1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 [baji keisuke - tồi]


sano manjirou, biệt danh mikey, là tội phạm giết người đang bị truy nã toàn nước nhật.

thông cáo truy nã em đã đưa ra được cả 4 tháng rồi nhưng vẫn chưa có tiến triển gì mới cho thấy em sắp bị bắt từ cảnh sát cả, thay vào đó cứ dăm bữa nửa tháng, em lại nhảy lên hot search và các mặt báo với tin tức chấn động.

vì hành động của em lộ liễu quá, cũng ác độc quá. em giết người như đi mua đồ vậy, đẹp thì bị nhắm trúng thôi.

ai bảo đẹp làm gì, đáng đời!

...

mikey đi dọc đường quốc lộ, trong miệng là thanh kẹo đường ngọt lịm.

hôm nay trời đẹp nè, tâm trạng em cũng tốt, vậy giết một người nhé? à không, hai hay ba người đi?

thôi, giết một gia đình luôn, tốt nhất là một đại gia đình ấy, giết hết luôn.

sanzu chắc là đang đợi em ở đầu đường, không biết anh đã tìm được tên nào để giải khuây trong lúc em đi chưa? hi vọng là rồi, tính anh ấy điên lắm, nếu không có thằng ngu nào làm anh ấy vui, anh ấy sẽ cắn thuốc rồi đi gây sự với bọn cớm luôn, đến lúc đó thì rắc rối bỏ mẹ.

à quên nói, sanzu là cộng sự của em. người duy nhất em thân cận từ nhỏ, cũng là kẻ bị truy nã như em.

anh đẹp lắm, một vẻ đẹp không khiến em thấy khó chịu. đặc biệt, anh còn thương em nữa, có thể vì em mà làm tất cả.

ôi sanzu của em, anh yêu của em.

ra đến đầu đường, mikey ngó ngang ngó dọc, anh đâu rồi? đang giết ai đó hay đang cắn thuốc vậy?

em lấy điện thoại ra, bấm số gọi anh.

bắt máy nhanh lên, không thì tí nữa em sẽ rạch mặt anh, thêm một vết nữa ở khóe miệng cho cân xứng.

nhấc máy, giọng sanzu khàn khàn, anh cắn thuốc rồi, nghe mê man quá.

lẫn trong giọng anh là tiếng rên la của kẻ nào đó, thằng nào mà xấu số thế? chắc nó chọc điên anh yêu của em rồi, số nó đến đây là tận thôi.

em hỏi: "anh đang ở đâu?"

"bên phải em, cái ngõ gần bệnh viện."

mikey đi về nơi anh nói, hưng phấn dâng lên, em cười: "anh đeo găng tay chưa?"

"không đeo, qua đây làm sạch giúp anh."

"vâng, em đang qua."

ngõ nhỏ tối om, chiều muộn mặt trời đang lặn nên cũng không còn tia nắng nào với được đến nơi này, nhưng mà vẫn sẽ có người qua lại thôi, gần bệnh viện thế này cơ mà.

mikey đưa anh cây kẹo mình vừa ngậm: "ăn nhé? để em lo tên này."

sanzu ngậm kẹo, anh đứng qua một bên. tay anh dính máu, rớt xuống như nước nhỏ giọt. bộ đồ anh mặc lấm lem, phần cổ áo nhăn nhúm đường viền, anh vẩy vẩy tay cho bớt máu rồi chỉnh lại.

nhàm chán nhìn mikey rạch mặt tên kia, sanzu xoay xoay con dao nhỏ. em ấy làm lâu quá, tên kia đau đến ngất đi luôn rồi.

tìm nơi khác thôi, ở đây không dùng súng được, cũng không có các đồ dùng anh cần.

sanzu nhìn trời, sẩm tối rồi, đèn đường bắt đầu bật, sẽ có ánh sáng chiếu tới đây sớm thôi.

anh khều tay mikey: "đi."

em quay lại nhìn sanzu, nhún vai lùi ra sau để anh nhấc tên kia lên mang đi.

"hay mình vào nhà nào đó đi anh? cho gần."

"em muốn nữa hả?"

"hôm nay thời tiết đẹp mà, làm việc gì đó khiến em thấy vui nhé?"

anh dừng một chút như chọn lựa giữa các ngôi nhà mà cả hai đi ngang qua: "nhà nào đây? anh không thấy có căn nào hợp."

"không cần hợp, có nhiều người là được."

"sao anh lại thấy như em đang bực nhỉ?"

"em đang vui cơ mà."

cả hai đẩy cổng vào một căn nhà kiểu dáng phổ thông, mikey nhấn chuông, tay lăm le cây baton chẳng biết lấy từ đâu ra. em đợi, đợi chủ nhà ra mở cửa rồi một phát đánh chết luôn. 

cạch, cửa mở, mikey giơ tay đập thật mạnh vào đầu kẻ đó. hắn ta quỵ ngay xuống sàn mà chưa kịp kêu lên tiếng nào, máu lênh láng chảy. 

em đá hắn vào trong, nhường sanzu đang mang tên kia vào trước rồi em mới vào. chốt cửa, tắt đèn, bắt đầu chơi thôi.

... 

máu rớt tong tỏng xuống sàn, không gian u tối ánh lên màu ảm đạm. 

thứ tởm lợm bầy nhầy lẫn trong đống máu kia, hẳn là thịt người đấy. giờ nó nhão nhoét như cháo. 

thiếu niên tóc vàng mảnh mai cầm con dao nhỏ, khoét từng đường thật sâu vào phần ngực và bụng người đối diện, moi ra tim phổi ruột gan của kẻ đó. em mang trái tim nóng hổi hơi người, dần dần cắt đứt liên hệ của nó với chủ nhân, ném nó qua cho cộng sự của em. 

"quả này to nhất nè, tặng anh." _ mỉm cười, mặt đầy máu. 

sanzu đạp một phát vào cẳng chân thằng nhóc chắc mới chỉ năm đầu sơ trung, anh chụp được thứ em ném, buồn cười nói: "chứ không phải nhiều quá em không cầm được nên mới cho anh hả?" 

mikey chặt tay tên gần em nhất, bất mãn với anh: "đâu, do anh là anh yêu của em nên em mới tặng anh mà. yêu thế còn gì." 

bình hoa trong góc nhà rơi xuống, choang một tiếng, gốm sứ nứt ra từng miếng, nước và hoa nằm đầy sàn nhà. 

sanzu thích thú quay đầu: "vậy anh cũng tặng lại em một quả tim khác nhé?" 

anh đi vào góc nhà, lôi từ dưới gầm bàn lên một thiếu niên tóc đen, cũng đẹp phết. 

mikey hào hứng nhìn thiếu niên, cũng trạc tuổi em thôi, cao gần bằng sanzu đấy, nhưng mà đáng ghét hơn anh nhiều, đẹp một cách khó chịu. 

em nhìn nó giãy giụa khi bị kéo lê lại gần mình, tay chân có lực quá nhỉ, mau đánh gãy nó đi trước khi nó làm đau sanzu. 

đấy, em nói có sai đâu. nó gây phiền phức rồi kìa. 

con dao dưới đất được nó nắm lấy, quơ tay một phát trên mép anh rách dài, máu văng ra cả mặt và tay nó. 

sanzu vứt nó xuống, anh sờ vết thương nơi khóe miệng mình. khốn thật, mặt anh bẩn rồi. 

anh đạp liên tiếp vào đầu nó, chán chê rồi thì nắm tóc nó kéo dậy, tóc dài quá ha, cắt mẹ đi cho rồi. 

mikey im lặng nhìn anh hành hạ nó, em ngứa hết cả người mà không làm được gì khác ngoài đâm mạnh con dao vào người phụ nữ đã tắt thở ngay từ đầu, con mụ này giống thằng nhóc kia, cũng đẹp một cách khó chịu. 

đây là mẹ nó ấy nhỉ, mụ ta mà còn sống thì sẽ được chiêm ngưỡng cảnh con trai mụ bị anh yêu của em đánh đấy, tiếc một cái là mụ chết mất rồi. 

sanzu thụi một đấm vào mạn sườn thiếu niên, nó ho ra cả máu, trên trán đã tím bầm những vết thương. mikey kêu anh dừng khi thấy anh có ý định sẽ tiếp tục đánh cho đến lúc xương nó gãy kêu rệu rạo. 

em lại gần nhìn, tiện chân đá vào vai nó, rắc một tiếng. ôi xin lỗi nhé, chắc gãy xương mất rồi. 

nó đau đớn nhìn em, cái ánh mắt này là trách móc đấy hả? 

"đừng nhìn tao thế, tao lỡ chân thôi, có cố ý đâu." _ em ngồi xổm xuống. 

nâng mặt nó lên: "tao móc mắt mày ra nhé? coi như đền tội mày làm đau anh ấy." 

sanzu nhìn từ trên xuống: "mang đầu nó về, thằng này đẹp mà." 

thiếu niên vừa đau vừa hoảng, nó lắc đầu nguầy nguậy, chắp tay lại van xin. 

mikey vuốt lông mày nó: "nói đi tao xem nào. mày câm chắc?" 

em nghe nó lắp bắp trong cuống họng: "...t.....tô-i cầu...." 

sanzu liếc mắt khinh khỉnh, thì ra là biết nói, tưởng nó câm chứ!? lúc anh đánh nó có nghe nó kêu câu nào đâu. 

mikey chặn miệng nó bằng con dao: "tao sẽ cắt lưỡi mày, giọng mày tao không thích chút nào." _ em chọc con dao vào miệng nó: "yên tâm, tao cắt ngọt lắm, mày không cảm thấy gì đâu." 

"à quên, mày tên gì nhỉ? tao cho mày nói lời cuối trước khi câm thật nè." 

thiếu niên im re, thân người nó run lên cầm cập. nó vươn tay cố đẩy con dao lạnh ngắt đã chạm đến họng nó ra, mikey cũng để nó đẩy tay em ra. 

"b-baji.... keisu...ke." 

sanzu ồ lên, anh dẫm chân vào bụng người bị mikey chơi chán lúc nãy, ghét bỏ hỏi: "bố mày đây nhỉ? ông ta chết mày có buồn không?" 

baji lom lom nhìn bố mình, lại không dám nói gì vì mikey tiếp tục chạm chạm con dao lên mặt nó, xúc cảm lành lạnh làm nó buốt cả óc. 

mikey thấy nó sợ, em cười cười: "hay thế này đi, mày giết thằng em mày, cái đứa vẫn thoi thóp nằm cạnh mẹ mày ấy, giết chết nó rồi tao tha cho mày. ha?" 

mặt nó tái lại, mikey nhét con dao vào tay nó. em đẩy nó về phía đứa em đang quằn quại. 

"giúp em mày đi, nó đau thế này sống thêm chỉ khổ. mà giờ đưa nó đi bệnh viện cũng không kịp đâu, tao lỡ cắt vào cổ tay nó rồi." _ sanzu đá đá chân xuống sàn, làm như vô ý nói. 

mikey lau máu cho anh, em xoa khóe miệng bị baji làm đau. này mà để lại sẹo thì tốt đấy, nó khéo tay phết, vết này vừa hay đối xưng với vết em cắt trước đó luôn nè. 

sanzu ôm eo em, hôn em một cái, vị sắt tràn vào miệng. 

anh nhìn lại baji, giục: "nhanh lên hoặc tao giết cả hai đứa mày." 

... 

baji ngồi bệt xuống, tay nó đỏ lòm những máu, thân xác đứa em nó nát bấy. 

nó giết em nó mất rồi, tội nghiệp thằng bé. anh trai nó thật tồi, vì mạng sống mà giết cả người thân. 

mikey khúc khích, em ngồi trong lòng sanzu ngắm cảnh vừa rồi. baji ra tay cũng ác lắm, nó nhắm ngay cổ thằng em mà đâm, một lần rồi hai lần, đến khi đứa bé không thể cử động thêm tí nào. 

duyệt rồi, nó sẽ đi theo em và anh. 

em sẽ biến nó thành con chó săn của mình, nó phải giết người vì em. 

em rướn người thì thầm: "anh đưa nó về nha? em lo mấy cái xác." 

sanzu xoa tóc em: "em còn chưa đủ thú nuôi à?" 

mikey đi lại chỗ ba cái xác: "chưa, em thiếu chó." 

em vứt baji về phía sanzu, tay chạm vào từng thớ thịt ẩm mùi máu, chạm vào tất cả nội tạng đã lạnh đang lìa ra ngoài. 

em thích cảm giác này, thoải mái cùng cực. 

... 

sáng sớm hôm sau, cảnh sát ập vào. 

một nhà bốn người chết mất ba, con trai cả mất tích không thấy dấu vết. 

một cái xác của nam thanh niên được tìm thấy dưới gầm giường, danh tính không được xác định. 

không tìm thấy bất cứ dấu vân tay nào, ngay cả trên người nạn nhân hay trên sàn nhà, hoặc hung khí gây án, tất cả đều sạch trơn, chỉ có hai dấu giày một lớn một nhỏ như đập vào mắt cảnh sát. cùng với đó, tất cả xác chết đều mất tim. 

kết luận, sano manjirou và sanzu haruchiyo là hung thủ. 

án mạng thứ tám kể từ khi bị truy nã toàn quốc.

.
.
.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro