_Case 4_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Case 4_

<>

Sau bữa ăn, tiếng chuông vang lên rằng sẽ bắt đầu với những lịch trình bận rộn hằng ngày như người nổi tiếng.

" Tạm biệt anh Mikeyyy, em sẽ quý trọng hộp sữa của ngày hôm nay ! "

" Ừa, bye nhóc. "

" Vângggggg. "

Nói rồi, Chifuyu chạy nhanh về khu mình, không quên quay lại chào Manjirou với nụ cười ngây ngốc.

" Này Mikey, mày nói thử xem sao Chifuyu nó khoái mày thế ? "

" Ai biết, chắc tại tao thích đồ ăn. "

" -.- "

" Đồ ăn chả liên quan tí nào đâu Mikey. "

" Chứ nó mua đồ ăn cho tao hoài mà. "

Manjirou gãi gãi đầu không muốn hiểu, Ken thì cũng bất lực chẳng muốn nói.

" Điều anh Ken muốn nói là cái cậu Chifuyu đó có ý với anh đấy. "

" Hả ?! "

" Chứ anh để ý xem, cậu ta lúc nào cũng bám dính anh đó thôi, rồi còn nhìn anh bằng ánh mắt đầy tình ý nữa mà. "

Ema vừa nói vừa vỗ vỗ vai Manjirou, đôi mắt cô khẽ nhìn qua sắc mặt đen như đáy nồi của Ken.

Haiz, Ema biết là anh trai cô luôn thu hút người ta mà.

Takemichi không nói gì, chỉ theo dõi cuộc trò chuyện của họ rồi lẩm bẩm gì đó.

" Thật là, thằng nhóc con mất nết. "

" Sao thế Takemichi- kun ?"

" Hả- À không có gì đâu. "

Hinata hơi nghiêng mặt nhìn Takemichi đang né tránh ánh mắt của cô, rồi Hinata gật gật đầu như đã biết thêm được gì đó, ngón tay giơ lên ra hiệu cho Ema.

Ema cũng nhìn qua Hinata rồi bật ngón tay cái cho cô.

Những chàng trai còn lại thì khó hiểu nhìn theo Ema và Hinata, không biết hai người đang muốn làm gì.

.

.

Sau khi khu nào về khu nấy thì Shinichirou cũng tập hợp tất cả lại mà giao "bài tập".

" Giờ tôi sẽ chia ra các nhóm thực hiện. Nhóm 1, 2 cùng làm chung. "

" Nhóm 3, 4 cùng làm chung. "

" Còn nhóm cuối, vì do chỉ làm 1 mình nên nhiệm vụ sẽ khá dễ, nhưng cũng đừng quá chủ quan. Hy vọng các cô cậu sẽ không để người khác làm việc cho mình. "

. . .

Trong khi Shinichirou với tư cách là một cảnh sát trưởng đang phổ biến thì bên dưới lại xầm xì không biết điều.

" Tao chả thấy thích ông cảnh sát trưởng này tí nào mày ơi, nói nhiều kinh khủng. "

" Thế mà chẳng hiểu sao bọn con gái thích cho được, được cái mặt với cái body thôi chứ có gì đâu. "

" Nhưng mà nghe nói ổng từng bị gái từ chối những 20 lần, đúng là hả dạ ghê mày haha. "

" ! ! ! "

Manjirou ngồi hàng ghế dưới nghe thấy thì cười thầm, nhưng em lại giữ cho mình một bộ mặt khó chịu. Nhưng là khó chịu vì những tạp âm thừa thãi cứ nheo nhẻo bên tai, chứ Manjirou vẫn luôn đồng quan điểm trong âm thầm. . .

Thế rồi Manjirou nảy ra một ý tưởng, thật ra là em có một chiếc tai nghe liên kết với Shinichirou để có thể nói chuyện với anh dù ở khoảng cách xa. Lúc đầu là do Shinichirou đã đặt làm cho Manjirou và buộc em phải luôn mang nó bên người để dễ dàng theo dõi tình hình của Manjirou khi em đang làm nhiệm vụ.

Vừa nảy ra ý tưởng lớn với chiếc tai nghe, Manjirou khẽ tháo nó ra rồi nhẹ nhàng chồm tới chỗ của bọn lắm chuyện, đặt gần đó.

Chiếc tai nghe của Shinichirou theo đó đột ngột phát ra âm thanh lạ, anh ngừng giữa chừng, cốt để cho những người nào đó im miệng lại.

Vì có tiếng của người khác nên khi có tiếng nói thì thì không ai phát hiện. Nhưng tuần suất âm thanh lớn hơn so với khi nói chuyện trong không gian riêng nên khi giữ độ lớn giọng trong không gian im ắng như thế thì nó sẽ đủ để cho tất cả nghe thấy.

Bỗng dưng im lặng rồi thì lại vẫn còn tiếng nói vang lên khiến cho mọi người đều xoay lại nhìn những con người vẫn chẳng hề hay biết gì mà nhìn nhau nói liên hồi.

" Nói gì thì nói chứ số hên vào nhóm này là nhàn rồi. "

" Ờ mày, ngồi không cũng có người gánh team thì đã quá. "

" Ủa nhưng mà sao tự nhiên im lặng quá vậy mày ? "

Họ ngước mắt lên nhìn xung quanh thì thấy mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía mình, có vài người còn có ý vừa cười vừa che miệng khiến họ bối rối.

" Hình như mình nói lớn quá rồi hả mày ? "

" Có lẽ thế. . . "

" Ê, hai cậu. "

" Vâng ! "

Vừa thấy Shinichirou chỉ tay vào mình, họ liền không tự chủ mà ngồi bật dậy.

" Ở đây không phải là chỗ làm ăn hay trường học, cũng như không có hành động hớt tay trên thế này. "

" Dạ da- "

" Đừng có dạ làm cái gì, hai cậu giỏi quá nên không cần phải làm bài tập như này nữa, mỗi ngày xuống sân chạy 20 vòng và quét sân 1 tháng đi. "

" Hả ? ! "

Hai người trợn to mắt trước lời nói của Shinichirou, bủn rủn tay chân không thể đứng dậy nổi.

" Sao ? Ít quá chứ gì ? Vậy thì tôi sẽ cho thêm- "

" Dạ không không ạ, vậy là được rồi. "

" Đi ngay đi. "

" Vâng ! "

Thế là bọn họ phải làm lao công trong vòng 1 tháng trong sự bức bối với Shinichirou.

Cay lắm nhưng chẳng làm gì được ¯\_(ツ)_/¯

" Ok, tấm gương sáng nhá. Cứ thế mà làm theo, học viện mình còn thiếu người quét dọn. "

Nói rồi, Shinichirou liếc mắt qua Manjirou đang im lặng nhìn mình không nói lời nào. Anh hơi nhếch môi, đưa tay lên giả vờ sửa lại chiếc tai nghe độc quyền của hai người.

Manjirou thấy thế thì hất cằm quay mặt qua bên khác tỏ ra không biết gì.

Shinichirou cũng lắc đầu nhìn em rồi lại phổ biến các nội dung cần làm tiếp.

Cậu em trai cưng này của anh lúc nào cũng pha trò khiến người khác tức tối.


.


Nhiệm vụ lần này nhóm Manjirou được giao là tống cổ vào tù những tên bán "Bột trắng" đang hoành hành gần đây.

Từ ngoài một căn biệt thự bỏ hoang, Manjirou thủ súng bước từ từ vào thăm dò bên trong căn biệt thự rồi sau đó là Takemichi và Hinata theo sau.

Sâu vào trong căn nhà có hai bóng dáng đang thực hiện một vụ giao dịch bất chính. Có một tên mặc vest mang kính đen như một kẻ giàu có, còn tên còn lại thì trông tầm thường hơn.

" Tớ nghĩ tên ăn vận bình thường đó là tên bán ma tuý đó. "

" Exactly, chắc chắn là như thế. "

Thật hên vì cả đội của Manjirou đến đúng lúc hắn ta đang bán đồ cấm cho một người khác.

" Nghe này, bây giờ đợi cho tên kia đi rồi thì mình sẽ bắt thằng khách trước, rồi sau đó lần ra hang ổ của tên bán bột trắng. Ok chưa ? "

" Ok ! "

Takemichi và Hina với cử chỉ tay OK giơ lên trước mặt Manjirou.

Phía bên kia.

" Xong "

" Đây là tiền bo. "

" Wow. "

Tên bán thuốc phiện hai mắt sáng rỡ nhận lấy một xấp tiền rồi cúi người liên tục nói cảm ơn.

Tên mặc vest không nói gì liền quay đầu bỏ đi.

Tên bán thuốc thấy vậy thì cũng bỏ về, hai tay năng nổ, khoái chí vừa đi vừa đếm tiền. Hoàn toàn không để ý đến vị khách quý của mình cách vài kilomet đã bị đánh ngất trong nháy mắt.


[Còn tiếp. . .]

====================
21.1.22.
1305 từ.

P/s: tôi dự định sẽ ra 1 chap mỗi tuần, nhưng hôm nay tôi ra chap rồi thì tuần sau sẽ khum có nha🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro