Phiến băng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Req: Puis06
CP: Bonten x Mikey
~•~

Ở trong căn phòng làm việc hiện giờ chính là một cảnh tượng hỗn loạn, Mikey đạp mạnh cho Mochi văng thẳng vào tường rồi sau đó lãnh đạm nhìn gã ta từ trên cao.

"Mày nghĩ là mày đang so sánh tao với ai vậy ?"

Chuyện này phải kể lại một chút, ban nãy, sau khi lướt qua người anh em Haitani thì Mochi đẩy cửa phòng làm việc của em ra và đi vào, Mikey nhìn gã ta rồi sau đó hỏi gã vào đây có việc gì, gã chau mày nói về tình hình của Kakuchou đang ở bệnh viện.

"Bả vai bị đâm rất sâu, vết thương ở bụng của bị đá cho nứt toạt, mày làm như vậy chính là đang trái lại luật lệ của Phạm Thiên."

Mikey nghe Mochi nói, em vẫn thoăn thoắt ký giấy tờ trên bàn khiến cho Mochi vừa có chút khó chịu lại vừa có chút bất lực. Sano Manjirou hay còn là Mikey bây giờ chính xác là một con người máu lạnh, em giết người không chớp mắt, đánh đập thuộc hạ không nương tay lại còn xem thuộc hạ như là nơi để phát tiết.

Mochi càng nghĩ lại càng tức giận cho nên đã thuận miệng phun ra một câu so sánh Mikey và Izana, cây bút đang viết trong tay em khựng lại, em nhấc mắt lên nhìn Mochi rồi nhẹ giọng nói chuyện với Mochi.

"Rút lại lời nói của mình đi."

"Tao không nghĩ là mình nói sai đâu Mikey."

Và sau đó Mochi bị Mikey đánh ngay sau đó, em dẫm lên ngực của Mochi rồi sau đó cảm thấy tiếc rẻ vì bản thân không để súng ở trong phòng. Em đã sớm buồn nôn với bọn người tứ thiên vương và Takeomi từ rất lâu rồi, không chỉ riêng gì việc bọn chúng dám xem em là thế thân của Izana mà còn dám tự tiện động tay động chân vào người của em.

"Tao nói cho mày biết, xâm phạm đến thượng cấp chính là một tội lớn, nếu hôm đó Kokonoi không ra tay thì mày nghĩ Kakuchou sẽ làm gì ? Đi đè một kẻ đã từng là kẻ thù của mình, lòng trung thành của thằng đó rẻ mạt đến vậy sao ?"

Mikey cười khểnh, bàn chân dẫm lên ngực của Mochi càng lúc càng nặng nề khiến Mochi vô cùng khó thở, Mikey chuyển chân mình ra rồi lại bình thản nói.

"Tao cho phép tụi mày xem tao là Izana nhưng không có nghĩa là tụi mày được để lộ điều đó trước mắt tao. Nếu lần sau mày còn dám phun ra mấy từ đó thì sẽ không nhẹ nhàng như hôm nay đâu."

Mikey lạnh mắt nhìn sắc mặt của Mochi tái nhợt rồi kêu gã ta cút ra khỏi phòng mình, Mikey đi đến bàn làm việc của mình rồi nhấc điện thoại gọi điện cho Sanzu, Sanzu bên kia bắt máy, Mikey đổi sắc mặt nghiêm trọng của mình rồi nhẹ giọng hỏi thăm là Sanzu đã ổn chưa.

/Tôi đang rất ổn, Mikey đang làm gì thế ?/

"Ổn thì tốt, tao chỉ là đang giáo huấn lại hạ cấp thôi./

Sanzu vội vàng hỏi là tên nào không có mắt mà dám chọc em nổi giận, gã nói rất nhanh và rất dồn dập khiến Mikey vừa cảm thấy ngọt ngào vừa cảm thấy buồn cười.

"Không sao đâu, tao lo được mà, Haru cố gắng điều trị nhé."

Sanzu im lặng một thoáng rồi sau đó lại sung sướng bảo rằng bản thân nhất định sẽ cố phục hồi để trở về cạnh bên em, Mikey rũ mắt, nụ cười trên khuôn mặt mệt mỏi có chút gì đó thật ôn nhu và ấm áp. Mochi lặng người nhìn em mỉm cười dịu dàng rồi sau đó lặng lẽ lê người đi ra ngoài.

Lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng là một nụ cười dịu dàng và đôi mắt ôn nhu khi nói chuyện với Sanzu Haruchiyo, Mochi lau máu ở khóe miệng rồi sau đó lấy ra một điếu xì gà và châm lên. Ngày trước, khi bọn gã quy phục dưới chân Mikey đã luôn không ngừng muốn biến em thành phiên bản thứ hai của Izana.

Nhưng em lại không tàn bạo như những gì bọn gã tưởng, em có sự kiêu ngạo, mạnh mẽ lẫn bình thản của một vị vua, em có khí chất và có lối đi của riêng mình, em không phải là Izana mà bọn gã biết và em rất ghét việc bản thân mình bị xem như là thế thân của Izana.

Ấy vậy mà em vẫn trở thành bộ dáng mà bọn gã muốn, mái tóc, ký hiệu,... tất cả đều là bộ dáng của Izana nhưng đôi mắt, tính cách và thói quen lại chưa bao giờ là liên quan đến người đó, nếu như phải nói ra thì Izana chính là một kẻ điên cố chấp với chiến thắng còn Mikey lại là kiểu người ngoài cứng trong mềm.

Izana có chủ kiến khó lung lay còn Mikey có chủ kiến nhưng lại dễ bị người ngoài tác động, vẻ ngoài của Mikey là do người khác quyết định còn Izana thì tự mình quyết định lối sống của y. Một Mikey như thế làm sao có thể là Izana được chứ ? Mochi rít một hơi thuốc rồi sau đó trầm ngâm đứng ở ngoài sân vườn rộng lớn.

Vậy bây giờ cái nhìn của gã ta về Mikey là gì nhỉ ? Gã chớp chớp mắt nhìn khung cảnh rộng lớn trước mắt, dạo này cứ mỗi lần nhìn thấy Mikey là lồng ngực của gã lại đang kêu gào ra lệnh cho gã lao đến và chạm vào em, sau đó sẽ là cuốn em vào một nụ hôn nồng cháy, nặng nề và tràn ngập mùi khói thuốc.

Nhưng em nào có hay biết gì, em hờ hững, em đẹp đẽ, em lạnh lùng, em khó gần và em cô độc, em của bây giờ chính là sự tồn tại như vậy đấy, Mochi sau khi hút xong một điếu xì gà thì xoay người đi ngược lại vào trong biệt thự. Dù Mikey có chán ghét tứ thiên vương đến đâu thì bọn gã bây giờ cũng chẳng thể rời xa em được nữa, em chính là vị vua mới của bọn họ.

Có kính trọng nhưng đồng thời cũng có ham muốn muốn khinh nhờn và ném em xuống vực thẩm của ái dục.

Mikey bừng tỉnh sau khi mơ thấy ác mộng, em nhìn căn phòng tối đen lạnh lẽo của mình rồi nhận ra bản thân vậy mà đã quên bật đèn ngủ. Mikey mò mẫm mò mẫm rồi sau đó lấy được cái remote bật đèn ngủ trong phòng lên, màu rượu cognac nhẹ nhàng phủ lấy căn phòng khiến cho Mikey cảm thấy ấm áp, em đặt remote xuống rồi cũng nằm lại trên giường.

Em mơ thấy những người ở Touman, em mơ thấy em tự tay đánh đập bọn họ rồi sau đó là tự tay giết chết bọn họ, cảnh tượng kinh khủng ấy khiến cho Mikey rùng hết cả mình, em lấy chăn đắp lên người của mình rồi sau đó cuộn người lại để tự sưởi ấm cho mình.

Hình như mùa đông lạnh lẽo lại sắp đến nữa rồi, Mikey từ lập ra Phạm Thiên thì bản thân em đã rất ghét lạnh, em ghét việc làn da mình trở nên lạnh lẽo không một chút sức sống, em ghét trái tim mình trở nên lạnh nhạt với mọi người, em ghét việc ký ức của mình về những người thân yêu đang dần bị đóng băng lại nhưng em lại chẳng thể làm được điều gì để ngăn bản thân mình dần dần trở nên lạnh lẽo cả.

Vậy nên em liền gọi điện cho Sanzu, Sanzu chính là người duy nhất mà em cần bên cạnh ngay lúc này, em kề màn hình điện thoại sát lên tai rồi nghe tiếng tút tút thật dài đang vang ở bên tai. Tiếng tút tút ấy vang lên rồi rất nhanh đã ngừng lại, tiếng nói khàn đục gợi cảm của gã đàn ông tóc hồng vang lên.

/Alo ?/

Mikey co người lại, em hiếm khi có cảm giác yếu đuối và bất lực như vậy, giọng nói của em cũng theo đó trở nên mềm oặt và nhỏ bé đến cùng cực.

"Haru..."

Sự buồn ngủ cùng bực bội của Sanzu rất nhanh bị đánh bay, gã ngồi dậy rồi hấp tấp hỏi Mikey đang có chuyện gì, gã nhìn đồng hồ điện tử của mình, đồng hồ hiển thị rằng bây giờ mới chỉ có hai giờ sáng, gã nhìn nhìn rồi âm thầm thở dài.

Mikey lại bị mất ngủ nữa rồi.

"Haru....tao ngủ không được."

/Em có muốn tôi về đó với em bây giờ không./

Dù phải thêm vài ngày nữa gã mới được tháo bột nhưng gã không ngại trốn viện về với em một lần đâu. Mikey im lặng rồi sau đó lắc đầu, em nói qua điện thoại rằng bản thân không muốn nhìn thấy Sanzu ở bộ dáng như vậy.

/Vậy tôi nói chuyện với em nhé ?/

Mikey lại co chân thêm một chút nữa, em ậm ừ đồng ý rồi nghe tiếng Sanzu thở dài, em biết Sanzu không phải là đang cảm thấy mình phiền phức.

/Tôi thật sự rất muốn ôm em ngay bây giờ./

Cái ôm của Sanzu lúc nào cũng ấm áp và dịu dàng, nó trái ngược với tính cách điên loạn của gã và nó khiến em cảm thấy rất yên tâm, Sanzu chính là người duy nhất đồng hành với em suốt từ lúc em còn nhỏ cho đến hiện tại, em rất quý mến gã ta cho nên bất kỳ việc gì ít nhiều cũng đều sẽ nghĩ đến gã ta đầu tiên.

Sanzu cùng em nói chuyện đến 2h45 thì nghe thấy đầu dây bên kia im lặng, gã biết là em bây giờ đã ngủ rồi cho nên liền cúp máy, gã nhìn màn đêm tối đen ở bên ngoài cửa sổ rồi trong đầu lại nhớ đến cảnh tượng Mikey co ro ngồi một góc, gã siết chặt điện thoại rồi tựa vào đầu giường thở dài.

Gã nhớ Mikey, nhớ em đến điên cuồng rồi.

Kakuchou đẩy cửa phòng ngủ của em, anh nhìn Mikey co người ngủ gục rồi rũ mắt, anh đi đến bên giường rồi cúi người chỉnh lại tư thế nằm cho em, khuôn mặt em dưới ánh đèn ngủ thật ôn hòa và dịu dàng biết bao.

Khác xa với vẻ xa cách cùng lạnh nhạt khi thức của em, Kakuchou nén tiếng thở dài trong lòng rồi cúi xuống hôn lên vầng trán mềm mịn của em, trái tim của Mikey khi ở Phạm Thiên chính là một phiến băng rất lạnh, anh đã từng thử rất nhiều cách để sưởi ấm tim em nhưng dù đó có là cách nào đi chăng nữa thì tim em vẫn buốt lạnh như cũ thôi.

Anh chỉnh lại tư thế ngủ cho em rồi lặng im ngồi cạnh giường ngắm em ngủ, đôi mắt dị sắc ấy dịu dàng ngắm nhìn Mikey suốt cả một đêm rồi sau đó thu lại khi những tia nắng đầu tiên chiếu vào trong phòng, Kakuchou đứng dậy rồi từ từ rời khỏi phòng ngủ của em.

Mảnh tình cảm này của anh không thể để cho em biết được, em sẽ chán ghét và ruồng bỏ nó mất.
~•~

Mikey im lặng nhìn những người đang ngồi trong phòng, Mikey vẫn như cũ ngồi ở chủ vị trong khi trái phải của em là Kakuchou và Sanzu, em nhìn bọn hắn đều đang báo cáo về nhiệm vụ hoặc là tình hình của các kho hàng mà lấy làm lạ.

Tại sao Ran không nhìn em đầy giễu cợt nữa ?

Rindou không còn khinh thường em ra mặt ?

Mochi thì không mặc kệ hay bơ em nữa.

Takeomi thì vẫn như cũ nhìn em như đang muốn nói gì đó.

Kokonoi như cũ vẫn nhìn em đầy dịu dàng cùng ôn nhu.

Sanzu cũng thế nhưng trong mắt còn có cái gì đó nhiệt liệt hơn.

Đến cả Kakuchou thi thoảng cũng nhìn sang em.

Thật kỳ quái, Mikey im lặng nghĩ rồi im lặng nghe từng người báo cáo về công việc của mình, buổi họp mặt kéo dài đến tận giữa trưa thì mới kết thúc, Kokonoi sau khi tan họp rồi thì đi lại nói em hãy cùng đi công chuyện với mình.

Công chuyện ở đây chính là trộm dẫn em đi hẹn hò, Mikey im lặng được Kokonoi kéo tay dắt đi, hành động càn rỡ đầy ngạo mạn ấy khiến các cốt cán nhíu mày.

"Koko, tao còn có chuyện riêng muốn báo cáo với Mikey."

Người lên tiếng chính là Takeomi, Kokonoi nheo mắt nhìn gã ta rồi âm thầm nghiến răng, lũ khốn khiếp này dạo gần đây cứ liên tục giương đôi mắt đầy tình cảm ấy về phía Mikey của y và y chẳng thể nào thích nó được.

"Koko, để tao đi nói chuyện với Takeomi trước đi."

Mikey rút tay mình lại, Kokonoi dù không muốn lắm nhưng vì Mikey đã ra lệnh rồi nên y cũng đành nuốt mấy lời chọc khóe trong cổ họng mình rồi bảo rằng bản thân sẽ đợi em dưới nhà, Mikey rũ mắt rồi quay sang bảo Takeomi đi theo mình.

"...."
~•~

Tình cảm là thứ một khi đã sinh ra là không thể dập tắt, Mikey nhìn Ran và Rindou đang ôm siết lấy mình, em cứng đờ người trước lời tỏ tình của hai kẻ nọ, Ran và Rindou ôm eo em chặt hơn, bọn hắn biết Mikey sẽ từ chối thế nhưng trong lòng vẫn không khỏi thấp thỏm mong chờ.

"Tao từ chối."

"Vì bọn tôi không phải là Sanzu và Kokonoi phải không ?"

Ran khàn khàn nói, đôi mắt màu phong lan nhuốm đẫm bi thương, Mikey bình tĩnh gạt tay của cả hai ra rồi nói với cả hai dù đó là Kokonoi hay là Sanzu thì Mikey cũng sẽ không đồng ý.

Em sợ bản thân mình một lần nữa sẽ lại bị bỏ rơi, em sợ bản thân mình sẽ một lần nữa tự tay làm cho người mình yêu mất đi, nên em đã chạy trốn khỏi tình yêu mà bọn họ dành cho cho em.

"Hanagaki dạo gần đây đang tìm em."

Mikey nhìn Kakuchou đang đứng cạnh mình, đôi mắt dị sắc ấy nhìn em rất nhẹ nhàng, bình thản và tràn ngập yêu thương, Mikey nhìn xuống tấm ảnh trong tay rồi nhớ về lời hứa mà mình đã hứa với Takemichi suốt 12 năm.

12 năm mệt nhoài và sống trong màng bọc lạnh lẽo đã khiến tình cảm vốn dĩ phải trỗi dậy trong lòng bị dập tắt, Mikey nói rằng bản thân sẽ không gặp Takemichi rồi xoay người rời đi, Kakuchou nhìn theo bước chân của em rồi thở dài thườn thượt.

Giá như em cũng mở lòng với mọi người như vậy thì tốt biết bao.
~•~

Sau đó, vì Hanagaki Takemichi quá phiền nhiễu mà mấy người ở Phạm Thiên lại chướng mắt với Takemichi đã lâu cho nên đã cho người đánh đập Takemichi.

Mikey biết chuyện cho nên yêu cầu Sanzu đưa mình đi kiếm Takemichi. Takeomi cảm thấy còn điềm không hay cho nên đã nắm tay cản em lại, em gạt tay gã ra rồi cùng với Sanzu đi kiếm Takemichi.

Và rồi trở về với bọn hắn chính là một Mikey đã chết và một Sanzu đã rơi vào điên cuồng.

Mikey không đáp lại tình cảm của bất kỳ ai được vì bản thân em từ ngày ấy đã sớm chết tâm mà người đã chết thì linh hồn và thể xác sẽ luôn rất lạnh.

Tựa như phiến băng vĩnh cửu không bao giờ tan vậy.

.End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro