_Case 9_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Case 9_

=================

" Ủa, sao mày về trễ quá vậy? "

Vừa mở cửa vào phòng, Manjirou đã bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Ken nhìn về phía mình.

" Lúc nãy tao gặp anh trai thôi, không có gì cả. "

Nhìn khuôn mặt tựa như không có chuyện gì của Manjirou làm cho Ken cũng miễn cưỡng mà ừm ờ.

Thấy em đang trèo lên giường một cách mạnh bạo, anh nhắc nhở:

" Từ từ thôi, nếu buổi tối mà có thấy đau hay nhức mỏi gì thì kêu tao. Đừng có tự giải quyết đấy nhé. "

" Biết rồi! "

Trước những lời nhắc nhở của Ken, Manjirou nói lớn và tỏ ra trưởng thành khi Ken cứ suốt ngày nhắc nhở em như con nít.

Hai mươi chứ có phải mười đâu nhở?

====================

Sáng hôm sau.

Do tác dụng phụ của thuốc nên Manjirou thức trễ hơn bình thường, trong khi mọi người đã đi hết rồi thì em chỉ mới ngồi dậy và ngớ mặt ra.

Nói gì thì nói chứ Manjirou vẫn chưa thể bỏ được tính mê ngủ của mình đâu.

Bữa sáng của em bắt đầu từ mảnh giấy note và rất nhiều thức ăn đặt trên bàn. Nhìn qua một lượt, Manjirou có thể chắc chắn rằng hộp cháo vẫn nóng hổi và cả vỉ thuốc giảm đau đó là của Ken, còn bịch bánh cá thơm phức kia là của cậu em Chifuyu mang đến.

Nhưng Manjirou vẫn chẳng hiểu làm sao mà Chifuyu biết được ngoài thích đồ ngọt ra em còn thích bánh cá cơ?

Thôi kệ.

Có thì ăn.

Mọi người trong phòng đều đi hết rồi, chỉ còn Manjirou đang lẳng lẳng sờ sờ vết thương trên vai mình.

Em có một cái tật. Đó chính là luôn thích sờ mó vào vết thương của mình, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trong khi các bé tiểu cầu làm việc một cách cật lực để tái tạo lại phần da bị tổn thương cho chủ nhân của nó, thì Manjirou lại không yên phận chạm vào mảnh da đó, rồi từ tốn lột nó ra mặc dù chảy máu.

Lý do hết sức thuyết phục, đó là do ngứa.

Điều này đã thành công khiến cho các bạn tiểu cầu bất lực đến đáng thương.

Nhưng bây giờ do có băng trắng quấn lên và vết thương sâu, Manjirou không thể nào thực hiện lại hành động đó nữa.

______

" . . . "

Lúc đó, bỗng em nghe loáng thoáng ngoài cửa phòng mình có tiếng lầm rầm.

" Cái cậu Sano gì gì đó mới vào mà xảy ra tai nạn rồi nhỉ, chưa gì thấy xui rồi đó. "

" Này, đừng có nói lớn, cậu ấy hình như trong phòng đấy. "

" Thì sao? Tôi nói để cho cậu ta nghe đấy. "

" djbchdnscbdiak "

Manjirou nghe thấy thì chẳng nói gì, ai nhìn vào cũng công nhận rằng đúng là em đang có vẻ hiền hơn những năm trước. Khi mà em đang là thằng nhóc con hung hăng cầm đầu những thằng giang hồ đi đánh nhau, tung hoành khắp chốn ai ai cũng biết.

Nhưng từ khi giải tán thì em cũng trở nên điềm tĩnh hơn bao giờ hết, cái danh tổng trưởng cũng dần phai mờ đi trong mắt tất cả mọi người ngoài lề.

Chỉ có những kẻ liên quan mới biết danh xưng vô địch của em vẫn hằng tồn tại mãi, năm ấy là năm đẹp nhất trong cuộc đời của Manjirou.

" Chúng mày là ai thế?- Oái, đau mà đừng đánh- "

" Tôi không có liên quan, đừng có lôi ké-oái- "

Manjirou hơi tròn mắt trước những gì mình nghe thấy.

Lúc đó, em chỉ kịp nghe tiếng bước chân lệt bệt chuồn đi gấp rút và có tiếng ai đó bước vào phòng.

Ra là Takemichi và Hinata vừa mới đi mua đồ về xong, hai người tình cờ gặp một vài vị khách không mời mà đến trước cửa phòng của Manjirou.

Hẳn là hai người đã động tay động chân gì gì rồi đấy. . .

Đúng thế, họ sẽ không bao giờ để yên cho bất cứ ai động vào bạn tốt của mình đâu👍

" Mikey-kun dậy rồi sao, cậu có thấy mệt ở đâu không? Chúng tớ có mua một chút đồ cho cậu nè. "

" Ờ ừm tớ ổn, cảm ơn các cậu nhiều. "

Manjirou đột nhiên ấm lòng khi thấy một bao to trên tay của Takemichi. Thấy ánh mắt "long lanh" của Manjirou, cậu liền hiểu ý mà đặt bịch đồ xuống bàn.

" Tớ sẽ để ở đây, cậu muốn ăn thì cứ ăn nhá. "

" Bọn tớ đi trước đây. "

Khi hai người định xoay lưng ra khỏi thì bỗng Manjirou dường như muốn nắm lại, nhưng cuối cùng em lại nghĩ gì đó rồi rút lại cánh tay.

Manjirou hơi xụ mặt xuống.

Thật ra không có gì ẩn ý trong hành động kỳ lạ này cả, chỉ là em đang muốn có người nói chuyện mà thôi.

=================

Nằm ườn vươn dài như con mèo suốt cả ngày, ăn rồi ngủ, không ăn thì ngủ mà không ngủ thì ăn khiến cho Manjirou cuối cùng cũng không thể chịu nổi. Thế nên em quyết định làm gì đó

Mặc dù Draken đã dặn em chỉ được ở trong phòng để tránh sơ suất, nhưng Manjirou đâu phải loại người dễ nghe lọt tai lời người khác đâu. Thế nên em bình thản bước ra ngoài thôi.

===============

" Hôm nay có cái cậu kia mới chuyển vào đẹp trai quá ha? "

" Thật luôn, vừa mới chia tay mà anh ấy cười một phát tưới mát cả tâm hồn tớ rồi. "

" Nhưng mà cậu ấy tên gì nhỉ? Tớ chỉ nhớ Fujiwara mà thôi, tên khó đọc quá. "

. . .

Manjirou đứng nép vào một góc tường, lẳng lặng nghe đoạn hội thoại tán tỉnh của hai cô gái. Em hơi suy tư một chút.

" Fujiwara? "

" Chẳng quen tí nào. "

Manjirou nhún vai không cần thiết đã quan tâm rồi bước thẳng xuống căn tin thân yêu.

=========

Do là tất cả học viên đi thực tập, nên chỉ còn lác đác vài người trong học viện. Manjirou cũng có thể dễ đi qua nơi này đến nơi khác hơn.

Căn tin dù đã qua bữa trưa nhưng vẫn còn có rất nhiều món ngon bày trí sẵn trên bàn, Manjirou liếc ngang liếc dọc qua mà ực ực yết hầu của mình.

Bỗng, có một cô nhân viên tầm trung niên hớt hải bước nhanh đến chỗ em. Với bộ dạng xộc xệch vẫn còn mang chiếc tạp dề dính đầy dầu mỡ, Manjirou cảm nhận được điều bất bình thường từ người phụ nữ trước mặt. Cô ấy nắm lấy gấu áo em.

" Con ơi con "

" Sao thế cô? "

" Bây giờ cô có việc gấp gấp lắm, cô phải đi ngay bây giờ nên con giúp cô rửa bát đĩa nha!? "

" Vâng??! "

" Con trai cô làm thiết kế, bây giờ đang diễn ra buổi trình diễn của nó, cô đã hứa với nó rồi nên con giúp cô nha, cô biết ơn con lắm "

Thấy cô ấy đang vội vã gấp rút như vậy, hoàn toàn không để ý đến nhịp thở có tuổi tăng cao của mình. Manjirou với tâm trạng bình tĩnh đang cố gắng định thần người phụ nữ lại, nhẹ giọng trả lời.

" Cô cứ thoải mái đi đi, con sẽ giúp cô mà "

" Ôi Trời, cô biết ơn con rất nhiều, về rồi cô sẽ hậu tạ con sau nhé. "

Nói rồi, cô ấy nhanh chóng rời đi. Manjirou khi đã chắc chắn rằng mọi chuyện đã ổn, liền đi thực hiện lời thỉnh cầu từ lúc nãy.

.

Không, nhưng có lẽ em đã quên rằng đây là nhà trường ý mà.

Hàng trăm đống bát đĩa bẩn vẫn đang chờ em đấy. Chúng nó đồ sộ và cao lớn như sự lương thiện của Manjirou lúc nãy. . .

Nhìn xuống những chiếc bát đĩa đang rửa còn dở dang, em cuối cùng cũng trở nên kích động. Mở to mắt mà nhìn.

Hồi tưởng lại sự tốt bụng lúc nãy của mình mà em lại hối hận vì đã không suy nghĩ thấu đáo, khóc không ra nước mắt.

Bây giờ nếu em trốn việc thì sẽ tội lỗi lắm. Nhưng nếu rửa thì sẽ quẳng luôn cánh tay mất.

[Tại sao lại không có ai giúp đỡ hết thế này?!!!!!!!]

__________

Sau một lúc ôm đầu tự kỷ. Chuyện gì tới thì cũng sẽ tới thôi. Em đành vắt ống tay áo lên mà bắt đầu công việc như những nàng dâu mới về nhà chồng.

Manjirou thề rằng em chỉ có ý định ra khỏi phòng thôi mà, đây có lẽ là một công đôi việc sao?

" Xin lỗi Kenchin, tao ân hận rồi "

[Còn tiếp. . .]

=======================
1.4.22
1476 từ.

Mình đã comeback😭
(1/4 nên mình nói thế)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro