_Case 11_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Case 11_

=================

" Mikey! "

Manjirou nghe thấy tên mình liền theo quán tính quay đầu lại nhìn.

" Thôi chết- "

Em quay đầu lại nhìn, chỉ trông thấy một bóng dáng cao lớn đáng sợ đang đùng đùng tiến đến như một con báo đen đang muốn tiếp cận với con mồi của nó.

Manjirou đứng như trời trồng, nhìn thấy không khỏi hoảng hồn, lẽ nào lại sớm như vậy.

Ken sau khi thấy được Manjirou thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cậu trai của anh vẫn đang bình an vô sự. Nhưng sự tức giận lúc nãy vẫn đang rạo rực bên trong, Ken vẫn chẳng thể lý giải được vì sao mình lại cảm thấy bực dọc.

" Mày quấy thật đấy Mikey, ĐI VỀ "

" A "

Nói rồi, anh nắm giữ lấy tay của Manjirou kéo về phía mình, chân cũng nhanh chóng bước đi. Ép buộc người ta phải đi với mình không có sự lựa chọn.

" Này anh bạn, anh là ai thế? "

Cậu bạn ấy không chỉ đứng nhìn, cậu bạn nổi máu anh hùng lên giúp đỡ người khác. Tự bao giờ lại xen vào cuộc nói chuyện của người khác, rồi lại còn lôi người đi vô tội vạ.

Một đôi tay đặt lên tay Ken nắm lại, đến bây giờ anh mới để ý đến cậu, nhưng bây giờ anh vốn chẳng để ý đến chuyện gì khác đâu. Ken không trả lời, ánh mắt sắc bén như cảnh cáo lướt ngang qua rồi kéo Manjirou đi, bỏ cậu ấy lại trong sự hoang mang cùng cực.

Cậu trai tóc trắng cơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết rằng mình vừa mới bị công khai lườm liếc bởi một con báo hoang dã.

Chắc có lẽ cậu bày tỏ ý tốt của mình không đúng chỗ.

______


" Khoan đã Kenchin, sao mày về sớm vậy? "

" Để bắt mày "

Nghe vậy, Manjirou thực không biết câu trả lời này mang ý nghĩa gì. Cơn đau ngay vai lại nhói thêm lần nữa khiến em nhíu mày.

Thật là, Manjirou đâu phải là con nít nhỏ nhoi gì mà anh nắm chặt tay quá.

Về đến phòng, tầm mắt lướt qua đám gối mền lẫn lộn thì em cũng biết là Ken đã phát hiện ra trò đùa của mình.

" ra là mày biết rồi h- "

Chưa dứt lời thì Ken đã đẩy em xuống giường, chống hai tay hai bên. Và đương nhiên là hai người đang trong một tư thế vô cùng ái muội.

Draken nằm đè lên người Manjiou nhìn xuống, đặt em trong đáy mắt của mình. Dưới góc nhìn của anh thì Manjirou đang quá đỗi mê người.

" Ở yên trong phòng đi, mày không nghe tao sao? "

" Mày định giam cầm tao hay sao mà ép tao? "

Manjirou nhận ra bầu không khí trở nên kỳ lạ giữa hai người. Nét mặt Ken căng ra, vẫn là là dáng mắt sắc bén đó nhưng em cảm nhận được rằng trong đôi mắt đó có chút quái dị, nói chính xác là có chút cuồng si, tựa ngọn lửa hừng bên trong.

Draken lặng người ngẫm nghĩ lại câu nói của Manjirou.

" Giam cầm " sao?




Cũng được nhỉ? . . .



Anh chợt nảy lên ý định chẳng hề tốt đẹp gì.

Đó là đối người khác, nhưng đối với anh thì quyết định này vô cùng sáng suốt, Ken sẽ không phải lo lắng khi em đột nhiên biến mất, Manjirou sẽ không để ai trong mắt ngoài anh và quan trọng hơn hết là hai người sẽ được ở bên nhau mãi mãi. . .

Nhưng rất nhanh thôi, lý trí lại tự mình dập tắt ý nghĩ xấu xa đó. Chiến thắng được tâm lý đen tối bên trong, mặt anh lại giãn ra một cách mềm mại, ánh mắt cũng chứa thập phần ôn nhu.

Ken ngắm nhìn từng góc độ trên khuôn mặt em, từng chấm từng nét. Và khi ý thức lại những suy nghĩ mới nãy, anh muốn tận dụng thời khắc này ghi nhớ nó thật kỹ, để cho dù hai người không thể bên nhau thì lòng anh vẫn có thể khắc họa lên được từng đường nét nhu hoà mà đặt tình cảm ấy sâu trong tim.

Nghĩ vậy, Ken để cơn giận lúc nãy tan biến đi, tay cũng vô thức chạm lên đôi má mềm mại của em.

Manjirou chau mày nhìn các động thái khó hiểu của anh. Thấy Ken từ nãy giờ không có ý định đánh hay mắng, Manjirou đành nằm yên xem xét anh đang muốn làm gì.

Ngón tay thô to chai sạn lướt qua từng ngũ quan trên mặt em. Tay lướt qua gò má, rồi ánh mắt lại đảo qua cánh môi hồng nhạt, ngón tay cũng theo đó mà miết nhẹ.

" Kenchin, mày đang muốn làm gì vậy? "

" Không gì, nhưng đừng đột nhiên biến mất nữa. Mày đang bị thương, ai biết được bên ngoài mày sẽ gặp phải cái gì chứ "

Điều đó thành công làm cho Manjirou nhăn nhó, em trở nên cáu kỉnh thấy rõ.

" Đừng có xem tao là con gái, tao phải nói bao nhiêu lần nữa đây? "

" Rồi rồi xin lỗi, đừng nhăn trán nữa, dễ già lắm "

Ken lấy tay mình vuốt vuốt mày Manjirou, mặt em cũng theo đó mà giãn ra.

Nhưng bỗng Manjirou nhíu mày, co người ôm chặt lấy vai mình một cách đau đớn. Em suýt quên rằng mình vẫn còn vết thương chưa lành, cơn đau nhói đó như nhắc lại về nghĩa vụ phải xem trọng cơ thể mình.

" Oi này Mikey, mày sao vậy? Vết thương trên vai mày- "

Máu đỏ dần nhuộm hết miếng băng trắng đập vào mắt Ken, anh bắt đầu hoảng lên.

" Không sao, chỉ cần băng lại là được thôi "

Manjirou hơi thở trở nên gấp gáp, rõ ràng là vô cùng đau, nhưng em lại chẳng muốn thể hiện nó ra, điều đó khiến Ken trở nên bực mình. Anh không nói không rằng bế bổng Manjirou vào lòng mình rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.

" Không được, tao phải mang mày vào bệnh viện "

" Thôi để tao tự đi đ- được rồ- "

Chưa kịp dứt câu, tầm mắt Manjirou trở nên mờ đi, đầu óc em trở nên quay cuồng, Manjirou mồ hôi nhễ nhại không thể ý thức được gì nữa, em chỉ cảm nhận được rằng mình vừa mới bị đẩy xuống một chiếc hố đen thăm thẳm mà thôi. . .




.




.





.


" Không, không thể nào "

" Vết thương sâu quá, tôi không thể cầm máu được! "

" Không được rồi, cứ thế này Mikey cậu ấy sẽ mất máu đến chết mất "

" Làm ơn đừng hôn mê mà, tỉnh táo lên đi mà xin anh đó "

" Hơi thở yếu quá, máy ép tim nhanh lên "

" Không được, lại lần nữa "


.


" Một lần nữa "


.


" Không được "


.


" Một lần nữa "

.


" Vẫn không được "


.



. . .



" Cậu ấy hoàn toàn ngưng thở rồi. . . "

____

" KHÔNG!! "

Tiếng thét oan nghiệt xé tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng y tế vắng người.

" Kenchin này, mày la lớn thật đó "

Ken bỗng dưng la lên khiến Manjirou đang ngồi tĩnh tâm cũng phải giật mình theo.

Ánh mắt em khó hiểu nhìn anh, người vừa mới ngủ mớ đang trông rất mơ hồ nhìn xung quanh.

Về phía Ken, anh tỉnh dậy sau khi thiếp đi, và sau giấc mơ đó anh liền xem xét xung quanh rồi điều chỉnh lại nhịp thở của mình.

Vừa mới nãy, anh gặp ác mộng, và cái ác mộng này được cho là kinh khủng nhất cuộc đời anh, khi Ken phải căng mắt ra nhìn người mình yêu quằn quại trong đau đớn, rồi dần mất đi sự sống mà chính mình không thể làm gì được.

Mà nếu Manjirou mất đi sự sống rồi, thì lúc đó Ken cũng mất đi cả thế giới của mình.

" Sao thế? Mày mơ thấy gì à? "

Manjirou lần đầu tiên thấy biểu hiện này của anh liền cảm thấy nó rất mới lạ. Em tò mò rằng trong giấc mơ anh thấy gì mà lại hét toáng lên như thế.

" Tao mơ thấy mày trúng đạn, mà đó cũng là ác mộng lớn nhất của tao "

" Hm, nghe có vẻ uỷ mị quá nhỉ "

" Kenchin "

" Hửm? "

" Ác mộng của mày, có khi đó lại là tương lai mày được báo trước thì sao? "

" . . . "

Thấy Ken trở nên căng thẳng, Manjirou cũng quay ra trêu chọc anh mấy lời. Rồi em lại thu bộ mặt lạc quan đó về, tự mình thầm cười khổ.

Ken không nói gì, anh quay qua nhìn điệu cười chẳng mấy vui vẻ. Cảm thấy nó thật không hợp với em chút nào.

Ken dang hai tay ôm Manjirou vào lòng mình trong sự bất ngờ từ em.

" Tao hứa sẽ không để nó diễn ra đâu, hãy tin tao "

" Ừm "

Manjirou cười nhẹ khi nghe lời khẳng định chắc nịch đó.

Ở trong vòng tay người con trai này khiến em cảm thấy mình như được an ủi khỏi quá khứ tăm tối. Đồng thời cũng cho Manjirou cảm giác thật an toàn, như một chỗ dựa vững chắc. Và khi đó, tự lúc nào, Manjirou đã hoàn toàn đặt niềm tin của mình vào anh.

Như một tình cảm tri âm tri kỉ chẳng thể tách rời của đôi bạn thân.


. . .


[Còn tiếp . . .]

==================
29.5.22.
1580 từ.

Pếk kà pu👽👽

*Ác mộng là thông địp zũ trụ nka, còn có thiệt hay kh là do mình ehe☠️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro