2.Bữa ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A..anh Mikey.. anh sao vậy."

Ema hốt hoảng thở dốc khi thấy anh trai của mình về nhà với một thân xác không còn nguyên vẹn.

Tất cả mọi nơi trên da thịt Mikey đều không thoát được mùi tanh tưởi từ máu tươi.

"Kệ nó đi Ema, chương trình sắp chiếu rồi đấy."- Shinichiro.

Shinichiro thản nhiên ngồi trên sofa mà nói vọng ra còn Izana có quay lại nhìn em mà cười.

Hắn thấy em bị như vậy là đáng đời, đáng lẽ hắn nên đánh mạnh hơn mới đúng.

"ANH IM ĐI."

Ema vừa hét lên thì đã phải khụy xuống mà ôm ngực đau đớn, mặt cô nhăn nhó vì đau mà không khỏi kêu lên.

"EMA."

Izana và Shinichiro không hẹn nhau đồng thanh nói rồi cấp tốc chạy đến đỡ cô.

Shinichiro khoác vai dẫn cô ra sofa nhưng vẫn không quên mắng chửi em.

"Mày đúng là quái thai ,mày xem mày làm Ema ra nông nỗi gì này."

Izana luống cuống đi lấy thuốc cho Ema thì cũng không khác là bao.

"Sao mày không chết luôn đi về nhà làm gì."

Em vẫn đứng chôn chân ở đó mà nhìn Ema đang đau đớn mà ôm ngực.

Cô vẫn quay mặt ra hướng em mà nở một nụ cười như thể muốn nói đó không phải lỗi tại em vậy.

Ema bắt chảy mồ hôi hột sau khi uống thuốc, cơ thể cô vẫn còn đau lắm nhưng khi nhìn hai người anh trai của mình không ngừng mắng chửi Mikey thì cô vẫn thều thào mà lên tiếng.

"Kh....không phải lỗi tại anh Mikey đâu."

"GIỜ NÀY MÀ VẪN CÒN BÊNH NÓ HẢ EMA."- Izana đã thực sự tức giận mà quát lên một tiếng.

Shinichiro không nhịn nổi nữa mà đi tới kéo mạnh tóc của em rồi giật ngược ra đằng sau.

Da đầu của em vì tác động vừa rồi mà dần căng như muốn rách toạc cả một mảng tóc.

"Mày....."

"Mấy đứa đang làm gì vậy."

Shinichiro đang định nói gì đó thì đã bị cắt ngang bởi tiếng của ông nội, ông chiễm chệ mà bước xuống cầu thang quan sát tổng thể mọi việc xung quanh.

Nhìn Ema có hơi mệt mỏi nhưng cũng đã ổn định hơn rồi thì ông mới thở phào nhẹ nhõm rồi tiến về phía em.

"Mikey, cháu bị sao vậy."

"Cháu....."

"Nó bị té cầu thang thôi."- Izana.

Izana sợ Mikey sẽ nói ra việc hắn sai người đánh hội đồng em cho ông nội nên Izana đã nhanh nhẩu mà phản biện trước.

Nhưng ông đâu phải kẻ ngu.

Ông vốn biết đây là lời nói dối của Izana, dù có té từ cầu thang thật thì cũng sẽ không bao giờ ra cái bộ dạng này. Mà nói dối có vẻ không phải sở trường của Izana, Izana nói dối dở thậm tệ. 

Nhưng Izana là cháu trai chính thống của ông, ông không thể trách nó được.

Thấy Mikey không nói gì chỉ dám cúi đầu nhìn thẳng xuống đất thì ông mới chạm vào vai em mà an ủi.

"Cháu mau lên phòng băng bó vết thương đi kẻo bị nhiễm trùng đó."

"Vâng ạ."

Sau khi em đã đi ông mới dừng lại nhìn hai đứa cháu trai đang đắc ý của mình mà nhăn mày.

Ema cũng đã về phòng để nghỉ ngơi rồi nên không gian này chỉ còn lại ba người.

Chờ cho đến khi ông khuất bóng khỏi đó thì Shinichiro mới cười rộ lên mà trêu chọc.

"Té cầu thang, lí do hay nhỉ Izana."

"Haha,có sao đâu. Nhưng nếu ông có biết đi chăng nữa thì ông cũng sẽ chẳng làm gì đâu."

_____

Mikey cầm chai cồn đã vơi đi một nửa đổ thẳng lên da thịt mình, em cắn chặt môi dưới chịu đựng cơn đau rát đang nảy nở trên từng tấc thịt của mình. Đây là vết thương cuối cùng cần băng bó.

Em cẩn thận dùng băng dính để cố định lại băng gạc.

Như vậy vết thương đã sử lý xong.

Em gục cả cơ thể mình xuống giường, dù tấm nệm có êm đến đâu thì nó vẫn khiến cơ thể em đau đớn.

Cơ thể em giờ đây lúc nào cũng có thể thấy những vết bầm, từ xanh, đỏ, tím tất cả đều có hết.

Vết thương mới lúc nào cũng chồng lên vết thương cũ.

Nhưng chung quy lại cũng là do họ tạo ra.

Em tự ôm chặt lấy cơ thể mình mà khóc, em chỉ có thể tự an ủi bản thân bằng giọt nước mắt này.

Ngày nào em cũng làm vậy để có thể thấy cảm giác như mình thật sự được yêu thương, để cảm nhận được có người đang khóc vì mình.

Bằng chính nước mắt của em.

Ngày hôm nay sẽ qua thật nhanh thôi, em phải lấy sức vì mai đến phiên em trực nhật mà.

________

Sáng hôm sau.

Mikey tất bật chuẩn bị sách vở mà bỏ vào balo, em vội vàng chạy xuống lầu tránh đi ánh mắt của Shinichiro và Izana rồi chạy thẳng ra ngoài mặc kệ cho Ema đang réo tên em.

"Anh Mikey quên mang theo đồ ăn rồi."- Mặt Ema ỉu xìu, hôm nay cô đã tự tay chuẩn bị đồ ăn cho Mikey đấy.

Izana giật lấy hộp cơn trong tay Ema mà nói.

"Để anh mang đi cho Mikey."

"Thật chứ."- Ema.

"Ema không tin anh sao, anh cũng là anh trai của Mikey mà."

"Hì hì, vậy cảm ơn anh Izana."

Ema không hề để ý tới nụ cười gian xảo của Izana khi nhìn vào hộp cơm.

______

Trên tay em đang cầm bình xịt nước để tưới cho cây sen đá mà thầy chủ nhiệm ưa thích, tiện thể đó em còn lau cả cửa kính nữa.

Em chăm chú dọn dẹp mà không để ý đã có vài người con trai bước vào lớp.

"Oi ,Ema bảo tao mang cơm cho mày này."

Em nhìn sang hướng tay của Izana đúng là có một hộp cơm nhưng mà tay còn lại.

Là một túi đồ ăn đầy ắp.

Em chột dạ mà lùi về sau.

Izana nhếch mép mà nghiêng đầu về lũ đồng bọn của mình.

"Đến giữ nó lại."

Draken và Baji không hẹn mà bước gần đến phía em, em đang sợ hãi đấy.

Thật đấy.

Em cứ lùi lại cho đến khi lưng chạm vào tường, Baji thấy vậy đắc ý mà đưa nắm đấm lên bẻ vài cái.

Đến khi Draken và Baji đã giữ chặt lấy em thì khung cảnh ấy lại hiện ra.

Hanma cầm máy quay ,Kazutora đang phấn khích mà lôi từng món đồ ăn ra, Mitsuya đứng khoanh tay mà mỉa mai nhìn em.

Chifuyu chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại nhưng đôi lúc vẫn ngửa nửa con mắt để nhìn bộ dạng của em.

Izana bắt đầu nhồi nhét mọi thứ vào trong khoang miệng của em ,từ cơm đến thịt. Kẹo bánh cũng nhét hết vào mặc kệ cho em thống khổ mà cầu xin.

Hắn dốc mặt em lên cao để nuốt hết đống đồ ăn kia, tay hắn bận rộn bật nắp chai coca mà đổ thẳng vào miệng em, coca vì thế mà đổ hết sao sàn nhà em vừa mới lau dọn sạch sẽ.

Izana sẽ không dừng lại chỉ cho đến khi em nôn thốc nôn tháo hết tất cả mọi thứ ra sàn nhà thì hắn mới chán nản dừng lại.

"Ghê quá Mikey."

Izana cười nhếch mép một cái rồi đưa hộp cơm ban đầu cho em.

"Ema đưa mày đấy ,nhớ ăn hết nhé 'em trai'."

Bọn hắn lần lượt rời khỏi đó trừ Hanma vẫn còn mải mê ghi hình lại.

Hắn buông ra một câu mỉa mai rồi mới rời khỏi.

"Cảnh tượng đẹp lắm ,Mikey."

Em lấy tay lau đi vụn đồ ăn còn dính trên mép miệng rồi nhìn lại bãi chiến trường.

Phải dọn nhanh thôi trước khi mọi người đến.

Em chống tay đứng dậy bắt tay dọn dẹp tất cả mọi thứ một lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro