Phiến Băng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Req: Puis06

CP: Bonten x Mikey.

Cách mà tui làm plot cho cô cũng ưu ái như cách Mikey ưu ái Sanzu vậy á :)))) Fic không dài không nhận vote.

Tại nói thật thì plot của cô cẩu huyết lắm luôn á :'|
~•~

Bên ngoài có người đang gõ cửa phòng làm việc của Mikey, Mikey không ngẩng đầu lên, em mời Ran đi vào phòng rồi sau đó mới ngẩng đầu lên khi tiếng dày da đã dừng lại.

Người vào phòng chính là một người đàn ông mặc vest màu xanh dương, gã ta sở hữu một chiều cao khá ấn tượng, mái tóc được vuốt keo gọn gàng với hai màu lilac và đỏ tía đan xen, đôi mắt phượng màu phong lan đang nhìn em đầy giễu cợt và tính toán khiến Mikey rất muốn đấm nát cái bản mặt điển trai của gã ta.

"Có gì muốn sủa thì sủa, không có thì cút."

Mikey cộc cằn nói, suốt cả ngày hôm nay em đã phải xử lý biết bao nhiêu việc, em cảm thấy thân thể mình cần đường và cần nghỉ ngơi nhưng công việc thì cứ như hủ gạo bị đổ vậy ấy, từng hạt từng hạt nhiều như vậy không biết bao giờ mới nhặt hết được.

Nghĩ thế Mikey đối với thái độ của Haitani lại càng thêm khó chịu và bực dọc, Haitani nhìn bộ dáng ấy của Mikey sớm đã quen cho nên liền không vòng vo nhiều mà cười thân thiện.

"Mikey, tao nghe nói mày dạo gần đây có quan hệ mập mờ với Sanzu và Kokonoi hả ?"

Rồi tao cũng đâu có ý định mập mờ đâu, sủa cái đéo gì vậy ? Mặt của Mikey hiện rõ những dòng chữ ấy khiến cho Ran giần giật khóe môi mình như đang nhịn cười, gã che miệng của mình lại rồi đặt mấy bức ảnh trong tay mình xuống bàn.

"Nếu như không có bằng chứng thì tụi mày làm gì cũng được nhưng bây giờ bằng chứng lại nằm trong tay tao rồi, mày hiểu chứ Mikey ?"

Có bức ảnh là cảnh Kokonoi và em đang hôn môi ở nhà hàng vài hôm trước, có ảnh lại là cảnh Mikey cùng Sanzu đang làm tình, em nhìn mấy bức ảnh đó rồi đưa mắt nhìn Ran.

"Muốn gì ?"

Quả không hổ danh là Mikey, đến cả việc bị uy hiếp cũng không khiến em thay đổi sắc mặt, Ran nhìn khuôn mặt đẹp đẽ ấy của Mikey rồi sau đó bảo rằng muốn em xin lỗi Rindou vì đạp vào bụng của nó, Mikey điềm tĩnh bảo rằng Ran có thể tung ảnh ra ngoài, vì dù sao em cũng chả để tâm đến việc đời sống cá nhân của mình bị vạch ra ngoài.

"Quả nhiên là thế nhưng mà tao không có ý định kêu Mikey xin lỗi Rindou đâu. Bọn tao đã sai khi không giáo dục bọn cấp dưới cẩn thận."

Mikey không tin là Ran chỉ đơn giản là muốn điều như vậy, tiền, sắc, quyền, ba thứ đó Ran hoàn toàn không thiếu cho nên Mikey lại càng chẳng thể xác định được là Ran đang muốn gì, hắn mỉm cười nhìn Mikey rồi sau đó lấy thêm một tấm ảnh từ túi áo của mình.

"Ryuguji Ken, Hanemiya Kazutora đang tìm kiếm mày, tụi nó đã đặt chân đến quán bar ở Roppongi và bị bọn tao bắt lại rồi."

Ran hài lòng nhìn bàn tay của Mikey siết chặt lại, cảm xúc của Mikey khi đụng đến Touman thật sự rất là dễ đoán và nắm bắt, gã yêu thích cái cảm giác được nắm Mikey trong lòng bàn tay và điều này thật sự đã làm cho sự kiêu ngạo bên trong gã được thỏa mãn.

Gã nâng cằm của Mikey lên rồi sau đó cúi xuống trượt môi mình lên má em, gã muốn Mikey phải nằm dưới thân của mình, kiểm soát cực khoái trên thân thể của em và rồi sẽ khiến em đau khổ bởi những trò chơi đặc biệt.

Mikey cuối cùng cũng hiểu được vấn đề, em nhìn Ran đầy bình thản rồi đưa ra lời mời.

"Tối nay đến phòng của tao."

Ran hôn lên trán em đầy thân mật rồi đứng dậy và chỉnh trang lại y phục của mình, gã mỉm cười đầy vui vẻ rồi sau đó nói rằng đêm nay sẽ cùng với Rindou đi đến phòng của em.

Cửa phòng làm việc đóng lại, đôi mắt Mikey hóa lạnh khi nhìn vào bức ảnh Draken cùng Kazutora bị đánh đập thậm tệ, càng nhìn lại càng khó chịu nên Mikey quyết định vo tròn nó rồi ném vào thùng rác.

Hai tên ngốc đó chẳng lẽ không biết em đang làm gì hay sao ? Mikey thả lỏng tay mình ra rồi gọi điện cho Kokonoi kêu y mau đến chỗ anh em Haitani để giải quyết công chuyện, em không muốn những người ở Touman lún sâu vào vũng bùn này.

Họ chính là điểm mềm mại nhất trong tim em, họ chính là báu vật vô giá nhất cho nên tuyệt đối họ không được theo em đi vào cánh rừng đen sâu thẳm này. Mikey nhìn tấm ảnh trên bàn làm việc của mình rồi giơ tay ra úp nó xuống bàn.

Mikey muốn bảo vệ mọi người, em muốn họ mỗi ngày đều được trôi qua trong bình yên nhưng nếu muốn có được sự bình yên ấy thì em buộc phải trả giá. Mikey úp mặt xuống bàn rồi sau đó co chân lên như một bào thai nho nhỏ vậy.

Có người đã từng nói với em rằng nơi an toàn nhất mà con người từng ở chính là trong bụng mẹ, em miên mang nghĩ rồi sau đó tự chê cười bản thân mình là đang suy nghĩ tầm phào, nhưng nếu như nơi an toàn nhất là bụng của mẹ thì em thật sự rất muốn chui vào đó và ngủ suốt quãng đời còn lại.

Như thế thì em sẽ không còn cảm thấy lạnh hay là mệt mỏi nữa rồi, Mikey chớp mắt rồi sau đó tiếp tục hoàn thành nốt công việc còn đang dang dở trên bàn, ký ức của em về cha và mẹ thật sự rất là mơ hồ, em chỉ nhớ mang máng rằng mẹ là một người rất đẹp và có giọng hát rất hay.

Rồi Mikey nhắm mắt cố nhớ lại bài hát mà mẹ và Shin hay ru mình lúc nhỏ, môi em khẽ cong lên rồi sau đó thẳng người và tiếp tục làm việc.

Đêm đó Mikey cho gọi anh em Haitani vào phòng mình, em nhìn hai tên đó đang mỉm cười rồi bình tĩnh đóng quyển sách đang đọc dở lại. Người đến trước chính là Rindou, gã trượt tay vào bộ đồ ngủ mỏng manh của em sau đó há miệng và cắn nhẹ lên đó.

Nếu như là bình thường thì em sẽ giết chết kẻ dám để lại ấn ký trên người mình rồi, Rindou cảm nhận được cơ thể của Mikey đang run lên, gã nhoẻn miệng cười tà rồi nắm lấy bả vai em dập lên chỗ tựa khiến Mikey nhíu mày lại vì đau đớn.

"Rindou, nhẹ nhàng một chút với boss của chúng ta đi, mày biết là Mikey sẽ không thích thô bạo mà."

Ran cười cợt nói khi trên tay hắn là một cái camera, Mikey nghiến răng bảo hắn ta cất nó ngay, Ran cong môi cười rồi cợt nhả nói với Rindou.

"Rindou, mày có muốn cất camera đi không ?"

Rindou đẩy tay của Mikey lên trên đầu rồi lười biếng đáp lại là không muốn, Mikey hiếm khi bị anh em Haitani chộp được điểm yếu cho nên bọn gã phải tranh thủ chiếm một chút lợi ích từ việc này chứ.

"Cảnh nóng giữa chúng ta và Mikey phải được quay thật cận cảnh nhưng nếu Mikey không thích...."

Thì chỉ cần bịt mắt lại là được, Rindou cùng Ran nhếch môi rồi sau đó thô bạo khống chế lấy Mikey. Em bị hai gã đàn ông nọ bịt mắt lại, trước mắt là một mảnh tối đen khiến Mikey có chút khó chịu.

"Tụi mày làm nhanh lên !"

Thật cộc cằn làm sao, Rindou bóp má em rồi sau đó cúi xuống hôn em, nụ hôn của Rindou tràn ngập sự bạo lực cùng cường hãn thô bạo, Mikey bị cái lưỡi kia chọc ngoáy đến phát phiền mà lại chẳng thể nào cắn xuống được.

"Thân thể của Mikey đẹp thật đấy."

Ran khen ngợi, tay của hắn trượt dài trên ngực em khiến da gà da vịt của em đều nổi hết cả lên, Rindou nhìn anh trai đang đùa bỡn với thân thể của Mikey thì luồn tay xuống thăm dò hậu huyệt của Mikey, sự mềm xốp cùng co bóp nhè nhẹ làm Rindou nheo mắt.

"Chả trách sao Mikey lại đòi làm nhanh, anh xem này, con mèo nhỏ này tự mình thả lỏng rồi."

Rồi cả hai cười rộ lên khiến Mikey tức đến phát điên, nếu như hai tên khốn này không phải đang nắm giữ Kazutora cùng Draken thì còn lâu en mới để những bàn tay dơ bẩn này chạm lên người. Em cắn môi nén lại tiếng rên rỉ của mình rồi cảm nhận có thứ gì cưng cứng đang chạm vào thắt lưng của mình.

Nhưng kẻ tiến vào không phải là Ran, Rindou sau khi cởi khóa quần rồi thì dạng chân em rộng ra, hạ thân của Mikey hiện ra trước mắt gã, gã chậc lưỡi rồi kề sát quy đầu của mình gần hậu huyệt đang mãnh liệt co rút kia.

"Anh trai, em tiến vào trước đây."

Ran giữ lấy đùi non của em thật chặt rồi sau đó khàn giọng khuyến khích em trai mình.

"Hãy lấp đầy boss bằng tất cả những gì mày có đi Rindou."

Mikey trợn mắt khi bị Rindou bất ngờ đâm vào, Rindou nắm chặt eo em đến mức đỏ bừng rồi chửi thề lên một tiếng vì sướng, Ran giữ đùi của em chặt hơn rồi sau đó lấy điều khiển để chỉnh chiếc cam đang ở đó không xa.

Đau quá, Mikey cắn môi đầy khó chịu, em nắm lấy ga giường ở dưới tay mình, cả thân thể em đung đưa theo nhịp đẩy của Rindou và tiếng bộp bộp cứ vang vọng khắp căn phòng làm cho hai kẻ kia càng lúc càng hăng máu, Rindou nắm lấy đùi em rồi lật ngược thân thể của Mikey lại.

"Phư phư..."

Ran thích thú nhìn Mikey đang vật vã chống tay lên giường, hắn ta kéo khóa quần của mình xuống rồi lôi dương vật cứng rắn đến phát đau của mình ra, hắn đập đập phần thân cứng rắn lên má của Mikey, em dự định há mồm ra để cắn đứt nó nhưng Ran đã thọc ba ngón tay mình vào miệng em.

Ngón tay của kẻ đó kết hợp với hành động thô bạo của Rindou đã khiến em buồn nôn, Ran liếm môi rồi sau đó nhẹ nhàng đe dọa.

"Được boss phục vụ chính là niềm vinh dự với tao nhưng nếu mày dám cắn lên nó thì Draken yêu dấu của mày sẽ bị nát đầu nhé."

Lời đe dọa này đã có tác dụng, Ran nheo mắt nhìn Mikey đang từ từ ngậm nuốt dương vật của mình rồi sau đó thở ra một hơi đầy thỏa mãn, nếu như Mikey tự nguyện lên giường với hắn thì tốt biết bao nhiêu, Rindou nhìn Mikey đang chúi đầu xuống háng anh trai mình thì giơ tay lên để đánh mạnh vào mông em.

Cả thân thể của Mikey run lên theo cú đánh, Rindou gầm gừ trước việc em siết chặt mình một cách bất ngờ rồi bẻ cánh mông mềm mại của em ra, gã vừa nhào nặn nó, vừa đưa đẩy lại vừa buông lời nhục mạ.

"Mikey, lời của hai thằng đó nói cũng đâu có sai ? Mày chính là một thằng điếm và là một thằng điếm lão luyện."

Câm miệng ! Mikey nắm chặt tay mình lại rồi sau đó bị Rindou bắn sâu vào bên trong, em cảm thấy bụng mình đang bị lấp đầy, Ran đè đầu em xuống thật chặt rồi sau đó cũng bắn ra trong miệng của em.

Rindou bước xuống giường, gã ta lấy cái máy quay đang hoạt động kia rồi đem lại giường, gã kề sát máy vào hậu huyệt bị tinh dịch lấp đầy của em rồi sau đó thọc hai ngón tay vào rồi banh ra.

"Khung cảnh tuyệt đẹp."

Rindou thở dài rồi dùng ngón tay mình chà sát bên trong Mikey, Ran nghe em trai mình nói vậy thì cũng rướn người lại và đâm hai ngón tay nữa của mình vào và khuấy lộng trong đó.

Mikey nhắm mắt lại, tay em thả lỏng ra rồi sau đó từ bỏ chống cự. Dù em có chống cự hay phản đối thì mọi thứ cũng đã quá muộn rồi, Mikey im lặng và để mặc cho anh em Haitani muốn làm gì thì làm.

Em lại cảm thấy lạnh rồi và lần này cái lạnh ấy lại xuất phát từ trong tim.
~•~

Ran và Rindou nhìn Mikey, hôm nay chính là ngày Mikey giải quyết những kẻ phản bội Phạm Thiên và anh em họ chính là người thay mặt cho Sanzu và Kakuchou đang bị thương.

Mikey lạnh mắt nhìn kẻ phản bội bị tra tấn, khuôn mặt của em vẫn lạnh lẽo như cũ nhưng hôm nay trên nó đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của sự mệt mỏi. Sau khi đã giải quyết xong đám phản bội, Mikey xoa xoa cái trán đau nhức của mình rồi đứng dậy để đi ra ngoài.

Ran cùng Rindou nhìn nhau rồi im lặng, sau đêm đó anh em họ cũng đã có vinh dự được trở thành bạn giường của Mikey nhưng hiếm khi nào anh em Haitani được Mikey gọi vào phòng ngủ, em thích ở bên cạnh Sanzu và Kokonoi hơn nên dạo gần đây vẫn hay qua đêm ở phòng của hai kẻ đó.

Điều ấy đã khiến cho bọn hắn rất bất mãn, Ran cùng Rindou nhanh chóng nối theo bước chân của em rồi cùng em đi vào phòng làm việc. Mikey sau khi đi vào phòng rồi thì bắt đầu lấy giấy tờ ra để làm việc, Rindou chớp mắt nhìn Mikey rồi lấy cái macbook của mình ra để báo cáo công việc.

"Mikey, ổ mại dâm của chúng ta ở Kabukicho dạo gần đây làm ăn khá tốt, lượng hàng cũng phát triển tốt hơn ngoài mong đợi, mày muốn sắp xếp thêm cái gì không ?"

"Nguồn tiền ở đó giao cho Koko xử lý đi còn về những nữ nhân kia thì cứ giao cho môi giới giải quyết."

Nói xong lại chuyển sang để ký vào tờ giấy tiếp theo, Mikey khi đã vào trạng thái làm việc rồi thì vẻ ngoài thật sự rất đẹp và nghiêm túc.

Rindou nhìn chằm chằm em, trái tim cũng không hiểu vì sao lại nhói lên một nhịp. Ran nhìn em trai mình đã bị Mikey hút hồn rồi thì thở dài nói rằng cả hai sẽ đi giải quyết công việc trước.

Mikey thật sự là thứ thuốc phiện nguy hiểm và gây nghiện nhất trong cuộc đời bọn họ mà.

Ran nhìn Mochi đang đi ngoài hành lang rồi sau đó thản nhiên lướt qua gã đàn ông đó, các thành viên cốt cán trong Phạm Thiên chưa bao giờ vừa mắt nhau cho nên việc chào hỏi hay thăm dò gì đó là bất khả thi.

Phạm Thiên do Mikey tạo ra ngay từ đầu đã là một mớ hỗn độn không chút kết cấu rồi.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro