Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Kokonoi x Mikey.
Plot: Puis06

Sum: Thật ra thì Mikey luôn biết rằng rồi sẽ có một ngày Kokonoi cũng sẽ phản bội.

Ở đây năng lực của các char sẽ giữ nguyên như hồi chưa bị debuff nhé.
~•~

Nhìn kìa, trời lại mưa nữa rồi và hôm nay cũng chính là sinh nhật của Mikey. Mikey tĩnh lặng nhìn ngắm mưa đang rơi ngoài ô kính trong suốt.

Độp độp rồi lại độp độp, âm thanh của những giọt mưa đang nện lên mặt kính nhìn có vẻ mỏng mang nhưng thực chất là lại vô cùng cứng và kiên cường. Mikey tự hỏi ô kính mỏng manh đang bảo vệ nó khỏi mưa giông ấy đã có lúc nào mỏi mệt chưa?

Cốc cốc!

Ồ, đang có tiếng gõ cửa ở bên ngoài à? Nó mệt mỏi rũ mắt rồi thấp giọng kêu người bên ngoài đi vào. Kokonoi bước vào, trên cánh tay hắn là cái khay có đựng tách trà còn đang bốc khói nghi ngút, khói trắng bốc lên khiến mặt của gã có chút nhu hòa.

Gã bây giờ chính là cố vấn của Kantou Manji và đồng thời cũng là tình nhân của Mikey. Kokonoi đi đến cạnh giường của Mikey rồi đưa cho nó tách trà vẫn còn ấm áp kia, Mikey nhận lấy nó rồi bình thản nhìn ngắm mưa rơi ngoài trời.

"Hôm nay mưa thật sự rất nặng hạt, em ngủ một mình được chứ, sếp?"

"....Sao cũng được."

Kokonoi rũ mắt nhìn bóng lưng cô độc của Mikey rồi sau đó xoay người rời đi. Mikey cảm nhận hơi ấm sau lưng mình đã biến mất rồi cứng ngắc nâng tách trà lên uống.

Vì nó mà đến sao? Dối trá thật đấy.

Mikey đặt tách trà chỉ còn một ít xuống cạnh bàn rồi mệt mỏi nhắm mắt, ban nãy nó đã nghĩ đến điều gì trước khi Kokonoi bước vào nhỉ?

...Hình như là về cách ô kính kia chắn lại giông bão thay cho con người nhỉ? Nó đi đến trước ô kính ấy rồi tựa trán lên. Mặt kính lạnh lẽo bị những giọt mưa lạnh lẽo đập vào tựa như nước mắt của ai đang rơi vậy. Lạnh quá, lạnh lẽo tựa như đang tự mình bước lên đỉnh cao không người vậy.

Nó mở mắt, khuôn mặt u sầu buồn tênh phản chiếu trên ô kính thật khiến người khác não lòng. Nhìn bộ dáng thảm hại không chút tốt đẹp nào của mình, Mikey bật cười, nụ cười nhạt nhẽo và bình thản của nó khiến căn phòng tăm tối trở nên quái dị và cô hàn đến tận cùng.

Cô trong cô độc, hàn trong lạnh lẽo. Tiếng cười cô độc của nó vang lên một hồi lâu rồi sau đó tắt ngúm, nó không biết nó đang cười vì điều gì cũng không biết rằng nó sống là để làm gì. Nó cảm thấy bản thân mình chính là một đứa trẻ đang đi lạc và rất thích những người cho nó kẹo cũng như cho nó chốn về.

Nhưng mà suy cho cùng, đứa trẻ đi lạc như nó cũng không còn tìm được nơi về nữa. Mikey híp mắt nghĩ rồi chán nản ngã mình trên chiếc giường êm ái, nó nhìn lên trần nhà vừa đen lại vừa cao mà lẩm bẩm.

"Shin, em rất sợ bóng tối... nhưng sống đủ lâu em cũng đã quen dần với bóng tối rồi."

"Người của anh, người giống anh...tất cả đều đã phản bội lại em rồi."

"Nhưng họ không biết nếu cứ cố chấp dính vào thì những kẻ đang canh me sẽ có cơ hội để giết họ."

Nó độc thoại, đôi mắt đen láy trong đêm đen không biết là đang hướng về ai hay về đâu. Hôm nay là sinh nhật của nó, người duy nhất nhớ chính là Sanzu và cũng chỉ có một mình Sanzu là nhớ rõ nó ghét hay thích gì.

Còn người mà nó đêm nào cũng tay gối chăn ấp thì... thôi, bỏ đi. Mikey lăn người trên giường, mái tóc màu vàng nắng ảm đạm rũ rượi trên mặt và giường, mái tóc ấy che đậy đi khuôn mặt mệt mỏi của nó, nó nhắm mắt rồi sau đó từ từ chìm vào giấc ngủ.

Kokonoi sau khi rời khỏi phòng ngủ của Mikey thì liền tự khóa mình trong văn phòng, hắn đi đến bàn làm việc của mình rồi ngồi xuống, nhìn khung ảnh màu nâu cổ điển có lồng hình ảnh của một cô gái xinh đẹp có mái tóc màu vàng nắng, Kokonoi buông tiếng thở dài rồi bắt đầu làm việc.

Gã ghét tiền, gã ghét nó. Đống giấy lộn này chỉ có giá trị là đảm bảo cuộc sống còn mạng người hay là thời gian thì nó lại chẳng thể ảnh hưởng đến, nhưng nếu không làm ra tiền thì cuộc sống này đúng là một thứ hổ lốn! Kokonoi gác tay lên trán rồi sau đó lầm bầm.

"Akane, thằng ngốc Inupi nó lại tìm chết rồi mà em cũng giống nó, cũng đang tìm chết. Nếu chị nhìn thấy thì có nổi giận không?"

Cả căn phòng im ắng không một tiếng động, Kokonoi thở dài rồi lấy một điếu ra, châm lên rồi rít một hơi thật mạnh. Đêm nay gã không ở chung với Mikey cho nên mới dám phì phèo hút thuốc, Mikey bảo rằng khi thấy Kokonoi hút thuốc sẽ nhớ đến anh trai cho nên Kokonoi khi nghe được cũng không muốn hút thuốc trước mặt của Mikey nữa. Buồn cười thật đấy, xem nó như là thế thân của người mình yêu được mà lại không cho phép nó xem bản thân là người anh trai đã khuất.

Vì anh em thì đâu thể đụng chạm vào thể xác của nhau đâu. Khói thuốc trắng đục mờ ảo vờn bay trước mặt gã, những ký ức thuở nhỏ và ngọt ngào về Akane cứ đôi chút lại hiện lên và giằng xé nội tâm của gã.

Gã bây giờ là cố vấn cho một băng đảng tội phạm. Giết người, lừa đảo, cờ bạc, mại dâm,... tất cả đều sẽ được băng đảng này phát triển mà không một ai có thể ngăn cản lại. Điều này khiến cho Kokonoi cảm thấy có chút khó chịu nhưng đồng thời lại âm thầm đồng thuận và hỗ trợ cho nó.

Vì đôi mắt kia của Mikey đáng sợ và tuyệt vọng quá mà. Kokonoi hít một hơi thật sâu rồi thở ra đầy bất lực, mục đích để tạo lập nên Kantou Manji chính là để bảo vệ cho các thành viên cũ của Touman và đảm bảo cuộc sống của họ sẽ không bị bất kỳ ai gián đoạn. Đó là điều kiện Mikey đưa ra khi gã đòi gia nhập Kantou Manji.

Nhưng mà mục đích ấy đã bị phá bĩnh bởi tổng trưởng cũ của gã, Hanagaki Takemichi rồi. Draken chết, các thành viên cũ của Touman từ bỏ quá trình theo đuổi đam mê của mình để tựu lại và tạo lập một băng mới đối đầu với Kantou Manji. Một băng đảng non nớt như thế làm sao có thể đối kháng lại với một Mikey đang đứng trên đỉnh cao của sức mạnh chứ?

"Hà...."

Kokonoi tuyệt vọng thở ra một hơi rồi đứng dậy, gã cần Mikey đảm bảo điều này với mình. Đứng trước cửa phòng của Mikey, Kokonoi chớp mắt rồi gõ cửa.

Người của Mikey hơi run lên khi nghe thấy tiếng gõ cửa, mí mắt nó run run rồi sau đó nâng lên. Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn chưa dứt chứng tỏ rằng người gõ cửa đang rất gấp gáp.

"....."

Mikey mở cửa phòng rồi nhìn Kokonoi đang đứng ngược sáng, nó nheo mắt lại trước ánh sáng khó chịu ấy rồi khàn giọng hỏi.

"Chuyện gì?"

"Hôm nay... chính là sinh nhật em."

"Thì?"

"Tôi.... ngủ với em được không?"

Đôi mắt đen của Mikey không có chứa chút ấm áp nào cả, nó nhàn nhạt nhìn Kokonoi rồi dự định đóng cửa, Kokonoi giữ lấy cánh cửa rồi thấp giọng nói.

"Mikey!"

"Đừng có định dùng trò đó đối phó với tao! Mày muốn nói gì?"

Kokonoi sững người, Mikey là đang tức giận? Nó đang tức giận về điều gì? Mikey nhìn Kokonoi đã chen người vào phòng mình, gã biết rằng tâm trạng của Mikey cũng không tốt cho nên liền dứt khoát nói thẳng.

"Tha chết cho Inupi đi."

"Dựa vào cái gì?"

"Tôi ở cạnh em cả đời, làm trâu làm ngựa cho em, em có thể đáp ứng nguyện vọng này của tôi chứ?"

"....Cút"

"Mikey!"

Kokonoi lao đến nắm chặt cổ tay của Mikey rồi khẩn trương cầu xin nó.

"Đừng giết họ! Em không muốn làm tổn hại đến bọn họ đâu, đúng không?"

Mikey vô cảm nhìn Kokonoi, vì cái gì người khác đều sống vì họ mà nó lại chỉ có thể sống vì người khác? Nó cảm thấy Kokonoi thật kinh tởm và đám người ở Touman cũng thế, một lũ phản bội thất hứa đáng kinh tởm!

"Cút!"

Giọng nói êm ái lạnh lẽo như băng nghìn năm làm cho Kokonoi lạnh sống lưng. Mikey giật tay mình về rồi lấy điều khiển bật đèn ngủ trong phòng lên. Căn phòng sáng lên và Kokonoi nhìn thấy trên bàn uống trà của nó là một bó hoa hồng rất diễm lệ còn đang tỏa ra hương thơm rất kiều diễm.

Mikey đi lại rút một đóa ra rồi đưa đến trước mặt của Kokonoi, giọng nói của nó mềm nhẹ nhưng lại như từng nhát búa đập vào ngực của gã.

"Hoa hồng là loài hoa đẹp nhất nhưng cũng là loài hoa tội nghiệp nhất. Con người vì muốn được cầm nó lên mà tước gai, cắt lá của nó. Mày nghĩ rằng tao sẽ ngoan ngoãn làm một đóa hồng mặc người tước gai và cắt lá sao?"

Rồi đóa hoa đó bị ném vào mặt của Kokonoi, nó hừ giọng rồi đi về phía ghế sô pha và ngồi xuống.

"Gọi Sanzu đến đây. Về sau mày không cần đến phòng tao nữa!"

Kokonoi ngơ ngác nhìn Mikey và nhìn đóa hoa đang nằm dưới mặt đất, gã hít một hơi thật sâu rồi sau đó đi ra khỏi phòng để gọi Sanzu đến phòng của Mikey. Sanzu nhìn Kokonoi đầy khinh thường rồi mang tập hồ sơ mà hắn đã chuẩn bị vào phòng của Mikey.

"Tao dự định sẽ thanh lý nội bộ. Haru, mày điều tra những kẻ có khả năng phản bội và đồng thời cũng đưa những người có năng lực lên đi."

Mikey nói với Sanzu trong khi đang mân mê đóa hoa kiều diễm trong tay, hắn nhoẻn miệng cười điên loạn rồi quỳ xuống và hôn lên mu bàn tay của nó.

"Tất cả đều theo ý của mày, vua của tao."

Hắn sẽ mang lại những gì tốt nhất cho Mikey, cho vua của hắn còn những thứ tồi tệ và dơ bẩn kia đều sẽ do hắn quét dọn và giết chết.

Mucho, Kokonoi, Wakasa hay là Benkei. Tất cả đều phải chết một cách đau đớn và nhục nhã nhất!
....

Kokonoi nhìn thằng nhóc nhỏ thó trước mắt mình đang xem xét nguồn tiền của Kantou Manji. Mikey khoanh tay đứng sau lưng đứa nhóc kia rồi nhàn nhạt hỏi.

"Mày tính toán được không?"

"Dễ mà sếp, em làm sắp xong rồi."

Thằng nhóc kia vui vẻ nói rồi cắm cúi gõ gõ trên máy tính. Kokonoi đi đến chỗ của Mikey rồi hỏi nó vì sao lại làm thế, thằng nhóc kia xé một cây kẹo mút rồi ngả ngớn bảo.

"Vì tôi là người sếp tin tưởng nha. Nè sếp, kẹo vị Pudding mà sếp thích nè."

Mikey gật đầu nhận lấy cây kẹo rồi cốc đầu của thằng nhóc đó, thằng nhóc đó bĩu môi rồi lại quay sang gõ máy tiếp. Mikey bỏ kẹo vào miệng để ngậm rồi tiếp tục khoanh tay nhìn thằng nhóc đó làm việc. Kokonoi càng nhìn càng cảm thấy hoang mang, gã nắm vai của Mikey rồi run rẩy nói.

"Mikey, tôi không có phản bội em!"

"Tao có nói là mày phản bội tao à? Đừng hiểu nhầm, nhóc này chính là trợ lý của mày."

Trợ lý? Gã không cần! Kokonoi muốn đuổi thằng nhóc này ra khỏi đây nhưng đôi mắt đen của Mikey đã nhìn gã đầy cảnh cáo.

"Đừng tùy tiện chạm vào người của tao."

"Sếp, em làm xong rồi!"

Mikey nhu nhu mái tóc màu nâu mềm mại của nhóc kia rồi nói Kokonoi xem thử mấy cái tài liệu và tiền do nhóc này sắp xếp. Kokonoi nghiến răng rồi đi lại xem thử tài liệu.

"Tất cả đều rất chính xác."

"Yay!"

Nhóc kia hào hứng nói rồi sau đó kéo kéo tay áo của Mikey đòi nó dẫn mình đi ăn lẩu, Mikey nhìn trời đã tối rồi nhưng nó vẫn cảm thấy không đói, định từ chối thì nhóc kia lại giương cặp mắt cún con mà nói.

"Sếp, sếp hứa em làm xong rồi sẽ cho em đi ăn lẩu."

Mi nghĩ rằng Mikey sẽ mềm lòng với thứ trẻ con như thế sao? Kokonoi siết chặt tay mình lại rồi sau đó nhìn Mikey thở dài, nó gật đầu rồi được thằng nhóc kia vui vẻ kéo tay lôi đi.

"Sếp không ăn cay, em ăn cay nên mình gọi lẩu uyên ương đi!"

"Đi chậm thôi, lẩu cũng không mọc chân chạy đâu."

Tại sao lại có thể như vậy? Kokonoi bần thần nhìn Mikey và thằng nhóc kia đang vui vẻ đi cùng nhau. Mikey đã có bao giờ tỏ ra vui vẻ hay cưng chiều ai đó như vậy đâu? Tại sao Mikey lại có thể bỏ mặt gã và đi với kẻ khác chứ?

"Không phải là do mày tự chuốc lấy sao?"

Anh em Haitani cười đểu nhìn Kokonoi rồi sau đó lại nhìn Mikey đang bị thằng oắt mới đến mè nheo. Rindou thấy Mikey định bụng đi ăn lẩu thì hét lên bảo rằng cũng muốn đi theo.

"Xì, anh đừng có phá bĩnh đêm hẹn hò của tui với sếp!"

"Sếp cũng đâu phải là sếp của mình mày? Bớt đi!"

"Ồn quá!"

Mikey chau mày nói rồi cả phòng liền im bặt. Mikey gật đầu hài lòng rồi xoa xoa gáy của thằng nhóc kia.

"Sora, nhóc lựa nhà hàng nào tối giản một chút nhé. Anh không thích mấy nơi quá sang trọng."

"Dạ vâng!"
.....

Thật tội nghiệp làm sao? Kokonoi lạnh lẽo nhìn xác chết của Sora rồi nhìn Mikey đang thản nhiên uống trà. Một thằng nhóc con được cảnh sát cài vào làm sao có thể được Mikey tin tưởng chứ?

"Mikey, em muốn thử ai tiếp theo?"

Ran thích thú nhìn cái xác chết nằm dưới mặt đất, Mikey vẫn thong thả thưởng trà trong khi Sanzu thì vẫn im lặng túc trực bên cạnh. Hắn nhìn em hoàn toàn không có ý định thử người thì cười nói.

"Quá trình khảo nghiệm đã kết thúc. Hãy nhìn kết cục của Sora như là một tấm gương, kết cục dành cho kẻ phản bội chính là như vậy đấy."

"....."

Cốt cán của Kantou Manji, có kẻ mỉm cười mà cũng có kẻ trầm ngâm không dám lên tiếng. Mikey đặt tách trà xuống rồi đứng lên.

"Sanzu, đi thôi."

"Dạ."

Lên càng cao thì lại càng không dễ leo xuống. Mikey đã hoàn toàn không thể trở về thành thiếu niên vui vẻ như trước đây rồi.

'Đoạn kiều bất đoạn, ruột người đoạn. Cô sơn bất cô, lòng vua cô.'

Chỉ có người từng trải qua náo nhiệt mới biết cô độc là nỗi đau thống khổ đến mức nào. Mikey nhìn ánh trăng trên cao rồi sau đó buông ra một tiếng thở dài, Sanzu im lặng đi đến nắm tay của Mikey, hắn ôn nhu nói.

"Mikey còn có tao ở cạnh mà."

"...."

"Chúng ta đã không còn chốn về rồi. Mikey, mày chính là chốn về duy nhất của tao. Tao ở đây cũng chỉ là vì mày."

Mikey im lặng dựa vào vai của Sanzu rồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Đúng vậy, nhà đã sớm không còn rồi.
......

Trận đấu cuối cùng cũng đã diễn ra, Touman 2 50 người đối kháng với Kantou Manji 500 người hoàn toàn là điều khó tin nhất trên đời.

Kokonoi Hajime phản bội lại Kantou Manji và giúp đỡ Inui Seishu đã bị Mikey ra lệnh cho Hanma bắt lại. Nó nhàn nhạt nhìn Kokonoi rồi sau đó ra lệnh cho Sanzu giết gã.

"Sano Manjirou! Mày đúng là một thằng khốn!"

Inui Seishu gầm lên, Mikey không hề thay đổi sắc mặt mà đi lại chỗ của đám người Touman đang bị trói lại. Nó liếc mắt nhìn Hanagaki Takemichi mặt mũi bầm dập đang bị trói lại thì cười lạnh.

"Tụi mày có tư cách gì mà giở giọng ấy với tao? Chỉ bằng việc từng là bạn của tao thôi sao?"

"Mikey, mày làm vậy chính là sai lầm! Đừng có trầm mình vào tội lỗi nữa!"

Mitsuya cũng tức giận hét lớn rồi bị Rindou dùng chân đạp vào bụng. Mikey chau mày nhìn Rindou không hài lòng rồi hỏi ngược.

"Vậy hành động bỏ đi giải thưởng là đúng sao?"

"Tất cả không phải là vì cứu mày sao? Mikey, mày rõ ràng là cần bọn tao cứu giúp!" - Hakkai.

"Tụi mày đã hỏi ý của tao sao? Tao đã nói là cần tụi mày cứu à?"

"Mikey!"

"Đủ rồi, nói chuyện với tụi mày thật mất thời gian. Hanma, đưa tụi nó ra khỏi đây và đừng bao giờ để tụi nó bén mảng đến gần Kantou Manji nữa."

Nói rồi thì bước đến chỗ của ba người Kokonoi, Wakasa và Benkei. Bọn họ đã sớm không còn gì để mà nói nữa rồi, Mikey nghiêng đầu nhìn họ rồi ra lệnh cho đàn em ra tay.

Nó không cần bất kỳ ai thương hại cũng như cứu giúp! Đừng bao giờ tự cho mình là đúng mà quyết định chuyện của nó nữa!

Ba phát súng vang lên và ba con người phản bội kia đã ngã xuống. Mikey xoay người đi về phía bóng tối đang cư ngụ rồi nặng nề thở dài.

"Vĩnh biệt, bản thân của tôi...."
~•~

Chap mới như quần thật, tui cáu thật sự luôn ấy :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro