Sườn xám và....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Mikey x Mikey (?).

Sum: "Mikey, anh ăn mặc kiểu gì vậy hả ?"
~•~

Mikey lười biếng đẩy cửa phòng mình ra rồi đi ra ngoài, hôm nay theo như lịch hẹn thì y phải đi đến chỗ của mấy đứa mị ma để bàn bạc về mấy vụ giấc mơ giấc miết gì ấy.

Mà nếu đã hẹn với mấy đứa mị ma rồi thì ăn mặc cũng phải khác với thường ngày, không thì kiểu gì cũng bị hai đứa kia chơi khăm cho mà coi, Mikey vốn dĩ đợi cho mấy đứa nhỏ mình nuôi ngủ rồi mới đi ra thì dè đâu bước ra lại gặp Mucho đang đi tìm nước uống.

Cậu trai to lớn đó đơ người nhìn người giám hộ của mình ăn mặc hở hang rồi sau đó run rẩy hỏi.

"Mikey, anh ăn mặc kiểu gì vậy hả ? Rồi giờ này anh còn đi đâu thế ?"

Manila nhìn Mucho đỏ mặt ngại ngùng thì cười cười đắc ý, y đi lại chỗ của Mucho rồi sau đó nghịch ngợm hỏi.

"Nhìn có đẹp không ?"

Mucho không dám nhìn lâu, cậu thanh niên vốn dĩ cao hơn Mikey rất nhiều rụt rè quay mặt đi, Mikey híp mắt nhìn Mucho rồi sau đó vỗ vai cậu ta.

"Nhóc đi ngủ đi, anh đi rồi sẽ về sớm nấu bữa sáng."

Lúc Mikey đi rồi thì Mucho mới bất lực mà nuốt nước bọt một cái, Mucho cùng với 11 người anh em còn lại đều được Mikey nuôi nấng từ lúc nhỏ và trùng hợp là cả 12 người đều có tình cảm khá là ái muội với người giám hộ nhà mình. Việc có tình cảm này mới được phát giác có mấy ngày trước thôi và cả lũ đều đã bị Mikey từ chối thẳng thừng rồi.

Vậy mà giờ đây Mikey lại xuất hiện trước mặt gã, ăn mặc một cách gợi cảm và phong phanh khiến người khác sôi máu. Sườn xám màu đen đã đành mà nó còn khoét ngực, hở vai lẫn hở lưng nữa mới chết.

Chẳng lẽ Mikey đi hẹn hò với nam nhân khác sao ? Mucho cảm thấy cả người đều không ổn, cổ họng khát khô cho nên chỉ có thể nốc cạn bình nước lọc ở dưới bếp mà thôi, ngày bọn họ còn nhỏ thì Mikey đã bảo rằng y thích nam nhân và có sở thích đặc biệt với sườn xám, nhưng không vì vậy mà Mikey ăn mặc quá hở hang, y bình thường ăn mặc rất kín đáo.

Cực kỳ kín đáo chứ không gợi cảm và đốt mắt người nhìn như lúc nãy, Mucho bóp trán, trong đầu gã cứ liên tục nhớ đến đôi môi hồng hồng cong cong của y cùng với cần cổ nho nhỏ tinh tế, bên tai gã còn như nghe thấy tiếng linh đinh nhẹ nhàng của lắc chân nữa, Mucho vuốt mặt rồi sau đó ngồi dưới phòng khách để chờ Mikey trở về.

Mikey đặt chân đến một tòa lâu đài phương Tây u ám và tăm tối, những thứ mà y nhìn thấy chính là sương mù lạnh lẽo cùng những ánh sáng màu tím mờ ảo cứ chợp tắt chợp tắt làm cho Mikey có chút nhức đầu.

Mộng Điệp lại bày trò nghịch ngợm rồi, Mikey làm như không biết mà nâng tẩu thuốc của mình lên để bước vào trong nhà, khi Mikey đi vào trong ngồi nhà ấy thì đập vào tai chính là tiếng rên rỉ của một số người, Mikey nhíu mày quẹt qua mắt mình rồi sau đó trước mắt liền tối đen lại.

Khi y đặt chân vào nhà thì bữa tiệc hoan ái đã tạm dừng lại, những thân thể dán sát lên nhau đầy ẩm ướt và nhớp nháp ấy tạm ngừng lại và nhìn về phía Mikey, đôi mắt của một số nữ nhân khẽ nheo lại rồi sau đó mị hoặc mà liếm môi.

"Manila-chan lại đến đây để gặp tiểu điện hạ của chúng ta rồi."

Nơi này chính là nơi tiếp quản những giấc mộng liên quan đến dục vọng cho nên những kẻ ở đây hầu hết đều là những Succubus hoặc là Incubus cả, Mikey cảm nhận có kẻ đang trượt tay ra sau lưng của mình, từ nơi xương bướm gầy yếu ấy bỗng truyền đến một cơn rùng rợn, kẻ nọ nghịch ngợm ruy băng cố định bộ đồ của Manila lại rồi dâm đãng dụ dỗ.

"Manila-chan có muốn lên giường không nào ? Ở chỗ đó chúng ta có thể vừa nói chuyện vừa giải trí đấy."

Mikey kéo tóc của kẻ nọ xuống, y nhẹ nhàng nắm lấy lọn tóc đó, kéo mạnh hơn nữa rồi sau đó nhẹ nhàng trả lời.

"Gọi Mộng Điệp đến đây, tôi không có thời gian đùa giỡn với các người, còn nữa, buộc lại ruy băng cho tôi."

Kẻ đó chậc lưỡi cột lại ruy băng cho y rồi biến mất, Manila hút một ngụm thuốc từ tẩu rồi sau đó nhả khói ra. Nhục dục chính là thứ mà một nhân loại bình thường ít nhất phải có và những kẻ ở đây đã biến nhục dục thành đồ ăn yêu thích của mình, hãm hiếp, tự nguyện, lừa dối, trung thành,... tất cả đều có ở trong tòa lâu đài này.

Tiếng cười khúc cùng tiếng rên rỉ dâm mị khiến Manila có chút khó chịu, y có chút muốn trở về nhà rồi nhưng mà công việc thì không thể nào bỏ qua dễ dàng được.

Trên lầu, tấm rèm che nặng nề rũ xuống mặt đất được vén ra và một cậu bé liền chạy ra ngoài, những kẻ đang chìm đắm vào hoan lạc ở dưới bỗng nhiên im bặt và tiếng hít thở gấp gáp đã hoàn toàn im lặng, Manila im lặng nhìn đứa trẻ kia bước xuống trước mặt mình, khuôn mặt non choẹt tựa như mình lúc còn nhỏ khiến Mikey không biết nên nói gì mới phải.

"Manila-chan đến chơi với ta hả ? Mau cùng ta đi lên nhà nào, lũ vô dụng này chắc là đã khiến ngươi nhàm chán rồi."

Mikey được cậu dắt vào một căn phòng tăm tối được thắp sáng bằng ánh đèn màu tím, cậu bé kia buông tay của Mikey ra rồi đi đến chỗ của một cô bé đang lười biếng ngồi trên ghế để cho một Incubus xoa bóp cổ chân, đôi mắt màu đen mị hoặc híp lại rồi nhìn quay lại để nhìn cậu bé đang chạy về phía mình.

"Tiểu Điệp, Manila-chan đến rồi, chúng ta phải hợp thể lại thôi."

Cô bé rút chân mình lại rồi đạp vào mặt Incubus đang xoa bóp chân cho mình, giọng điệu của cô có chút kiêu ngạo nhưng tên Incubus kia lại đỏ mặt và run hết cả người.

"Điện....điện hạ..."

Cô bé không đáp lại lời của Incubus kia mà chỉ quay sang chỗ của cậu bé, cả hai ôm lấy nhau rồi sau đó dán vào nhau thật chặt khiến cho thân thể của cả hai xuất hiện phản ứng kỳ lạ, da thịt của cả hai nhô ra và rồi sau đó từ từ giao chặt lấy nhau.

Một tia sáng đỏ hiện lên và hai đứa trẻ kia biến mất, Incubus kia càng thêm nhiệt liệt và sùng bái mà nhìn người đang ngồi trên ghế kia, Mikey mở khăn bịt mắt ra và nhìn người đang ngồi trên ghế kia.

Tiểu điện hạ của địa ngục, mị ma quyến rũ và hấp dẫn nhất với danh xưng Mộng Điệp và cũng chính là một trong những Mikey ở thế giới khác nhưng có quyền lực và đặc điểm khác biệt. Người kia sau khi hợp thể rồi thì đưa mắt nhìn Mikey, đôi môi xinh đẹp nhẹ nhếch lên.

"Buổi tối tốt lành, Manila-chan."

Mikey bước đến ngồi ở ghế đối diện rồi nhìn Mộng Điệp ăn mặc phong phanh trước mắt, khác với người anh trai mạnh mẽ đang bị giam ở cột lửa thì cậu ta trông có vẻ yếu ớt và nhỏ bé hơn.

"Dạo gần này số lượng giấc mộng có liên quan đến các người hình như đã tăng lên rất nhiều nhỉ ?"

Mộng Điệp mỉm cười không nói rồi đứng lên, cậu nhìn Incubus kia rồi lạnh giọng đuổi gã ta ra ngoài, gã ta dù rất bất mãn nhưng sau cùng vẫn ngoan ngoãn đi ra ngoài theo mệnh lệnh của Mộng Điệp.

Mộng Điệp ngồi lên đùi của Mikey, thân thể mềm mại nhẹ nhàng dán sát vào thân thể cũng gầy yếu không kém gì mình, bàn tay trắng nõn nghịch ngợm chiếc ruy băng màu đen tuyền cố định lưng áo của y rồi sau đó mới chậm rãi nói.

"Dạo gần đây số lượng tiểu quỷ ra đời có chút nhiều mà đám người theo anh trai bị thương cũng quá nhiều cho nên ta không còn cách nào mới phải đưa ra hạ sách này."

Manila im lặng để mặc cho Mộng Điệp cứ hôn hôn lên má mình, mùi hương ngọt ngào của tình dược khiến cho Mikey có chút choáng váng, Mộng Điệp là một người song tính cho nên thứ gì có ở hai giới cậu ta đều có cả.

Một biểu tượng rất là quý giá và dâm đãng của bọn quỷ chuyên lấy dục vọng cùng mộng xuân của người khác làm đồ ăn, Mộng Điệp thấy Mikey không có ý phản kháng thì mỉm cười, cậu nắm lấy cằm của Mikey rồi sau đó hôn lên.

Hôn người có bộ dáng giống mình là cảm giác như thế nào, Mikey rùng mình khi bị cái lưỡi mềm mại điêu luyện ấy mút liếm, bộ sườn xám mỏng manh trên người cứ liên tục bị con người nghịch ngợm này làm loạn, sau cùng Mikey vẫn chịu không được mà đẩy Mộng Điệp ra, cậu chẹp miệng rồi sau đó than thở.

"Những kẻ khác tiếp xúc với ta nếu như không động dục thì cũng đều bị tình dược hun cho đến xỉu ấy vậy mà ngươi cùng Lily-chan vẫn như cũ không có phản ứng."

Mikey lừ mắt nhìn cậu ta rồi sau đó với tay ra sau để rút dải ruy băng cố định bộ sườn xám mỏng manh của mình, làn da trắng như bạch ngọc lộ ra dưới ánh đèn mập mờ khiên cho Mộng Điệp có chút hứng thú. Mikey gạt mái tóc trắng của mình qua một bên vai rồi sau đó tự mình chỉnh lại bộ đồ.

"Lần sau đừng tự tiện đánh nhau nữa, Lorca làm phiền đến tôi cũng quá nhiều rồi đấy."

Mộng Điệp nhún vai, cậu chỉ có nhiệm vụ là cai quản các Succubus và Incubus ở địa bàn của mình thôi chứ mấy con quỷ khác thì nào phải do cậu định đoạt, Mikey cũng biết rõ điều đó cho nên chỉ nhàn nhạt nói.

"Ít nhất thì cũng nên báo với tôi một tiếng để tôi còn sắp xếp mộng cảnh hoặc các giấc mộng khá nữa, cậu biết là tôi bây giờ có nhiệm vụ lớn thế nào mà."

Mộng Điệp lười biếng nằm dài trên ghế rồi sau đó than thở rằng.

"Còn nhớ năm đó Manila còn theo ta đi khắp nơi nữa mà giờ lại chỉ biết quẩn quanh với mấy thằng nhóc con."

Mikey im lặng nhìn Mộng Điệp rồi sau đó đứng dậy để đi ra ngoài, Mộng Điệp lười biếng ăn một quả dâu đỏ tươi rồi sau đó chống má nói.

"Manila-chan hãy cẩn thận nhé, sói con xem vậy thôi mà cắn chặt lắm đấy."

"Tôi tự biết có chừng mực."

Mikey đóng cửa phòng của Mộng Điệp lại rồi sau đó nghe thấy tiếng cười khe khẽ của người ở trong phòng. Mikey rời khỏi toà lâu đài bị giăng phủ bởi sương mù tím rồi hóa thành khói để trở về nhà của mình.

Mucho ngồi canh chừng Mikey về đã ngủ gục ở trên ghế sô pha, Mikey im lặng nhìn gã ta rồi sau đó chỉnh chăn lại cho gã, y rũ mắt rồi sau đó xoay người trở về phòng.

Hương thơm nhẹ nhàng cùng tiếng lắc chân nho nhỏ biến mất sau tiếng đóng cửa khẽ khàng.
~•~

Tui cảm thấy có điềm trong vụ đạo fic kỳ này, mấy cô có gây chiến,.... thì nhớ kiềm chế ngôn từ và ít lôi nhà bên vào nha.

Tui nói thật là điềm này lớn lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro