Phiến Băng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Req: Puis06

CP: Bonten x Mikey.
~•~

Phạm Thiên, tổ chức lớn nhất Nhật Bản, là những kẻ máu mặt đứng sau những tội ác không thể dung thứ: mại dâm, lừa đảo, thuốc phiện, giết người,.....

Đó đều chính là thời đại do chính Sano Manjirou, hay còn có tên gọi là Mikey tạo ra, đương nhiên vì là do Mikey tạo ra cho nên y cũng chính là kẻ cầm đầu tuyệt đối trong Phạm Thiên.

"Nhưng không phải cũng chỉ là loại điếm dựa vào thân thể để leo lên sao ?"

Mikey và Kokonoi khựng lại trước lời nói đó, đúng hơn là do Kokonoi kéo tay em đứng lại thì đúng hơn, Kokonoi nhíu mày nhìn hai tên đang cười cợt chế giễu thân thể của Mikey, lũ này không phải là bọn cấp dưới của anh em Haitani à ?

Càng nghe thì nội dung càng quá đáng, Kokonoi căng thẳng nuốt nước bọt rồi quay lại nhìn Mikey, khuôn mặt của Mikey rất thản nhiên và em chỉ để tâm đến bịch bánh cá mà Sanzu vừa mới mua cho em hồi nãy thôi, Kokonoi nhìn theo em rồi thở dài và quyết định kéo Mikey đi lên phòng làm việc, Mikey là một người cứng rắn trong công việc nhưng lại rất hờ hững trong cuộc sống cho nên việc ăn mặc và đi lại của em thường là do Sanzu hoặc là y lo đến.

Khi y cùng Mikey đi vào phòng làm việc thì bắt gặp hai kẻ đáng ghét nhất ở Phạm Thiên đang đứng đợi sẵn trước bàn làm việc của Mikey, Mikey đưa bịch bánh cho Kokonoi rồi đi đến bàn làm việc của mình, Ran đặt mép hồ sơ lên môi mình để che lại cảm xúc cá nhân rồi cùng với Rndou báo cáo sơ bộ về công việc.

"Hôm qua ở kho hàng của chúng ta ở Nagoya đã bị cảnh sát đụng đến."

Kokonoi chau mày nghe Ran báo cáo, y biết người thực hiện nhiệm vụ ở kho hàng này chính là ai nhưng y không dám nói thẳng ra, Mikey dừng việc ký vào hồ sơ lại, em chớp mắt rồi nhàn nhạt hỏi.

"Vụ đó không phải là do Takeomi xử lý sao ?"

Dạo gần đây trong Phạm Thiên có bọ nên Sanzu đã phải rà soát rất gắt gao, có mấy đêm gã ta đến phòng em bất chợt thì trên người còn ngửi thấy mùi máu và mồ hôi rất khó chịu. Ran nhún vai nói rằng anh em họ đã đến Nagoya kiểm tra rồi, Takeomi đúng thật là rất cố gắng trong việc che lấp dấu vết.

"Nhưng mà con chuột này cũng thật là tài giỏi, trốn kỹ đến mức không ai có thể khử được."

Cây bút trong tay Mikey được thả lên bàn, em ghét nhất là có người dám xem thường người mà em đã chọn, đã vậy kẻ này lại còn có ý định xem thường rõ ràng đến vậy nữa.

"Nếu mày có ý định giải quyết vụ việc lần này thì cứ việc nói, tao không có ý kiến, đừng để tao phải nghe những lời vùi dập đồng đội từ mày lần nữa."

Ai là đồng đội với tụi mày, thứ duy nhất mà tụi mày có cũng chỉ là một Kokonoi với bộ óc kiếm tiền thiên tài mà thôi. Mikey nghiền ngẫm nhìn Ran rồi sau đó nhàn nhạt nói.

"Có cấp trên như vậy chẳng trách vì sao cấp dưới lại như thế."

Ý của Mikey là gì ? Ran khó hiểu nhìn Mikey, Mikey xoa xoa cổ tay, em tháo đồng hồ của mình ra rồi đặt lên bàn làm việc, em chống tay lên bàn và cái ghế sau lưng em cũng được đẩy ra.

"Rindou, bỏ mắt kính của mày ra."

Mikey muốn làm cái gì vậy ? Rindou và Ran càng lúc càng khó hiểu, Mikey bỏ cái áo khoác bên ngoài ra rồi đạp mạnh vào bụng của Rindou khiến gã ta bị văng ra cửa, Ran nhìn em trai mình bị đạp đi thì theo bản năng đấm Mikey, em nghiêng người né cú đấm ấy rồi vật mạnh Ran xuống sàn.

Cây dao gọt trái cây không biết được Mikey lấy từ lúc nào được ném thẳng xuống mặt của Ran, nó chuẩn xác ghim thẳng bên vành tai của Ran khiến hắn vừa sững sờ vừa tức giận.

"Mày đang làm cái gì vậy hả Mikey ?"

Kokonoi nhớ đến lời nói hạ lưu của mấy tên ban nãy rồi đi lại kêu Mikey cứ đi ra ngoài trước, Mikey hừ giọng rồi xoay người rời đi, em nhìn Rindou đang lau máu ở khóe miệng rồi bình thản đẩy cửa đi ra.

"..."

Takeomi đứng ở cửa, bàn tay hắn nắm lại và đang giơ lên, hắn muốn vào phòng làm việc của Mikey, cố vấn của Phạm Thiên cũng có lời muốn nói với em, em đảo mắt nhìn xuống Rindou đang lau máu ở khóe miệng rồi sau đó khoanh tay trước ngực để chờ Takeomi nói chuyện.

"Chuyện ở Nagoya đã được giải quyết rồi."

"Anh đã làm chậm hơn dự tính mấy ngày ?"

Đối mặt với câu hỏi sắc bén của Mikey, Takeomi im lặng cúi đầu, Mikey chớp mắt, lông mi của em tựa như cánh bướm, nó hờ hững bay nhưng lại rời đi rất quyết tuyệt.

"Thật vô dụng !"

Không có Haru ở đây thì đám người này thật sự rất đáng ghét, vô dụng và bất tài, Phạm Thiên làm sao có thể chứa chấp được đám người vô dụng này vậy.

Takeomi siết chặt tay mình lại rồi xoay người đuổi theo bước chân của em, hắn vẫn còn có chuyện muốn báo cáo với em và việc này có liên quan đến số hai của Phạm Thiên, Sanzu Haruchiyo.

"Nó có ý muốn phản bội mày."

Mikey vẫn lật sách, bàn tay thon gầy vẫn đều đều lật sách tựa như lời nói của Takeomi chỉ là một lời nói vặt vãnh không đáng để em để tâm đến vậy.

"Mày không tin sao ?"

Mikey đánh dấu quyển sách lại rồi im lặng đặt nó xuống bàn, em không tin bất kỳ ai trong Phạm Thiên ngoại trừ Kokonoi và Sanzu, Takeomi nắm lấy tay em rồi sau đó kéo em lại và lắc mạnh bả vai em.

"Mikey, tao...tôi đã lập ra lời thề với em rồi, em không thể tin tôi dù chỉ một lần sao ?"

Mikey nhíu mày, em nắm tay của Takeomi rồi thô bạo gạt nó qua một bên, đừng có tùy tiện nhìn em bằng đôi mắt thương hại ngu xuẩn ấy và cũng đừng tự tiện nói xấu người duy nhất đối xử tốt với em !

Takeomi trơ mắt nhìn Mikey lướt qua mình, cảm giác ghen tị cùng chua chát đan xen xộc thẳng lên não và trái tim của hắn, hắn nhìn bài trí trong phòng ngủ ấm áp của em rồi sau đó xoay người đi ra ngoài.

Căn phòng này không chỉ có mùi của Mikey mà còn có mùi của thằng em máu lạnh nhà hắn ! Chướng mắt, ghét bỏ, ghen tị, căm phẫn khiến cho mắt của Takeomi mờ đi.

Hắn bước nhanh hơn và chộp lấy tay của Mikey, Mikey bị hắn đè lên tường ở ngoài hành lang, tên đàn ông nọ đè em lên tường rồi thô bạo cuốn lấy đôi môi mềm mềm của em, Mikey đẩy Takeomi ra rồi tát mạnh vào mặt hắn.

"Tởm lợm."

Hơi thở của Takeomi đình trệ, hắn muốn hỏi em vì sao Kokonoi và Sanzu được phép khinh nhờn em mà hắn và những kẻ khác lại không thể nhưng khi nhìn vào mắt em hắn lại chỉ nhận được bốn chữ.

'Mày không xứng đâu.'

Takeomi lặng người, Mikey thô bạo chùi miệng của mình rồi bỏ đi, Sanzu sắp trở về rồi và gã ta sẽ giải thích cho em về nhiệm vụ mà gã phải làm dạo gần đây nên em không có ý định ở đây và mất thời gian với Takeomi đâu.

~Vài tuần sau~

Sanzu đi vào trụ sở chính, ngoại trừ tay trái của gã đã bị bẻ gãy trong lúc làm nhiệm vụ ra thì trên người đã chẳng còn vết thương nào nữa. Mikey sau khi xác định rằng Sanzu đã không còn vết thương nào nữa thì giãn mày ra và đi đến chạm vào gò má của gã.

"Mày sụt ký à ?"

Sanzu mệt mỏi dụi má mình lên bàn tay mềm mại của em, gã đã rất lâu rồi chưa được nghỉ ngơi, con bọ xâm nhập vào nội bộ của Phạm Thiên lần này thật sự rất là khó bắt cho nên Sanzu mới phải giả vờ là phản bội Mikey để thâm nhập vào nội bộ bên đó.

Cũng may là vụ này có liên quan đến Kakuchou cho nên hai người mới liên thủ để diệt luôn tổ chức đó, không may là Sanzu lại bị thương mất rồi.

Mikey ôm Sanzu một chút rồi kêu gã đi lên phòng mình nghỉ ngơi đi, Sanzu ngoan ngoãn gật đầu rồi đi lên phòng của Mikey, em thu tay lại rồi nhìn Kakuchou và Mochi, hai người bọn họ trên người cũng có vết thương, vết thương của Kakuchou cũng rất nặng nên Mikey quyết định sẽ cho anh ta được nghỉ ngơi.

"...."

Kakuchou muốn nói gì đó, đôi mắt dị sắc nhìn Mikey chằm chằm nhưng Mikey lựa chọn bỏ qua nó rồi quay sang nhìn Mochi, Mochi thẳng thắng nói Kakuchou và Sanzu bị thương đến vậy chính là lỗi của hắn sơ suất.

"Sau khi mày khỏe lại rồi tự mình đi chịu phạt đi."

Mikey mềm mỏng nói rồi sau đó cùng với Kokonoi đi ra ngoài, Kokonoi lấy áo khoác khoác lên cho em rồi cùng em đi ra ngoài để làm việc, có một cửa hàng phương Tây vừa mới mở và Mikey chính là một trong những khách mời mà nhà hàng ấy tha thiết muốn đợi.

Mochi nhìn Mikey đã bước vào xe rồi thì thở ra nhẹ nhõm, Mikey chính là kiểu người rất nghiêm túc trong công việc cho nên thành thật mà nói thì Mochi thường cảm thấy rất áp lực khi phải đứng trước mặt em.

Nhưng áp lực như vậy không phải là tính cách của Izana, Mochi tự châm cho mình một điếu thuốc rồi nhìn Kakuchou đang ngồi uống rượu ở bàn trà, gã tốt bụng nhắc Kakuchou việc uống rượu là không tốt cho vết thương nhưng Kakuchou lại mặc kệ tất cả và uống cạn ly rượu.

Anh cảm thấy ghen tị với lại Sanzu rồi lại cảm thấy thật bất lực khi bị đôi mắt lạnh lẽo của em nhìn vào, vì sao dù đã ở cạnh em suốt 6 năm rồi mà em vẫn cứ lạnh nhạt và khó gần đến vậy ? Chẳng lẽ anh hoàn toàn không xứng đáng để trở thành 'Draken' trong mắt em sao ?
~•~

Kokonoi chống cằm nhìn Mikey đang từ từ dùng bữa, em hôm nay thật sự rất xinh đẹp và nghiêm chỉnh, gã ngắm nhìn em một cách say đắm và nhiệt liệt khiến Mikey không thể dùng bữa tiếp được, em bỏ dao và nĩa trong tay xuống rồi hỏi Kokonoi có chuyện gì muốn nói sao.

"Có vụn dính trên khóe miệng của em kìa."

Kokonoi cười nhẹ, ngón tay của gã quẹt qua khóe miệng của em rồi sau đó nhẹ nhàng liếm lên đầu ngón tay mình, Mikey xếp dao nĩa của mình lại rồi lấy khăn chấm nhẹ lên môi và khóe miệng của mình.

"Đêm nay là lượt của Haru."

Kokonoi đương nhiên là biết, gã nhìn em một thoáng rồi sau đó nhào đến hôn môi em. Phòng ăn của họ chính là phòng riêng biệt cho nên sẽ chẳng có ai làm phiền cả hai cả.

"Vậy ít ra hãy để tôi hôn em."

Mê luyến trong đôi mắt ấy không làm tim em mềm đi nhưng em vẫn choàng tay ôm lấy cổ của Kokonoi, gã cùng em rời khỏi bàn rồi sau đó từ từ quấn lấy nhau để khiêu vũ trên nền nhạc chậm rãi.

Khi Mikey trở về cùng Kokonoi thì bắt gặp Kakuchou đang đứng đợi, đôi mắt dị sắc nhìn chằm chằm Mikey lần nữa, Mikey bình tĩnh nhìn vào đôi mắt ấy rồi sau đó em bị anh ta ôm chặt lấy, Kokonoi hoảng hốt muốn đẩy Kakuchou ra nhưng Kakuchou hoàn toàn không cho Kokonoi cơ hội đó, anh đè Mikey xuống sàn rồi thô bạo xé rách bộ đồ trên người em.

"Kakuchou !"

Kokonoi gầm lên rồi trừng mắt nhìn Kakuchou đang như một con thú mà đè nghiến Mikey ra sàn, gã biết rằng bây giờ phải gọi người đến đây nhưng nếu gọi người đến thì Mikey sẽ bị mất hết mặt mũi mất.

Nhưng chẳng lẽ lại để yên cho Kakuchou muốn làm gì thì làm ? Kokonoi nghiến răng, gã lấy một cây dao ở gần đó đâm mạnh vào bả vai Kakuchou khiến anh gầm lên vì đau đớn, Mikey nhíu mày đạp vào bụng Kakuchou khiến vết thương tại nơi đó nứt toạt ra.

"Mikey, không sao chứ ?"

Kokonoi vội đi lại đỡ em dậy, sắc mặt của Mikey không mấy tốt đẹp lắm, em nhìn bộ đồ bị xé rách của mình rồi nhìn Kakuchou đã loạn trí trước mắt.

Mikey thở dài bất lực, em nói Kokonoi mau cho người đến khống chế Kakuchou rồi còn căn dặn gã là khi nào Kakuchou tỉnh rượu thì hãy đến tìm mình, Kokonoi cúi người với em. Mikey vừa đi khuất rồi Kokonoi liền chỉ hận không thể một dao tiễn bay Kakuchou về trời.

Dám khinh nhờn Mikey trước mặt gã, gan của thằng khốn này cũng lớn lắm rồi.

Ran đứng ở trên lầu nhìn thấy tất cả, gã rít một hơi thuốc rồi nhả ra, khuôn mặt điển trai bị làn khói mờ mờ che lấp, đôi mắt phong lan tím ánh lên tia sáng gì rồi nhẹ nhàng bị đè xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro