5.Anh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tự cào lấy ngón tay đã sứt sát của mình đến bật máu, nó đột nhiên trở nên thật ngứa ngáy khiến em không thể nào ngừng tàn phá ngón tay của mình, em đã quá quen với những vết thương ở đầu ngón tay do chính em tạo ra.

Mới đầu thì nó có tạo nên một cơn đau nhẹ và em chỉ băng bó sơ qua nhưng giờ nó dường như đã mất cảm giác không còn một chút đau đớn. Nó khiến em có một cảm giác rằng "Không sao đâu."

Chỉ là một suy nghĩ ngắn nhưng nó thật sự khiến em nghĩ rằng em không sao, em ổn, đó chỉ là vết thương nhỏ.

Không sao đâu, và em đã để cho ngón tay mình tự lành lại hoặc tự trở nên lở loét.

Chỉ khi Shinichiro nhắc rằng ngón tay của em ghê quá thì mới băng nó lại nói đúng hơn là quấn nó thật chặt để không ai có thể thấy được.

Đầu ngón tay của em ngón nào cũng không còn nguyên vẹn, nó lởm chởm những tấc thịt mỏng ra ngoài. Điều đó khiến em dễ dàng làm nó tổn thương thêm lần nữa, vết thương mới chồng vết thương cũ làm nó khó có thể lành lại.

Còn 5 phút nữa là tròn 12:00 giờ đêm.

Em mải mê suy nghĩ Izana tính làm gì mà không để ý đến ngón tay trỏ của mình đã chảy một dòng máu đỏ. Chỉ đến khi mùi han rỉ giống như sắt bốc lên thì em mới nhìn lại ngón tay của mình.

Khẽ vươn bàn tay ra trước mặt mình mà nhìn ngắm, máu theo đà mà chảy xuống cổ tay rồi thấm đẫm một mảng nhỏ ở áo.

Bây giờ em mới kịp hoàn hồn lại vội vàng lấy băng để thấm máu, mặt em bỗng chốc hơi nhăn lại.

Vừa nãy rõ ràng em không còn cảm thấy gì mà giờ ngón tay em lại bắt đầu trở nên đau rát.

Xót quá.

Em quấn đại một lớp băng rồi bước ra khỏi phòng.

Trong đầu em đang liên tưởng đến những viễn cảnh có thể xảy ra khi đặt chân vào phòng của Izana.

Đáng sợ thật.

Bơ vơ trên hành lang không một bóng người khiến em có chút sợ.

Em thật sự ghét bóng tối.

Em đã quá quen với cảm giác đèn được bật sáng trưng đến chói cả mắt khi còn ở căn nhà cũ.

Em cũng đã để ý rằng nãy giờ em đã hắt xì bốn-năm lần rồi. Không biết là do thời tiết thay đổi hay do cơ thể em yếu ớt nữa.

Sao em cứ phải làm theo lời của Izana nhỉ.

Vì Izana là anh trai em.

Hoặc do em không còn đường lui.

Em chưa từng từ chối điều kiện hay cả những lời nói ép buộc của Izana.

Đơn giản vì em không có quyền làm vậy.

.

Em nắm lấy một bên cổ tay mình do dự không dám tiến hay kể cả lùi, chớp chớp mắt lấy một cái rồi mới gõ vào cánh cửa gỗ tạo ra vài tiếng.

Cộc cộc.

"Vào đi."

Tiếng nói được phát ra từ trong căn phòng, có chút nhỏ đi nhưng em vẫn có thể nhận ra đó là giọng của Izana.

Cào lấy cổ tay vài cái em mới lấy hết can đảm đẩy cánh cửa gỗ.

Đặt chân vào phòng của Izana, hắn đang thả lỏng cả cơ thể trên chiếc ghế sô pha. Izana chăm chú nhìn cuốn sách trên tay, hắn tỉ mỉ đọc từng dòng để không bỏ xót một câu từ nào. Dù là trong bóng tối hắn vẫn có thể nhìn rõ từng chữ một qua chiếc đèn ngủ mập mờ ánh sáng.

Mắt Izana vẫn dán vào cuốn sách nhưng miệng lại mở lời kêu gọi.

"Lại đây ngồi đi Mikey."

Giọng nói của Izana khiến em không thể lọt qua nổi một chữ, giọng điệu hắn trầm ấm.

Nó không giống sáng nay.

Sáng nay hắn vẫn còn dùng chất giọng khinh khỉnh ra lệnh cho em cơ mà.

Nhận ra có điều gì đó không đúng khiến Mikey chỉ đứng yên một chỗ, không tiến không lùi.

Tay em đã luồn ra sau nắm chặt lấy tay nắm cửa, nếu có gì bất thường Mikey sẽ chạy thẳng ra ngoài.

Izana đã phần nào hiểu ra Mikey đang nghĩ gì, hắn đánh dấu trang đang đọc dở rồi mới nhàn nhã đứng lên tiến về phía em.

Izana dừng lại ngay trước mặt em rồi lại lên tiếng "Ra ghế ngồi đi."

Không khí càng trở nên gượng gạo khi em vẫn chỉ đứng yên một chỗ không có ý gì là định nghe theo lời Izana, hắn bắt đầu chán nản, tay luồn ra sau đẩy lưng Mikey về phía trước. Izana vẫn giữ tay ở đó cho đến khi ấn được vai em ngồi xuống ghế.

Izana ngồi xuống ngay cạnh Mikey, tay với lấy cuốn sách rồi đưa cho em cầm. Mikey dơ hai tay ra nhận lấy cuốn sách từ Izana.

Theo lẽ thường tình thì em lại nhìn tiêu đề của cuốn sách.

"Thế nào gọi là tình thương anh em."

Ngay từ tiêu đề đã khiến Mikey có cả một dấu hỏi to đùng trong đầu, gì đây Izana dạo này lại có nhã hứng đọc sách sao?

Mikey hoang mang nhìn sang Izana đang rít lấy điếu thuốc, Izana cũng nhìn lại em.

"Đọc trang 15 đi."

Mikey nghe lời lọ mọ lật đến trang 15 theo lời Izana, em làm điệu bộ chăm chú vào cuốn sách.

"Tìm cách để tình anh em bền vững hơn. Hãy tạo ra một cuộc thảo luận ở trên giường."

Thật thì em không biết Izana có hứng thú với mấy cuốn sách ngu ngốc này đâu. Em thở ra một hơi hỏi thẳng Izana

"Anh muốn gì?"

Izana ngưng lại hành động hút thuốc tai hại của mình, hắn chuyển con ngươi phong lan nhìn ngắm lại cơ thể chằng chịt vết thương của Mikey. Hắn mạnh bạo đè em xuống ghế, đầu của Mikey đập vào thành ghế liền trở nên choáng váng. Chưa kịp hiểu sự tình đang diễn ra thì cơn đau rát từ xương quai xanh đã truyền đến.

Izana thẳng tay dí tàn thuốc còn đang ửng màu đỏ rực vào da thịt Mikey, chưa kịp kêu lên vì đau đớn thì Izana đã nhanh chóng bịt miệng em lại.

Izana ấn mạnh tay cho điếu thuốc in sâu hơn vào da thịt Mikey.

"Tao với mày không phải anh em, nhưng cũng nên thử gắn kết lại tình cảm đúng không. Mikey!"

Hắn mạnh bạo xé rách cái áo Mikey đang mặc, Izana cuốn cái áo thành một mảnh dài rồi bắt ép em ngậm lấy.

Không bôi trơn, không nới lỏng. Bên trong khô khốc không chút dịch nhầy lại được lấp đầy bởi máu.

Là máu của em, kèm theo tinh dịch của Izana.

Đêm hôm ấy rất đỗi thỏa mãn đối với Izana.

Được nhìn em khóc trong đau đớn thì còn gì vui bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro