Ngài thiên sứ của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng cho duongthiennhat1611

CP: Kakuchou x Mikey.

Sum: Kakuchou không tin rằng trên bầu trời kia có thiên thần vì nếu như có thiên thần thì cha mẹ nó sẽ không phải qua đời đau đớn như vậy.
~•~

Hôm nay ở cô nhi viện có một đứa trẻ mới đến, đứa trẻ ấy có mái tóc màu đen, khuôn mặt hầm hầm đầy dữ tợn cùng vết sẹo trên khuôn mặt khiến cho lũ trẻ rất sợ hãi và không dám lại gần.

Kakuchou im lặng nhìn lũ trẻ đó rồi tự mình đi ra chỗ khác, nó chẳng cần ai thương hại cho nó hay là thích nó cả, nó chỉ muốn ở một mình và sẽ không bao giờ cần người nào quan tâm hay đến gần nó nữa.

Nhưng nó vẫn tìm chỗ nào đó và quỳ xuống làm mộ cho cha mẹ của mình. Cha mẹ của Kakuchou đã mất trong tai nạn rồi và nó chính là người duy nhất còn sống sót sau tai nạn đó.

"Con có biết không, trên đời này có thiên sứ đấy và thiên sứ ấy sẽ bảo vệ cho con."

Lời nói dịu dàng của mẹ tựa như vẫn còn tồn tại, nó cố nén đi nước mắt cùng ủy khuất trong lòng rồi sau đó lấy đất đắp đắp lên để tạo ra một cái mộ vô danh, trên đời này làm gì có thiên thần ? Thiên thần sẽ không bảo vệ ai cả, y sẽ không bảo vệ ai và cũng sẽ không cứu vớt cho ai cả.

Rồi sau đó trên nắm mồ tự dựng ấy xuất hiện một cọng lông vũ màu trắng tinh khiết, Kakuchou nghĩ là mình bị mệt quá rồi cho nên định giơ tay lên dụi khiến người phía sau trách khẽ.

"Sẽ bị hư mắt đấy."

Kakuchou khựng người, nó không biết là trong này còn có nuôi cả bồ câu đâu, nó nhìn sợi lông vũ đang nằm trên nắm mồ rồi tiếp đến liền được bao phủ bởi những sợi lông vũ tuyệt đẹp và tinh khiết.

Sự mềm mại và ấm áp tựa như ánh ban mai quét lên da thịt và linh hồn đầy rẫy vết thương của nó khiến nó bất giác rơi nước mắt ra, người nọ nhẹ nhàng gạt đi nước mắt của nó rồi sau đó thu cặp cánh to lớn của mình lại.

Kakuchou nghĩ nó đã được nhìn thấy thiên thần đúng nghĩa. Người ấy đến với nó vào một buổi chiều ảm đạm với bầu trời xám xịt, trong lòng nó đau nhói kết hợp với sự kiềm nén lâu ngày khiến cho Kakuchou rơi nước mắt liên tục, nó nhào vào lòng của thiên sứ nọ rồi khóc lớn khiến nước mắt cùng nước mũi của nó dính bẩn lên quần áo sạch sẽ của thiên thần.

Bầu trời ảm đạm bắt đầu đổ mưa, Mikey mỉm cười nâng cánh lên để bảo bọc cho Kakuchou rồi bản thân cũng cúi xuống để che mưa cho nó, nó khóc rất nhiều và luôn miệng hỏi rằng vì sao Mikey lại không bảo vệ cho cha mẹ mà chỉ bảo vệ cho một người như nó.

"Vì cha mẹ cậu đã lựa chọn bảo vệ cậu."

Tình yêu của cha mẹ luôn là thứ diệu kỳ và quyết liệt nhất, có thể đối với con trẻ thì đôi khi cha mẹ sẽ là những người xấu không hiểu mình, luôn mắng mình và luôn điều khiển cuộc sống của mình nhưng khi đã đi đến phút cuối của cuộc đời thì họ sẽ luôn lựa chọn cho con cái của mình được sống.

Cha mẹ của Kakuchou trước khi mất đã nhìn Mikey như vậy đấy, trông mong, kính trọng và đau xót. Kakuchou sau khi khóc xong một trận thì mới nhận ra là trời đang mưa, Mikey chạm lên má của nó, bàn tay của y mát lạnh và dịu dàng chạm lên vết thương của nó khiến nơi bỏng rát ấy được làm dịu xuống.

"Ngài là thiên thần bảo vệ con phải không ạ ?"

Kakuchou hỏi, nó đứng lên để có thể nhìn được bộ dáng thiên thần, tóc của người có màu vàng nắng ấm áp, khuôn mặt của người rất dịu dàng và xinh đẹp, đôi mắt người đen như màn đêm yên tĩnh cùng với đôi môi lúc nào cũng cong lên rất nhẹ nhàng.

Rồi nó đỏ mặt khi nhìn thấy bộ đồ màu trắng của người bị lấm lem bởi nước mắt cùng bụi bẩn từ người của mình, người nhìn khuôn mặt vừa ngại ngùng vừa xấu hổ của nó thì lấy tay chạm nhẹ lên bộ đồ linh mục của mình và những vệt bẩn ấy đã biến mất, Kakuchou nhìn thấy điều đó thì vừa bất ngờ lại vừa tò mò.

"Người vừa làm gì vậy ạ ? Đó là phép thuật sao ?

"Nếu cậu nghĩ vậy thì sẽ là như vậy."

Thiên thần che miệng cười khẽ rồi rút đôi cánh đã che mưa cho Kakuchou suốt nửa tiếng liền lại, Kakuchou nhìn đôi cánh đẹp đẽ ấy rồi sau đó nhìn bầu trời trong vắt sau cơn mưa trĩu nặng.

Nó cảm thấy cơn mưa này một chút cũng không khó chịu và nỗi đau mất mát trong tim cũng đã được làm phẳng lại rồi. Nó nhìn Mikey đang đứng lên thì tò mò kéo lấy tay áo người và hỏi rằng người tên gì.

"Ta là Mikey, ta là thiên sứ bảo mệnh của cậu."

Kakuchou nghe nói nó chỉ có thể nhìn thấy thiên sứ bảo mệnh cho đến khi nó sắp trưởng thành, khi nó trưởng thành rồi thì thiên sứ bảo mệnh sẽ xóa đi ký ức của nó về người. Nó căng thẳng nắm chặt lấy tay của thiên thần rồi sau đó hoang mang hỏi rằng một ngày nào đó nó sẽ phải quên đi ngài sao.

"Ta lấy làm tiếc về điều đó, Kakuchou ạ."

Cảm xúc của nó lại trở nên ủ dột, nó không muốn quên đi một con người đẹp đẽ đến nhường này và cũng càng không muốn phải rời xa thiên thần này nhưng nó vẫn hiểu rằng chim non cũng sẽ có ngày phải rời tổ mà nó, nó một ngày nào đó cũng sẽ trưởng thành và cũng phải rời khỏi vòng tay của thiên thần.

"Tôi sẽ bảo vệ cho cậu, hãy tin tưởng vào tôi nhé."

Rồi người nhẹ nhàng chìa tay về phía nó, nó do dự đặt tay mình lên bàn tay ấy rồi sau đó tay nó được nắm chặt lại một cách nhẹ nhàng và ôn nhu.

Từ ngày hôm đó, nó được sống dưới sự bảo hộ của thiên thần. Kakuchou nhìn thiên thần bảo mệnh của nó đang ngồi trên cây, người đang nhìn lên bầu trời và nó luôn tự hỏi là người đang nhìn cái gì.

Nhưng nó nhanh chóng thu mắt lại và tập trung nghe giảng trong giờ học, nó đang được bảo hộ bởi một thiên thần cho nên nó nhất định phải cố gắng học cho thật giỏi mới được.

Rồi tiếng chuông tan học cũng đã vang lên, nó đi ra ngoài sân và ngẩng đầu nhìn thiên thần vẫn đang ngồi trên cây, ngài thấy cậu bé của mình đã ra về rồi thì nhẹ nhàng chạm người xuống mặt đất, lông vũ từ đôi cánh ấy nhẹ nhàng lướt qua mặt nó khiến nó cảm thấy nhồn nhột, Mikey nhìn cậu bé tươi cười thì sự dịu dàng lại càng thêm sâu đậm.

Kakuchou sống ở cô nhi viện và là đứa trẻ khó gần nhất của nơi này, lúc nào mọi người cũng thấy nó đang lẩm bẩm điều gì đó với không khí và thường sẽ nhìn cái gì đó ở trên cây, có người bảo rằng Kakuchou bị tâm thần mà cũng có người lại bảo rằng nó có năng lực đặc biệt, nó nhìn thiên thần bên cạnh đang nghịch nghịch cánh của mình rồi thở dài.

Người không thể được nhìn thấy bởi ai ngoài nó cả cho nên ngài đã luôn dùng lợi thế này để chọc ghẹo những kẻ nói xấu mình. Nó nhớ lại hồi mà nó còn nhỏ ấy, hồi mà nó còn nhỏ, có lũ trẻ ranh lúc nào cũng đi lại chọc ghẹo và đánh nó, dù nó đã bảo là không đau rồi nhưng người vẫn nheo mắt và khiến mấy đứa trẻ ấy phải hối hận.

Bọn chúng bị ngài làm cho vấp phải một cục đá thật to rồi té cho nát mặt, Kakuchou ngơ ngác nhìn ngài xắn tay áo lên rồi sau đó đi ra mắng nhiếc một thiên thần xinh đẹp nào đó với những câu như.

"Ngươi không biết hướng thiện cho lũ trẻ à, bọn trẻ lương thiện phải được hướng thiện từ nhỏ để còn đi lên thiên đàng chứ ? Ngươi xem bọn ác quỷ đã có bao nhiêu người trong năm nay rồi."

Hóa ra là ngoại trừ người ra thì còn có rất nhiều thiên thần khác cũng ở trần gian để bảo vệ cho những đứa trẻ, nó cảm thấy có chút hụt hẫng vì bản thân không phải là người riêng biệt, vì nó biết bản thân không phải là riêng biệt cho nên đã luôn cố gắng để khiến cho thiên thần không phải xấu hổ.

Thiên thần rất dịu dàng và ấm áp, mỗi ngày ngài đều sẽ dùng những sợi lông vũ đẹp đẽ hoặc bàn tay ấm áp của mình để đánh thức Kakuchou dậy hoặc là để ru nó chìm vào giấc ngủ, nó cảm thấy ấm áp và rất dễ chịu, nó thoải mái nằm trên chiếc giường cũ kỹ ấy, đắp lên chiếc chăn ẩm mốc rồi chờ đợi nụ hôn dịu dàng của thiên thần.

Một nụ hôn nhẹ như tia nắng ngày đông chạm lên trán nó, tia nắng ấy ấm áp và có chút lành lạnh khiến nó cảm thấy rất thỏa mãn, nó thì thầm nói chúc ngủ ngon với thiên thần rồi đôi mắt dị sắc cũng khép lại.

Người ngồi cạnh Kakuchou rồi thu lại ánh sáng bao bọc thân thể của mình, ngài hơi khum bàn tay cùa mình lại rồi nhẹ nhàng xoa đầu vỗ lưng cho Kakuchou, tiếng hát của ngài len lỏi vào giấc mơ của Kakuchou và nó đã không còn gặp ác mộng nữa.

Nó nghĩ là nó đã yêu ngài thiên thần mất rồi, Kakuchou ngơ ngẩn nhìn người đang đứng dưới ánh nắng sáng sớm, tia nắng nhu hòa và mỏng manh nhẹ nhàng chiếu lên thân thể đơn bạc của ngài, đôi cánh của ngài khẽ nhấc lên rồi sau đó rũ xuống làm tim nó đập mạnh.

"Mikey, con muốn hỏi người ạ."

Mikey nhìn cậu bé của mình, khuôn mặt của cậu bé ấy đỏ bừng tựa như quả mâm xôi khiến Mikey có chút lo lắng là nó đã bị cảm, ngài dịu dàng chạm tay lên trán nó rồi được nó nắm chặt lấy bàn tay.

"Mikey, người có được phép yêu không ạ ?"

Mikey ngơ ngác nhìn cậu rồi sau đó nghiêm túc tự hỏi bản thân về điều này, ngài bảo rằng thiên thần vẫn được phép yêu nhưng điều đó là không được phép với con người, Kakuchou cảm thấy tim mình như thắt lại, nó ủ rũ nhìn ngài rồi mấp máy môi.

"Con không thể được yêu một thiên thần sao ạ ?"

Ngài cuối cùng cũng đã hiểu câu hỏi của Kakuchou rồi nhưng sự thật chính là như thế, ngài vẫn mỉm cười và gật đầu khiến trái tim Kakuchou vỡ vụn, nó cảm thấy hốc mắt mình ươn ướt và rồi vụt chạy đi.

Từ đó nó đã chuyển sang ghét bỏ ngài thiên thần, ngài thiên thần vẫn như cũ bảo vệ và chăm sóc nó nhưng nó đã không còn cảm nhận được sự ấm áp trong nụ hôn mà ngài đem lại nữa, nó ghét ngài rồi và không còn muốn được ngài chạm vào người nữa.

Cho nên nó đã thô bạo gạt tay của ngài ra, ngài nhìn nó giận dỗi rồi sau đó hai mắt hơi rũ xuống đầy phiền muộn.

Cậu bé của ngài đã trưởng thành thật rồi và ngài cũng phải rời khỏi cậu bé nhỏ nhắn của mình.

Vào một đêm nọ, khi Kakuchou tròn 17 tuổi, nó nhìn Mikey đang đứng ở trong phòng rồi bình tĩnh lướt qua người ngài, ngài mỉm cười chào nó về nhà nhưng nó làm ngơ điều đó để đi lên giường và chuẩn bị lấy bài tập ra để làm, ngài kiên nhẫn đợi nó làm bài xong rồi dịu dàng nói ra điều khiến nó không thể chấp nhận được.

"Chúc mừng cậu đã trưởng thành, Kakuchou."

Kakuchou lặng người nhìn Mikey, nó nhìn xuống bàn tay đã cứng cáp của mình rồi sau đó không thể tin tưởng được mà lao đến nắm lấy bả vai của ngài, nó vẫn chưa muốn rời xa người nhưng người vẫn chỉ thản nhiên nhìn nó, ngài cong cong khóe mắt của mình rồi sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán của nó khiến nó xìu người và nằm xuống mặt sàn lạnh lẽo.

Ngài đưa Kakuchou lên giường rồi lấy chăn đắp lên người cho nó, ngài nhìn Kakuchou bằng đôi mắt sâu thẳm rồi sau đó từ từ biến mất, ngài phải trở về ngôi nhà của mình rồi và ngài mong rằng từ giờ Kakuchou sẽ có một cuộc sống hạnh phúc và an nhiên.

Kakuchou khi thức dậy vẫn như thường ngày, nó ăn sáng, đánh răng, tắm rửa rồi đi học. Mỗi lần ở trong lớp học nó sẽ nhìn ra bên ngoài rồi sau đó trong lòng sẽ cảm thấy mất mát và trống rỗng.

Nó nghĩ là nó đã quên ai đó mất rồi, ai đó với mái tóc vàng và đôi cánh màu trắng tinh khiết rất đẹp đẽ.

Sau này Kakuchou làm việc ở một văn phòng, hôm nay văn phòng sắp có tiệc nên cần hoa để trang trí, chị quản lý nhờ Kakuchou đi đến cửa hàng hoa của anh trai mình để đi lấy hoa, Kakuchou trầm mặc gật đầu rồi sau đó đi đến tiệm hoa trong chỉ dẫn.

Chủ tiệm đang bận rộn gói hoa, em nghe tiếng chuông cửa rung lên và xoay đầu lại nói.

"Chào mừng quý khách đã đến với tiệm hoa Sano."

Tim của Kakuchou đập mạnh lên khi nhìn thấy người đó, nó làm rơi tấm thiệp trong tay rồi run rẩy hỏi tên của người nọ, em nghi hoặc nhìn Kakuchou rồi sau đó nói ra tên của mình.

"Tôi là Sano Manjirou, anh có thể gọi tôi là Mikey cũng được."

Tim của Kakuchou đập mạnh rồi sau đó nó đi đến và táo bạo nói rằng.

"Xin anh hãy hẹn hò với em."

Bó hoa trong tay của Mikey rơi xuống và tim của em cũng đập mạnh theo.

"Hả ?"

.End.

Nhắc đến KakuMi mà không có duongthiennhat1611 thì lại tội lỗi quá.

Ps: Em có còn nhớ vụ thiên thần mà tụi mình bàn không á ><.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro