12. Dạy dỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Mikey tỉnh dậy đã không còn thấy bóng dáng Sanzu đâu nữa, dẫu sao Sanzu cũng là người có công đưa em đến phòng y tế nên em cũng muốn cảm ơn một tiếng. Mà giờ đến cả một bóng người cũng không thấy đâu.

Mikey nhìn đồng hồ đã điểm 6:00 chiều mà không khỏi lo lắng, đã ngất cả một buổi trời mà đầu óc vẫn không cảm thấy nhẹ nhàng hơn là bao, hơn nữa đã tan học từ lâu Izana nếu như không thấy mặt mũi em ở nhà thì sẽ tức giận mất. Nhớ lại đến chuyện sáng nay Mikey không thể không sợ hãi, em biết bản thân đã thực sự làm Izana tức giận rồi. Mikey hốt hoảng bật dậy, đảo mắt một lượt mới phát hiện balo của mình đã được đặt gọn trên đầu giường. Em không nghĩ nhiều liền với lấy lấy balo mà chạy một mạch rời khỏi phòng y tế, vì em biết chỉ cần trễ một giây một phút thì hình phạt mà Izana dành cho em sẽ đau đớn hơn bao giờ hết.

Mikey thoáng chốc sợ hãi đến run rẩy, bất chợt nhớ lại những hình phạt của Izana vào những lần trước. Em không muốn! Không muốn phải chịu đựng những đau đớn ấy thêm lần nào nữa!!!

.

.

.

.

Vừa đặt chân vào sân nhà Mikey đã thấy Izana đứng chờ sẵn ở đó, nhìn sắc mặt của Izana không được tốt. Hắn vừa nhìn thấy em liền cau mày, đôi mắt phong lan cũng ẩn hiện sự ghét bỏ. Izana như thế này có lẽ là đang cực kỳ tức giận.

Mikey nhìn Izana như vậy càng không có can đảm bước vào nhà liền dè dặt đứng yên tại chỗ, đầu cúi thấp không dám nhìn thẳng vào mắt của Izana.

"Lại đây!"

"Nii-chan. . . em. . ."

"Tao bảo mày lại đây!!!"

Em nghe tiếng quát của Izana trong tức khắc liền thấy hoảng sợ, đôi chân yếu ớt chậm rề rà đến gần Izana. Đến khi chỉ còn cách Izana vài bước chân em mới dừng lại, đứng trước Izana em sợ hãi cúi thấp đầu. Hai tay túm lấy chặt gấu áo, đến thở mạnh em còn không dám.

"Được trai ôm có vui không? Loại quái thai như mày rác rưởi không đủ hay sao mà giờ còn mang tiếng thiếu hơi trai. Đừng tưởng mày được thằng chó đó bảo kê mà đã vênh váo không xem lời nói của tao ra gì, nếu để tao nhìn thấy mày qua lại với nó nữa thì tao sẽ nghiền nát cả hai đứa tụi mày."

"..."

"Nghe rõ chưa?"

Mikey đã quen với những lời chửi rủa của Izana, em gật đầu lia lịa thận trọng suy nghĩ một hồi rồi mới dám trả lời Izana.

"Em đã rõ rồi nii-chan."

"Tao từ bao giờ trở thành anh trai mày? Đừng có mở mồm ra gọi tao là anh mày, tởm chết đi được. Mày đối với tao chỉ là một đứa ăn nhờ ở đậu dựa vào Enma và ông nội nên mới yên ổn đến ngày hôm nay, thứ sinh vật gớm ghiếc như mày không xứng để bước vào nhà tao."

Mikey nghe xong cũng chỉ có thể im lặng không dám lên tiếng, lên tiếng có nghĩa là em không hài lòng với sự cưu mang của ông nội cũng có nghĩa em tự coi bản thân là thứ "sinh vật gớm ghiếc" như Izana đã nói.

"Đêm nay đừng mong bước chân vào nhà, nhắc cho mày nhớ tao mới là chủ của mày. Khi nào tao cho phép mày mới được vào nhà, cũng đừng mong chờ ai cứu mày. Ông nội vắng nhà, Enma phát bệnh đến sáng mai chưa chắc đã bước ra khỏi phòng. An phận mà sống cho đúng chức vụ của mày."

Nói rồi Izana bước vào nhà còn không quên đóng cửa nhốt em ở bên ngoài, trời đã vào thu ban ngày thì không sao nhưng chỉ cần đến tối đêm thì không khí lại trở lạnh. Cơ thể Mikey vốn không lành lặn công thêm việc em sợ lạnh, Izana bắt em ngủ qua đêm ở ngoài này cũng không khác gì ý muốn em chết quách đi cho xong.

Mikey cắn môi, lẳng lặng cuộn tròn vào một góc. Trong lòng lại tự an ủi bản thân một chút.

Dù sao chịu lạnh vẫn sẽ đỡ hơn là bị Izana đánh đập cả đêm.

.

.

.

.

.

.
[Bốn tiếng sau.]

.

Izana liếc mắt nhìn qua cửa sổ, thu gọn vào mắt hình ảnh em run rẩy tự ôm lấy mình. Gió rét ngoài kia vẫn không ngừng thổi, nhìn là biết lạnh đến buốt da buốt thịt. Huống hồ thân thể Mikey yếu ớt, mới sáng nay còn bị hắn đập cho vài quả bóng vào người, chính Izana cũng không chắc em sẽ chịu được qua đêm nay. Thú thật Izana có chút để tâm, nếu là người thường thì không sao có thể sẽ là chút cảm mạo nhưng đằng này lại là một đứa không ra dáng con người đã thế còn yếu ớt vô dụng. Chính Izana cũng sợ với tình trạng hiện tại của em thì khó lòng mà nói hai chữ "sẽ ổn". Mối lo ngại lớn nhất của Izana cũng chỉ là sợ Enma biết được mà sẽ làm ầm ĩ chuyện này lên.

Izana gạt phăng suy nghĩ trong đầu, bản thân cũng thu lại tầm mắt. Đúng là thứ chướng mắt, nếu ban đầu không phải do Mikey không nghe lời trước thì hắn đã không phải lo lắng ông nội hay Enma phát giác ra việc này. Hắn nằm vật ra giường, chợt nhớ lại cái thằng mồm sẹo sáng nay có gan làm anh hùng cứu mỹ nhân. Không chỉ Mikey mà tên đó mới chính là nguyên nhân khiến hắn tức giận tới vậy, đúng là hai đứa nó đều chướng mắt như nhau.

Izana vươn tay với lấy điện thoại, bấm phím gọi cho ai đó. Chậm rãi mở lời:

"Tìm cho tao thông tin của thằng chó sáng nay."

Còn chưa đợi bên kia trả lời, Izana đã ngang nhiên cúp máy rồi vứt điện thoại vào một xó.

Không biết hôm nay là ngày gì mà biết bao nhiêu chuyện xui xẻo, ban nãy hắn còn cãi nhau to với Shinichiro một trận. Chỉ sợ làm Enma tỉnh giấc nên hai người mới miễn cưỡng phải dừng đôi co, mà vấn đề ở đây là Shinichiro muốn cho em vào nhà vì sợ ông nội biết chuyện.

"Mẹ kiếp! Ông nội vắng nhà giờ nếu chuyện này có lộ ra cũng chỉ có nó dám mách lẻo. Anh đừng xen vào chuyện này tôi đang dạy lại thú cưng của mình."

Izana chỉ nhớ mình đã quát vào mặt Shinichiro, còn không quên nói thêm sẽ cắt lưỡi em nếu em dám hó hé ra bên ngoài dù chỉ một câu. Mà Shinichiro nhìn có vẻ không muốn nói thêm gì nữa nên đành rời đi.

Giờ đã gần nửa đêm, đáng lẽ giờ này hắn nên đi ngủ và mặc xác em ở ngoài đó. Nhưng không ngờ Shinichiro lại rảnh rang đến phá chuyện tốt mà hắn làm, kết quả thu lại chẳng được gì chỉ khiến Izana càng thêm sôi máu.

Cái thứ quái thai như Mikey đúng là chỉ giỏi đem đến phiền phức cho hắn.

Ở một diễn biến khác, Kakucho ở bên này vừa nhận được điện thoại từ Izana đã cuống cuồng thu thập mọi thông tin của người tên Sanzu. Chủ yếu là vài thông tin cá nhân bình thường nhưng lại tốn thời gian hơn y nghĩ, đến lúc bước ra khỏi nhà để chạy đến chỗ Izana đã là 11:00 đêm.

Nhưng thứ đập vào mắt Kakucho đầu tiên lại là hình ảnh Mikey ngồi bó gối, đầu gục xuống còn toàn thân thì run rẩy kịch liệt. Nhưng không có thời gian để y nghĩ nhiều hơn thế, thứ mà Izana cần vẫn đáng để tâm hơn chuyện trước mắt. Kakucho chạy một mạch vào nhà, không còn cách nào khác chỉ đành để mặc em ở đó.

Kakucho cẩn trọng bước vào phòng Izana, nhìn thấy hắn đứng dựa vào tường nghiêng đầu qua cửa sổ chăm chú nhìn thứ gì đó. Y làm bộ ho khan thu hút sự chú ý của Izana.

"Những thứ mày cần đây." - Y tiến đến đến đưa tập tài liệu cho Izana, bản thân tiếp tục im lặng để ý động thái của Izana.

Nhưng chỉ thấy Izana vứt tập tài liệu y vừa đưa lên giường, nhàn nhã hỏi:

"Nó như nào rồi?"

Phải mất một lúc Kakucho mới biết Izana là đang hỏi về Mikey, y nhớ lại bộ dạng của em lúc nãy mà thành thật trả lời: "Bộ dạng run rẩy, nhưng có vẻ vẫn còn tỉnh táo."

"Ừ, chưa chết là tốt."

"Izana này, để nó ở ngoài như vậy liệu có ổn không? Dù sao thời tiết cũng rất lạnh."

Izana đến một cái liếc mắt cũng không có, chỉ lạnh lùng cảnh cáo Kakucho: "Tao đang dạy dỗ lại con chó của mình, mày tốt nhất không nên lo chuyện bao đồng."

"...."

Kakucho nhìn Izana thản nhiên nằm vật lên giường chán nản bỏ qua thứ hắn yêu cầu y làm, xong Kakucho lại không muốn nán lại lâu, đành xin phép Izana về trước. Hắn gật đầu coi như đồng ý, thấy vậy Kakucho liền nhanh chóng rời khỏi.

Nhưng Kakucho không vội về sớm, lúc đi ra y cởi áo khoác không nói một lời liền ném nó vào người em. Chỉ khi nhìn thấy em còn có thể nhúc nhích mới thầm thở phào một hơi.

"Mặc vào!"

Nói xong Kakucho liền bỏ đi.

Mikey không ngước lên nhìn xem người đó là ai vì em còn đủ tỉnh táo để nhận ra giọng nói đó là của Kakucho, đôi tay nhỏ nhắn cứng đờ vì lạnh của em cố túm lấy chiếc áo Kakucho vừa đưa cho mà che chắn bản thân. Hơi ấm của Kakucho vẫn còn đọng lại làm em cảm thấy ấm áp hơn phần nào. Đến lúc nhìn lên thì Kakucho đã rời đi từ bao giờ, Mikey chuyển ánh mắt sang hướng cửa sổ phòng Izana, trông thấy đèn phòng đã được tắt em mới an tâm vùi mình vào trong áo của Kakucho.

Mikey tận hưởng chút hơi ấm ít ỏi còn vương lại, như thể sợ người khác đên và sẽ đem nó đi mất.

Mikey cảm thấy cái áo này có khi còn quan trọng hơn cả mình, rồi em bật cười nhạt nhẽo.

Làm gì có ai đi so một cái áo với cả một con người như em đâu.

À đúng rồi, em vốn dĩ đâu phải là con người.

.

.

.

.

.

.

Izana sớm đã không còn để tâm đến em ở ngoài kia hay đống thông tin mà Kakucho vừa mang đến, cả ngày gặp toàn những chuyện phiền toái kéo đến khiến Izana chỉ muốn nằm xuống và nghỉ ngơi. Nhưng trong Izana vẫn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, hắn bật dậy kéo ngăn tủ đầu giường ra lục lọi tìm kiếm gì đó.

Lục một hồi vẫn chẳng kiếm được bao thuốc nào, Izana chửi thề một tiếng. Hắn mặc lại áo khoác xong tiện tay túm lấy một tấm chăn mỏng bước ra ngoài.

Coi như Izana nó lòng tốt chưa muốn em chết cóng ngoài đó.

Nhưng quả nhiên ông trời là đang không muốn Izana đối xử tốt với thứ rác rưởi như em. Ban đầu hắn còn có lòng tốt, dự định ném cho em một cái chăn tiện thể sẽ đi mua một bao thuốc mới. Nhưng không ngờ đã có kẻ dám táy máy tay chân đến rác của hắn rồi, ánh mắt lạnh lẽo của Izana một mực chỉ nhắm về cái áo khoác mà em đang chùm lên người.

Rồi Izana mới bắt đầu phát giác ra, đây chẳng phải là áo khoác của Kakucho sao?

Hắn nhớ rõ Kakucho đã mặc cái áo này khi đến đây, vậy tại sao giờ em lại khoác nó?

Mikey nhất định không có gan dám đụng đến đồ của Kakucho.

Vậy có nghĩa là Kakucho tự ý đưa cho em cái áo khoác đó khi chưa có lệnh của hắn?

Izana trừng đến đỏ mắt, hắn gầm lên một tiếng đầy giận dữ. Rồi sau đó ngay lập tức vồ đến nắm chặt lấy bả vai gầy của em. Izana nổi điên đến nỗi đánh mất cả lý trí, chẳng biết vô tình hay cố ý mà đập mạnh lưng em vào tường. Làm Mikey trong cơn mê man cũng phải tỉnh dậy vì đau đớn, em cảm nhận rõ được da thịt mình đang căng cứng đến nỗi đau nhói.

Mikey lờ mờ tỉnh dậy đã thấy Izana trán nổi gân xanh tay thì không thả lỏng vai em ra một giây phút nào.

Rồi hắn dừng lại, bàn tay to lớn chuyển lên cần cổ của em ra sức bóp. Mikey bấy giờ mới thực sự tỉnh táo, em đau đớn bất lực nhìn Izana chửi rủa mình.

"Mẹ kiếp! Đây là áo của Kakucho mà, sao mày lại mặc nó?" - Izana gằn giọng, tiếp tục dừng lực siết chặt cổ em đến nỗi tím tái cả một vùng.

Sau đó hắn chẳng nhận lại được thứ mình muốn biết, chỉ nghe thấy tiếng khóc nức nở của em. Cho đến khi trông thấy mặt mũi em trắng bệch, tay chân bớt quơ cào vùng vẫy Izana mới dừng lại hành động của mình mà đẩy ngã em xuống đất. Mikey thoát khỏi cửa tử như cá gặp nước mà gấp rút hít thở từng ngụm không khí quý giá, ngay lúc nãy buồng phổi em đau đơn như muốn nổ tung mà giờ đây khi em cố giữ lại mạng sống của bản thân nó cũng đau đớn không kém.

Mikey cũng không kịp nghĩ ngợi gì, em lập tức cởi áo của Kakucho ra rồi vùi vào tay của hắn. Em sợ hãi nhìn Izana đang tức giận, vừa khóc vừa nói một tràng: "Trả cho anh này, em sẽ không mặc nữa đâu nên anh đừng giận em mà. Em xin lỗi, vừa rồi là em lạnh quá nên mới mặc thôi, em không cố ý làm bẩn áo của bạn anh đâu!!!"

"Anh ơi, em xin lỗi mà." - Giọng nói của em nghẹn lại, không cần nghĩ Izana đang nghĩ gì em chỉ biết nếu bản thân không làm vậy Izana sẽ càng thêm tức giận mà thôi.

Izana túm tóc em giật ngược lên, hừ lạnh một tiếng: "Nói! Con điếm nhơ nhuốc như mày còn dám quyến rũ bạn của tao?"

"Anh ơi, em thật sự không có mà...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro