Trúc Mã kết tóc thành Phu phu (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: SanMi

Sum: Ngày lành tháng tốt, đôi ta đã thuộc về nhau.
~•~

Ở thôn Đông Vạn có hai gia đình Tá Dã và nhà Minh Ti là hai nhà luôn thân thiết và hay qua lại với nhau. Nhà Tá Dã bao đời làm quan võ nên gia chủ thường xuyên vắng nhà, bận bịu việc biên cương. Mà vừa hay, nhà Minh Ti lại là nhà hay đào tạo ra quan văn nên gia chủ nhà Tá Dã cũng hay đưa các con mình qua đó đọc sách khiến quan hệ của hai nhà càng thêm khắng khít và gần gũi.

Nhà Tá Dã có Tam thiếu gia là một ca nhi, trời sinh thấp bé nhưng tính cách lại mạnh mẽ và sát phạt vô cùng khiến cho hai vị anh trai cùng cô út ngày nào cũng lo cho cái tiền đồ của cậu đến gần bạc cả đầu.

Thì đấy, từ lúc tiểu thiếu gia này biết đi là y như rằng biết bao trò nghịch phá đều là do một tay cậu bày. Nào là bắn rớt tổ chim, phá hư một cái mẹt phơi thuốc rồi là đi bắt gà rừng, đánh nhau với đám trẻ ranh đầu đường,.... Nói chung là quậy phá y như một con trâu làm mấy bô lão, mấy người Vợ cả trong thôn đều e ngại khi bàn đến chuyện hôn phối của cậu Ba.

Tuy rằng phá phách là thế nhưng cậu Ba tốt tánh lắm đó nha. Mỗi khi cậu bắt được gà rừng về, nhặt được trứng tươi thì liền mang đi tặng cho mấy bô lão, mấy bà bầu rồi lại nướng thịt gà rừng, chia cho đám ranh con ăn, ăn đến mức mặt lớn mặt nhỏ đều dính đầy mỡ thì mới chịu dừng.

Cậu Ba á hả, cậu còn có vẻ ngoài rất là đáng yêu. Nào là cái mặt phính phính như của trẻ con, nào là cặp mắt đen đẹp với nhiều đường chéo đan xen vào nhau thành cái lưới, nào lại là máu tóc màu vàng hồng quý giá chỉ độc nhất cậu mới có,... Nói chung là cậu đẹp với đáng yêu lắm, chỉ có tính tình là hơi nghịch ngợm xí, về sau gả đi rồi ắt sẽ ngoan thôi.

Luôn đi theo sau cậu Ba còn có cậu Hai nhà Minh Ti là Xuân Thiên Dạ, cậu Hai đã luôn thích cậu Ba từ lúc cả hai còn nhỏ xíu, răng tóc còn chưa mọc rồi. Nghe đâu là lúc đó hai bên còn định thân nhưng vì cụ ông bên nhà Tá Dã không muốn cháu mình bị cuỗm đi sớm quá nên là liền đập bàn không chịu cho định thân.

Nhưng đó cũng chả phải là vấn đề cái gì cả, cậu Xuân khoái cậu Ba có phải ngày một ngày hai đâu, về sau ẫm về nhà là điều mà ai cũng dễ dàng đoán ra được.

Thế nên thời gian càng lúc càng trôi qua thì cặp đôi nhỏ này cũng càng lúc càng lớn, mối quan hệ cũng trở nên gắn bó với nhau hơn.

"Không được!"

Y Tá Na, cậu Hai nhà Tá Dã đập bàn làm cho cậu Ba đang định thò tay lấy cái bánh giật mình, Ngải Mã, cô Út của nhà cũng vuốt nhẹ lưng anh Ba mình rồi nghía sang cậu Hai đầy bất mãn.

"Anh tức cái gì mà tức. Em thấy là Anh Xuân nhà bên cũng được mà, là bạn thuở nhỏ rồi lại còn có công lớn với triều thần, không để tâm đến mấy con gà móng đỏ nhà trọng thần đã là may lắm rồi."

"Chính bởi vì thế nên anh mới không đồng ý đây. Thằng Ba nó còn nhỏ, ăn chưa no lo còn chưa tới thì làm sao mà đấu lại với mấy cô ả đó chứ. Gả cho thằng Xuân đó thì chỉ có nước ăn khổ thôi."

"Ơ hay, thế thì anh muốn gì? Muốn cưới anh Mai hả?"

"Mày cho tao cưới liền."

Cậu Ba vừa nghe đã trừng mắt rồi nhảy dựng lên, hung hăng bảo.

"Này nhớ, tui có gả cho ai cũng ứ thèm gả cho anh nhớ. Gả cho anh để mỗi ngày anh cắt bánh của tui hả?"

Đấy, cậu Ba đâu có thèm để tâm đến mấy việc sẽ xảy ra trong tương lai đâu, cái cậu quan tâm chỉ có ăn, ngủ rồi nghỉ mà thôi. Nhiều ca nhi còn chê cười, bảo cậu Ba cứ trẻ con như vầy thì ai mà thèm lấy về, xây dựng tổ ấm với cậu.

Nhưng mà cậu Ba ham chơi đếch có quan tâm. Cậu chỉ quan tâm đến mấy cái tổ chim, mấy cái bẫy gà rừng rồi mấy con chuột, con ếch có thể ăn được ngoài đồng mà thôi. Đã thế Ngải Mã còn bảo với cậu là, kết hôn rồi thì phải trở nên đoan trang, hiền dịu rồi chiều chồng, quản việc nhà, sinh con, chứ không có được đi chơi, lông bông la cà ngoài đồng nữa đâu.

Nghĩ đến mấy việc đó, cậu Ba liền ngây ra như bức tượng rồi lên cơn khó thở suýt ngất luôn. Sau đó cậu còn lao vô phòng cậu Cả, gào khóc ỏm tỏi bảo không chịu kết hôn làm cho ông nội trong nhà tức đến cầm roi tre dí rượt khắp nhà. Cậu cả thấy thương em nên cũng chiều, bảo là sẽ ráng tìm nhà nào dễ dễ hoặc là tìm nhà nghèo, mua một thằng về ở rể để em trai có thể thoải mái đi chơi, muốn làm gì thì làm.

Ông nội nghe thì trợn mắt, râu cũng muốn vểnh lên.

"Cha chả, cái thằng nghịch tử này! Mày muốn chọc chết ông có phải không."

"Nhưng mà ông ơi, ba má mất sớm, thằng Ba từ nhỏ đã khổ lắm rồi, lớn lên còn bắt nó chịu khổ thì con cũng thấy đau lòng lắm. Thôi thì cứ tạm chiều nó, đợi nó lớn hơn một chút rồi tính."

Ông nội vỗ đùi, ném cái quạt mo trên tay xuống đất rồi quát.

"Lớn! Còn dám bảo lớn. Mày coi nó đi, bằng tuổi của nó ca nhi nhà người ta đã cưới chồng, sanh con rồi bắt đầu thu liễm tâm tính. Nó thì hay rồi, suốt ngày cứ lông ba lông bông, hết đi ăn ở nhà này thì sáng lại đi gây gổ với đám trẻ ranh ngoài thôn, chẳng biết xấu hổ cái gì cả."

Cậu Ba bị mắng thì buồn bực nói.

"Thế ngày xưa sao ông không định thân cho con với Xuân đi? Nếu mà định thân lúc đó xong thì giờ bọn con đã đẻ chắt cho ông rồi."

Ông nội chỉ hận không thể đánh cho cậu Ba một cái nhưng trong lòng thì lại không khỏi giấu nổi sự vui mừng. Cuối cùng thằng cháu này của ông cũng đã biết tỉnh ngộ và lựa người cho mình rồi, nhưng vì sao lại là thằng Xuân chứ hả?

Nhưng không để cho ông nội, người nhà Tá Dã lăn tăn nữa thì nhà Minh Ti ngay giữa năm đã mang đồ qua để đề thân. Ông nội vốn chấm thằng Khuê là thằng theo học võ nghệ tại nhà rồi nên là cứ ậm ừ không chịu, nhưng thấy Ngải Mã xin dữ quá mà thằng Xuân cũng thật tình muốn cưới cậu Ba, còn hứa thề chỉ có mỗi mình cậu Ba thôi nên ông cũng xìu lòng đồng ý.

Thế nên cậu Ba liền được cậu Hai Xuân rước về làm chồng nhỏ với một cái đám cưới hết sức linh đình.

Ừ thì người ta bảo, cái thằng Xuân nó khổ. Anh trai nhà nó làm quan suốt ngày cứ chì chiết rồi xem thường chả mãi nên chả tức lắm, chả tức quá mà lại cứ muốn cưới cậu Ba nên là để bản thân không bị xem thường mà cậu Ba về nhà không bị làm khó thì thằng Xuân này liền liều mạng ra chiến trường lập công.

Kết quả là đã đánh đuổi được đám giặc cỏ gây hại đến đất nước. Ngày thằng Xuân mặc áo gấm về thôn còn kéo tay cậu Ba ra sau nhà, trịnh trọng bảo là sẽ cưới cậu Ba về rồi sau đó sẽ bảo vệ cậu Ba, không để cậu Ba bị người ta ăn hiếp nữa.

Cậu Ba thấy mặt của thằng Xuân mình quen có sẹo thì mắt mũi đều đỏ hết cả lên, cậu gật đầu cái rụp, cũng ngoan ngoãn đợi thằng Xuân qua đề thân.

Giờ đây làm lễ cưới linh đình rồi, pháo nổ linh đình hết cả lên mà gia đình hai bên với bạn bè còn thật lòng chúc phúc cho đôi tân nhân nên thằng Xuân với cậu Ba cũng vui dữ lắm.

Đợi khách khứa về rồi thì cậu Xuân cũng được mấy thằng gia đinh trong nhà đỡ về phòng. Cậu Ba đang thắp thỏm trong phòng tân hôn cũng đứng vội lên.

"Mai ơi."

Anh Xuân ôm rịt lấy chồng mình, giọng điệu khàn khàn vì say rượu cũng tràn ngập niềm hân hoan và vui sướng. Anh đã đợi và cũng đã thấp thỏm quá nhiều năm rồi, cuối cùng cậu Ba nhà Tá Dã cũng đã trở thành chồng của anh. Anh sung sướng dụi vào cần cổ của cậu Ba rồi ôm thốc người lên, bế về giường.

"Mai ơi, tôi đang mơ hay là tỉnh đó? Mai thật sự đã gả cho tôi rồi hả."

Mai ngây ngô gật đầu một cái rồi được Xuân hôn môi. Trong nụ hôn này, Mai chỉ ngửi được toàn là mùi rượu cay xè thôi, cậu ghét mùi rượu nên là liền đẩy Xuân ra rồi bỏ vào miệng hắn một viên kẹo. Vị ngọt thanh làm cho Xuân có chút tỉnh ra, hắn liếm môi, Mai cũng chồm tới để nâng má hắn lên.

"Bây giờ Xuân đã là chồng tui rồi, Xuân muốn tui gọi Xuân là gì?"

"Xuân muốn Mai gọi là 'mình'."

Mai gật đầu, nghiêm túc gọi 'mình ơi' một cái rồi liền bị ôm rịt lấy và nghe tên chồng của mình nói năng như một đứa trẻ.

"Ừ ừ... Mình đây, mình đây, mình yêu Mai lắm."

Mai cũng thế, cậu cũng yêu anh chồng của mình lắm.

Đợi cho nến cháy được một chốc thì Xuân mới nhớ ra là cả hai còn phải uống rượu giao bôi rồi còn làm chuyện quan trọng nữa. Đôi chồng chồng trẻ hấp tấp uống xong rượu rồi lại kéo nhau lên giường, Xuân kéo tấm rèm trước giường xuống rồi nhích lại, cọ cọ má của Mai.

"Mai ơi, giờ mình đi ngủ nghen?"

Mai gật đầu, gò má không biết là vì men rượu hay là vì cái không khí đặc biệt này mà đỏ lên, hây hây như là ánh mây đỏ hồng vậy đó. Xuân kích động nắm lấy tay chồng mình rồi rướn người để hôn lên môi của chồng mình.

Bàn tay của Mai cũng nhẹ nhàng cởi đồ cho anh, anh cứ thế lao đến, vuốt ve thân thể của người thân rồi tấm tắc khen ngợi thân mình của Mai đẹp làm cậu ngượng chín cả mặt.

Xuân cũng hư lắm, anh vừa lột hết đồ của Mai ra là đã cúi đầu, mút ngậm ti của cậu như trẻ nhỏ đòi ti sữa rồi. Cậu Mai bị nhột, hai chân banh ra để quấn lấy eo của Xuân cũng run lên bần bật.

"Mai ơi, Mai đẹp quá, Xuân thích lắm."

"Mai cũng rất thích...."

Xuân cười đầy trìu mến rồi đưa tay đâm vào cửa mình của chồng mình. Mai là ca nhi, là một người có khả năng sanh con đẻ cái nên chỗ đó của Mai cũng có thể tiết ra chút dịch trơn để hỗ trợ. Cứ Xuân đâm vào một chút là nước dịch lại cứ tứa ra làm ướt cả cửa mình lẫn ngón tay của Xuân.

Bây giờ Xuân đã muốn lắm rồi, anh đè Mai ra rồi banh hai chân của cậu, quấn nó quanh eo mình rồi cầm gậy thịt nóng hôi hổi cọ cọ lên cửa mình của Mai.

"Mai ơi, Mai đau thì cứ cào Xuân nhé, đừng có nhịn."

Bảo xong liền đút vào từ từ, từng chút một để cậu Mai không đau, cậu cũng thả lỏng cả người rồi nhăn tịt cả mặt vì cảm giác thô trướng kia.

Không phải đau mà chỉ khó chịu với ngưa ngứa râm ran, Mai khó chịu cựa mình rồi bị Xuân nằm đè lên hôn hít.

"Mai ngoan một chút, kẻo lại bị thương đó."

Mai điếng người khi bị Xuân thúc mạnh vào điểm sướng, cậu ngửa cổ rên rỉ rồi liền bị cậu Xuân banh đùi ra, đâm rút liên tục như thể đang trút hết mọi tình cảm vào vách thịt non mềm.

Mai thật sự không hiểu, vì sao Xuân trông ốm nhôm và yếu ớt thế kia lại khỏe đến vậy. Cậu bị Xuân đè xuống, bị chơi từ đằng sau cho đến đằng trước đến tận lúc nến gần như cháy hết mới chịu dừng.

Đến sáng rồi, Xuân cũng không để Mai đi ra mắt gia đình vội mà cũng phải kéo cậu lại để yêu thương mấy hồi.

Đều quen biết với nhau từ nhỏ, nhà còn cách nhau có vài bước thì đi gặp làm gì? Xuân lưu manh hôn khắp người Mai rồi bị cậu đánh.

"Hư đốn! Mai phải đi méc anh cả mới được."

"Mai giờ là chồng của Xuân rồi, không méc anh chồng được nữa đâu."

Xuân sung sướng ôm cậu Mai vào lòng rồi vuốt ve mái tóc vàng hồng đẹp đẽ.

"Xuân yêu Mai nhiều lắm, Mai đừng bỏ Xuân đi đâu nghen."

"Ngố tàu, cưới cũng đã cưới rồi thì còn đi đâu được nữa hả. Ngố!"

Xuân bật cười hôn lên trán của Mai rồi sau đó liền kéo chăn lên, tiếp tục ôm ấp chồng nhỏ của mình thật nhiều lần.
~•~

Chả hiểu sao tui lại viết ra cái chap này :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro