_Case 6_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Case 6_

<>

Vừa nghe tiếng hét lên, Manjirou theo quán tính quay lại thì thấy một kẻ lạ mặt đang ở phía sau Hinata. Tay cầm kim tiêm thủ thế định động thủ với cô.

" HINA ! "

" Ư- "

Trong lúc nguy cấp nhất, Manjirou theo phản xạ nhanh nhạy đẩy xa cô ra khỏi đó thì không may bị kim đâm vào bả vai, hắn cố ý kéo ra một đường dài, máu cũng theo đó mà chảy ra khiến em kêu đau.

Nhưng Manjirou vẫn không quên việc mình cần phải khống chế tội phạm mà lật ngược tình thế, xoay hông phát vào ngay sau thái dương làm ngất hắn.

" Mikey- kun ! "

Takemichi và Hinata hốt hoảng chạy đến bên Manjirou, đỡ em khi những giọt máu từ trên vết thương bắt đầu theo đó mà nhễ nhại xuống.

" Ôi Trời, chảy máu rồi. "

Hinata lo lắng ngồi xuống xem xét vết thương của Manjirou, nghĩ cách cầm máu cho em.

Quýnh quáng vì chẳng có bông băng gì, cô buộc phải xé một mảnh vải lớn trên ống quần mình mà quấn chặt quanh vết thương cho Manjirou.

" Thằng khốn này. "

Thấy vết thương dài trên vai em, Takemichi nghiến răng đứng thẳng dậy lên nòng súng định bắn chết tên đó thì bị Hinata ngăn lại.

" Takemichi- kun hãy chú ý hành động, đừng giết hắn. "

" Aiz thật là. . . "

Cậu cố gắng kìm lại máu nóng trong người mình mà cất súng qua một bên, nhưng vẫn bước đến đá mạnh vào mặt tên đó.

Khi ấy, phía bên đoàn người của Shinichirou phái đến đúng lúc, mọi người lôi 4 tên đó vào chiếc thùng chở phạm nhân sau xe.

Cả 3 người cũng theo đó mà lên xe về học viện.

.

Khi một người trong đó trông thấy vết thương trên vai của Manjirou thì hoảng lên, tay định gọi điện cho Shinichirou thì bị em ngăn lại.

" Đừng có gọi, không sao hết. Cầm máu một chút là hết ngay. "

" Không được, Cảnh sát trưởng đã dặn dò chúng tôi phải báo cho ngài ấy biết về tình hình của cậu, chúng tôi không thể làm trái được. "

" . . . "

Nghe vậy, Manjirou đành phải im lặng không nói nổi.

Tình huống buồn cười này lại làm em nhớ lại lúc còn nhỏ.

Sống chung với nhau 20 mấy cái xuân xanh, em biết rõ anh trai mình hơn bao giờ hết, từ những ưu điểm đến những khuyết điểm đều nắm rõ, nhất là khi Manjirou bị thương tích gì đó thì Shinichirou là Chúa tể của sự make color.

Hồi còn cởi trần tắm mưa, mỗi khi Manjirou bất cẩn bị chảy máu khi đi đánh nhau, dù chính em cũng không khóc hay mếu máo gì nhưng lúc đem cơ thể có thương tích về nhà thì Shinichirou sẽ bắt đầu làm quá lên, hay nói thẳng ra là la lối om sòm.

Rồi sau đó sẽ vừa sát trùng vừa mắng em. Lúc đó Manjirou chỉ biết cúi đầu xuống chịu trận đưa vết thương chảy máu cho anh.

" Thật chứ Manjirou, đã bảo em đừng có chạy nhảy lung tung nữa rồi cơ mà. Sao em cứ không nghe lời anh thế, đi chơi về té rồi đau thì sao ? "

" Nhưng em không có đau mà- "

" Em không đau nhưng anh đau. "

" . . . "

Mặc dù thế nhưng từng hành động của Shinichirou vẫn hết mực dịu dàng, không khiến cho em phải cảm thấy đau rát.

" Anh Shin, anh đừng có la Manjirou nữa. Em ấy có muốn như thế đâu. "

" Em nữa đó, cứ chiều nó hoài thế này để nó bầm hết mình mẩy à. "

Lúc đó, chỉ có một mình người anh được Shinichirou mang về bảo vệ em khỏi những lời trách mắng thương yêu của anh trai lớn.

Từ đó, Manjirou nảy ra ý tưởng, cùng anh ấy thực hiện âm mưu giấu đi Shinichirou. Một người thương tích đầy mình, một người luôn che thương tích của người kia đi.

Nhưng như thế vẫn không thể thoát khỏi con mắt Sharingan của Shinichirou. Ngược lại cả hai đều bị mắng tơi tả.

" À anh biết rồi, hai đứa bây cấu kết với nhau giấu người anh tội nghiệp này chứ gì. Nhưng làm gì mà dễ thế. . . Manjirou em bước qua đây, đưa vết thương cho anh hoặc anh sẽ cởi hết đồ em ra. "

" Biết rồi, nhưng tại sao chúng em cố gắng giấu rồi nhưng anh vẫn thấy ? "

" !! Chứ em gọi anh là gì ? "

" Anh ? "

" Thì anh là anh trai em mà lại không biết à ? "

" . . . "

Sau đó, cả hai đều bị anh la, nhưng những lúc như thế đều kè kè cùng nhau khiến cho tình anh em của cả hai người ngày càng khắng khít hơn. Manjirou nhớ lúc đó em đã từng tự nói rằng mình rất hạnh phúc vì có những người thật sự yêu thương mình, rồi một ngày người anh trai bị ảnh hưởng bởi chuyện gì đó, rồi sau đó. . .


Sau đó. . .


Và từ sau đó Manjirou cũng không muốn nhắc lại nữa.

================

" Mikey- kun ! "

" Mikey ! "

" Hả ?! "

" Tớ kêu cậu nãy giờ đó, sao thế, cậu cảm thấy không tốt à ? "

" Cố lên đi Manjirou, sắp đến bệnh viện rồi. "

Lúc đó, chiếc tai nghe của Manjirou đột nhiên kêu lên, vực dậy sự mất tỉnh táo mới nãy do chảy máu khá nhiều.

Nhưng bây giờ nếu em mà mở thì sẽ có tiếng thét ngút trời của Shinichirou vang lên. Nghĩ đến tình cảnh anh trai mình la lớn đến nỗi cả xe đều nghe nên em đã từ chối trả lời mà tắt nguồn chiếc tai nghe đi.

Vì Manjirou một lát nữa cũng sẽ phải nghe la mà thôi, bây giờ cứu vớt được lúc nào thì cứu.

.

Như suy đoán của Manjirou trước đó, vừa mới xuống xe thì đã thấy Shinichirou đứng sừng sững ở cổng bệnh viện từ lúc nào, anh không chần chừ mà bước vội đến kéo em lại xem xét vết thương, không đợi Manjirou tự giác đi tới.

" Vết thương sâu quá, sao lại bất cẩn thế này chứ. . . Để anh dìu em vào. "

" Khỏi, không cần đâu. "

Shinichirou định tiến tới thì bị tay của Manjirou chắn trước mặt tỏ vẻ không muốn. Anh cũng không ép buộc.

" Manjirou, mấy năm nay em có bị tình trạng này đâu. "

" Em không sao, chỉ thiếu thận trọng một chút thôi. "

" Thiếu thận trọng mà gây thương tích thế này là không được, nhanh vào phòng cấp cứu đi. "

" Biết rồi biết rồi. "

.


Sau khi xử lý xong vết thương thì đã 4 giờ chiều, bên ngoài bầu trời cũng tắt đi vài ngọn nắng lớn. Chỉ còn lại đôi chút những tia nắng nhỏ sót lại trên mặt đường, và chắc rằng nó sẽ cũng không nán lại lâu thêm nữa.

Manjirou và mọi người cùng về học viện, vì rách khá nghiêm trọng nên em bị buộc phải khâu đến 8 mũi. Bác sĩ nói rằng không được động vào vết thương nên Manjirou chỉ khoác chiếc quân phục bên ngoài rồi ra xe về trường.

" Sano- kun, lúc nãy thật sự cảm ơn cậu. "

Hinata cất lời vì cảm thấy áy náy với Manjirou, nhưng em không nói gì, chỉ cười nhẹ và an ủi cô.

" Không sao đâu, tớ là con trai, có thể chịu được những vết thương như này. "

" Trong một nhóm nếu có con gái thì nghĩa vụ của tất cả những người còn lại là phải bảo vệ tốt cô ấy chứ, đúng không ? "

Nghe những lời này, trên mặt cô bỗng xuất hiện những vệt hồng ngại ngùng. Trong lòng cũng hình thành những tia ấm áp dễ chịu. Làm bạn với Sano- kun lúc nào cũng là một chọn lựa đúng đắn nhỉ.

[Còn tiếp. . .]

====================
31.1.22.
1319 từ.

[Chúc mọi người năm mới bình phương cạnh huyền bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông nha💕^^]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro