13. Của tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này sẽ hơi dài xíu, bù đắp cho những tháng ngày bỏ bê vì đau lưng của mk :v

.

.

.

Kakucho nghi hoặc nhìn Izana đi xuống nhà kho cùng một tên học sinh thấp bé cả người run lẩy bẩy theo sau, hiện tại chỉ có Izana, anh em Haitani và cuối cùng là y đi theo. Kakucho biết chỉ khi có việc gì đặc biệt Izana mới triệu tập cả đám lại, chi ít là vì có liên quan đến Mikey. Nhưng quái lạ là hôm nay y không thấy em có mặt ở trên lớp, nhưng trông Izana lại không có gì là để tâm đến sự vắng bóng của em. Thường thường, Izana rất dễ nổi nóng nếu không thấy mặt mũi em ở đâu. Dù là bất kì lý do gì đi nữa.

Kakucho còn nhớ, hồi Izana đánh em nặng đến nỗi không thể đi học, Izana đã rất tức giận. Và sau đó y nhận được tin Mikey đã được đưa vào bệnh viện chữa trị, trái lại vẻ mặt của Izana lúc ấy trông dễ nhìn hơn nhiều. Khi ấy Izana đã không giấu nổi ý cười trên gương mặt của mình, ít nhiều thì Kakucho có thể chắc chắn mọi chuyện đều do Izana mà ra.

Rồi Kakucho trầm ngâm nhìn Izana đánh tên nhãi kia, điên cuồng và không khoan nhượng. Nhưng không thể nào so được những lần Izana đích thân ra tay đánh Mikey, lần này còn quá nhẹ. Mà Izana sẽ không bao giờ dùng tay không đánh em - y nghĩ vậy, vì khi ấy trong tay Izana nếu không phải thanh sắt thì cũng là khúc gỗ. Không cần nói cũng biết, hắn dùng nó để đập vào người em.

Izana từng nói sẽ không đánh em bằng tay, vì đụng vào thứ như em chỉ bõ làm bẩn tay hắn.

Kakucho quen với những cảnh tượng này, nhưng giờ đây Kakucho thấy có gì đó hơi lạ lẫm. Vì người bị đánh không phải là Mikey, y quen với vóc dáng gầy gò đầy rẫy vết thương của em, với một gương mặt thuần khiết luôn bị che đi bởi băng gạc. Y chẳng rõ lần cuối mình được nhìn khuôn mặt nguyên vẹn không một vết xước của em là lúc nào, hoặc có lẽ là trước kia cũng chưa từng.

Trong trí nhớ của Kakucho, Mikey luôn xuất hiện với khuôn mặt bầm giập vết thương. Khẽ thở dài một cái, lại phát hiện Izana đang nhìn mình bằng ánh mắt ngờ vực. Rồi lơ đễnh nói:

"Tao ghét nhất là đồ phản bội."

"Dù là rác thì cũng là rác của nhà tao, tao ghét nhất là mấy đứa sau lưng tao đụng chạm đến đồ của tao."

"Mày thấy tao nói có đúng không, Kakucho?" - Izana mỉm cười, hờ hững nhìn Kakucho.

Anh em Haitani đứng một bên không hẹn mà nhìn nhau, Kakucho trước đây đến một lần làm Izana phật lòng cũng không có. Giờ thấy Izana có thứ thái độ như vậy Ran hay là Rindou đều chết sững vì bất ngờ.

Đôi mắt mang sắc tím lạnh lẽo đến mức khiến Ran cũng phải rùng mình một cái, Rindou bên cạnh lại có vẻ không như vậy. Ran nghe thấy tiếng cười khanh khách của em trai mình ở ngay bên tai, gã nhíu mày huých vào vai Rindou một cái, đè giọng nói.

"Im lặng đi!"

"...."

Sau đó, chỉ còn lại không gian im lặng đến nghẹt thở.

Kakucho nuốt khan, chỉ lặng lẽ gật đầu không nói gì. Không nói đến Mikey, cái nhìn lạnh lẽo của Izana khiến y cũng phải run sợ.

Kakucho không muốn nói thêm về Mikey, điều y lo lắng bây giờ là việc Izana đã biết chuyện tối qua.

"Mày biết vì sao hôm nay Mikey nó khống đi học không?"- Izana tiếp tục nói, tay vẫn tung ra vài cú đấm vào mặt tên nhãi kia.

Kakucho lắc đầu, cúi mặt xuống. Không nhìn cảnh tượng trước mắt nữa. Kakucho cũng không muốn nghĩ, Izana ngoài đánh em đến nỗi lết cũng không nổi thì có lẽ không còn lý do nào hết.

"Mau đoán đi, chúng ta luôn thích trò này nhất mà."

"Đoán xem, nếu tao chướng mắt Mikey thì tao sẽ làm gì nó?"

Lúc này Kakucho cảm thấy hơi mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng làm Izana hài lòng.

"Mày lại tiếp tục đánh nó sao?"

"Không."

Izana đá tên kia lăn vào tường rồi mới đến gần Kakucho, cười cười nói: "Mikey sợ lạnh mà, vậy nên tao đổ nước sôi vào miệng nó để ủ ấm cho cơ thể nó."

Kakucho chết sững không tin vào tai mình, y vô thức mở to mắt, đến cả việc suy nghĩ dường như cũng đang bị đình trệ. Kakucho thầm đổ mồ hôi lạnh, run rẩy nhìn Izana cợt nhả trên cách hắn hành hạ Mikey.

Kakucho biết Izana ghét em đến mức nào, muốn đuổi cổ em khỏi nhà Sano như nào. Nhưng cuối cùng cũng không thể nghĩ ra mấy việc ác như vậy.

Nhìn Izana ghét em là vậy, tuy nhiên, Kakucho vẫn nhận ra đâu đó trong đôi mắt luôn chập chờn nguy hiểm ấy lại là nỗi ám ảnh về việc Mikey không thể thuộc về người nào khác ngoài Izana. Dù sao giờ đây Kakucho cũng đã biết Izana coi em là rác của riêng hắn.

"Đừng tưởng tao không biết mày muốn chơi trò làm người tốt. Muốn phản bội tao?"

"Tao không bao giờ có ý định phản lại mày. Lúc đó chỉ là-. . ."

"Tao muốn mày dùng hành động để chứng minh. Được không, Kakucho?"

Vậy là, Izana định bắt y đánh Mikey sao?

Từ trước đên nay một cọng tóc của em y còn chưa đụng đến.

Nếu thật sự phải đánh em thì có khác gì Kakucho tự biến mình thành một thằng giả tạo đâu?

Kakucho sẽ biến thành một tên không còn nhân tính thật sao?

Kakucho giờ đây như ngồi trên đống lửa, không còn một đường lui nào cho y.

Thêm một lần nữa, Mikey tiếp tục bị chặn con đường sống.

.

.

.

.

.

.

.

Ngày hôm qua, sau khi bị Izana đánh một trận cuối cùng em cũng được hắn cho phép vào nhà, Mikey khi ấy với bộ dạng tàn tạ, quần áo xộc xệch bước vào trong nhà. Nhưng chưa đi được mấy bước đã mệt mỏi mà ngất đi ngay trước cửa nhà, đến sáng khi dậy rồi lại nhận được những lời chửi rủa từ Izana vì em khiến hắn phải xách em lên tận phòng ngủ, trước khi đi còn không quên nói hôm nay em chỉ được ở yên trong phòng.

Vì Izana không muốn vì thứ rác rưởi như em mà khiến Enma phải bận tâm.

Thế là em cũng đành ngoan ngoãn nghe lời, vì chính em cũng không muốn làm phiền đến Enma. Con bé giờ đây chỉ nên nghỉ ngơi thôi.

Enma vẫn không nên lo cho người như em thì sẽ sẽ tốt hơn.

Thế là chỉ sau khi Izana đi rồi em mới dám đi uống vài viên thuốc hạ sốt. Vì cơ thể em vốn không được như người khác, nên nếu không mau khỏi ốm em sẽ trở thành thứ vô dụng trong mắt Izana mất.

Bởi em vẫn luôn muốn làm một đứa em trai ngoan trong mắt Izana mà thôi.

Dù cho Izana có thật sự ghét em hay không, em vẫn luôn coi Izana là anh trai của mình.

Mikey ho vài tiếng, em cảm thấy bản thân đã khỏe hơn được một chút. Dù chưa khỏi hoàn toàn nhưng ít nhất em vẫn có thể tự mình lo được mà không làm phiền đến Izana hay Enma.

Trước đó, em đã nghĩ bản thân sẽ nghe lời Izana mà ở trong phòng cả ngày. Cho đến khi em nhận được tin nhắn của Kakucho, nói mình sẽ không tự đến lấy áo nên em bắt buộc phải đem trả lại cho Kakucho.

Mikey nhìn áo khoác được treo gọn vẽ trên móc mà thở dài một hơi, em siết chặt lấy điện thoại trong tay. Trong lòng có chút sợ hãi, vì Izana đã dặn là em không được rời khỏi phòng. Nhưng Kakucho cũng có vẻ cần cái áo này, nếu em không sớm trả lại thì Kakucho sẽ giận mất.

Thế là, em đánh liều một phen. Mặc kệ bệnh tật, bỏ qua cả sự sợ hãi về việc em làm trái lời Izana. Em nghĩ, chỉ là trả một cái áo chắc cũng không tốn bao nhiêu thời gian.

Đúng vậy.

Izana chắc chắn sẽ không biết đâu.

Em đi một chút là sẽ về, sẽ không khiến Izana phải để tâm thêm nữa.

Nghĩ là làm, Mikey nhanh chóng rời khỏi nhà, vì em sợ chỉ cần chậm một giây thôi Izana cũng sẽ phát hiện. Ngoài trời trông thời tiết không khá khẩm hơn là mấy, mây đen kéo đến u ám cả một vùng. Mikey khẽ run, đúng là vẫn rất lạnh.

Mikey cắn môi, không nghĩ nhiều mà chạy một mạch ra khỏi nhà. Kakucho có nói em đứng đợi ở công viên rồi y sẽ đến sau, mà công viên cách nhà em lại khá xa. Nếu không nhanh lên thì Izana sẽ phát hiện mất, thế là em ôm chặt cái áo ở trong tay cắm đầu mà  chạy.

Nhưng lúc đến nơi em cũng đến trễ tận 10 phút, ngó nghiêng xung quanh lại không thấy bóng dáng Kakucho đâu điều này làm em có chút lo lắng.

Thường thường, vào mùa thu thời điểm lạnh nhất sẽ là từ chiều đến tối. Mà giờ vẫn chưa phải là quá muộn vậy mà Mikey đã lạnh run cầm cập rồi, em chỉ ngây ngô nghĩ Kakucho sẽ đến sớm thôi nên không kịp mặc thêm áo để giờ đây chỉ vì hứng một ít gió mà em đã rét run rồi.

Mikey mặc mỗi một cái áo mỏng, không che cho em được bao nhiêu. Vậy mà toàn bộ hơi ấm của em vẫn dồn vào cái áo khoác được gấp gọn ghẽ ở trong tay.

Rồi em cứ đứng yên ở đó không dám đi lại nhiều, sợ rằng đến khi Kakucho tới nơi sẽ không thấy em đâu mà tức giận bỏ vể.

Vì thế mà cho dù cơ thể của em đang kịch liệt run rẩy thì em vẫn không dám rời đi nửa bước.

Mikey ngây thơ cứ đợi mãi đợi nữa, đến cả việc sợ bị Izana phát hiện cũng không còn nhớ đến. Vì em bây giờ thật sự đang rất lo lắng cho Kakucho.

Em giờ đây vừa lạnh vừa không khỏi lo sợ, coi như em vẫn có thể chịu lạnh đi. Nhưng mà Kakucho đến lâu như vậy liệu có phải gặp chuyện rồi không?

Mikey không giấu được nỗi lo lắng của bản thân, sợ Kakucho bị làm sao nên em luống cuống lấy điện thoại gọi cho y cả chục cuộc. Nhưng Kakucho lại không hề bắt máy, đến tin nhắn cũng không trả lời. Điều này lại càng làm Mikey lo lắng hơn, không chắc chắn rằng tình hình của Kakucho ra sao nên em vẫn chưa dám rời đi. Em sẽ đứng ở đây chờ đến khi nào Kakucho đến thì thôi, hoặc chỉ khi em biết Kakucho vẫn an toàn thì thôi.

Cơ thể em đã lạnh đến mức suýt ngã ra đến nơi rồi, tính đến thời điểm hiện tại em đã đứng chờ Kakucho được 6 tiếng đồng hồ. Chờ từ chiều cho đến chập choạng tối, ngần ấy thời gian đứng dưới thời tiết lạnh lẽo này Mikey sắp không trụ nổi nữa rồi.

Tưởng chừng như cảnh tượng ngày hôm qua đã lặp lại.

Cảnh tượng đau đớn ấy một lần nữa quay trở lại hành hạ em

.

.

.

.

Mặt khác, Izana cùng người của hắn đã sớm mất hết kiên nhẫn. Kakucho và anh em Haitani đều có mặt đầy đủ, Mikey ngu ngốc đứng đứng ở đây chờ Kakucho tận 6 tiếng thì bọn hắn cũng vì em mà chịu trận chung.

Izana ban đầu thuận miệng nói em sẽ chẳng chờ được lâu, kiểu người đã chịu khổ như em sẽ chẳng ngu ngốc đến nỗi mà tự hành mình dưới cái tiết trời lạnh lẽo này đâu. Nhưng hình như Izana đã coi như sự cứng đầu của em quá rồi thì phải.

Mikey ngu ngốc âm thầm thổi phồng lý trí tàn ác của Izana, đồng thời kiên nhẫn cũng đã hết. Giờ đây chỉ còn nỗi cắm ghét đến cùng cực mà Izana dành riêng cho em, khi hắn chẳng thể rời mắt khỏi cái áo khoác rác rưởi được em dùng mình che chở.

Izana tăm tối quay người, lạnh giọng nói một câu: "Lên."

Anh em Haitani có lẽ đã chờ đủ lâu cho đến giờ khắc này, suốt hơn mấy tiếng đồng hồ giờ đây bọn hắn mới có thể cười một tiếng thỏa mãn. Izana đi đầu, Ran và Rindou theo sau, và cuối cùng là Kakucho.

Mikey bên này vẫn chưa biết nguy hiểm đang cận kề, em vẫn mải nhìn ngó xung quanh xem Kakucho có mặt ở đây hay không. Và chỉ tới khi giọng nói lạnh lùng luôn ám ảnh em từng ngày vang lên ngay sau lưng, lúc ấy em đã biết mình không xong rồi.

"Đang chờ ai vậy? Mikey~"

Mikey kinh ngạc mở to mắt, em như con mèo nhỏ gặp thú dữ không tự chủ được mà sợ hãi run rẩy. Có thứ gì đó thôi thúc em mau chạy đi, nhưng em lại không thể. Đã từ rất lâu Mikey luôn mang trong mình nỗi sợ hãi về tất cả mọi thứ liên quan đến Izana, cảm giác tê liệt chiếm đóng lấy em.

Dường như không thể cử động...

Một bàn tay to lớn mạnh mẽ túm lấy em, kéo cơ thể em phải đối mặt với chủ nhân của giọng nói.

Ran Haitani cảm nhận rõ sự lạnh lẽo được truyền đến từ da thịt em, gã siết lấy phần gáy trắng trẻo sau mớ tóc vàng như muốn một phát bẻ gãy nó khi đang ép em đối diện với Izana.

Mikey run rẩy trong bàn tay gã, trong mắt lại là dao động mãnh liệt khi thấy Kakucho cũng có mặt ở đây.

Kakucho?

Sao lại có mặt ở đây? Cùng Izana?

L-là Kakucho đã lừa em sao?

Em thậm chí còn lo lắng cho an nguy của Kakucho cơ mà?

Vậy tại sao...

"K- kakucho...."- Em ai oán gọi tên y, với một đôi mắt ầng ậng nước.

Chút lương tâm còn sót lại không cho phép y nhìn Mikey thêm một giây phút nào nữa, ánh mắt dời xuống cái áo được em giữ gìn suốt mấy tiếng giờ đã yên vị dưới đất lạnh.

Mắt thấy Izana tiến đến gần em hơn, không biết là vô tình hay cố ý mà dẫm lên cái áo mà em đã đem thân mình ra để bảo vệ.

Nhăn nhúm đến hèn hạ.

Như thể đối với Izana nó chỉ như một miếng giẻ lau bẩn thỉu.

"Thấy thế nào? Mày đã khiến Kakucho tức giận đấy, nó cá mày sẽ chẳng ở đây được bao lâu mà giờ mày làm nó thua rồi."

"Thế mới nói nó đánh giá sự ngu ngốc của mày hơi thấp thì phải. Đúng không, Kakucho?"

Kakucho cẩn thận che giấu nỗi ân hận đang bào mòn bản thân, cố nhìn em bằng đôi mắt ghét bỏ khiến Izana hài lòng.

Cùng thêm một gái gật đầu dứt khoát, Kakucho triệt để khiến Mikey bật khóc nức nở.

Nhưng những cảm giác tội lỗi mãi vẫn không chịu biến mất khỏi tâm trí của Kakucho, trong nửa con mắt còn lại chỉ còn lại vẻ mặt  đẫm nước mắt của em.

Trong mắt Kakucho là vậy, nhưng với bọn hắn là ngược lại.

"Oi, mày còn dám quyến rũ Kakucho luôn à? Izana xem xem, em trai mày chẳng học được gì trong 6 tiếng hết."

Rindou vỗ mặt em vài cái, không nhịn được liền tặc lưỡi một cái. Nhìn vẻ mặt u uất như thể ai có lỗi với em làm nó không nhịn được chửi một tiếng.

"Tch! Con đĩ này."

Izana vỗ vai Rindou, hắn chỉ vào con hẻm gần đó hạ giọng ra lệnh cho Ran : "Mang nó vào đó rồi chúng mày muốn làm gì thì tùy."

Tất nhiên anh em Haitani đón nhận rất nhanh, Ran chuyển sang túm tóc kéo lê em trên nền đất vào con hẻm. Rindou cũng được đà không màng xem liệu có ai ở đây hay không mà đá một cái vào bụng em rõ đau.

Kakucho có vẻ không nhìn thêm được nữa, trước đây những lần cả đám tụ tập lại để đánh em y sẽ chỉ lùi về sau quan sát mọi chuyện. Nhưng có lẽ lần này thật sự không nổi nữa, y đã lừa em, chà đạp trên lòng tin của em.

Hại em đến mức này cũng là do một tay Kakucho giúp sức.

"Tao sẽ về trước."- Kakucho bất lực nói.

Izana gật đầu đồng ý, hắn chỉ mong Kakucho đã nhận được một bài học cho việc dám tự ý đụng vào rác của hắn.

Nếu tái phạm thêm lần nữa, Izana nghĩ bản thân sẽ không đủ rộng lượng để Kakucho chứng minh thêm lần nữa đâu.

Thề đấy.

Izana sẽ không kiềm nổi cơn tức giận để đối chất với Kakucho như lần này đâu.

.

.

.

.

.

.(mình sẽ thay cách gọi y này y nọ cho kaku = từ hắn luôn, dù sao cũng thấy hơi ngứa mắt =)))) )

.

.

Bên này, Kakucho sau khi xin phép Izana đã liền một mạch chạy khỏi đó.

Chạy thẳng về nhà, cố gạt bỏ đi tất cả nỗi day dứt việc mình đã làm ra.

Kakucho không hiểu tại sao, bản thân không ghét em, nhưng vẫn sẵn sàng đem em để bảo vệ cho mình.

Thật đấy.

Kakucho thật sự không hiểu nổi.

Từ bao giờ mà hắn đã trở nên ích kỉ như vậy.

Kakucho tự trách chính mình, lại nhìn điện thoại ở trước mặt mà bất giác nhớ đến cảnh cứ vài phút là em lại loay hoay với cái điện thoại.

Kakucho lúc ấy chỉ tò mò liệu rằng em có phải đang lo lắng cho hắn hay không.

Chỉ là.

Mọi chuyện còn hơn cả thế, hàng trăm tin nhắn đươc gửi đến từ em. Những cuộc gọi nhỡ ngập cả điện thoại.

Kakucho lướt qua những tin nhắn hỏi thăm đến lo lắng cho sức khỏe của hắn từ em, em gửi rất nhiều tin nhắn. Thậm chí còn không có đến một câu hỏi vì sao hắn lại chưa đến?

Mikey không hề trách hắn.

Mikey đã chấp nhận tin tưởng vào hắn.

Để đổi lại là gì.

Em đứng chờ hắn suốt 6 tiếng, không nghi ngờ, không oán trách.

Suốt 6 tiếng lạnh lẽo, nhưng em vẫn chờ.

Bàn tay to lớn khẽ run rẩy, Kakucho không muốn tin vào mắt mình. Hắn đã bỏ em ở lại một mình với mớ rắc rối mà mình gây ra.

Hơn hết là để em ở lại với một Izana chỉ có tức giận trong mắt.

Kakucho dường như không thể nghĩ thêm gì nữa, đầu óc trống rỗng giờ đây chỉ còn lại hình bóng em bị anh em Haitani lôi vào con hẻm tối tắm ấy.

Kakucho vội vàng lao ra ngoài.

Hắn sai rồi.

Thật sự đã sai rồi.

Mikey thật sự không đáng nhận được sự lừa gạt như thế.

Liệu nếu bây giờ hắn đến cứu em thì em có tha thứ cho hắn không?

Mikey...

Song, chính Kakucho cũng không thể ngờ được đó lại là khoảnh khắc cuối cùng em thật lòng quan tâm đến hắn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro