14. Trao đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Kakucho chạy ra ngoài, trời đã tối, đã hơn một tiếng trôi qua kể từ lúc hắn rời khỏi đó, khi đến nơi đã sớm không còn ai ở lại nữa. Xung quanh đến một bóng người cũng không có.

Dưới đất vẫn còn nguyên cái áo bị Izana dẫm đến nát nhàu.

Kakucho thở dốc, hắn tiếp tục chạy cho đến khi dừng chân trước con hẻm mà em bị Ran kéo vào.

Kakucho cảnh giác từ từ bước vào bên trong, thoáng chốc mùi máu tanh đã nhanh chóng xộc vào khoang mũi.

Thứ rùi tanh tưởi khiến Kakucho khẽ cau mày, hắn chắc chắn em ở rất gần đây, nên là mặc thứ không gian ẩm ướt bẩn thỉu trong hẻm Kakucho không nghĩ nhiều tiến sâu vào không gian tăm tối, điều hắn muốn bây giờ là chỉ cần tìm được em.

Men theo bức tường bám rêu mốc, hắn cuối cùng cũng tìm thấy. Em nằm vật vã dưới nền đất ẩm ướt, mái tóc vàng rối mù che cả gương mặt gầy gò . Hơn hết xung quanh em còn có hai tên đàn ông to con khác, một tên cầm máy quay, tên còn lại đang có ý định muốn lột quần áo của em.

Kakucho siết chặt nắm đấm, không cần suy nghĩ đã lao đến đấm tên đang định cởi quần áo của em ngã xuống đất. Tên còn lại vì bất ngờ mà làm rơi máy quay, không kịp phản ứng đã bị Kakucho vật xuống giáng xuống từng cú đấm mạnh bạo nhất của mình. Dù giận dữ là thế nhưng Kakucho vẫn giữ lại cho mình một chút lý trí, túm lấy cổ áo tên bị mình đấm cho be bét máu, gằn giọng hỏi.

"Sao mày dám?"

"T-tôi...không dám, là người cầm đầu khu Roppongi ra lệnh cho tôi làm vậy..."

Kakucho nắm đầu tên đó dập mạnh xuống đất, mùi máu tanh càng thêm nồng nặc.

Roppongi?

Anh em Haitani?

Nếu là trước đây những trò kiểu như này sẽ chỉ có Izana nghĩ ra và dám làm. Anh em Haitani thường chỉ chế nhạo rồi đánh em một trận là thôi, sẽ không làm những trò này. Giờ đây chuyện này xảy ra cũng vì em khiến anh em bọn hắn thua trò cá cược sao?

Hay thực chất điều này là Izana cho phép?

Nhưng lỗi là của hắn cơ mà?

Chính Kakucho cũng không nghĩ em sẽ chờ đợi hắn lâu đến vậy?

Kakucho đờ đẫn một lúc, cho đến khi nghe thấy tiếng gọi yếu ớt của Mikey hắn mới bừng tình.

Kakucho vội vàng lao đến đỡ lấy em đang thoi thóp trên nền đất, cẩn thận vén từng lọn tóc vàng dính máu sang một bên. Nhìn thấy gương mặt bầm tím của Mikey hắn đột nhiên không thể kìm được nữa mà mà ôm em vào lòng.

"X- xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi. Em cứ việc hận tôi đi, Mikey."

Kakucho nức nở, tất cả là lỗi của hắn.

Nếu hắn lý trí một chút thì em đã không phải chịu cảnh bị đánh đập như thế này. Kakucho nhẹ nhàng nhất có thể đem cơ thể nhỏ bé của em nâng lên, giữ chặt em trong vòng tay mình. Muốn da thịt lạnh ngắt của em được ủ ấm bằng vòng tay ấm áp của hắn.

Như cách em đã bảo bọc cái áo kia.

Hắn để em dựa vào tường. Rồi dứt khoát cởi cái áo duy nhất đang mặc trên người ra tròng vào lớp áo rách rưới của em, xong xuôi hắn mới bế em lên bước chân rời khỏi con hẻm.

Thật sự Kakucho không còn cảm thấy lạnh, nhìn Mikey dựa mái đầu dính đầy máu vào lồng ngực mình chỉ khiến hắn thêm đau lòng.

Chính Kakucho cũng không biết bản thân nên đưa em đi đâu, nhưng rất nhanh đã có câu trả lời.

Từ xa Kakucho có thể thấy rõ Izana đang đến gần, với ánh mắt đáng sợ nhất mà hắn từng bắt gặp của Izana.

Kakucho trong lòng có phần run rẩy, càng đến gần mới thấy Izana đã tức giận đến tối tăm mặt mũi. Ánh mắt chỉ còn một màu đặc quánh.

Izana nhìn Mikey yếu ớt nằm trong tay Kakucho mà sự tức giận đã đi đến cực điểm. Vốn dĩ hắn quay lại là chỉ muốn xách thứ phiền phức này về nhà, để loại như Mikey ở ngoài đường cả đêm thì rách việc lắm. Hắn chỉ sợ cảnh sát hoặc ai đó nhìn thấy Mikey rồi tra ra nguyên nhân chỉ bõ làm phiền hắn.

Nhưng trùng hợp thế nào Izana lại bắt gặp cảnh tượng Kakucho tự ý ôm Mikey rời đi khi chưa có sự cho phép của hắn.

Đem đi rời xa khỏi hắn?

Hắn không cho phép điều đó xảy ra.

Không bao giờ!

"Đưa đây!"

Izana trừng mắt, đưa tay ra vừa vặn để bế em.

Kakucho toàn thân đông cứng, vòng tay vô thức ôm chặt lấy em. Như thể không nỡ buông tay.

Mặc kệ Izana dường như đang sắp lên cơn điên, Kakucho vẫn không muốn đưa em cho Izana.

"Mày coi em ấy chỉ chưa một món đồ?"

"ĐƯA NÓ ĐÂY CHO TAO!" - Izana điên tiết gầm lên, đã sớm không còn tỉnh táo để nói lý lẽ.

"Mày tính làm gì Mikey?"

"Chuyện của mày à? Tao đã từng nói tao ghét nhất là thằng khác đụng vào đồ của tao cơ mà. Nên là, nếu biết điều thì mau đưa nó đây."

Kakucho không trả lời, cúi thấp đầu nhìn em khó khăn hít thở trong lồng ngực mình. Nghĩ đến những điều Izana từng làm với em, hắn không nỡ để em rơi vào tay Izana một lần nữa.

Nhưng Izana thì không như vậy, Kakucho là đang muốn cướp người của hắn.

Đôi mắt của Izana đột nhiên tối sầm lại, dứt khoát giật lại em từ tay Kakucho.

"Aaa....."

Mikey yếu ớt rên khẽ, điều này khiến Kakucho lo lắng tột cùng. Muốn tiến đến xem sao nhưng Izana đã nhanh chóng đưa em đi khỏi tầm nhìn của hắn.

Như không muốn Kakucho đứng trước mặt em thêm một lần nào nữa.

Dù chỉ là một ánh mắt.

.

.

.

.

.

.

Em hé miệng, đôi môi khô khốc khó khăn hít vào từng ngụm không khí. Từng hơi thở dồn dập đau đớn làm căng phồng cả lồng ngực, em nhíu mày cố gắng không tạo ra tiếng động khi ở trong vòng tay của Izana.

Nhưng sao lại nặng nề và lạnh lẽo đến thế, trong vòng tay của Izana em đã không thể cảm nhận được bất kỳ hơi ấm nào. Gió lạnh ồ ạt kéo đến khiến cơ thể em như tê liệt, em rũ mi. Khép lại tất cả đau đớn của ngày hôm nay, như vậy dường như đã quá đủ rồi.


.

Dạo này bị writer block mất gòi hê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro