vệ hạnh phúc cho những người bạn, cao cả thật đấy chứ, nhưng mà đồng thời lại cũng quá bất khả thi.

Cơ thể của Mikey rung lên, những ngón chân cũng co quắp lại khi hậu huyệt bị côn thịt xâm nhập vào, từ từ rồi đến lút cán.

"A...."

Tiếng rên rỉ cùng vùng bụng hơi căng dưới lòng bàn tay, Kakuchou rũ mắt, ôm cậu lên rồi bước ra khỏi phòng tắm.

Hắn đặt cậu lên bồn rửa mặt bằng đá cẩm thạch, tách đùi cậu choàng qua eo mình rồi đâm rút đầy mãnh liệt vào lỗ nhỏ đó.

Ẩm ướt, ấm áp nhưng lại vô vị, Kakuchou nghiến răng ôm eo cậu rồi thúc mạnh vào, cưỡng ép người dưới thân phải rên ri cùng quơ quào cào lên bả vai của mình.

"Rên đi."

Hắn trầm giọng ra lệnh, ngón tay cái cũng đè lên cằm cậu rồi niết nhẹ, Mikey giương cặp mắt đen vô cảm lên để nhìn hắn, mái tóc bạch kim xơ xác cùng với quầng thâm thật đậm dưới mắt, tất cả đều được thể hiện như một lời cự tuyệt không thành lời.

Và Kakuchou đã tức giận, hắn bóp mạnh đùi của cậu rồi đâm sầm vào liên tục, đến mức cơ thể của Mikey phải di chuyển theo từng động tác thô bạo đó. Nhưng Mikey cứng đầu cũng không hề rên rỉ, cậu đưa tay lên, cắn lên ngón tay mình để kìm lại tiếng rên rỉ rồi bị Kakuchou thô bạo làm đến mức đau điếng cả người.

Hắn ta ôm cậu ra phòng, đè cậu lên chiếc giường mềm mại rồi đè đầu cậu xuống, để nó chôn vùi trong chiếc gối rồi xâm nhập vào từ phía sau.

Không hề có bất kỳ lời dư thừa nào được thốt lên, chỉ có tiếng thở gấp, da thịt va chạm cùng tiếng đồ vật trên giường bị ma sát.

Mikey giương mắt nhìn ra cửa sổ, cơn mưa kia vẫn còn và trong lòng cậu lại càng thêm ảm đạm.

Ẩm ướt, căng thẳng nhưng vô vị, Mikey hờ hững nhắm mắt rồi sau đó lạnh nhạt cười.

Thật nhàm chán và rẻ rúng làm sao.

~End~

Thề chứ, dù có hơi tội lỗi nhưng Arc Bonten đỉnh thật sự :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro