Phù thủy? Phù thủy á!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CP: Hint BonMi, RinMi.

Cốt truyện: Chuyện kể về năm thứ 6, khi Mikey và Rindou đang cãi nhau trong thư viện thì một đống sách trên kệ rơi xuống làm cả hai người xuyên qua.

War: Không có liên quan gì đến cốt truyện chính, chỉ muốn xem bé phù thủy khi xuyên đến thế  giới khác sẽ thế nào thôi :>
~•~

Trong thư viện của trường Hogwarts hôm nay lại là cảnh tượng hai phù thủy của nhà Slytherin cãi nhau, sau khi đã ếm bùa ù tai xung quanh thì Mikey xắn tay áo lên, nó nắm cổ áo Rindou lên rồi lớn giọng.

"Bồ một vừa hai phải thôi nha! Rõ ràng là Sectumsempra nguy hiểm hơn là Diffindo!"

"Một cái là bùa cắt thẳng còn một bên là bùa cắt sâu từ từ, rõ ràng Diffindo nguy hiểm hơn!"

"Nhưng Sectumsempra sẽ khiến người ta chết đau đớn hơn là Diffindo mà!"

Hai người không ai nhường ai, Rindou lại còn là kiểu đô con cho nên khi Mikey đè mạnh cậu ta vào kệ sách thì một đống sách liền đổ ụp xuống, Rindou thấy vậy thì vội ôm chặt lấy Mikey để che chắn cho nó, Mikey ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì trước mắt đã tối sầm rồi.

Một luồng khí lạnh lẽo phả thẳng vào người của nó cùng với tiếng rên la của con người làm cho Mikey rùng mình, nó mở mắt và thấy mình đang ở trong một kho lạnh. Mikey dáo dác nhìn rồi sau đó nghe thấy tiếng cười điên loạn của Haruchiyo, ơ hay, Haru bình thường có vui hay hào hứng cũng đâu cười như thằng điên thế đâu?

"KẺ NÀO PHẢN BỘI PHẠM THIÊN SẼ BỊ TRỪNG PHẠT!!"

Ở trung tâm kho hàng, một người đàn ông tóc hồng, tay cầm súng gào lên một tiếng, hắn cong người ra sau để tiếng gào thêm vang dội rồi sau đó thẳng người và nụ cười điên loạn trên môi cũng biến mất.

Cả căn phòng này lạnh lẽo không chỉ là không khí mà còn là từ tận tâm can, Mikey nghĩ vậy rồi nhìn những con cá khổng lồ đang nằm dưới mặt đất gần chỗ nó đứng, nó nhìn thấy ba con người tội nghiệp kia đang bị trói lại mà hoàn toàn không có chút thương xót nào. Nó nghĩ rằng bản thân đã bị dịch chuyển đến hang ổ của bọn tội phạm và bọn chúng thì đang tiến hành thanh lý nội bộ rồi.

Chỉ là nó cảm thấy khó hiểu là vì sao Haruchiyo lại ăn mặc kỳ lạ thế kia thôi, cậu ấy là người ghét sự rườm rà nhưng mỗi khi mặc vest thì cũng không mở áo khoác của mình ra. Người này không chỉ cởi áo khoác mà thái độ xem ra cũng khác hoàn toàn với Haruchiyo ở trường.

Quan trọng hơn là bồ ý không có nhuộm tóc thành màu hồng! Mikey chẹp miệng rồi tiếp tục quan sát tình hình. Bên ngoài bây giờ chính là cảnh tượng Haruchiyo đang tra tấn lũ phản bội, những kẻ đó tựa hồ đã bị rút lưỡi rồi cho nên tiếng rên la tại nơi cuống họng cũng rất kỳ lạ.

Cơ mà Rindou nhà nó đâu rồi ấy nhỉ? Phải cãi nhau với bồ ấy đến cùng mới được! Mikey phồng má nghĩ rồi lặng lẽ rời đi, nó không biết bản thân đang ở đâu nữa nhưng mà nhất định không phải là ở trường! Mikey nghe thấy tiếng súng nổ lên ba lần và cũng đi ra ngoài sau ba tiếng súng đó. Không khí bên ngoài rất nóng và Mikey suýt nữa là bị sốc nhiệt, nó dáo dác nhìn xung quanh đầy bất lực rồi sau đó nhanh chân chạy ra ngoài để xem xét.

Đây là gần bến cảng, một kho hàng đông lạnh ngay tại một nơi vắng vẻ cho nên Mikey phải đi thật xa mới có thể hỏi người khác rằng nơi này là đâu. Nhưng mà nơi này có vẻ không phải là nước Anh, ngay khi nó phun ra một loạt thứ tiếng và nhìn khuôn mặt đần ra của tên Muggle thì liền biết, kẻ kia lắp bắp bảo rằng bản thân không nghe hiểu tiếng Anh và cũng nói rằng đây chính là Nhật Bản.

Ôi, điên đầu mất thôi! Mikey rên rỉ, tiếng Trung nó còn miễn cưỡng nói được chứ tiếng Nhật thì nó chỉ nghe hiểu được thôi hà. Người đàn ông kia nói xin lỗi nó rồi vội lặn đi nơi khác, Mikey cắn môi nhớ lại lời ba mình dặn rằng khi nào bị lạc đến thế giới Muggle thì tốt nhất là nên đến mấy đồn cảnh sát và yêu cầu được gặp cấp trên của họ.

Thế là Mikey liền mờ mịt mà đi đến đồn cảnh sát để tìm cấp trên, kết quả là nó gặp được Naoto Tachibana đang thảo luận với ba mình về chuyện của Phạm Thiên.

"Naoto."

Mikey mừng rỡ nhìn Naoto quay đầu lại rồi chạy đến, ríu rít phun ra một loạt chữ tiếng Anh. Naoto cau mày nhìn nó, người này ăn mặc kỳ quái lại còn gọi thẳng tên của hắn nhưng hắn lại chẳng hề quen biết gì với nó cả, hắn lạnh nhạt nói.

"Cậu là ai?"

"Thì mình là Mikey nha, sao bồ cũng ở đây thế? Bồ cũng bị lạc đến chỗ này hả?"

Khi nghe đến cái tên Mikey cùng dáng vẻ kia của nó thì Naoto ngay lập tức liền tung nắm đấm về phía nó lẫn muốn đưa tay ra để áp giải nó, Mikey kinh ngạc né qua một bên rồi sau đó hoảng hốt nói.

"Bồ làm gì vậy???"

Thủ lĩnh của Phạm Thiên đi đến đồn cảnh sát mà còn hào hứng nói chuyện với cảnh sát, Naoto căng thẳng nhìn Mikey rồi lấy bộ đàm ra để huy động lực lượng, Mikey ngơ ngác nhìn Naoto rồi sau đó nhanh chóng nhận ra vấn đề.

Nó ở thế giới này chắc phải là tội phạm và Naoto thì hổng có quen biết gì với nó, Mikey định lấy đũa phép ra để kháng cự lại nhưng bỗng nhiên lại nhớ đến là bản thân mình vẫn đang là đối tượng bị cấm xài phép thuật ngoài trường. Nhưng mà nó không thể không dùng phép thuật được vì mấy người ở đây quá mức hung hãn lẫn đáng sợ.

"Immobulus!"

Đồng loạt những người trong phòng đều bất động. Mikey hít sâu một hơi rồi cảm thấy trái tim mình hẫng đi một nhịp. Râu Merlin, nó đã dùng phép thuật mất rồi và một lát nữa thôi thì thư từ sẽ gửi đến và cảnh cáo nó, nó sẽ bị mang đến... MANG ĐẾN BỘ! Ố, hợp lý! Thay vì nó phải loay hoay đi kiếm đường về thì cứ thoải mái tung bùa thì xem bộ là dễ ăn hơn ấy. Thế là Mikey liền sáng mắt đi lại chỗ của Naoto đang cầm súng chỉ về phía mình rồi nhe răng cười nói.

"Bồ muốn đấu thì phải cầm đũa phép chứ ai đời lại dùng súng của Muggle?"

Đũa phép? Muggle? Cái quái gì vậy? Thủ lĩnh của Phạm Thiên không chỉ đầu óc bất thường mà đến cả năng lực cũng là bất thường à? Chả trách sao bọn hắn tìm kiếm suốt bao nhiêu năm cũng kiếm không ra bằng chứng phạm tội của lũ này. Mikey thấy Naoto tức mà không thể làm gì thì cũng không để tâm, nó gỡ súng với lại mấy món vũ khí của mấy người cảnh sát ra, quăng cho họ bùa Lú để sửa đổi ký ức rồi sau đó giải bùa đông cứng cho họ và nghênh ngang rời đi.

Thần sáng đâu rồi nhỉ? Mau đến đi rước nó về nhà đi nào, Mikey chớp chớp mắt dòm ngó xung quanh rồi sau đó bĩu môi vì không thấy bất kỳ lá thư hay là thần sáng nào cả. Lạ vậy nhỉ? Bình thường mấy người này xử lý rất nhanh và nghiêm với hành động vi phạm đạo luật mà?

Nó cau mày khó chịu rồi đi khắp nơi trên đường cái với một tâm trạng nôn nóng cùng sợ hãi, ở một nơi xa lạ và không hề có cùng ngôn ngữ khiến cho Mikey rất là căng thẳng, nó không biết phải làm cái gì càng không biết phải đi về đâu cho đến khi nhìn thấy một mái đầu quen thuộc.

Rindou đút tay vào túi quần và cùng với anh trai mình đi đến quán bar mà dạo này đang xảy ra sự cố, gã hờ hững nhìn đám người đang đi qua đi lại trước mặt rồi cả người liền bị cái gì đó kéo xuống cùng với giọng nói thanh thoát của thiếu niên.

"Merlin, bồ đã ở đâu suốt từ nãy giờ vậy hả, Rindou??"

Hả, đứa nào to gan mà dám nhầm gã với kẻ khác thế? Rindou nhíu mày nhìn khuôn mặt non choẹt của Mikey rồi trầm giọng nói bằng tiếng Anh.

"Mày là thằng quái nào?"

Lại nhầm người nữa hả? Mikey tuyệt vọng nhìn Rindou rồi sau đó ủ rũ buông tay ra, nó cúi đầu xin lỗi người ta rồi định lủi thủi đi đến chỗ khác nhưng mà Rindou đâu có cho nó đi dễ thế? Gã kéo nó lại rồi chậc lưỡi.

"Nhãi con, mày nhầm người nhưng mà lại biết tên tao là Rindou à?"

"Tôi đã xin lỗi anh rồi, với lại Rindou cũng đâu phải là tên hiếm gặp?"

Mikey rút tay mình về rồi ngước mặt nhìn Rindou. Khiếp, tên này với Rindou nhà nó cao y hệt nhau nên cứ mỗi lần mà nói chuyện thì nó cứ phải ngước mặt lên để mà nói, coi có tức hông???? Rindou chẹp miệng nhìn nhóc con đang hung hăng trừng mình, nhóc này có khuôn mặt y hệt sếp của gã lúc còn ở Touman nhưng cái nết thì lại khác hẳn.

"Nhưng mà mày lại làm nhăn áo của tao rồi, đến được không đấy?"

Mikey lại khinh bỉ nhìn gã, nó thậm chí không dùng đến đũa phép mà dùng hẳn bùa chú không đũa phép để là thẳng áo cho Rindou. Nói thêm tiếng nữa là cho ổng mặc váy liền! Mikey nghiến răng nghĩ rồi sau đó hậm hực rời đi.

"Rindou, đang cãi nhau với ai ấy?"

Ô kìa đàn anh Ran, anh tốt nghiệp rồi làm em nhớ anh sâu sắc lắm nhưng giờ dòm cái bản mặt anh là em chỉ muốn bụp anh thôi. Mikey cắn răng nhìn Ran của thế giới này rồi âm thầm nhón chân để rời đi nhưng Ran quả nhiên vẫn là người đờn ông duy nhất có thể thấy nó dù nó tàng hình, ổng túm cánh tay của nó lại rồi híp mắt cười.

"Sếp, em không về nhà mà ra ngoài đường làm gì? Với lại em trang điểm cũng khéo thật, quầng thâm mất hết rồi nè."

Tui không phải là sếp của mí người!!!!!! Mikey hét ầm lên trong lòng mình rồi sinh không thể luyến mà bị Ran khoác vai kéo lại về chỗ của Rindou.

"MIKEY!!!!!"

Một thiếu niên có vẻ ngoài y hệt như Rindou nhưng tóc lại cột gọn phăm phăm đi đến chỗ anh em Haitani cùng Mikey rồi kéo nó về phía mình, Mikey thấy là Rindou nhà mình thì liền giơ hai tay ra ôm chặt cứng.

"RINDOU!!!!!!!!"

Mỗi lần mà ôm chặt như vầy là thể nào cũng có chuyện! Rindou nheo mắt nhìn hai tên trước mặt rồi lưu loát dùng tiếng Nhật trò chuyện.

"Thật ngại quá, tên nhóc này mắt mũi không tốt lắm nên đã làm phiền hai người."

Rindou Phạm Thiên như chết đứng khi nhìn thấy một gã nam nhân có mặt mũi cùng kiểu tóc giống mình và thằng nhóc giống Mikey đang ôm rịt lấy hắn. Ran ha ha cười rồi sau đó lấy điện thoại ra để gọi cho Kokonoi.

/Có gì thì sủa./

Kokonoi đầu dây bên kia cộc cằn nói rồi nghe Ran chẹp miệng bảo.

"Gọi cả lũ về nhà chính, gọi sếp dậy luôn đi, có chuyện vui lắm."

Xong rồi Ran cúp máy và mỉm cười xán lạn với hai phù thủy trẻ, anh trân trọng đưa ra lời mời kêu cả hai đi cùng mình rồi kêu Rindou giao việc cho thân tín giải quyết.
....

Cả đám cốt cán trầm mặt nhìn hai đứa nhóc mặc áo chùng đen thẳm đang đứng trước mắt mình. Manjirou hờ hững nhìn Mikey rồi nhàn nhạt hỏi.

"Mày là Mikey thật à?"

Mikey gật đầu, nó là Mikey Potter và mới đây thì còn biết bản thân có tên là Manjirou Sano nữa cơ mà nó từ chối cái tên Manjirou rồi. Manjirou nhìn thiếu niên rực rỡ tựa dương quang kia rồi thở dài nói Sanzu chuẩn bị phòng cho hai đứa nhỏ. Mikey với Rindou ban nãy vừa bảo rằng tụi nó chỉ mới 16 tuổi thôi cho nên là hoàn toàn không biết một cái gì cả.

"Nhóc là boss ở thế giới khác thật à, nhìn khác thật ấy."

Mikey sau khi nốc một bình thuốc phiên dịch do Rindou đưa qua thì cũng đã nói được tiếng Nhật, nó vểnh môi nhìn Mochi vừa đặt câu hỏi.

"Em thấy em có khác gì với anh trai kia đâu."

Đâu, khác chứ, khác nhiều là đằng khác. Kokonoi thầm than, Mikey của năm 16 tuổi chính là cơn ác mộng mà Kokonoi sợ hãi, em sa đọa, ác độc và vô cùng tàn nhẫn với mọi người khiến cho Kokonoi mỗi lần ở gần em đều sợ hãi vô cùng.

Nhưng Mikey này thì khác, ở nó có sự thanh thuần và tràn đầy năng lượng của một thiếu niên bình thường, nó tươi cười rất thoải mái và đôi mắt thì lúc nào cũng lấp lánh như một chú chim non đang chờ ngày vẫy vùng khám phá bầu trời vậy. Một Mikey rất rực rỡ và đáng yêu khiến người khác không thể kìm lòng mà tiếp cận.

"Ngốc này, không được nói chuyện với người lạ!"

Rindou bẹo má của Mikey, nhìn bộ dáng không chút sợ hãi gì của hắn ta khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc, Mikey bĩu môi nhìn Rindou rồi sau đó dài giọng bảo.

"Rindou~~~ đó là Haru, Kakuchou, đàn anh Haitani, đàn anh Mochi, Koko với lại ờ...."

"Tôi là Takeomi."

Gì!? Mikey với Rindou tá hỏa nhìn sang Takeomi như đang nhìn người ngoài hành tinh, Mikey kéo tay áo của Rindou rồi run rẩy nói.

"Rin...Rindou, hình như bé Takeomi mới có 6 tuổi thôi mà, đúng không? Hôm bữa mình còn mua cho nhóc đó kẹo mây mà."

Rindou gật đầu xác nhận, tại đám cưới của Senju và Ema cách đây không lâu thì Mikey quả thật có mua kẹo cho đám nhóc loi choi tại lễ cưới, thằng nhóc Takeomi dù tính cách có đỡ hơn bà chị của mình nhưng cũng chẳng khiến Rindou ưa được bao nhiêu. Ưa sao nổi một thằng suốt buổi lễ cứ đòi cưới Mikey chứ!? Khốn nạn, hết thằng anh rồi lại đến thằng em, đứa nào cũng đòi tranh người với hắn!

Rindou ở Phạm Thiên ngoáy ngoáy lỗ tai, hình như ban nãy gã vừa nghe Mikey gọi lão già Takeomi là bé? Mikey phe đối diện chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn mà còn vui vẻ bổ thêm một đao xuống đầu cả bọn.

"Vậy khi nào về sẽ chọc bé ý là khi lớn nhìn bé già lắm."

"Mày cũng ít có ác lắm."

Rindou giần giật khóe miệng thả cái má mềm mềm của Mikey ra rồi nghe Kakuchou trầm giọng hỏi.

"Ở nơi đó, bối cảnh sống của mấy đứa là thế nào?"

"Bọn em là học sinh của trường Hogwarts, đó là một ngôi trường chuyên đào tạo phù thủy. Trường có tổng cộng bốn nhà, em và Rindou chính là thuộc nhà Slytherin, bọn em học chung với nhau từ hồi năm nhất ấy."

Ồ, đồng chí Rindou và sếp học chung trường chung lớp à. Phạm Thiên trầm mặt, Ran hỏi.

"Rindou không phải lớn hơn Mikey hai tuổi sao? Học chung hình như không ổn."

Rindou đối diện khịt mũi.

"Tôi với nó cùng sinh năm 2050, không học chung thì chẳng lẽ lại học riêng?"

Sắc mặt của mọi người đại biến, năm 2050? Hai thằng ranh con này sinh năm 2050 á? Kokonoi cảm thấy đầu óc mình như sắp nổ tung đến nơi rồi sau đó nghe Mikey bảo.

"Ở đó em còn lớn tuổi hơn anh trai Takeomi 10 tuổi và có hai đứa em trai cơ."

Hỏi sao Mikey này lại hoạt bát như thế!? Kakuchou khô khốc nuốt nước bọt, hai người em trai của Mikey còn có thể là ai ngoại trừ Sano Shinichirou và Kurokawa Izana đây chứ?

Thế là sau khi bị khủng bố liên tục bởi lượng thông tin đáng sợ từ Mikey lẫn Rindou thì hai con người này chính thức ở lại Phạm Thiên. Mikey biết cả hai phải ở lại đây lâu lắm nên nó liền móc ra chậu cây rụng lá vàng của nó cho Kokonoi làm mắt gã sáng rực rồi dung dăng dung dẻ cùng Rindou đi về phòng của cả hai.

"Nhìn Mikey kia vui vẻ như vậy làm tao nhớ hồi nó còn ở Touman ghê."

Ran chẹp miệng nói rồi sau đó tùy tiện lấy một chai bia ra để nốc, Sanzu cười nhạt bảo.

"Nếu Mikey vẫn là cái dạng đó thì lũ tụi mày còn có khả năng làm cấp dưới của nó à?"

"...."

"Tự hiểu đi, thằng nhóc đó và Mikey căn bản chính là mây và bùn, không với đến nỗi đâu."
....

Hôm nay Mikey Phạm Thiên cùng Sanzu đi ra ngoài, Mikey phù thủy có cảm giác không hay cho nên liền đi theo để quan sát. Đúng như nó nghĩ, Mikey ở nơi này gặp phải Hanagaki Takemichi và rồi bị kích động đến mức giơ súng định bắn Takemichi.

"Protego!"

Takemichi giật mình nghe thấy tiếng đùng đùng sau lưng mình, gã quay đầu lại nhìn và thấy một con người tóc vàng đang đứng chắn trước mặt mình. Nó nhìn em, khuôn mặt nghiêm túc.

"Manjirou! Anh bình tĩnh lại đi, đừng để nó lấn áp anh!"

Nhưng Manjirou đã bị bản năng lấn áp, em chỉa súng về phía Mikey rồi bắn thêm hai phát, nó nhẹ nhàng gạt hai viên đạn đi rồi sau đó nhìn vào đôi mắt trống rỗng của Manjirou.

"Anh đang muốn tự hủy đi hạnh phúc mà mình đã xây dựng sao?"

"Mikey.... né ra."

Mikey đi lại chỗ của Manjirou rồi giơ tay tát vào mặt của em, Takemichi hoảng hốt nhìn hai Mikey trước mắt mình rồi há hốc miệng.

"Mi...Mikey?"

Em xoa xoa gò má đỏ bừng của mình, Mikey hít sâu một hơi rồi sau đó nặng nề nói.

"Ngày mai anh với em đi đến Anh Quốc đi, em muốn anh nhìn thấy hai người này."

Nói xong thì kéo tay của Manjirou đi, nó quay sang giơ ngón tay giữa với Takemichi rồi nghiến răng.

"Đừng phá hoại cuộc sống của người khác nữa, đồ thua cuộc!"

Tự nhiên đang yên đang lành mà đi phá hủy hạnh phúc của người khác! Biết thế ban nãy quăng cho tên đó một bùa rụng răng rồi! Mikey nghiến răng giao Manjirou cho Sanzu rồi kể hết cho gã nghe về những gì mà Manjirou định làm. Sanzu trầm mặt nhìn Manjirou rồi sau đó rầu rĩ hỏi.

"Em ghét việc ở cạnh tôi đến thế sao?"

"Tao sợ hãi rằng một ngày nào đó sẽ giết hết mọi người."

Sanzu nghiến răng ôm chặt lấy Manjirou rồi chua chát nói.

"Đừng làm thế nữa, Mikey, không có em thì tôi cũng không sống được."

Manjirou được đưa về Phạm Thiên, Mikey cắn môi một cái rồi sau đó biến mất tại chỗ. Nó phải đi kiếm hai con người đó thật nhanh mới được.

Tri kỷ của nó và người ba thân yêu chính là động lực tích cực nhất mà nó có! Mikey nghiêm túc nghĩ rồi quyết định độn thổ đường dài để đi đến Anh Quốc kiếm người.
.....

Manjirou ngớ người nhìn hai đứa nhỏ tóc đen đang đứng trước mặt mình, một đứa mắt lục bảo còn một đứa thì mắt đen láy. Tụi nó bẽn lẽn vò vò ngón tay của mình rồi nhìn Manjirou đầy sợ sệt, em dời mắt khỏi hai đứa nó rồi nhìn Mikey đầy chất vấn.

"Đây là?"

"Là con của anh, bé mắt đen tên Mạnh Dao còn bé mắt lục bảo là Harry. Hai bé đều là cô nhi và đều cần một nơi để ở, anh sẽ không nỡ để hai bé đi đâu ha?"

"Nhóc đùa à? Anh sẽ giết tụi nó đấy."

Mikey khoanh tay và nghiêm túc nói.

"Tin em, hai đứa trẻ này sẽ là tia sáng cả đời của anh và cũng sẽ là gia đình trân quý của anh đấy."

Gia đình trân quý? Đừng có đùa! Tụi nó không phải là Shinichirou và Ema đâu!

"Ba ơi, chữ này Harry không biết..."

"Ba ơi, A Dao làm canh cho ba ăn, nhìn ba gầy quá đi."

"Ba, Harry sẽ ngoan mà nên ba cho Harry ngủ chung nhé? Harry gặp ác mộng."

"Ba, A Dao vứt thuốc an thần rồi, uống trà sữa sẽ dễ ngủ hơn đó. Để A Dao với Harry đấm lưng cho ba nhé?"
.....

Rindou phù thủy nhìn Manjirou bị hai đứa vây quanh cùng đám cốt cán đang ghen tị muốn đỏ mặt mà nhàm chán tựa cằm lên đỉnh đầu của Mikey đang đọc sách.

"Không biết chừng nào mình mới được về nữa, mùa Quidditch cũng gần sắp tới rồi."

Mikey ngửa cổ nhìn Rindou rồi đưa tay sờ sờ má của cậu, Rindou cọ cọ rồi sau đó thở dài ôm eo Mikey.

"Về lẹ thôi chứ ở đây chán quá."

"Ừm, mình cũng thấy thế."

Thế là một tia sáng hiện lên và hai người họ biến mất. Ở nơi xa xa gần đó, Manjirou lúng túng bế Harry cùng Mạnh Dao lên rồi sau đó cười nhẹ.

Có lẽ Mikey nói đúng, hai đứa trẻ này ở đây thật sự đã cứu rỗi và sưởi ấm trái tim của em. Em ôm hai đứa nhỏ rồi dự định đi kiếm Mikey để nói lời cảm ơn nhưng khi em quay đầu lại nhìn thì nơi mà Mikey ngồi đã trống không từ lâu, thứ còn lại duy nhất chính là một tờ giấy với dòng chữ thanh tú.

'NHẤT ĐỊNH PHẢI SỐNG HẠNH PHÚC ĐÓ!!'

Harry và Mạnh Dao nhìn ba mình cười cười thì ngây thơ hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra. Manjirou lắc đầu rồi nhẹ nhàng ôm chặt hai đứa con của mình hơn.

"Không, không có gì cả."

~End~

Mikey ở thế giới phù thủy là không ngại gì mà giơ ngón giữa luôn nhé :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro