_Case 7_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Case 7_

<>

" Anh Mikeyyyy. "

Vừa mới về đến học viện, đã vọng ra tiếng kêu của Chifuyu, thằng bé đang chạy đến chỗ của mọi người. Phía xa xa còn có Naoto, Ema và Ken đang đứng đợi.

Thấy Chifuyu đang gần như sẽ bổ nhào vào Manjirou, Takemichi nhanh chân đứng chắn ngay trước mặt thằng bé để bảo vệ.

" Đừng có mà manh động, Mikey- kun đang bị thương. "

" Hả ?! Anh Mikey bị thương hả, sao không ai nói với em hết vậy ? "

" Nói cho cậu làm gì ? Né qua một bên để bọn này còn đi nghỉ ngơi. "

Nghe thế, Chifuyu liền xụ mặt xuống như một chú cún bị chủ la, thằng bé giương đôi mắt tội nghiệp lên nhìn Manjirou, nhưng em lại chẳng hề nhìn cậu làm cho Chifuyu tổn thương cực độ.

" Mikey, tao mới đi làm nhiệm vụ về tới thì nghe tin mày bị thương. Có ảnh hưởng đến chỗ nào không ? "

" Tại tao không chú ý thôi. Chẳng có gì cả. "

/ Xoạt /

Ken đột nhiên kéo chiếc áo độc nhất khoác bên ngoài của Manjirou xuống để nhìn rõ vết thương làm lộ ra da thịt trắng hồng bên trong, điều đó làm em có hơi giật mình đôi chút.

Ema đứng bên cạnh thấy thế thì cũng tròn mắt theo dõi hành động của Ken.

" Tao thấy nó khá nghiêm trọng đấy, mày phải nghỉ ngơi, ăn uống cho tốt đi rồi mới quay lại làm nhiệm vụ tiếp được. "

" Với cả mày cũng gầy quá rồi nên hãy mua cái gì đó ăn nhiều đi, hiểu chưa ? "

" Hiểu rồi Kenchin. "

Manjirou gật gù nghe lời Ken nói, sau đó thì ai cũng nói đủ thứ chuyện trên Trời dưới đất cho nhau nghe. Nhất là Chifuyu, thằng bé gần như khóc toáng lên khi thấy rõ vết khâu trên bả vai của Manjirou. Luôn miệng hỏi han khiến em cảm nhận được hảo cảm của Chifuyu đối với mình rất tốt. . .

Thật vui khi có những người bạn thế này.

====================

" Bây giờ thì về ký túc xá đi, cũng gần 6 giờ rồi. "

Ken vừa nhìn đồng hồ vừa nói sau khi để ý đến bầu trời đã chập tối.

" Ừm, mọi người đi trước đi, tôi sẽ đi dạo một lúc. "

" Bây giờ cũng khá trễ rồi, mày định đi đâu thì để tao đi cùng cho. "

" Không cần đâu. Tao muốn đi một lát, cứ yên tâm đi tao sẽ về nhanh thôi. "

" Ừ, cẩn thận đó. "

Manjirou nghe xong liền quay đi. Mọi người nhìn theo bóng em đi mà trong lòng như có gì đó thoáng buồn. Bóng lưng đó tạo cho họ một cảm giác thật trống rỗng và đơn độc, tựa như đã nếm trải đủ những gì tăm tối nhất trong cuộc đời, nó như chứa những gì u uất nghẹn ngào không thể tình tự với ai.

Bọn họ lúc trước đã quen với một chàng thiếu niên với nụ cười của nắng, luôn rực rỡ và chói chang. Nhưng điều gì đã xảy ra đến khiến người thiếu niên ấy không còn nữa, không còn mang trên người một sắc màu quen thuộc nữa mà ngày càng phai mờ theo năm tháng. Nhợt nhạt, yếu ớt tựa như một miếng bọt biển sẽ tan biến đi bất cứ lúc nào.

Sợ rằng một ngày Manjirou em cũng sẽ như thế chăng ?

Điều đó không ai biết được.

.

Manjirou đã xuống khuôn viên từ lúc nào, em dạo bước quanh những gốc cây to trồng bên cạnh, trên những tán cây có những mảng Bằng Lăng khoác trên mình sắc tím tao nhã, nhẹ nhàng. Những tia nắng còn sót lại lúc hoàng hôn buông xuống vươn lại trên đoá hoa tím khiến nó trở nên đẹp đẽ, trông đơn điệu một màu nhưng lại bắt mắt biết bao.

Những cơn gió nhỏ lướt qua khiến một bông hoa rung rinh, nó rơi xuống tay Manjirou đang xoè ra một cách nhẹ tênh.

Màu tím này lại làm Manjirou vương vấn đến một con người. Theo đó cũng nhớ lại những thứ thật đẹp đẽ biết bao.

Nhưng em vẫn còn nhớ như in cách mà người nọ đã quay lưng nghịch cùng với mình, em tựa như một chiếc lá héo úa, chẳng thể trụ được nữa mà bị gió cuốn đi về một phương trời xa xôi. Thiết tha được hương nắng soi rọi nhưng tiếc rằng cái nắng đã không hề quay đầu, nó lạnh lùng bước từng bước ra đi bỏ lại chiếc lá tàn trơ trọi bị giày đạp dưới chân, tan nát cõi lòng.

Nhưng Manjirou vẫn hạ quyết tâm đến cùng, để có thể mang người nọ trở về, cùng nhau trải qua những tháng ngày vui vẻ lúc ban đầu.

Em hứa.

.

.


Trời đã sắp tối, Manjirou cũng biết mà phải về.

Em lên lầu trở lại phòng mình, trùng hợp đi ngang qua phòng làm việc dành cho cảnh sát cấp cao, trong đó còn vọng ra những tiếng nói nhỏ như rì rầm bên trong.

" Tôi thấy đây là một cơ hội tốt để tụi nhỏ phát triển kỹ năng trọng tâm, cậu không chấp thuận được à ? "

" Thưa Đại tá, tôi không đồng ý, tôi thấy chúng còn quá nhỏ để vướng mắc vào một nhiệm vụ nguy hiểm thế này. "

" Nhưng trong môi trường này lúc nào cũng phải có thực nghiệm. Đã chọn nghề này thì chắc chắn đã thủ sẵn trong người một tinh thần rằng sẽ phải hy sinh bất cứ lúc nào, cậu không thể cứ vì tình cảm riêng mà làm lỡ mất cơ hội nâng cao năng lực của nhiều người khác đâu cảnh sát trưởng Sano. "

" Tụi nó cũng chẳng còn bé bỏng gì mà phải dời hoãn lại những nhiệm vụ có tính chất nguy hiểm thế này, nếu có thêm vào thì tôi chắc chắn đây là nhiệm vụ của chung, vì muốn nắm thóp được cả tổ chức tội phạm phi chính phủ đó là một điều rất khó và gần như bất khả thi. Cậu lo cho chúng thì tôi có thể nghĩ lại mà không để bọn nhỏ dính vào. "

" Ngài Đại tá, tôi biết nhưng- "

" Thất lễ. "

Shinichirou chưa kịp nói hết câu đã vang lên một tiếng nói cắt ngang mình, anh hơi bực bội quay lại nhìn con người đó.

" Manjirou sao em lại ở đây ? "

Manjirou hiên ngang bước vào đứng trước bàn làm việc của cấp trên, cung kính chấp hai tay ra sau, lưng gập xuống 90 độ. Trước đôi mắt sững sờ của Shinichirou, em vẫn khư khư giữ điệu bộ kính cẩn của mình.

" Có chuyện gì sao chàng trai trẻ ? Ngọn gió nào đưa cậu tới đây ? "

Người Đại tá hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Manjirou, cả hai người đều không hề hay biết sự tồn tại của em. Điều đó đã làm cho ông có ấn tượng với Manjirou.

" Thưa Đại tá, tôi có chuyện muốn nói. "

" Mời cậu nói. "

" Thưa, tôi muốn được cùng mọi người tham gia vào kế hoạch tác chiến, lật đổ thế lực ngầm. "

" Manjirou, em không được. "

Vừa dứt câu, Shinichirou đã chau mày bác bỏ lời nói của Manjirou.

" Mục đích của cậu là gì ? "

Ngài Đại tá nhướn mày nhìn Manjirou, với một ánh mắt muốn nghe tiếp những điều em sắp nói.

" Mục đích là tôi muốn giúp học viện gây nên nhiều thành tựu với chính phần sức của mình. "

" Và với tư cách là người xếp đầu bảng năm trước, tôi tự tin rằng mình sẽ theo kịp những chiến thuật của mọi người đưa ra mà không gây cản trở bất kỳ thứ gì. "

" Tôi biết rằng công việc này tương đối rất khó, nhưng càng nhiều người thì khối lượng công việc sẽ càng ít hơn mà. "

" Nên là, xin Ngài hãy chấp nhận cho tôi được hỗ trợ mọi người trong công việc này. "

Manjirou cúi thấp người để chứng minh cho những điều mình đã nói.

" Manjirou ! Với cương vị là một người anh trai, anh sẽ không cho phép nên em đừng nháo nữa. "

" Cảnh sát Shinichirou, để cậu ấy nói chuyện với tôi. "

" Nhưng thưa Đại tá, chuyện này thật sự không được. "

" Tôi biết cậu lo cho em trai, nhưng chúng ta cũng nên tôn trọng quyết định của cậu ấy. "

" . . . "

Shinichirou biết mình có hơi xử sự không tốt với tình hình bây giờ, nhưng anh vẫn một lòng không để cho em trai mình tham gia chung vào kế hoạch lần này.

" Chàng trai Sano này, tôi rất vui khi nhận được lòng nhiệt thành của cậu. . . Nhưng. "

[Còn tiếp. . .]

====================
7.2.22.
1480 từ.

Đăng nốt rồi sủi nha hehe👻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro