_Case 10_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Case 10_

=================

7:00 PM

" Mikey, tao về rồi "

Ken mở cửa phòng ra một cách đột ngột, trông anh đang rất vội vã để trở về phòng. Trên tay còn xách theo một túi đồ ăn như mang cho ai đó, toàn là đồ ngọt với bánh.

" Sorry, tao về hơi trễ, mày có đói lắm không? "

Ken cởi chiếc khoác bên ngoài ra treo lên rồi lại lột bỏ hết những thứ gì đang làm anh không thoải mái.

Anh hỏi, nhưng thấy rằng chẳng có một tiếng đáp lại nào khiến Ken hơi khó hiểu đôi chút.

Có khi nào lại giận không nhỉ?

Anh đảo mắt qua chiếc giường của Manjirou thì thấy một bóng dáng đang đắp chiếc chăn ấm áp mà yên giấc.

Ra là ngủ rồi, có lẽ là ngủ để giải toả cơn đói. Ken nghĩ vậy.

Anh tiến lại gần ngồi lên giường. Nhận thấy được một phần giường đã lún xuống, con người nằm trên đó hơi động đậy. Ken nhẹ nhàng đưa tay lên xoa xoa người em, lúc này, anh hy vọng rằng em vẫn sẽ ngủ sâu để không để ý những cái động chạm kỳ quái của anh.

Nói động chạm kỳ quái thì có hơi quá, nhưng chẳng có người bạn nào lại sờ vào người khác lúc đang ngủ cả, Ken biết điều đó, nhưng anh không kìm lại được.

Kìm lại được trước tình yêu của mình.

Anh thương em, bề ngoài tựa một người bạn, nhưng anh đã nuôi nấng ý chí từ sâu thẳm trong con tim mình, 4 năm ròng.

Từ lâu anh đã biết rằng đó không đơn thuần chỉ là bạn bè thân thiết, nó càng lớn dần theo thời gian, theo sự trưởng thành.

Thật, lúc còn ở Touman, Manjirou luôn cáu kỉnh với Ken chỉ vì anh đối xử với cậu ấy như một đứa con gái, bao dung và nâng niu.

Mỗi khi như vậy, anh luôn đau đầu vì không biết phải bày tỏ tình cảm làm sao cho em cảm nhận được.

Nói gì thì nói chứ anh chỉ thể hiện nó ra khi chỉ có hai đứa mà thôi.

.

Ken biết rằng anh là một người trầm tính và chín chắn, nhưng có đôi khi anh vẫn không giữ được mình trước người thương chứ. Nhất là trước lời mời gọi của em.

Thấy được Manjirou vẫn không có gì động đậy, anh bỗng dưng nổi dậy lên những suy nghĩ không mấy tốt lành.

Trước khi mọi chuyện đi quá xa, anh lên tiếng trước.

" Mikey, mày không dậy thật sao? "

Ken lay lay người em, nhưng nó lại chẳng phải lay người nữa. Đó chỉ là những cái vỗ nhẹ như muốn em ngủ tiếp mà thôi.

" Mày mà không dậy thì tao sẽ làm tới đó "

Ken bắt đầu doạ dẫm Manjirou, người đang yên giấc trên giường. Tự hỏi anh không thấy tội lỗi khi áp bức người đang ngủ sao?

Đúng, anh không thấy tội lỗi, vì suy nghĩ của anh nó lỗi từ lâu rồi.

Ken bắt đầu chồm qua cơ thể em. Khẽ chạm lên thân thể mềm mại sau chiếc chăn. Không được rồi, cứ đà này anh sẽ phát điên mất.

Hôn nhẹ lên cơ thể đang động đậy vì chiếc giường bị lún vì sức nặng đè lên.

" Mikey. . . "

Ken chầm chậm vuốt tóc em, nhẹ nhàng âu yếm như một món bảo bối quý giá.

Không.

Em không phải là món đồ, em là bảo bối nhỏ của anh.

Ken từng nghĩ tình cảm của mình vạn lần đừng biến chất, từ một cái yêu trong sáng trở thành chiếm hữu. Dù có bao nhiêu thứ làm cản trở đi nữa thì Ken vẫn luôn mong muốn rằng mình sẽ giữ được một mối quan hệ lâu dài.

" Nếu mày đang tỉnh thì chắc là mày cảm thấy rằng hành động của tao rất kỳ lạ đúng không? "

" Đúng rồi, tao thích mày "

" Thích mày từ cái thuở xa xưa nào đó rồi, nhưng mày chẳng biết cho dù tao đã thể hiện rõ nó ra "

" Mày ngốc thật đấy, nhưng tao thích mày vì điểm đó "

Ken nói rồi lại cong lên một nụ cười hiếm hoi. Điệu cười đó lại dịu dàng, thâm tình làm sao.

" Những điều tao nói đều là thật lòng, dù mày có ý từ chối, thì cũng phải trân trọng nó đấy nhé "

" Tao hy vọng sẽ có một ngày mày sẽ chấp nhận tao "

Nói rồi, Ken cúi mặt xuống hôn lên tóc em thì bỗng anh cảm giác có một thứ gì đó đang lăn lăn ra.

Tròn ủng và mềm mềm.

/Bộp/

Ken thấy thế thì bối rối lật chiếc chăn ra.

" !!!? "

Anh chẳng thể ngờ được rằng bên trong chẳng có một bóng người say giấc nào ở đây cả. Chỉ có những chiếc gối được bày sẵn mà thôi.

Và y như rằng cũng chả có Mikey nào hiện diện ở đây cả.

Kkk.

Ken chuyển sắc thái từ bối rối - ngạc nhiên rồi lại đen mặt nhìn.

" Phí lời! "

Biết mình vừa mới bị lừa một vố, Ken dâng lên một cỗ bức bối cực độ. Anh đấm mạnh vào chiếc gối ôm bên trong chiếc chăn đến nỗi nó lún xuống rồi không đàn hồi lại được.

" Thật là, cái thằng ngốc này mày lại trốn đi đâu rồi "

====================

Phía bên kia.

Có người đang khóc thét với bên vai đau nhức, và đống bát đĩa chỉ còn có vài cái.

" Đệch "

Manjirou cũng bức bối không kém cạnh gì Ken, em xoa một bên vai đau rát. Chiếc áo khoác lấm chấm sắc đỏ ở chỗ vai và nó càng ngày càng lan ra từng chút.

Em thở hắt ra một hơi rồi dừng lại nghỉ ngơi một chút, cứ đà này thì phải đi khâu lại một lần nữa mất.

" Ể, cậu là ai vậy? "

Tự dưng một tiếng nói vang lên từ phía sau Manjirou, em hơi giật mình rồi quay ra sau tìm kiếm chủ nhân giọng nói.

.

Ngay giây phút đó, Manjirou thừ người mở to đôi mắt.

Đó lại là một đôi mắt tím và hàng mi nhợt nhạt.

.

" Hửm?? "

Trong một khắc, Manjirou đã nhầm lẫn với người anh trai của mình. Lý trí bỗng rung động đôi chút.

Nhưng rồi em lại thu lại những biểu cảm của mình rồi trở lại một mặt vô cảm.

"Anh ấy" không cao như vậy.

.

" Này người bạn kỳ lạ, cậu đang rửa bát? Đó không phải là công việc của các nhân viên lao động sao? "

Cậu ta chứng kiến sắc thái của Manjirou rồi lại tuỳ ý đặt ra biệt danh để xưng hô. Khuôn mặt khó hiểu tra hỏi em.

" Tôi chỉ làm giúp thôi, đừng có hiểu lầm "

Manjirou chợt nôn nóng biện minh cho mình.

" À ra vậy, cậu tốt bụng thật đấy, nhưng vai của cậu đang bị thương kìa "

Nghe cậu ta nói, Manjirou mới nhớ lại, cơn đau cũng bừng lên lúc đó.

" Đừng làm nữa, để tôi dìu cậu về "

" Nhưng mà- "

" Không sao, để tôi làm giúp cậu, chỉ còn có vài cái thôi, tôi cũng có thể làm được "

Nói rồi, cậu đỡ Manjirou dậy, em cũng thuận theo hành động đó, nhưng định dìu đi thì bị từ chối.

Ai cũng vậy, luôn bị em từ chối một cách phũ phàng. Đường đường là cựu tổng trưởng mà lại tỏ ra yếu đuối sao?

Manjirou không bao giờ như vậy, em tự hứa với mình sẽ không cần ai giúp đỡ.

Em chắc chắn sẽ không để ai vì mình mà bị cuốn vào vòng xoáy lẩn quẩn đó. Trận chiến của những người 1 nhà.

Em chắc chắn sẽ mang anh ấy về.

.

Cậu bạn kế bên thành công bị chói sáng bởi đôi mắt ánh lên ngọn lửa nhiệt huyết của Manjirou.

[Còn tiếp. . .]

=====================
09.04.22.
1338 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro