2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[anh em]

hừng đông dần dần đem ánh sáng mặt trời rải dài khắp nơi, xua đi khí lạnh cùng bóng tối.

nam nhân trẻ tuổi mặc vest lịch lãm liếc mắt qua khe cửa, đón những tia nắng đầu tiên của ngày.

ran bình thản nhìn lại hai cái xác máu me nhoe nhoét nằm gục dưới sàn, hắn chậc lưỡi, ghét bỏ quay đi chỗ khác.

thà nhìn mikey tắm còn hơn nhìn tụi mày, bẩn cả mắt.

ran dựa vào vách tường, đợi em trai về.

phía cuối hành lang, tiếng giày da nện lên sàn ngày càng rõ, kèm theo đó là tiếng đồ vật bị kéo lê soàn soạt ma sát.

mái đầu tím của rindou dần lộ ra, cổ tay áo đầy vệt máu đậm, hắn mạnh bạo ném ba cái xác đã tắt thở xuống, chà chà hai bàn tay vào nhau đầy khinh miệt.

lũ chó chết ngu xuẩn đéo có não mặt cac đầu moi này, mẹ nó bẩn chết được!

mikey nên thưởng thật lớn cho hắn cùng ran vì đã giúp em xử lí bọn súc vật này. còn nếu như em từ chối, dù sanzu có ngăn hắn, rindou thề sẽ giết con mẹ nó thằng đầu hồng mặt sẹo đó rồi mới tới làm việc với em.

"xong chưa? em không muốn ở đây thêm nữa. về thôi, em nhớ mikey."

ran đưa cho rindou cái khăn tay để hắn lau máu dính trên mặt, mình thì lấy điện thoại ra thao tác.

hắn giơ điện thoại lên cao, ngắm sao cho cả hắn cả rindou và mấy cái xác kia đều ở trong khung hình, nói với em trai: "rin, cười lên."

rindou ngẩng đầu, cũng ráng kéo khóe miệng lên thành nụ cười nhỏ. hắn biết là bức hình này sẽ được gửi cho mikey của anh em hắn, nên dù trong người đang buồn nôn muốn chết, hắn vẫn sẽ cho em thấy hắn cười lên đẹp tới mức nào.

chắc chắn là đẹp hơn cái thằng nghiện kia!

gửi bức hình đi cùng với câu 'chuẩn bị phần thưởng xứng đáng đi, tụi tao về với mày đây.', ran kéo rèm cửa sổ xuống, che ánh nắng đang chiếu vào, liếc cả một nhà xấu số vừa bị giết lần cuối, rời khỏi cùng rindou.

ga tàu điện ngầm đông đúc toàn người là người, ran che rindou ở phía sau mình, cả hai lên tàu, vào khoang hạng nhất ngồi.

rindou mở điện thoại, tùy tiện bấm số gọi cho cảnh sát, báo án: "có án mạng vừa xảy ra kìa, nếu mà không nhanh thì tuần tới tụi mày sẽ thức trắng cho coi."

hắn đưa điện thoại tới trước mặt ran, nhướn mày như yêu cầu ran cũng hãy nói gì đó.

ran hắng giọng: "cảnh sát làm ăn kiểu gì mà một gia đình liên quan đến chính trị chết hết rồi, còn mạnh miệng nói sẽ bảo vệ người dân, tao thấy chúng mày chỉ là một lũ vô dụng thôi."

rindou nói vọng vào: "án mạng thứ chín rồi nè, sao vẫn chưa chịu đi bắt hung thủ vậy hả? chúng mày tính chờ đến vụ thứ mười mới bắt tay vào điều tra hay gì? sao lại vô nhân tính như thế nhỉ?"

trước khi cúp máy, rindou còn bồi thêm: "à tao quên, có phải là không muốn bắt đâu, là không có khả năng bắt đấy chứ. mang cái mác cảnh sát lên chứ giỏi giang đéo gì nhở?!"

hắn cười lên mấy tiếng, sau đó vứt luôn con iphone 13 đời mới nhất ra ngoài cửa sổ, nghe tiếng tàu điện cán qua.

vui tai phết, cũng ngang tiếng kêu van xin của mấy đứa hắn vừa xử đấy.

nhưng mà không có sướng, mỗi tiếng của mikey là làm hắn sướng thôi. muốn nghe tiếng em quá.

ran chìa màn hình ra cho rindou nhìn, là  đoạn tin nhắn của hắn và mikey, em đang cằn nhằn tại sao hai người mãi mới về.

ran: chuẩn bị phần thưởng xứng đáng đi, tụi tao về với mày đây.

my key: sao mà giờ mới xong?

my key: có 5 cái mạng thôi mà tốn nhiều thời gian của tụi mày vậy á?!

ran: làm cho kĩ đấy mà, trang trí thêm cho đẹp mắt nữa.

rindou giật cái điện thoại, nhắn qua.

ran: tao nhớ mày quá, lúc về phải hôn tao bù đó nhaaaa. đền cho tao phải làm việc này cho mày.

ran: tao là rinrin đây.

dừng mất mấy phút sau, mikey mới rep lại.

my key: tao cho haru đền thay tao được không? anh ấy hôn giỏi lắm á!

ran ngó đầu nhìn vào, hắn nhanh tay cầm lại điện thoại khi thấy rindou có ý định đập vỡ nó. khổ, mikey nói cái gì mà chọc giận em trai hắn vậy không biết?

khi vừa thấy cài dòng tin kia, mặt ran tối xầm, hắn thẳng tay gọi qua cho em.

bắt máy, giọng mikey vang lên: "sao? đền vậy được không?"

em cười khúc khích: "haru hôn giỏi như vậy, tao đền anh ấy cho tụi mày không phải lời quá còn gì."

còn chưa nói được câu nào, giọng sanzu hét ầm lên truyền qua: "đền cái đéo! anh đéo đền!!!"

rindou chịu hết nổi: "ai bắt mày đền, tao cần mikey đéo phải mày!"

sanzu có vẻ đã giật lấy điện thoại của mikey: "làm như bố giao mikey cho mày mà ở đấy cần với chả không cần."

rindou cũng tương tự giật điện thoại trên tay ran, mắng lại: "đợi tao về rồi coi ai mới là người được mikey thương hơn. chắc chắn đéo phải mày đâu thằng điên nghiện ma túy!"

sanzu vứt cái tạp dề ra, anh ngồi xuống cạnh mikey ôm em vào lòng chụp một bức hình cả hai hôn môi, gửi qua cho rindou rồi mới lên tiếng: "câm mồm vào rồi nhìn cho rõ xem ai là người đang ở cùng em ấy đi con chó."

hai người cãi nhau qua lại, ầm ĩ hết cả lên.

ran xoa thái dương, móc ra cái điện thoại dự phòng của mình, lại gọi cho mikey.

đợi em bắt máy, hắn hỏi: "đang làm gì?"

mikey thành thật khai báo: "đang chăm thú cưng, chó săn luôn nhé."

ran buồn cười: "mày nhặt đâu con chó săn đấy? nó lớn chưa? đủ để đi săn chứ?"

mikey gọi video qua, em vẫy tay chào hắn rồi mới di camera về phía baji đang ngồi dưới sàn, ngay bên chân em.

em xoa loạn tóc baji lên, kéo mặt nó bắt nhìn vào camera, nói: "chào ran đi, cộng sự tương lai của mày đấy."

baji nhỏ giọng: "chào."

ran nhìn rõ baji, hắn hơi nhăn mày: "tao tưởng mày không thích mấy đứa tóc đen mà mikey?"

mikey cười cười: "thằng này ngoại lệ, nó dễ thương lắm đấy."

rindou đang chửi nhau với sanzu bỗng dừng lại, bởi hắn nghe thấy mikey đang khen thằng nào đó dễ thương. thằng nào nữa vậy, riêng mỗi sanzu và thằng anh mikey đã khó tranh rồi, giờ còn thêm thằng nào nữa!? em đào hoa quá đấy mikey!!!

sanzu cũng dừng luôn, anh nhăn nhó nhìn cái cảnh mikey đang vừa xoa đầu baji vừa nói cười với ran, lại còn khen dễ thương dễ mến gì đó, cái thằng baji kia dễ chết mới đúng.

nó vừa xuất hiện đã bị cả đống người đố kị rồi, lại còn không có năng lực tự bảo vệ bản thân, cho nó ra ngoài một hôm chắc chết chả còn xác mà về.

mikey mặc kệ bầu không khí đã sặc mùi thuốc súng, tiếp tục nói chuyện với ran, tay không quên nghịch tóc baji.

em hỏi: "lần này chúng mày lại báo án à?"

ran nhàm giọng: "ừ, báo rồi."

"sao cứ báo vậy? để tụi nó tự tìm không phải vui hơn à?"

rindou chen vào, cuộc điện thoại với sanzu đã ngắt: "nhưng mà trêu tụi nó thế này mới thích chứ. cho tụi nó nếm cảm giác tức đến ho ra máu mà đéo làm được gì."

ran đẩy đầu em trai: "nếu mày không thích thì lần sau không làm vậy nữa."

mikey nhún vai: "sao cũng được, tao không ép tụi mày phải theo ý tao."

em bảo sanzu đi lấy bánh cho em, tiếp tục: "lần sau đi cho keisuke theo với, dạy nó bài bản cho tao."

rindou nhíu mi: "sao lại phải dạy? mày chẳng bảo nó là chó săn còn gì!?"

mikey nhìn rindou qua màn hình: "thì chó săn, nhưng còn nhỏ. ngoan đi, dạy nó giỏi rồi thì tao thưởng mày."

rindou búng tay: "nhớ mồm, sau này tao đòi cả vốn lẫn lãi."

ran im lặng quan sát baji, hắn hỏi: "nó từng giết ai chưa?"

cả người baji cứng ngắc lại khi nghe câu hỏi, nó khó khăn quay đầu nhìn thẳng vào ran, nhịp thở đã hơi rối.

mikey để ý thấy, em nhếch mép: "nó giết em trai nó đấy."

ran ồ lên, rindou thì vỗ tay: "vậy thì giỏi rồi, cần tụi tao dạy gì nữa đâu."

mikey sờ sờ dây xích đang vòng quanh cổ baji, em miết lên đó rồi miết cả yết hầu nó.

"nó làm gì đã đủ khả năng để đi săn cho tao, vẫn còn là con chó nhỏ mới sinh thôi."

em cúi đầu nhìn baji: "nhỉ, keisuke?"

baji chậm rãi gật đầu, nó đã chấp nhận sự thật rằng nó là đứa đã tự tay giết em trai, trơ mắt nhìn cả gia đình nó bị hành hạ đến chết, thậm chí đêm ngày hôm đó, chính đôi tay nó đã cầm cả ba quả tim của người thân nó mang về cho mikey.

nó mới có 17 chứ mấy, thế mà lỡ tha hoá mất rồi. giờ có muốn quay đầu cũng không kịp, mikey không cho nó cơ hội đó đâu, một là baji vì em mà sống, hai là baji chết vì dám phản bội em.

ran chăm chú nhìn từng biểu cảm của baji, hắn thầm đánh giá trong lòng, dù sao thằng nhóc kia cũng còn nhỏ, nó còn chưa qua tuổi trưởng thành, thật tội nghiệp.

rindou nhìn anh trai, hắn hiểu ran đang nghĩ gì, lại thấy mắc cười. anh trai hắn đang tỏ ra lương thiện đó hả? tiếc thương cho thằng nhóc kia? đừng có để mikey thấy được ánh mắt này của anh, hắn không cứu được đâu.

cuộc gọi bị cắt ngang bởi tiếng chuông bên ngoài, mikey đẩy đẩy baji, ý bảo nó mau đi mở cửa.

baji đứng dậy ra ngoài mở cửa, nó chỉ mở ra một khe hở nhỏ, nhìn ra ngoài, hỏi: "ai vậy?"

bên ngoài, một nam nhân tóc màu lilac đứng đó, y cười mỉm: "đây là nhà của sano manjirou đúng không?"

baji ngần ngại chưa đáp lại, nó quay vào nhìn mikey với ánh mắt khó xử, em ra giúp nó đi chứ nó có biết gì đâu.

mikey cầm theo điện thoại, lười nhác đi đến cạnh baji, ôi con chó nhỏ nhà em, sao lại sợ người như vậy? thế này thì làm gì nên chuyện được.

em mở rộng cửa, nhìn người đang đứng trước mặt mình, bật ra một câu kinh ngạc: "takashi?"

nam nhân bên ngoài vừa thấy mikey, nụ cười lại càng đậm. y dang tay ra, chất giọng trầm ấm như rót mật vào tai em.

"lâu rồi không gặp, manjirou."

.
.
.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro