Phiến băng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Req: Puis06
CP: Bonten x Mikey.

Sự cao ngạo ấy khiến bản thân em là người không thể chạm vào.
~•~

Ran cùng Rindou quỳ dưới chân của Mikey, Lục Ba La Đơn Đại và Phạm sau khi bị hấp thụ bởi Kantou Manji thì những thành viên khác cũng theo lẽ thường mà gia nhập vào.

Ấy vậy mà ngày bọn họ đến diện kiến vị vua mới lại chỉ bắt gặp một Sanzu đang hờ hững đứng bên phải ghế ngồi trống rỗng và một Kokonoi đang cầm Macbook đứng bên còn lại thôi, những người đến từ Thiên Trúc nhìn cảnh tượng này mà không khỏi khó chịu.

Ý của Mikey là gì ? Là không muốn chào đón bọn họ sao, Sanzu nhoẻn miệng cười, cặp mắt lục bích lành lạnh nhìn những kẻ mới đến rồi sau đó mỉa mai.

"Boss nói rằng ngoại trừ Haitani ra thì sẽ không gặp mặt ai cả."

Cho nên anh em Haitani đã trở thành hai kẻ bề tôi có vinh dự hôn lên áo choàng của Mikey. Mikey thản nhiên nhìn anh em Haitani rồi xoay người kêu Sanzu sắp xếp vị trí cho mấy người kia, đôi mắt đen tuyền và hờ hững tựa như màn đêm lạnh lẽo khiến người khác rùng mình, Sanzu mỉm cười đặt tay lên ngực rồi cung kính cúi mình.

Anh em Haitani nhìn Mikey đưa tay lên miệng ngáp một hơi thật lớn, làn da trắng nõn như mỡ dê có hơi sáng trong căn phòng tối mờ, bộ dáng kia vừa nhìn là đã biết vừa mới ngủ dậy không bao lâu.

Người này mà có thể thay Izana làm vua của bọn họ sao ? Rindou nhăn mày khó chịu rồi cùng với anh trai đi ra ngoài. Sanzu thấy Rindou và Ran đã đi ra ngoài rồi thì cũng không vội vã đi ra ngoài ngay, gã quỳ xuống hỏi Mikey hôm nay có muốn đi ra ngoài không, em giơ tay lên trán xoa xoa vầng trán đau nhức rồi bảo rằng bản thân bây giờ chỉ muốn ngủ.

"Vậy em ngủ đi, tôi canh chừng cho em."

Sanzu khẽ khàng bế Mikey lên, em im lặng để cho Sanzu bế, đôi chân khẳng khiu cứ đung đưa nhè nhẹ theo bước chân của Sanzu, em được đặt xuống giường, thân thể gầy gò được chăn bông phủ kín, gã thành kính hôn lên trán em rồi sau đó ngồi cạnh để trông chừng Mikey ngủ.

Mikey ấy à, em mạnh mẽ và khó thuần phục lắm nhưng thực chất trái tim em lại là một mảnh mềm mại rất dễ lay động, Sanzu nhìn chiếc đèn ngủ ở đối diện giường em đã được bật lên, màu rượu cognac nhàn nhạt lấp đầy căn phòng kiểu Âu sang trọng thật sự rất phù hợp với một thiên thần.

Nhưng Mikey lại là một thiên thần đã bị gãy cánh từ lâu, em tự mình rời khỏi vườn địa đàng ấm áp và thuần khiết ấy để lao mình xuống ngọn lửa địa ngục, ngọn lửa dơ bẩn ấy liếm lên đôi cánh thiên thần của em và em đã tự xé rách nó xuống.

Đôi mắt của em, con người của em lạnh lẽo tựa như một phiến băng  dù có ôm vào lòng để sưởi ấm hoặc cưng chiều thì phiến băng ấy vĩnh viễn sẽ không tan chảy, Sanzu tham lam ngắm nhìn đường nét nhu hòa của Mikey rồi sau đó thấy giữa mày em nhíu lại.

Kể cả khi bị ác mộng bủa vây thì Mikey vẫn xinh đẹp và thuần khiết như giọt sương buổi sớm vậy, gã mê luyến rồi cúi xuống ngậm lấy cánh môi lành lạnh của em, gã híp mắt mình lại trước cảm giác lạnh lẽo ấy rồi chống tay ở hai bên đầu em và làm cho đôi môi lạnh của em ấm lên.

Mikey mở mắt ra và bị thu hút bởi đôi mắt màu lục bích cùng hai vết sẹo chướng mắt, em đưa tay chạm lên vết sẹo ấy rồi kéo Sanzu xuống để quấn quýt môi lưỡi, Sanzu dùng tay chống ở hai bên đầu em, mái tóc màu trắng thật dài rũ xuống gò má mềm mại của em.

Lành lạnh, âm ấm, Mikey thích cảm giác âm ấm hơn, em chạm tay lên má của Sanzu rồi mềm giọng yêu cầu gã sưởi ấm cho mình.

"Nếu đó là điều em muốn, vua của tôi."

Mikey ghét cách gọi này nhưng em rất mệt và lạnh, chỉ cần Sanzu có thể sưởi ấm cho em thì gọi kiểu gì cũng được, gã mỉm cười khúc khích, tay gã trượt vào áo của em rồi sau đó đưa em bước vào khoái cảm cực hạn của tình dục điên cuồng.

Mikey rên rỉ, đôi chân khẳng khiu ấy quấn chặt hông của Sanzu khiến nhịp đâm vào càng lúc càng nhanh và càng lúc càng thô bạo, gã ôm chặt đùi của em rồi giơ lên thật cao, dương vật gã đâm ngập vào hậu huyệt dâm đãng khiến tinh dịch bị bắn vào trong bị văng ra rất nhiều, Mikey giữ gối đầu của mình rồi thở hắt ra.

"Em đã bớt lạnh hơn chưa ?"

Sanzu thả chậm nhịp của mình lại rồi sau đó ôm chặt lấy Mikey, Mikey kéo Sanzu xuống hôn môi rồi bảo rằng bản thân buồn ngủ.
~•~

Lúc Sanzu đi ra ngoài thì bắt gặp Kokonoi đang đứng ngoài chờ sẵn, gã nhàn nhạt nhìn Kokonoi rồi xoay người đống cửa lại, Kokonoi thấy hành động đó của Sanzu thì khoanh tay lại, đôi mắt phượng cũng híp lại đầy khó chịu.

"Mày làm vậy là có ý gì ?"

Ý gì không phải là đã quá rõ rồi sao ? Sanzu nhìn Kokonoi muốn đẩy cửa đi vào trong thì kề súng lên giữa trán của Kokonoi, y nhìn khẩu súng ấy rồi nghiến răng nói rằng Mikey sẽ không cho phép Sanzu giết chết y.

"Phải không, kể cả khi mày đang xem Mikey như một công cụ để phục vụ cho công việc của mày ?"

Đối mặt với lời chất vấn của Sanzu, Kokonoi nhếch môi đáp lại rằng nếu như bản thân mà không ra tay thì Mikey bây giờ đã phải lưu lạc đầu đường xó chợ rồi, y gạt Sanzu qua một bên rồi bước vào phòng ngủ của Mikey.

Em bừng tỉnh khi bị đánh thức bởi tiếng mở cửa của Kokonoi, Mikey nhìn Kokonoi đi về phía mình, đôi mắt mơ màng vì ấm áp của em phút chốc đã thay đổi, vô cảm, bình thản và lạnh lẽo là những gì mà Kokonoi có thể thấy được.

"Mikey, tao có chuyện muốn báo cáo."

Mikey nhổm người ngồi dậy khiến thân mình trần trụi của em phô bày trước mặt Kokonoi, y cúi mặt nhìn xuống mặt đất rồi nghe thấy Sanzu đi lại chỗ của mình và Mikey, Sanzu lấy áo choàng khoác lên thân thể lõa lồ của em rồi đứng bên cạnh để nghe Kokonoi báo cáo.

"Sau khi Phạm bị đánh bại, Takeomi đã mất tích, hiện vẫn chưa tìm được tung tích của gã ta."

Mikey nghe Kokonoi báo cáo về tình hình sau trận chiến Tam thiên, với tư cách là thủ lĩnh của phe chiến thắng thì Mikey nên là người đứng ra tuyên bố với tất cả thế nhưng em lại cảm thấy quá nhàm chán lẫn mệt mỏi cho nên mới giao hết mọi việc cho Sanzu và Kokonoi.

Kokonoi ngẩng đầu nhìn Mikey, em bắt chéo hai chân của mình và tựa người vào ghế sô pha, y biết Mikey hoàn toàn không để tâm đến việc Kantou Manji bành trướng, em cần y đảm bảo rằng sẽ không để kẻ khác động đến Touman, nếu y làm tốt điều đó thì thân thể này của Mikey y muốn chém hay giết gì cũng được.

Kokonoi cảm thấy toàn thân phát lạnh khi bị đôi mắt kia nhìn vào, em hỏi y rằng còn chuyện gì nữa không rồi sau đó được Sanzu đỡ dậy, Kokonoi chợt nhớ đến việc em không khỏe vào mấy hôm trước và em đã mang cái sức khỏe yếu ớt ấy để quét dọn sạch sẽ chiến tranh Tam thiên.

Và đúng như Kokonoi nghĩ, Mikey đã bị bệnh vào hôm sau và cuộc họp giữa các cốt cán đã được hoãn lại. Kokonoi nhìn các cốt cán đến từ Lục Ba La Đơn Đại trước là tứ thiên vương của Thiên Trúc đang dần mất đi kiên nhẫn thì rất nhức đầu.

Sau đó Mikey vẫn bước xuống nhà, Kokonoi biết em vẫn không ổn nhưng khi nhìn thấy em lạnh nhạt thì lời muốn nói đã hoàn toàn bị nuốt lại. Mikey ngồi xuống ghế dựa êm ái của mình rồi nhấc mắt nhìn những kẻ thủ hạ mới của mình.

Đôi mắt của bọn chúng lộ rõ vẻ không cam tâm và phức tạp, nó khiến trái tim Mikey càng thêm lạnh lẽo, nhưng tim càng lạnh thì ý cười trên môi lại càng thêm nhu hòa.

"Hi vọng là sắp tới tụi mày sẽ không làm cho tao thất vọng."

Xem em là thế thân cũng được, không là thế thân cũng được, Mikey nhìn khung cảnh ảm đạm bên ngoài ban công phòng mình, bộ đồ mong manh bị gió thổi đến mức muốn rách, Mikey chớp mắt nhìn màn đêm u tĩnh bên ngoài.

Thân thể này cảm thấy rất lạnh, nó đang kêu gào em đi tìm kiếm kẻ có thể sưởi ấm cho em, em rời khỏi ban công rồi đi vào trong phòng, Kokonoi bước vào với giấy tờ trên tay.

"Boss !"

Mikey đi đến và đè Kokonoi xuống sàn nhà, thân thể em lạnh toát khiến cho Kokonoi vô cùng kinh hãi, Mikey rõ ràng là bị bệnh nhưng thân thể sao lại có thể lạnh đến vậy ?

Mikey không quan tâm, em kéo tay của Kokonoi lên trên đầu rồi sau đó cúi xuống hôn lên môi của Kokonoi.

Dù chỉ là hơi ấm nhất thời và giả dối nhưng Mikey thật sự rất cần có nó để xác định rằng bản thân chưa hề bị hóa thành tảng băng. Kokonoi ngơ ngác nhìn thân thể của Mikey rồi hít thở đầy khó khăn.

"Để tao đi gọi Sanzu cho mày."

Kokonoi khó khăn nói rồi nâng người dậy, Mikey im lặng vòng tay qua cổ y rồi trượt tay xuống đũng quần đã có phản ứng khi nhìn thấy thân thể của Mikey.

"Koko, sưởi ấm cho tao."

Từ ấy Kokonoi và Sanzu đã trở thành hai kẻ sưởi ấm cho Mikey. Quan hệ giữa ba người họ mập mờ và rất khó hiểu nhưng lại chẳng có một ai có can đảm để lên tiếng cả.
~•~

Kakuchou hôm nay được Mikey giao cho nhiệm vụ truy lùng và bắt giết mấy con chuột phản bội, khi anh ta làm xong nhiệm vụ và trở về trụ sở thì bắt gặp Mikey đang uống rượu ở quầy bar mini do Ran và Rindou lắp đặt.

Anh nhìn ly rượu trong tay của Mikey và nhìn Mikey đang hờ hững thì im lặng đi lại, bộ dáng của Mikey trong 6 năm qua đã thay đổi rất nhiều chiếu theo yêu cầu của một vài người trong tổ chức.

Em cắt tóc mình như là phần thưởng cho Rindou vì đã làm tốt nhiệm vụ, em nhuộm tóc mình vì là để thưởng cho Ran, em lựa chọn biểu tượng mới của tổ chức là biểu tượng của Thiên Trúc theo yêu cầu của anh và xăm hình lên gáy mình theo yêu cầu của Mochi.

Bọn hắn dùng em để tưởng niệm một kẻ đã khuất, Kakuchou dừng lại sau lưng em rồi hỏi rằng vì sao em lại ở quầy bar vào giờ này, Mikey im lặng không đếm xỉa gì đến Kakuchou rồi tiếp tục uống rượu.

Em lại cảm thấy lạnh rồi và những người sưởi ấm cho em đều đã đi làm nhiệm vụ hết, Mikey nhàn nhạt uống cạn ly rượu trong tay mình rồi sau đó lại lấy bình rượu rót ra ly tiếp, Kakuchou ngăn Mikey lại rồi nhíu mày.

"Đủ rồi."

Mikey hất tay của Kakuchou ra rồi rót tiếp rượu vào ly, em thô bạo uống cạn ly rượu sau đó thì loạng choạng đứng dậy, Kakuchou hốt hoảng đỡ lấy em rồi sau đó quỳ xuống để cõng em lên.

Mikey nằm yên trên tấm lưng vững chãi của Kakuchou, đôi mắt của em nhìn vào vô định, em đang nhớ về hơi ấm mà em đã từng được cảm nhận qua.

Em chớp chớp hai mắt rồi nhỏ giọng gọi cái tên mà lý ra em đã phải quên đi từ lâu.

"Ken....chin...."

Kakuchou khựng người lại, anh nghĩ bản thân mình đã nghe nhầm rồi, Mikey lặp lại cái tên ấy một lần nữa rồi thì thầm.

"Ken-chin, tao đói....."

Say đến mức không thể phân biệt được người, Kakuchou phức tạp nhìn về phía trước rồi sau đó hỏi Mikey muốn ăn gì, Mikey suy nghĩ một hồi đầy ngẫm nghĩ rồi bảo rằng mình muốn ăn set cơm dành cho trẻ em.

Tại sao lại là món đó ? Kakuchou nhướng mày muốn nói lại với Mikey, Mikey úp mặt vào lưng của Kakuchou rồi lẩm bẩm.

"Suất trẻ em.... nhất định....phải có cờ....không có cờ..."

Xuất phát từ sự tò mò, Kakuchou đứng yên rồi ngửa đầu ra sau để hỏi em.

"Nếu không có cờ thì sẽ như thế nào ?"

Mikey ngẩng đầu nhìn Kakuchou, khuôn mặt say rượu của em có chút gì đó giận dỗi.

"Nếu không có cờ thì tao sẽ không ăn."

Nói xong Mikey liền xìu người và ngủ gục trên lưng của Kakuchou, anh lặng người nhìn Mikey vừa bày ra một mặt cảm xúc khác với mình, tim cũng đập lên đầy dữ dội.

"Nếu không có cờ.... thì sẽ không ăn đâu..."

Kakuchou lần đầu tiên cảm thấy buồn cười sau 6 năm dài nhạt nhẽo, anh thả chậm bước chân của mình rồi mang Mikey về phòng ngủ.

Có lẽ ngày mai anh sẽ mang món ăn mà Mikey thích đến chăng ? Kakuchou mỉm cười gạt mái tóc trắng của Mikey ra sau tai rồi nâng người dậy.

Mikey nhìn suất cơm dành cho trẻ em được cắm cờ trước mắt mình, em ngước mắt nhìn Kakuchou rồi sau đó hất đổ khay cơm đi, Kakuchou nhìn hành động thô bạo ấy của Mikey, bàn tay sau lưng đã siết chặt đến mức trắng bệt.

"Mày đừng có thách thức sự kiên nhẫn của tao."

Mikey chán ghét nhìn Kakuchou rồi sau đó rời khỏi phòng làm việc của mình, em muốn né xa khỏi tên khốn đáng kinh tởm này ngay và mau lập tức !

Kakuchou cho người vào phòng dọn dẹp, anh có cảm giác mình như đang bị ném vào hố băng vậy và chẳng một ai có ý định vớt anh từ hố băng ấy lên cả.

Đó là khi anh bắt đầu nhận ra Mikey cũng trong vô thức xem anh như là thế thân của Draken, mà nói đúng hơn, đâu chỉ riêng anh bị xem là thế thân mà bất kỳ ai trong dàn cốt cán cũng đều bị em xem như là thế thân cả.

Nhưng em chưa bao giờ để lộ điều đó ra ngoài, Kakuchou vuốt ngược tóc mình ra sau rồi thở hắt ra, giống như việc bọn anh không để tâm đến cảm xúc của Mikey thì bản thân Mikey cũng chẳng thèm để cảm xúc của bọn anh vào mắt.

Mikey chính là một phiến băng và cũng chính là phiến băng lạnh lẽo nhất trên đời !
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro