Lời hứa (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu: ĐÂY LÀ FIC CHUYỂN VER.
CP: Izana x Mikey
Thể loại: Nhân ngư, ABO 1 phía (Mọi người đọc là sẽ biết.)

Tác giả gốc: Là tui của quá khứ :)

Có cảnh rape, bối cảnh là ở Hàn, fic gốc là "Ăn em."

~*~

Đại dương, nơi khởi đầu của tất cả. Những sinh vật sinh sống dưới ấy, đa số đều được tìm thấy và phân loại, thế nhưng, không phải sinh vật nào cũng có thể tìm thấy được.

Ngươi có tin vào nhân ngư không ?

Đó chỉ là một sinh vật hão huyền.

Mikey bừng sau một giấc ngủ dài, từ khi nào trong văn phòng chỉ còn cậu ? Lắc đầu cho tỉnh ngủ, cậu đứng dậy, sắp xếp đồ rồi đi về.

Ở những thị trấn nhỏ ven biển, họ thường tắt đèn sớm để các ngư dân ra khơi và cũng để tránh lời nguyền quỷ bắt người. Mọi người biết đấy, biển bắt đầu tất cả nhưng cũng kết thúc tất cả. Rất nhiều người chết vì gặp nạn biển hay là tự sát. Đó cũng là một trong những lý do Mikey chuyển về đây công tác.

25 tuổi, độc thân.

Nghề nghiệp là giáo viên.

Mikey sinh ra ở Ven biển cho nên khi tốt nghiệp sư phạm rồi thì liền xin về một trấn nhỏ gần thành phố để giảng dạy. Tuy rằng tiền lương không nhiều thế nhưng cũng đủ để phụng dưỡng cha mẹ.

Ven biển là trung tâm kinh tế, giáo dục và văn hóa của vùng đông nam Hàn Quốc, đáng lẽ ra cậu nên lựa chọn những trấn lớn thay vì một trấn nhỏ. Thế nhưng cậu vẫn lựa chọn vế sau, vì nó ven biển cho nên mọi thứ ở đây bình dị, yên ổn lắm, ngoài ra đây cậu về đây còn là để thực hiện lời hứa với một người.

Nhưng đó là người hay yêu ?

Khi lên Seoul học đại học, sự ồn ào, náo nhiệt và vạn biến ở nơi trung tâm phồn hoa kia đã làm cậu chán nản và mệt mỏi. Nên khi vừa bước xuống xe khách, Mikey đã tham lam hít vào không khí của trấn nhỏ này.

Tràn ngập mùi của biển và tự nhiên.

Đến ngày thứ 13 ở đây, Mikey đã trở thành giáo viên thanh nhạc của một trường tiểu học. Mọi khi, Mikey đều về sớm trước khi trời tối thế nhưng không hiểu sao hôm nay lại khác, cậu cảm thấy thật chóng mặt và mệt mỏi, trong đầu lại nghe một tiếng thì thầm đứt quãng. Cho nên, cậu đã nằm xuống bàn nghỉ ngơi một chút nhưng không ngờ là lại ngủ đến tối khuya. Nhăn mặt nhìn đồng hồ, Mikey đỡ cái trán đau nhức rồi xách cặp lên để rời khỏi phòng.

Rảo bước trên con đường vắng tràn ngập tiếng rì rào của sóng biển, Mikey ngâm nga một ca khúc nhỏ. Ngắm nhìn biển đêm luôn là sở thích của Mikey. Biển đêm luôn xinh đẹp và thần bí trái ngược với vẻ dịu êm đỏ rực của hoàng hôn, mặc dù xa xa luôn có bóng đèn của tàu đánh cá nhưng khung cảnh vẫn không khỏi tịch mịch.

Mikey mê đắm nhìn biển đêm, cậu không tự chủ được liền băng qua đường, để tay lên lan can và nhìn ra xa đầy mê đắm. Rồi cậu mơ màng, tựa như đang bị thứ gì đó mê hoặc vậy, rồi trong khoảnh khắc ấy, tiếng rầm rì trong đầu cậu vang lên, đầy hối thúc và vội vã.

"Ư"

Mikey ôm đầu, đôi mắt nhắm nghiền lại, đau quá đi mất. Nhưng cũng nhờ cơn đau đó mà Mikey bừng tỉnh, hoảng hồn nhìn mình đã ngã quá nửa khỏi ban công, cậu lùi lại rồi ngồi bệt xuống đất thở dốc. Ban nãy như có gì đó thôi miên cậu nhảy xuống vậy. Sau khi ổn định tinh thần, Mikey đứng lên rồi tiếp tục về nhà.

Mà bên dưới chỗ Mikey bị thôi miên lúc này là cảnh tượng một con mực khổng lồ đang bị một nhân ngư xé xác. Sau khi nó đã bị xé thành vụn, nhân ngư mới hài lòng thả ra. Bỏ một miếng vào miệng, nhân ngư hài lòng chẹp miệng rồi mới lặn xuống biển.

~■~

Vào buổi sáng, khi Mikey đang chạy bộ thì thấy nhiều người đang tập trung dưới bờ biển, vì tò mò với việc đang xảy ra nên Mikey đã chạy thẳng xuống đó. Một người phụ nữ thấy cậu nên liền túm lại rồi tươi cười chào hỏi

"Thầy Sano thật chăm chỉ, hôm nay là ngày nghỉ cũng dậy sớm để chạy bộ sao ?"

"Vâng ạ, em sợ dậy trễ sẽ không mua được đồ cho nên mới dậy sớm thôi."

Mikey cười nhẹ. Cô ta cười lớn vỗ vào lưng Mikey.

"Em đấy, còn trẻ thì phải tận hưởng chứ."

Mikey cười ngượng ngùng rồi gãi đầu, người phụ nữ này chính là người bạn thân thiết với cậu từ lúc nhỏ cho nên cậu rất tôn trọng cô.

"Vâng vâng. Cơ mà sao mọi người lại tập trung ở đây vậy ạ ?"

Mikey tò mò hỏi, cô ta khẽ thở dài.

"Ài, Mikey này, chuyện là hồi sáng có mấy cụ già đi tập dưỡng sinh thì thấy một con mực khổng lồ bị giết bằng cách rất tàn bạo. Có nhiều người tiếc cho nên giờ đang thi nhau lấy thịt, đây, chị biếu cho em một ít này"

Cô nói rồi dúi vào tay Mikey một bịch mực sống mà không quên nháy mắt một cái khiến Mikey có chút ngượng ngùng.

"Em cảm ơn chị. Cơ mà thịt sao vẫn tươi thế ạ ?"

"Chị không biết nữa mà thôi kệ, vẫn ăn được là tốt rồi."

Đợi mọi người tản đi rồi Mikey không khỏi gãi đầu khó hiểu, thị trấn này thật lạ lùng. Khi không tự dưng lại xuất hiện mực khổng lồ. Có khi nào còn xuất hiện nhân ngư không ? Mikey xoay người rời đi với tâm trạng phức tạp và sự tò mò bất tận về hiện tượng kỳ lạ này.

Rào !

Tiếng sóng vỗ như đang trôi dạt một thứ gì đó vào bờ, Mikey quay lại, tất cả mọi thứ đều bình thường, cậu nhướng mày rồi rời đi. Nhân ngư đang ngắm cậu từ xa thở phào nhẹ nhõm rồi lặn sâu xuống biển.

~■~

Lại bẵng qua một thời gian ngắn, trường tiểu học Mikey dạy tổ chức đi ngoại khóa ở biển.

Vì là giáo viên bộ môn nên Mikey không cần phải chăm lo cho học sinh của các giáo viên khác, cậu vẫy tay chào các học sinh khác rồi một mình chèo thuyền chuối ra tiểu đảo hơi xa bờ.

Lên đảo nhỏ rồi mới phát hiện ra nó còn có một hang động. Cho đậu thuyền xong, Mikey từ từ đi vào hang, cậu thích thám hiểm cho nên gặp một hang động liền cảm thấy rất vui vẻ. Đi vào một chút liền nghe thấy tiếng nước tỏng tỏng trên trần nhà đục lỗ, nước biển vỗ vào tận sâu bên trong cho nên cũng tạo thành một cái hồ lớn trong suốt. Mikey cầm máy ảnh rồi tách tách vài cái, những bức ảnh xinh đẹp cũng được sinh ra.

Mikey cẩn thận tiến sâu vào trong hang. Trong hang cũng có hồ nước nhưng nó tối đen và không hề có tiếng động, Mikey bật đèn pin chiếu rọi. Ở một góc nhỏ, cậu nhận ra có một người đang ngồi đó, trông có vẻ không có tinh thần.

"Này anh ơi, anh có sao không ?"

Mikey gọi người đó để hỏi thăm tình hình. Người đó không đáp, chỉ nhúc nhích một chút rồi ngồi yên. Mikey có hơi lo lắng nên bước xuống hồ nước, hồ nước không sâu cho nên có thể đi được, Mikey nhẹ nhàng lội nước lại chỗ người kia.

Sau khi lại gần người nọ, hơi nóng trên người hắn khiến Mikey lo lắng, cậu thử sờ lên trán hắn rồi sau đó rụt tay lại vì hơi nóng bất ngờ.

"A, sao lại nóng thế này ? Anh bị sốt rồi, tôi đưa anh vào bờ nhé ?"

Izana lắc đầu nguầy nguậy rồi gạt tay cậu ra.

"Không cần."

"Không cần ? Anh bị điên sao ? Bị bệnh nặng như vậy mà còn ngâm nước, anh muốn chết thì tự úp mặt xuống nước cho lẹ chứ đừng ngồi đây hóng gió làm gì."

Đứng trước lời mắng mỏ của Mikey, Izana không những cảm thấy nóng nực trong người mà còn cảm thấy khô miệng.

"Không phải sốt, đây chỉ là hiện tượng sinh lý thôi."

Nhìn bộ dáng chắc như đinh đóng cột kia, Mikey còn muốn nói tiếp thì liền cảm thấy một thứ nong nóng chạm vào mình.

"A !"

Cậu giật mình tránh xa hắn, hắn trừng cậu đầy khó chịu. Hơi thở đầy gấp gáp. Khác với thị giác của nhân loại, thị giác của nhân ngư rất tốt, nhìn trong bóng tối cũng không có vấn đề. Sao Mikey lại né xa hắn ? Đây không phải chỉ là hiện tượng sinh lý thôi sao ?

"Thật ngại quá, đã làm phiền anh rồi, tôi đi trước đây"

Mikey gãi má rồi quay lưng đi, hắn như đã biết trước liền túm cậu lại. Tay hắn choàng qua cổ cậu. Nặng nề thì thầm vào tai cậu, hơi thở nóng bỏng khiến cậu rụt người lại vì vừa nhột vừa ngứa.

"Tại sao Mikey lại từ chối ?"

Sao người đàn ông xa lạ này lại biết tên cậu ? Mikey kinh ngạc nhìn hắn rồi cảm thấy đau nhói ở gáy, Mikey bị cắn đến phát đau cho nên liền quay sang đạp hắn một cái.

"Anh làm cái gì vậy ?"

Đây chính là phương thức đánh dấu lãnh thổ của Alpha. Hắn không muốn Omega* của mình bị người khác chấm mút hay đụng chạm vào.

Vết cắn tựa như thuốc tê khiến cậu giật nảy nhưng sau đó liền không thể giãy dụa, Izana ôm người vào lòng, hắn liền vừa ôm vừa kéo cậu lại vào bờ, nặng nề áp lên người cậu, hắn liếm láp vùng gáy cổ chảy đầy máu của Mikey, đôi mắt của hắn toát lên vẻ lười biếng còn dùng tay sờ soạng khắp người cậu nữa.

Mikey há mồm, muốn một phát đập chết tên khốn biến thái kia nhưng không cách nào cử động được nên cậu chỉ có thể im lặng mặc cho tên khùng này muốn làm gì thì làm.

"Cơ thể của em đã thay đổi rồi, nó thơm hơn cũng đầy đặn hơn trước nhiều."

Hắn nói, đuôi cá của hắn cuốn lấy một chân cậu, liên tục trượt lên trượt xuống ở vị trí đùi non. Cậu trợn mắt. Nhân ngư ? Đã ? Bộ hắn quen mình thật hả ta ?

"Em không nhớ ta sao ?"

Hắn hụt hẫng hỏi Mikey, cậu không nhịn được liền chửi.

"Tôi không nhớ mình đã từng gặp được tên sở khanh như anh."

Hắn híp mắt không hài lòng, Mikey của hắn sao có thể thô lỗ đến vậy. Xoa nắn nhũ hoa trước ngực của cậu, hắn ngậm vào rồi day day vành tai mẫn cảm.

"Mikey không nhớ cũng chẳng sao, em chỉ cần tận hưởng là được."

Cậu há hốc mồm, thằng cha này bị gay hả ? Khốn nạn, đừng động vào quần của bố. Mikey muốn gào thét liền bị hắn bịt miệng lại bằng một nụ hôn.

"Em thật ồn ào, Manjirou."

Quào, tên này còn biết cả tên cúng cơm của mình luôn... nhưng đó không phải là vấn đề !

"Đồ biến thái, anh buông tôi ra !!!!!!"

Sau đó chính là một tràng gào thét, hắn nhíu mày vo quần bơi nhét vào miệng cậu. Đè đầu cậu xuống mặt đất, hắn dùng một bàn tay tách mông cậu ra.

"Ngoan ngoãn để tôi chơi em đi, Mikey."

Có chết mới cho á đồ điên ! Mikey gào thét trong lòng. Bộ có cái định lý nào cho thấy mới gặp lần đầu liền lăn giường hả ? Ít nhất là phải trải qua tam kiến* chứ !!!!!!!!!

Mặc cho Mikey có phẫn nộ, Izana vẫn thô bạo khuếch trương cho cậu rồi sau đấy áp cả thân thể lên rồi tiến vào.

A ! Đau !

Mikey hít khí, bên dưới giống như đang bị xé rách vậy ấy, Izana nhăn mày, bên trong vừa chặt chẽ lại còn khô rát khiến hắn cũng không tiến vào sâu hơn được, thả cái tay đang đè đầu cậu, hắn dụ dỗ.

"Có hơi đau, em thả lỏng ra một chút là sẽ hết."

"Đách !"

Mikey tức tối nói, viền mắt đỏ bừng vì nước mắt sinh lý, Izana thở dài, hai tay hắn nhấc hông cậu lên rồi đặt cả người cậu lên bờ.

"Nếu em thả lỏng ra sẽ thoải mái hơn đấy, đồ cứng đầu."

Hắn áp ngực mình lên người cậu, hắn hôn lên vành tai rồi đến trán của cậu. Cậu cắn môi, trong lòng liên tục rủa thầm tên kia.

Rồi Izana thở dài một cái, hắn rút thứ đang cố nhét vào hậu huyệt ra. Mikey kinh ngạc nhìn hắn ta rồi nghe hắn nhẹ giọng bảo.

"Tôi không muốn em đau, giao hợp mà chỉ có mình tôi thoải mái thì có ích gì ?"

Làm ướt hai ngón tay của mình, hắn từ tốn nhét một ngón tay vào hậu huyệt để khuếch trương, ngón tay cứng khuấy đảo trong vách tràng khiến Mikey nhíu mày. Không đau nhưng rất khó chịu.

Một ngón rồi tăng lên hai ngón, Izana cẩn trọng đảo ngón tay trong vách tràng, mặt Mikey đỏ bừng, đến khi ngón tay hắn chạm đến điểm mẫn cảm. Mikey rên lớn, nặng nề bắn tinh, tinh dịch đặc sệt cứ thế mà phun ra rồi hòa tan vào nước, Mikey thở dốc, tiếng thở dốc vang vọng khắp hang động, hắn hưng phấn cọ đuôi lên đùi cậu, bàn tay lưu manh xoa bóp cặp mông vểnh.

"Sướng chứ ?"

"Ưm ha a."

Cậu thở dốc, đôi mắt đen tuyền đẫm nước, Izana chửi thề vỗ mạnh lên mông cậu rồi lại kề thứ kia của mình trước cửa huyệt đang mấp máy.

"Anh vào đây."

Mikey trợn mắt, cả người trần trụi trượt dài trên mặt đất khiến làn da mẫn cảm rỉ máu. Thật đau nhưng cũng thật sướng. Izana thở dốc nâng cậu lên, để cậu đối mặt với mình rồi ôn nhu cuốn lấy khoang miệng ngọt ngào.

Hắn tựa như con nghiện vậy, cứ hôn mút môi cậu rồi lại tạo hickey ở xương quai xanh, mặt trên dịu nhẹ mặt dưới cuồng bạo đến mức khiến mặt nước liên tục gợn sóng vỗ vào bờ, Mikey cứ thế mà bị Izana hành hạ. Cứ đâm rút và đâm rút không ngừng.

"Dừng.... dừng lại."

Cậu yếu ớt choàng tay qua cổ hắn, hắn cười khúc khích, hơi thở trầm ấm phả vào tai cậu, cậu run rẩy bấu mạnh lên vai hắn. Hắn thoải mái đến mức gầm lên kèm theo đó là dòng tinh đặc sệt nóng bỏng bắn sâu vào điểm mẫn cảm. Mikey thở dốc, tiếng rên rỉ quanh quẩn khắp hang động giờ đã kết thúc.

"Thoải mái không ?"

Hôn nhẹ lên trán cậu, cậu thở dốc rồi nhắm mắt, ngoan ngoãn gật đầu, Izana mỉm cười hôn lên trán cậu.

"Tôi yêu em."

"Câm mồm, đồ sở khanh."

~■~

Ngươi có tin vào người cá không ?

Đó chính là những cư dân của đáy biển, nhưng vào một ngày nọ, một nam nhân ngư bơi lên bờ và bắt gặp một bé mèo con.

Cả hai rất yêu thích nhau, yêu nhiều đến mức nhân ngư muốn kéo bé con xuống đáy đại dương.

Thế nhưng bé con lại phải rời đi. Nhân ngư hụt hẫng rồi sau đó nổi giận và rời đi. Bé mèo con dù đã khóc đến hai mắt đỏ hoe nhưng miệng thì vẫn cố cười.

"Izana, đợi một ngày nào đó, khi Mikey về, hãy biến Mikey thành cô dâu của anh nhé."

Và hắn đã đợi được cậu, tình yêu bé nhỏ của hắn.

Sau đó liền đánh dấu cậu, biến cậu trở thành cô dâu của mình.

Một câu chuyện viên mãn, phải không ?

.End.

*Omega: Izana nghĩ con người cũng giống người cá.

**Nhất kiến chung tình.
Nhị kiến khuynh tâm
Tam kiến lên giường.

Ps: Hồi đó sao tui có thể lậm kiểu văn phong Trung Quốc nhiều đến vậy nhỉ ? Tui tính là chuyển ver thôi nhưng kết quả là ngồi sửa muốn hụt hơi ;^;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro