_Case 5_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần này ko có chap là đùa đấy:)))

Nói thế thôi chớ khi nào đánh máy xong 1 chap là tôi sẽ đăng à💃🏻

====================

_Case 5_

<>

" Wow, đây là lần đầu tớ thấy thuốc phiện kiểu này đấy. "

" Đây là Mephedrone* dạng viên nang, nuốt vào sẽ làm hưng phấn, cải thiện tinh thần, tâm trạng, kích thích tình dục nhẹ. Sử dụng nhiều chỉ gây nghiện, không gây chết người. "

Hinata cầm bịch thuốc lên quan sát vài cái đã nhanh chóng nhận ra loại ma tuý được bán.

Manjirou và Takemichi tròn mắt nhìn Hinata đang vận dụng kiến thức của mình một cách dễ dàng mà khâm phục cô.

Manjirou liếc qua bộ y phục của tên mặc vest thì thấy bảng tên được cài lên trên ngực trái của hắn.

" Nhìn bộ dạng của tên này không phải là kẻ có tài sản, mà chắc chắn là vệ sĩ đi theo kẻ có tài sản mà thôi. "

" Ô, ra là thế à. Vậy cũng được, mang về học viện để hắn khai ra tung tích đi. "

" Ừm. "

Sau khi làm thủ tục bịt miệng, cả 3 người lại rón rén đi tiếp vào sâu bên trong căn biệt thự. Thủ súng bên người vào các căn phòng để tìm, phòng trường hợp chúng đánh bất ngờ.

Trên sàn nhà chỉ toàn là rác rưởi và các ống tiêm dính máu, vỏ thuốc đã sử dụng khiến nó trông như một căn nhà ma.

Cả 3 bước tiếp tục bước lên tầng thì đã nghe tiếng xì xầm trong một căn phòng vang lên.

Trong đó là tên bán thuốc lúc nãy và thêm một tên đang tiêm Heroin vào tay mình, tay hắn đầy những vết chích từ trước. Hắn rên rỉ lên từng hồi vì mũi tiêm bắt đầu phát huy công dụng.

Nhưng nhìn thấy con mồi ngay trước mắt thì đâu thể không ra tay. Hinata hỏi ngay Manjirou.

" Để tớ ra làm mồi nhử nhá. "

" Khoan, Hina cậu cứ đứng yên đi. "

" Mikey- kun, bây giờ chúng ta xông vào liền hay thế nào ? "

" Không, đừng quá vội vã. Đầu tiên là quan sát đi, theo như tớ thấy thì ngoài kim tiêm ra thì chúng chẳng có gì có thể động thủ cả.

" Đây là lợi thế thứ nhất, và hãy nhìn xem, chúng còn không tính đến chuyện sẽ bị phát hiện ra mà dè chừng. "

" Nếu xông vào liền thì ta có thể bị chúng tấn công bằng kim tiêm. "

" Vậy nên hãy thật bình tĩnh mà đợi thời điểm thích hợp, vì lợi thế luôn luôn ngay bên ta. "

" Vâng thưa đội trưởng Sano ! "

" ///•_•'/// "

Nói xong, cả 3 người cùng chụm vào nghe bảng trình bày của Manjirou trước khi hành động.

Và họ là nhóm 5, Biệt Đội Maici với phương châm làm việc nhẹ nhàng và bình tĩnh ^^.

====================

Ở một nơi nào đó.

" Ê ê hôm nay làm một vụ ngon vãi ra, khách hôm nay dễ thương, bo tao tận chục triệu. "

" Gì ghê. . .đâu, định chia cho tụi tao như nào đây ? "

" Cho chúng mày là cho tiền tao bán được, chứ mắc gì tao phải chia cho chúng mày tiền tao được bo ? "

" Ơ, tao cũng chia cho mày tiền tao mà, giờ mày thái độ đấy với tao hả ? "

" Kệ mày chứ, giờ tao không chia đấy, tiền nào của bố mày là của bố mày. "

" Ờ, nhớ đó. "

" Ừ thằng chó ! "

! ! !

" Sao mày chửi tao ? "

" Hả ? Điên à tao có chửi mày đâu ? "

" Bớt láo đi, tao nghe mày rõ ràng. "

" Tao đã nói đ có, mày đừng có mà phê thuốc xong rồi ảo giác lum la, tao đi. "

" Ừ, mày cút mẹ đi ! "

" !!!! "

" Tao không có nói nha, lúc đó mày nhìn vào mặt tao rõ ràng. "

" Ủa vậy của ai ? "

Cả hai nhìn nhau một hồi rồi trợn mắt, cuống cuồng quay đầu toang bỏ chạy nhưng muộn rồi.

Hai tên bị bao vây xung quanh, như những con chuột nhỏ mắc bẫy một cách ngu xuẩn.

Manjirou với cây súng lục sừng sững chỉa vào giữa trán một tên.

Tên còn lại định đổi hướng chuồn đi thì Hina xuất hiện cảnh cáo hắn với đầu súng đã lên nòng.

" Đại ca, đại ca anh tha cho em đi. "

Đối mặt với khí chất nguy hiểm toả ra từ con người nhỏ bé trước mắt, tên hất cùn sợ hãi đến nỗi ảo tưởng Manjirou là một con mãng xà khổng lồ với bộ nanh nhọn hoắc. Hắn khuỵu xuống chấp hai tay cầu xin em tha cho mình một mạng.

Nhưng Manjirou vô cảm không nói gì, đột ngột nổ súng khiến hắn hồn bay phách lạc mà ngất đi ngay lập tức.

Tên còn lại mặt cắt không còn một giọt máu, bắt đầu quỳ lạy van xin.

" Làm ơn tha cho tôi một mạng đi, tôi chưa dụ dỗ ai hết, tôi chỉ lỡ dại bán cho họ thôi huhu. "

" Đừng nói ở đây làm gì, lên đồn mà giải quyết ấy. "

Thế là tất cả đã dễ dàng bị bắt trong kế hoạch của Manjirou. Cả 3 sau khi trói hết bọn họ thì lôi ra bên ngoài, Takemichi phụ trách việc báo cáo qua bên kia còn Hinata và Manjirou thì canh chừng 3 tên.

" Làm tốt đấy Takemichi. "

" Ờm ờ cảm ơn cậu hehe. "

Takemichi vừa gãi gãi đầu ngại ngùng khi được Manjirou khen.

< Manjirou ! Em nghe anh nói không ? >

Bỗng chiếc tai nghe của Manjirou vang lên tiếng nói, ra là giọng của Shinichirou, anh đang cố gắng liên lạc với em.

< Nhiệm vụ tới đâu rồi ? >

" Bắt được rồi. "

< Tốt, đợi một chút đi anh sẽ phái người đến nhanh thôi. >

" Vâng. "

====================

Phía bên một nơi nào đó, có một bóng người đang quan sát mọi thứ qua một cái màn hình lớn. Từ camera ẩn ở trên áo của tên mặc vest làm giao dịch đen, gã đàn ông từ đầu chỉ chăm chăm dán vào Manjirou, ánh mắt hứng thú theo dõi từng hành động của em. Gã tắt máy rồi ngẫm nghĩ đôi chút.

Môi nhếch lên một đường cong hoàn mỹ, dù có là vết sẹo hai bên khoé môi cũng càng khiến gã thập phần đẹp đẽ. Lấy một viên "Vitamin" ra thả tự do vào miệng. Gã ngửa đầu ra sau ghế thở dốc, khẽ rên rỉ một cách hưng phấn vì chất bột gây nghiện bên trong viên thuốc.

" Sao thế Haruchi ? Trông mày có vẻ gì là hứng chăng ? "

Một bóng đen khoác lên mình bộ ghile xuất hiện tiến đến gần gã tóc hồng, những tia sáng len lỏi chiếu vào làm nổi bật lên mái tóc đen dài của hắn.

" Không có gì đâu Ed~, chỉ là một bé khuyển nhỏ nhắn thôi. "

" Pomeranian ? "

" Không biết, chỉ là tao rất thích. "

Gã tóc đen khẽ nhíu mày, hắn tò mò đến con cún mà Haruchi nhắc đến là ai. Là ai mà lại khiến gã ta cảm thấy thích, hoặc có khi là ảo giác của gã tưởng tượng được trong khi phê thuốc ?

" Ự- Hah. . . "

" Thôi thôi, tao đi là được, đừng có rên rỉ bên tai tao. Tởm quá. "

" Nhớ là hôm nay lúc 6 giờ có mối làm ăn lớn, mày mà lấy trộm "Vitamin" nữa là Iza sẽ làm gỏi mày đó. "

" Biết rồi~ "

====================

" Nhưng mà này, tớ cứ thấy hình như mình quên cái gì đấy nhỉ ? "

Takemichi bỗng dưng cảm thấy như hôm nay cậu đã thiếu một thứ gì đó.

Manjirou không nói gì, nhưng trong đầu em cũng nổi lên một linh cảm không tốt, sốt ruột ngẫm nghĩ lại về quá trình bắt kẻ gian hôm nay.

" Hình như là thế thật, tớ cũng cảm thấy thế. "

Hinata cũng khó hiểu với sự bất an đang quanh quẩn khắp nơi.

" . . . "

Manjirou nghĩ ngợi một hồi, rồi bỗng dưng bật thẳng dậy, nét mặt bàng hoàng không giấu nổi khi em nhận ra rằng vụ bắt tội phạm hôm nay vẫn còn một tên chưa xuất hiện.

Từ phía sau, âm thanh loạt xoạt của tiếng cỏ và bóng đen đột ngột xuất hiện.

" MIKEY- KUN COI CHỪNG ĐẰNG SAU ! "


. . .

[Còn tiếp. . .]

====================
24.1.22.
1348 từ.

🩸 🩸🚑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro