_Case 8_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



_Case 8_

<>

" Chàng trai Sano này, tôi rất vui khi nhận được lòng nhiệt thành của cậu. . . Nhưng. "

" Tôi có nghe một chút về gia đình cậu, và cậu có dám đảm bảo rằng cậu sẽ không bị tình cảm riêng chi phối mình trong dự án lớn này không ? "

" Vì lợi ích của nhân dân và sự tín nhiệm của tất cả mọi người, cậu sẽ không bao che cho tội ác dù đó có là người cậu thương nhất chứ ? "

" Tôi chắc chắn, thưa Đại tá. "

Manjirou khảng khái nói mà không hề lay động đi chút nào.

Người Đại tá nhìn thẳng vào đôi mắt của Manjirou, ông cảm nhận rằng trong đôi mắt ấy tựa như có một ngọn lửa sáng bừng đang nhen nhóm lên từng hồi, một đôi mắt thật kiên định với lựa chọn của bản thân và tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Trong lúc đang căng thẳng nhất, ông lại bật cười, và không ngần ngại hỏi những gì mình quan tâm đến.

" Chàng trai Sano, có ai từng khen rằng cậu có đôi mắt rất đẹp chưa ? "

" . . . ? "

" Tôi đặc biệt rất thích màu mắt của cậu đó. "

Người Đại tá khiến Manjirou ngẩn người vì những câu hỏi vô tư phát ra. Em hơi bối rối với tình cảnh hiện tại vì không biết nên nói gì cho phải.

" Thôi, đến đây thôi. Ngày mai tôi sẽ cho cậu một câu trả lời thoả đáng. "

" Bây giờ cũng trễ rồi, cả hai người về đi, tôi vẫn còn nhiều chuyện phải xử lý. "

" Chúng tôi xin phép, thưa Đại tá Wakui. "

==================

Shinichirou từ nãy giờ khoanh tay âm thầm chứng kiến hết cuộc trò chuyện giữa hai người. Suốt đó, ánh mắt tối sầm luôn hướng thẳng về Manjirou.

" Bây giờ cũng trễ rồi, cả hai người về đi, tôi vẫn còn nhiều chuyện phải xử lý. "

" Chúng tôi xin phép. "

Shinichirou không một lời chào cứ thế mở cửa bước ra ngoài, đứng ngay lan can đợi Manjirou.

Em vừa mới bước ra khỏi cửa, Shinichirou đã đùng đùng nắm lấy tay Manjirou kéo đi. Manjirou giật mình muốn giẫy ra khỏi.

" Anh Shin, anh muốn kéo em đi đâu ? "

" Em còn muốn quấy đến khi nào nữa Manjirou ? "

" Tại sao vậy hả ? Chúng ta sống như vậy không được sao ? Tại sao em cứ muốn mang nó về hả ? "

" Nhưng chúng ta là một gia đình mà, anh Shin, anh ấy cũng là em của anh mà. "

" Chẳng còn quan hệ anh em nào với nó nữa, từ lúc nó bỏ đi thì anh đã thề sẽ cắt đứt tất cả với nó rồi. "

Shinichirou tức giận nắm lấy vai Manjirou nói cho rõ ràng về mối quan hệ anh em của anh.

" Manjirou, một thằng rác rưởi như thế mà em muốn bảo vệ sao ? "

" Anh ấy không phải rác rưởi ! "

" Manjirou ! Một thằng từng cưỡng bức em không phải là rác rưởi thì là cái thá gì nữa ? "

!

Thấy Manjirou luôn miệng bao che cho con người kia, Shinichirou tức đến nỗi đã không kiểm soát được lời nói của mình mà khơi lại một ký ức mà em luôn muốn vùi sâu nó vào quá khứ, một quá khứ mà Manjirou không bao giờ muốn nhắc lại.

" Anh ! "

Manjirou thấy Shinichirou gần như đã mất đi sự kiểm soát mà nói ra bí mật lâu nay chỉ hai người biết, em chau mày, đôi mắt cũng hằn lên những tia máu. Đôi mắt trống rỗng đó pha lẫn một màu sắc vừa đáng thương vừa u sầu.

Shinichirou sau khi nghe Manjirou gần như hét lên, anh mới bình tĩnh lại mà ý thức được những gì mình đã nói. Nhưng anh không hề hối hận về quyết định của mình. Cho dù là có gây tổn thương, anh cũng sẽ không thể để mất bản chất con người lúc nào cũng tươi sáng của em trai anh thêm một lần nào nữa.

" Anh không thể hiểu nổi em đang muốn làm gì, hay em quên béng mất chuyện đó rồi hả ? "

" Đủ rồi ! Anh im đi. "

" Im cái gì chứ khi em lại đang khăng khăng bảo vệ cho một thằng tồi bại ? "

" . . . "

" Chẳng thể hiểu nổi em, em đang hành động như thế mà lại chắc nịch nói rằng em sẽ đảm bảo không bao che tội lỗi ư ? "

" Bây giờ nó là một thằng buôn chất cấm, một việc làm dưới đáy xã hội. Bao nhiêu năm qua có ai biết nó đã giết chết bao nhiêu người để làm lớn mạnh cái tổ chức khốn khiếp của nó ? Huống chi là em, yếu ớt đến nỗi sẽ bị bóp nát bất cứ lúc nào. "

" Thế mà em lại không muốn hiểu ! "

Shinichirou lớn tiếng với Manjirou, anh cố gắng nói cho em hiểu mà vô ý nắm lấy hai bả vai em, không may đã động đến vết thương dài lúc sáng của Manjirou vẫn chưa lành làm em đau rát.

" Ôi Manjirou, anh xin lỗi em có đau không ? "

Anh trông thấy đôi mày nhíu lại của Manjirou thì biết mình đã động sai chỗ, vội vàng thả ra mà ôm em vào lòng vỗ về tựa như vừa mới làm một chuyện sai trái.

" Em, anh xin em đó, đừng tham gia vào mà. "

" Manjirou anh cầu xin em, hãy hiểu cho anh, anh không muốn thấy em tự dằn vặt khốn khổ thêm một lần nào nữa. "

Đến đây, Manjirou cảm thấy rằng giọng anh nghèn nghẹn như đang khóc.

Shinichirou vừa ôm em, vừa gục đầu xuống vai em như đang thì thầm về nỗi buồn của mình.

Em cảm nhận được sức nặng trên vai mình là lớn thế nào, những sự quan tâm chăm sóc lo toan của anh trai dành cho mình thì làm sao Manjirou có thể không biết được. Chỉ là em thật sự quá cứng đầu với những gì mình đã quyết.

Hai cánh tay cũng vô thức mà đặt lên lưng anh.

Tâm tình của người anh trai thốt ra từ tận đáy lòng đã khiến cho Manjirou thật sự đã bị cảm hoá. Nhưng quyết tâm và tình cảm đặc biệt thâm sâu đối với người anh kia, em vẫn không không thể nghe theo lời Shinichirou được.

" Em xin lỗi, em không thể bỏ anh ấy được. Dù cho anh ấy có làm những gì thật sự tồi tệ thì cũng đã góp 1 phần trong quá khứ của em, khiến mỗi ngày của em thật sự hạnh phúc. "

" Dù anh có khuyên can em thì cũng thế thôi. "

" Dù vậy nhưng nếu em được cho phép tham gia, thì anh sẽ đồng hành cùng em chứ ? "

Manjirou cố gắng hỏi Shinichirou, mong muốn rằng anh sẽ cho mình một câu trả lời, bàn tay khẽ xoa nhẹ đầu anh.

Anh không nói gì, Manjirou biết trước sẽ như vậy nên em cũng không bất ngờ. Nhưng hành động tiếp theo của anh lại làm em thật sự bất ngờ. Shinichirou bỗng dưng ôm chặt lấy eo Manjirou, anh nhìn thẳng vào mắt em với đôi mắt nghiêm nghị của một người anh trai, đó lại làm cho Manjirou lúng túng vô cùng.

" Mỗi lần em cãi lời anh thì anh lại rất khó chịu và bực bội đấy. Nhưng lại không thể làm gì được vì anh chỉ còn một mình em với Ema mà thôi. "

" Từ lâu nay anh thậm chí còn chẳng thể đếm được số lần em đã không nghe lời anh, nhưng hãy hứa với anh đây là lần cuối đi. "

" Hứa với anh đây là lần cuối em không nghe lời anh, để những lần tiếp theo anh sẽ thực hiện tốt bổn phận là một người anh dạy bảo em trai mình. "

Nói đến đây, Shinichirou chìa ngón út ra để trước mặt Manjirou, em thấy thế thì cũng thở phào cười nhẹ. Đem ngón út của mình móc nghéo với anh.

" Hứa rồi đó, anh sẽ chỉ cho em toại nguyện lần này thôi đấy. "

" Vâng. "

" Cũng khuya rồi, em về ký túc xá nghỉ ngơi cho tốt đi. "

Thế rồi, cả hai người đi ngược chiều nhau trong đêm tối. Lần này, Manjirou cũng thể ngờ được là anh lại dễ dàng buông xuôi thế, dù biết Shinichirou đã rất rối rắm trong việc để em làm một chuyện nguy hiểm như vậy. Manjirou cũng hiểu, cho nên khi đã được như ý muốn, từ ngày hôm nay em sẽ cố gắng vâng lời anh trai nhiều hơn(•̀ᴗ•́)و

_

Ánh trăng sáng rọi lên bóng hình đó, tựa như tràn ngập niềm hy vọng nhen nhóm bên trong chẳng thể tả nổi.


[Còn tiếp. . .]

====================
13.2.22.
1492 từ.

P/s: Hẹn gặp lại trong một khoảng thời gian nữa nha các độc giả thân yêu💕
Nói trắng ra là mình sủi 💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro