Ngẫu nhiên có được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Draken x Mikey.
~•~

Hôm nay Draken phải đi vào thành phố để mua một ít mứt dâu cùng bánh mì để ăn dần. Vì hắn ta là một người thú cho nên vẻ ngoài cũng rất là đáng sợ, phải mặc áo choàng và đeo mặt nạ vào mới giảm bớt vẻ đáng sợ ấy được.

Mà không biết là trùng hợp hay là sao sao ấy, trời đổ mưa mất rồi.

Draken khịt mũi, mùi của đất ẩm cùng với cỏ non xộc thẳng lên não làm một người thú thích ăn thịt như hắn phải cau mày lại, hắn lấy ngón cái quệt mũi rồi đi ra ngoài.

"Mưa như này thì bao giờ mới dứt?"

Gã người thú phàn nàn khi nhìn thấy bầu trời xám xịt nặng trĩu đang trút xuống thế gian cơn mưa dai dẳng. Cái đuôi của gã khẽ đung đưa một hồi rồi hơi ngưng lại khi gã nghe được tiếng khóc toáng của một thứ gì đó trong bụi rậm cách đó không xa.

"Trời mưa thế này làm sao mà có trẻ con được?"

Gã vừa đưa tay đẩy mấy bụi cỏ ra vừa lách thân hình to lớn của mình vào. Ô kìa!? Đôi đồng tử của gã người thú dựng đứng khi thấy một đứa trẻ mới tầm một tuổi đang gào khóc trong vòng tay của một mụ già đã chết. Có vẻ như đứa bé này đã bị bắt cóc và kẻ bắt cóc nó cũng đã chết vì bị dính tên độc.

Gã ta đi lại và ngồi xổm xuống, nhìn đứa nhóc nhỏ thó đang khóc đến khàn giọng kia.

Thế quái nào bọn loại người kia lại đi vào cánh rừng nguy hiểm này với một thằng ranh con miệng còn hôi sữa này vậy? Gã rủa thầm sau khi bế đứa nhỏ kia lên.

Và đó là lần đầu tiên gã gặp Mikey, phiền toái nho nhỏ và cũng là tình yêu cả đời của mình.

"Ken-chin, Ken-chin."

Tai của gã người thú giần giật khi bị bàn tay bé xíu của đứa nhỏ kia sờ bóp, nhưng gã vẫn không chịu tỉnh lại, gã xoay người, tiện thì ôm cục bông mập mạp, trắng nõn nhà mình vào lòng.

"Ken-chin, sáng rồi, dậy đi chơi."

Mikey ngọng nghịu nói, đôi mắt tròn vạnh của đứa nhỏ lúc nào cũng tràn ngập sự hiếu kỳ nhưng màu sắc của nó thì lại huyền bí và đẹp đẽ như là một viên trân châu màu đen thẳm. Draken cọ cọ cằm mình lên đỉnh đầu của bé con rồi ậm ừ bảo.

"Cho anh ngủ chút nữa rồi sẽ dắt em đi hái quả mọng."

"Nhưng em mún... Muốn đi bây giờ cơ!"

Bé con như con sâu nhỏ vậy ấy, cứ cựa quậy rồi la hét ỏm tỏi, Draken bị quậy quá nên chỉ có thể tỉnh lại, phết lên mông nó một cái rồi ôm người đi làm vệ sinh cá nhân.

Nhóc con này được hắn nhặt về nuôi cũng ba năm rồi, năm tuổi nhưng vẫn còn ngọng nghịu và nhút nhát lắm, nhưng mà nếu nói về độ đáng yêu thì cả cánh rừng này có gộp lại cũng không sánh được.

Má thì phính với mềm như bánh bò sữa, hai mắt thì to và tròn như là mắt của mèo nhỏ, đã thế còn hát hay ơi là hay làm cho mấy cô Sơn ca phái dữ lắm. Rồi thì còn cái người, rất là đầy đặn và mập mạp theo kiểu của một đứa trẻ được người nhà nuôi mát tay ấy, nhìn cưng chết đi được.

"Ken-chin, em mún... Muốn ăn bánh đậu đỏ."

Mới sáng ra thôi mà bé con này đã tíu ta tíu tít vòi ăn đồ ngọt, Draken đặt bé con ngồi lên bàn rồi đi làm bữa sáng: trứng ốp la, thịt xông khói, xúc xích, phô mai và bánh mì trong khi bé con là một chén soup nhỏ và một cái bánh mì thơm ngát có nhân là mứt dâu khoái khẩu của nó.

"Nếu bé ngoan ngoãn ăn hết bữa sáng thì lát anh sẽ dắt bé đi mua bánh đậu đỏ."

"Nhưng bé hổng ăn được cà rút..."

Bé vẫn còn ngọng nghịu lắm, Draken dù có kiên nhẫn chỉ bé nói chuyện rồi nhưng bé vẫn cứ nói ngọng mãi thôi. Bé bị chỉnh đến mặt đỏ bừng, má cũng phồng lên và môi thì bĩu ra nom ghét lắm. Draken bất lực lấy cà rốt ra rồi bảo.

"Chỉ lần này thôi đấy, bé ăn đàng hoàng đi."

Lúc này bé mới ngoan ngoãn tự lấy muỗng xúc soup vào miệng ăn, cái má cũng rung rung lên khi bé ăn nấm và thịt gà, Draken cũng chầm chậm dùng xong bữa sáng rồi lấy sữa đã đun ấm cho bé con nhà mình uống.

"Ken-chin ơi, bế bế...."

Draken cúi người bế bé con lên giường để đổi đồ ra ngoài cho bé, bé con cũng ngồi nghịch nghịch mái tóc chưa được chải chuốt của gã rồi chọc chọc vô hình xăm con rồng đen của gã.

"Bé gồng, gồng gồng."

"Là rồng, không phải gồng."

"R... Gồng."

"...."

Draken bất lực ôm nhóc con lên rồi đặt nó ngồi lên vai mình, còn không quên nhét vào tay nhóc con giỏ mây để hái quả mọng bỏ vô.

Bé con này đần lắm, nhưng được cái đáng yêu với dễ dỗ, cứ bé không vừa ý cái gì, chỉ cần Draken dỗ là khắc sẽ ngoan thôi. Draken vừa đi vừa nói chuyện với bé con, chủ yếu là bé con nói và hắn sẽ chữa lại hoặc là trả lời cho bé thôi.

"Bé ăn mứt mâm xôi không? Anh hái nhé."

"Dạ."

"Thế bé có muốn ăn cá nướng không? Anh bắt."

Bé con dẩu môi nghĩ ngợi chút xíu rồi lắc đầu.

"Hông, cá nướng xương lắm."

"Bé không được biến ăn."

"Nhưng bé hông muốn ăn cá nướng."

Đôi lúc cũng sẽ có cãi cọ nhưng rất nhanh bé con này sẽ lại quên và đòi Draken đủ thứ, Draken cũng chiều nó nên là thấy nó thích cái gì, miễn là không độc thì đều lấy về cho bé ăn hoặc ngắm nghía. Nếu như gã mệt dữ quá, ngồi nghỉ ngơi thì bé nó cũng ôm cổ gã rồi hát hò để gã ta đỡ mệt.

Hái xong quả mọng rồi thì Draken cũng bế bé về nhà, bắt đầu làm mứt trong khi bé con ngủ hoặc là làm đủ thứ để giết thời gian. Mikey nhìn Draken đang bận rộn trong bếp thì tự leo lên giường rồi bắt đầu mò mẫm để tìm cái chăn cũ yêu thích của mình. Kết quả sau một hồi tìm kiếm là không thể thấy nên bé con nhăn tịt mặt lại, nhảy phốc xuống giường rồi chạy lại chỗ Draken với khuôn mặt mếu máo.

"Ken-chin ơi, chăn cũ của bé đâu rồi?"

Draken khuấy khuấy món mứt rồi bảo.

"Anh mang đi giặt rồi, sao thế?"

Mang đi giặt? Tin tức này như sét đang đánh mạnh bên tai bé con, khuôn mặt bầu bĩnh tái nhợt rồi sau đó chính là tiếng khóc oanh trời của nó.

"Hu hu... Sao anh lại mang chăn bé đi giặt mà không hỏi bé?"

Draken hốt hoảng bỏ dở việc mình đang làm rồi quỳ xuống để dỗ dành bé con đang khóc ầm lên. Bé con cứ đòi mãi cái chăn cũ mèm làm cho Draken rất là lúng túng, gã vất vả dỗ cho bé nín rồi mang bé ra ngoài sân để nhìn cái chăn.

"Đợi nó khô rồi sẽ có mùi của ông mặt trời, ôm vào sẽ ấm lắm đó."

Bé con khụt khịt mũi, dụi dụi mắt rồi với tay muốn ôm ôm cái chăn nhưng Draken lại bảo.

"Chăn chưa khô, ôm vào sẽ bị mọc nấm trên mặt đó."

"...."

Nhìn bé con xoa xoa hai má, Draken bật cười rồi ôm bé con ngược lại vào nhà, nấu cho xong nồi mứt rồi ôm bé con lên giường để ngủ trưa.

Dù rằng không có chăn cũ sẽ làm bé trằn trọc nhưng dưới việc được Draken nhẹ nhàng ôm lấy lẫn vỗ về cũng làm cho nó cảm thấy buồn ngủ. Nó xoa xoa nhẹ cặp mắt rồi nói bằng cái giọng ngái ngủ.

"Bé... Mún ăn bánh..."

"Chiều nay anh dắt bé vào chợ ăn vặt."

Draken xoa tóc bé con dỗ dành, chỉ thấy bé con ngáp lớn một cái rồi dụi mặt vào lồng ngực vững trãi của gã.

"Ưn..."

Bé con ậm ừ vài cái rồi nhắm mắt ngủ, Draken cũng co người ôm sát bé con vào lòng, hít ngửi mái tóc vàng hồng mềm mịn rồi thỏa mãn nghĩ.

Bé con này rắc rối thật đấy, nhưng cũng rất là đáng yêu. Đợi chút nữa trời mát rồi sẽ mang bé đến chợ để mua đồ và ăn vặt. Môi gã ta cong lên, vòng tay cũng vô thức ôm siết lấy bé con như thể muốn chôn nó luôn vào lồng ngực, nơi trái tim mình đang đập vậy.

Ngủ ngon và mơ đẹp nhé, bé cưng.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro