52 Hertz.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đăng lại vì bị lỗi font.

"Là tần số âm thanh của con cá voi (52 Blue), vì tần số quá cao nên chẳng có chú cá voi nào bắt được sóng này cả, dẫu thế nó vẫn ngân nga giai điệu đơn độc đó, nó vẫn chờ đợi một tín hiệu tương đồng từ cá voi khác..."

Chifuyu x Mikey.


--

<Nhà Mikey sau chừng ấy biến cố, chẳng còn ai ở cùng em, nên hằng ngày Chifuyu vẫn luôn qua nhà Mikey để nấu cơm cho em ăn.>

...

"Mikey - kun, anh định nuôi tóc à?"

Chifuyu chống cằm, liếc nhìn mái tóc dài quá vai của Mikey đã được nhuộm đen từ lúc nào, nhìn cả đôi mắt bơ phờ trống rỗng của em, nhìn cả bóng tối đang hiện hữu nơi em, bao trùm lấy em và khiến em cô độc đến đau lòng.

Mikey thở dài không trả lời, cảm thấy câu hỏi đấy không đáng để mở miệng, nên em cúi xuống tiếp tục ăn tô mì nóng trên bàn của mình.

Bàn tay có vài vết trầy xước, em cầm đũa gắp lên từng đợt mì nóng, có vài lần bàn tay ấy không biết vì lý do gì bỗng run rẩy làm vương vãi hết mì, khiến Chifuyu hơi hốt hoảng, cậu đứng dậy lấy khăn lau cho em, nhưng hành động đó lại khiến Mikey bực lên, hất tay cậu ra, trừng mắt nheo mày nhìn cậu.

"A... em xin lỗi."

Cậu giật mình, tức khắc ấy, đôi con ngươi xanh lục bảo của Chifuyu thoáng buồn khôn xiết, rồi nó ngập ngừng mà khép lại để che giấu.

"Cảm ơn vì bữa ăn, giờ thì mày về được rồi."

Mikey lạnh lùng nói, giọng em như những tảng băng, đông đá lại trái tim cậu.

"Anh sẽ không biến mất đúng không?"

Chifuyu thì thào. Lòng cậu bỗng chốc trào lên một nỗi sợ rằng, nếu thật sự cậu quay đầu, mặt trời bình minh ngày hôm sau sẽ đưa Mikey đi mất, sẽ đưa Mikey ra khỏi vòng tay của cậu, sẽ đưa Mikey về nơi nào đó chính cậu cũng chẳng thể tới được.

Em lại lần nữa chẳng thèm trả lời cậu.

Chắc vì, trả lời dù có hay không, em cũng biến mất. Em bướng bỉnh cứng đầu như thế, làm sao chịu nghe lời thằng nhóc con như cậu.

Chifuyu cắn chặt môi dưới, khẽ thở dài, cậu không muốn mất em, không muốn em phải đau đớn nữa, nhìn em trở nên càng ngày càng tiều tuỵ như thế, cậu không chịu được...

Cũng vì tình yêu của cậu quá lớn, nên đã khiến cậu hiểu thấu được hết người trước mắt, rằng trong tâm can em vang vọng một âm hưởng lạ lẫm, đau đớn, âm hưởng cô độc của con cá voi xanh 52 hertz và sự mong muốn được ai đó ôm dỗ dành.

Đúng vậy, Mikey chỉ muốn được ôm chặt vào lòng.

Thế là dùng hết can đảm, cậu đã ôm lấy Mikey... Vòng tay cậu khẽ run rẩy, hay tại con tim đang đập mạnh? Cậu cũng không rõ nữa, chỉ biết bây giờ Mikey đang trong lòng cậu mà thôi.

Mikey giật mình vì cái ôm bất ngờ đó, em nheo mày định đẩy Chifuyu ra nhưng bỗng cậu lên giọng nói lớn, làm em phải khựng người lại.

"Xin anh, đừng đi... Xin anh... Anh vẫn còn em mà, anh không cô đơn...

Hãy để em ôm anh...

Được không..?!"

Chifuyu nói xong, liền hôn lên mái tóc đen ấy, vuốt khẽ. Người trong lòng vẫn còn hơi ấm, nhưng lại cứng đờ như cái xác chết khô.

"Mày nói gì v-"

Chưa kịp dứt lời, Chifuyu đã khoá chặt bờ môi lạnh kia...

Rồi cậu rời khỏi nụ hôn phớt qua đó, gặm nhẹ lên cần cổ trắng nõn của em, thì thầm.

"Em thích anh, Mikey - kun, em yêu anh...

Anh sợ cô đơn?

Anh sợ bóng tối?

Từ nay anh không cần sợ nữa, có em rồi..."

Mikey nghe xong vẫn chưa hết sốc, mắt mở lớn. Đôi con ngươi ảm đạm run rẩy.

Chifuyu vừa tỏ tình em sao?

Những lời nói như bóc lột con người thật của em, cả cái ôm ấm áp bao trọn lấy em nữa, thật sự đã khiến em bấn loạn, khiến em phải tự hỏi rằng.

Tại sao... Tại sao Chifuyu có thể đọc được suy nghĩ của em, tại sao cậu biết được nhiều thứ như thế???

"Tại sao mày biết? Những thứ...

Tao chưa từng biểu lộ ra...?!"

Chifuyu thở dài, mỉm cười vì thấy người trong lòng quá dễ thương.

"Bởi vì em yêu anh, và bởi vì em có thể thấy được anh đang nghĩ gì."

Mikey mặt bỗng đỏ lên sau những lời nói ấy, đúng là Chifuyu chỉ biết nói toàn những thứ khiến người khác phải ngại ngùng như thế này.

"Thật sự là thấy được hả?"

Em ngước nhìn chằm chằm Chifuyu.

"Vâng. Mikey - kun dễ hiểu nhất."

Xong cậu nâng cằm Mikey lên, lại đặt một nụ hôn vào đôi môi kia. Lần này, em chẳng còn chống cự nữa, lại chủ động vòng tay quàng lấy cổ cậu. Giống như lời đáp trả cho câu tỏ tình kia vậy, mập mờ trong rõ ràng.

Một nụ hôn sâu đến đau lòng giữa hai cá thể cô đơn. Một sự kết nối mãnh liệt giữa hai trái tim lạnh lẽo.

Cậu nhẹ nhàng bế em lên, đi tới chiếc sofa kia rồi đặt em nằm xuống. Còn cậu, nằm đè lên người em, úp mặt vào hõm cổ em, như một chú mèo đáng yêu to lớn, rúc đầu vào chủ nhân mình như thói quen.

"Ngày mai anh sẽ không đi mất tiêu đâu đúng không?"

Mikey nghe câu đó... lại im lặng, nhưng lần này em dùng tay xoa xoa mái tóc đen của Chifuyu, xoa đến mức nó xù cả lên.

"Mikey-kun trả lời em đi.... Đi mà... anh im lặng quài như thế, em khóc mất."

Câu nũng nịu của cậu nhóc làm Mikey phải khẽ bật cười.

"Ừa... không biến mất."

Cuối cùng em cũng trấn an được tinh thần của cậu. Chifuyu dĩ nhiên vui như tết đến, cậu đứng lên xong kéo Mikey đứng theo.

Khuôn mặt nhóc con dưới ánh đèn mờ nhạt đêm khuya lại trở nên hớn hở hơn.

"Em dẫn anh đi tắm nhé?"

"Hử?"

Mikey chưa kịp tiêu hoá hết câu hỏi của cậu, đã bị cậu kéo vào phòng tắm.

Cửa phòng tắm bật ra.

Chifuyu mạnh bạo ghì chặt Mikey vào tường phòng tắm ẩm ướt. Điên cuồng ngậm lấy môi em, đưa lưỡi vào khoang miệng ấm áp ấy khuấy đảo.

Bàn tay hư hỏng lướt nhẹ trên từng mảng da trắng trẻo mượt mà, khẽ đếm từng đốt sống lưng của em vì quá gầy nên rõ ràng.

Cậu vừa sờ vừa đau lòng, tự hỏi tại sao em lại gầy đến mức vậy.

Mikey rời khỏi nụ hôn sâu ấy, gục đầu lên vai Chifuyu thở dốc, cơ thể em run nhè nhẹ vì nhột.

Hơi thở của Mikey như rót dầu vào lửa trong lòng Chifuyu vậy, càng khiến cậu thêm bùng cháy mãnh liệt hơn.

Cậu với lấy cái vòi sen rồi bật nước, xịt thẳng vào mặt Mikey một cách bất ngờ.

"Ư!! Ặc!!"

Em sặc nước, quay đầu ra chỗ khác nhưng vẫn bị cậu di chuyển cái vòi sen tới đó.

Ánh mắt Chifuyu dõi theo khuôn mặt khó chịu của em mà trong lòng có vẻ thoả mãn.

"Ch-Chifuyu!! Ặc!!!"

Em nắm chặt cái tay cầm vòi sen của cậu, nhưng không hiểu sao chẳng ngưng được hành động khó hiểu đó.

Chifuyu luồn chân vào giữa hai đùi của Mikey, bắt đầu chà xát, kích thích em qua lớp vải mỏng ướt sủng.

Em thở dốc, rên rỉ rùng mình, từng cái chà xát mạnh bạo làm em đứng chẳng vững được nữa, trượt từ từ xuống rồi ngồi hẳn trên nền phòng tắm đầy nước.

"A... Mày bị gì vậy?"

Cơ thể em thu nhỏ lại, run rẩy nhìn Chifuyu.

Cậu tắt vòi sen, ngồi khuỵu xuống trưng ra khuôn mặt nghiêm túc đến đáng sợ cho Mikey thấy.

"Anh có yêu em không?"

Từng câu rơi ra từ kẽ răng cậu, mang đầy đe doạ, mang đầy sự ham muốn.

Mikey mở lớn mắt, đôi con ngươi hằn khuôn mặt Chifuyu run rẩy.

Chifuyu bị sao vậy? Bỗng dưng lại thế này...??

Thấy em cứ đơ người ra, không trả lời, cậu liền lấy tay chạm lên hạ bộ chỉ vì vài cái kích thích lẳng lơ của cậu đã cứng lên kia, rồi cậu vừa nhìn vừa nhếch khoé miệng.

"Em nghĩ là em có câu trả lời rồi.

Nhưng mà... em vẫn muốn nghe anh nói cơ."

Chifuyu dứt lời, bất ngờ nắm lấy quần em cởi ra. Mikey bây giờ mới bắt đầu hốt hoảng, em chống cự mãnh liệt, giữ chặt lại không cho Chifuyu cởi. Thế là cậu có vẻ bực mình, đưa tay bóp chặt cổ Mikey, tay còn lại vẫn dùng sức tụt cái quần ngắn kia ra.

Chifuyu bóp không nương, móng tay cậu như những lưỡi lam nhọn hoắt bấu lấy da thịt em, bấu đến mức rỉ máu.

Cuối cùng Mikey thở không thông nữa, mảng da trên cổ vì quá đau cũng chẳng còn có cảm giác, cơ thể thì mềm nhũn ra, Chifuyu mới chịu tha cho em.

Cần cổ trắng nõn của em hằn rõ vết bóp, đỏ lên một đường kinh dị.

Mikey dựa vào tường, hít thở liên tục để lấy lại không khí.

Chifuyu thấy thế lại mỉm cười, khiến Mikey lại sợ hơn nữa, rốt cuộc em cũng chưa thể hiểu Chifuyu tại sao tự nhiên nổi điên như thế.

Bàn tay với những ngón thon dài, cậu trượt từ trên ngực em xuống hạ bộ, rồi bất ngờ sục mạnh. Mikey giật người, theo quán tính em nắm chặt lại cái tay kia, ngăn tần suất nhanh đến kinh dị, đầu thì lắc lắc phản đối nhưng chẳng làm cho Chifuyu xiêu lòng mà chậm lại.

Vừa sục, Chifuyu vừa luồn tay ra sau xoa nắn bờ mông tròn trịa của em, còn ranh ma chà xát lên "viền môi" giữa cánh mông ấy.

Em bị kích thích khoá lấy tâm trí, không còn suy nghĩ được gì chỉ còn biết rên rỉ dâm đãng, miệng mở lớn lưỡi trườn ra mang theo nước miếng không tự chủ được tràn bên hai mép môi.

"A... nhanh quá... ra mất... chậm lại..."

Càng nói, Chifuyu càng không chậm lại.

Đến khi em chịu không nổi nữa, giật bắn người rồi xuất hết ra, dựa vào lòng Chifuyu run rẩy kịch liệt thì cậu mới thôi.

"A...aa... M-mày bị gì thế??"

Mikey thở dốc, hỏi lại câu cũ. Giọng mũi ngắt quãng đến đáng thương.

Chifuyu thật lạ, mới nãy vừa là bé mèo con đáng yêu đến động lòng, giờ không khác gì con sư tử hùng hổ lúc nào cũng muốn "động phòng".

Cậu phì cười, hôn lên tai em.

"Tại anh trông cứ khiến em phải muốn hành hạ ấy.

Mikey - kun không biết mình có khả năng đặc biệt này hả?

Khả năng khiến ai cũng muốn đè dưới thân rồi hành hạ cho khóc nấc xin tha đó."

Đầu lưỡi nóng cậu lướt nhẹ qua vành tai của em, cùng mấy cái lời nói không chứng cứ kia nữa, đều làm em tức điên liền đưa tay đấm lên đầu Chifuyu một cái rõ đau.

"Mày nói cái đéo gì vậy?????"

"Á! Đau!"

Chifuyu ôm đầu.

"Biết đau thì cút đi, không chơi với mày nữa."

Em bực bội đứng dậy, định lấy quần mặc vào nhưng sao có chuyện dễ như thế được. Chifuyu nhanh hơn sóc, nắm chặt tay em, một lực đẩy thẳng ghì chặt trên bức tường lạnh lẽo.

"Cút...!!"

Em nheo mày, khó chịu.

"Ơ... Anh cũng phải giúp em chứ? Anh nhìn xem... Em cũng cương mất rồi...."

Chifuyu lấy tay em trượt xuống hạ bộ của mình, hơi nóng như bốc lửa ịnh vào lòng bàn tay em.

Mikey đỏ bừng mặt vì ngại. Em giật tay ra quay sang chỗ khác rồi quát.

"Tự mày cương tự mày giải quyết, tao không biết."

"Mikey-kun...."

"..."

"Anh yêu em mà phải không?

Hồi nãy em xin lỗi, vì anh dễ thương quá nên em mới không kiềm chế được.

Hức... em xin lỗi..."

Mikey bỗng nghe tiếng "Hức" từ Chifuyu, em sốc đến khuôn mặt không biết biểu lộ như thế nào.

"Mày khóc hả? Đừng nói mày muốn làm việc này đến mức khóc luôn đấy nhé?"

"Vâng.... ;;-;; Em thật sự muốn làm đến phải khóc đó."

"..."

Em nghe xong, từ sốc chuyển sang xiêu lòng, cắn chặt môi dưới cùng thở dài một cái. Rồi em quỳ xuống, mặt đối mặt với hạ bộ cương lên uy hiếp người khác kia, nhắm mắt nhẹ nhàng hôn lên "nó" sau một lớp vải.

"A... Mikey-kun..."

Chifuyu vuốt tóc em, rên trầm tỏ ra thoả mãn.

Em vừa hôn vừa cởi quần cậu ra, lớp vải vừa tụt mất, lộ ra dương vật đầy đáng sợ, to gần bằng bắp tay của em, cùng màu sắc đỏ tím hùng hồn.

Mikey có chút sợ sệt, nhưng em khá giỏi trong việc giấu cảm xúc nên bắt đầu chuyên tâm vào giải quyết cho Chifuyu, thay vì tỏ ra e ngại.

Em mở miệng cho "nó" vào, mà do quá lớn, em nuốt không hết được, khoé môi bị ma sát khiến miệng em chỉ muốn rách thành hai. Xong, em chỉ đành dùng lưỡi liếm "nó" bằng những cách mà em biết qua mấy bộ phim đen.

"Aa... Mikey-kun hợp với mấy việc này ghê, nhìn mặt anh kìa."

Cậu nắm lấy "nó" khỏi tay Mikey, dùng "nó" chà xát lên mặt em, eo bắt đầu động tác đâm rút nhưng là ở trên mặt.

Em nhắm chặt mắt chịu trận, lần chà xát càng nhanh, nhiều, khiến em càng khó chịu hơn nữa, cảm thấy cái hành động này biến thái quá, em quay mặt ra chỗ khác ý muốn không muốn "chơi" trò này nữa.

Chifuyu dĩ nhiên cũng hiểu ý em, cậu cũng không muốn làm cái động tác buồn tẻ đó liền nắm tay Mikey kéo dậy rồi ra lệnh.

"Mikey-kun, anh quay người chống tay lên tường đi."

"Mày đang ra lệnh à?"

Mikey nheo mày.

"Đâu ạ, cái đó là..."

Chifuyu cố gắng giải thích, nhưng đổi lại là cái ánh mắt khinh bỉ của em.

Mikey không thèm nghe nữa, tặc lưỡi một cái rồi làm theo ý cậu mà xoay người đặt hai tay lên tường.

Nghe lời như mèo nhỏ.

Cậu bất ngờ lắm, cùng vui sướng tột độ. Đôi con ngươi xanh lục bảo hằn sâu cơ thể người kia, từng đường cong ẩn hiện sau lớp áo mỏng ẩm ướt, dính chặt vào da thịt.

Bờ mông nõn nà kia nữa, dường như nó đang mời gọi cậu.

Chifuyu chẳng còn suy nghĩ gì nữa, quỳ xuống banh hai cánh mông ra, dùng lưỡi liếm lên hậu huyệt hồng hào kia, khiến "chủ nhân" của nó giật bắn cả người, run lẩy bẩy.

"A... đừng..."

Mikey đẩy cậu ra. Còn cậu thì đan tay mình vào tay cái tay phiền phức kia của em, không cho em cản chở việc trọng đại nữa.

Khi liếm thoả mãn, Chifuyu rời đi nhìn vào lỗ nhỏ vì kích thích mà co rút dữ dội, cậu không nhịn được khẽ mỉm cười rồi thổi hơi vào nơi ấy.

Từng đợt hơi thở cậu đều khiến Mikey giật người, lỗ nhỏ lại e dè khép chặt hơn. Sau đó, ba ngón tay cậu không ngần ngại tiến vào nơi chật chội ấy, lỗ nhỏ mút chặt lấy ba ngón tay như thói quen. Ấm áp bên trong em khiến Chifuyu cảm thấy sung sướng khi chỉ mới tiếp xúc bằng ngón tay.

Cậu bắt đầu luận động. Tần suất rất nhanh, đâm vào rút ra nhanh đến mức Mikey rên rỉ đến lạc giọng, mông theo hướng đâm mà di chuyển theo.

Xong, cho đến khi Mikey sắp không đứng vững được nữa, Chifuyu mới rút ra, đứng lên cầm cự vật cứng đến phát đau, chèn vào giữa hai cánh mông, lấy đầu khấc chà xát vào lỗ hậu khép mở kia.

Cậu ghé tới tai em, thì thầm.

"Mikey-kun có muốn của em không?"

Mikey dĩ nhiên không trả lời, em cúi gầm mặt xuống im re.

Chifuyu cũng không cần câu trả lời lắm, một lực mạnh đâm thẳng vào sâu bên trong em, lút cán, không chừa chút gì.

Mikey ngửa cổ, mắt mở lớn. Bất ngờ bị đâm như thế khiến em phải nín thở, lỗ nhỏ giống bị xé rách ra làm hai.

Biết em đang đau đến muốn xỉu, nhưng Chifuyu không quan tâm cho lắm, bắt đầu dùng lực eo khoẻ mà đâm rút mạnh bạo.

Sức đâm quá mạnh khiến Mikey run rẩy, cả hai chân không trụ vững được nữa cứ muốn khuỵu xuống, cản trở việc tốt của Chifuyu.

Thế là cậu để em nằm sấp xuống sàn nhà tắm, bắt đầu đâm rút điên cuồng hơn, tiếng lép nhép vang vọng cùng tiếng bao tinh hoàn vỗ vào mông em khiến bầu không khí dâm ô đến mụ mị.

Mikey bị đâm đến hồn xiêu phách lạc, lý trí bị tình dục thổi bay mất, chỉ để lại thân thể dâm đãng mềm nhũn trên sàn nước lạnh băng, hỗn hển, mở miệng cố gắng hớp lấy vài ngụm khí.

Bỗng nơi sâu trong em, Chifuyu bất ngờ chạm tới tuyến tiền liệt của em, khiến em giật người, không ngờ chính cái sướng ấy lại khiến lý trí em hồi phục lại chút xíu. Em sợ hãi cảm giác lạ này, cố gắng bò về phía trước như bản năng tránh thứ nguy hiểm.

Chifuyu khó hiểu, một lực kéo em lại, đưa tay nắm chặt mái tóc dài kia, vừa đâm vừa hỏi.

"Đến giờ này còn muốn chạy đi đâu nữa?

Anh muốn đổi tư thế à?"

Chifuyu dứt câu hỏi, nắm lấy đùi em, xoay người em lại, cự vật chưa rút ra, xoay tròn 180 độ làm em kích thích, bắn tinh đầy trên bụng bản thân.

"A... Mikey-kun, anh ra nữa rồi."

Chifuyu đặt hai chân lên vai mình, rồi đâm rút tiếp, mắt không ngừng rời khỏi mặt người kia, thu hết những biểu cảm dâm đãng của em vào con ngươi xinh đẹp.

Và rồi cậu thở mạnh ra, nhìn xem người dưới thân chỉ còn biết rên rỉ, mắt mở hờ, biểu cảm quá ư là tuyệt vời, khiến cậu chịu không nổi cảm xúc, yêu càng thêm yêu, liền cúi xuống cắn lên vai Mikey, rồi lên cổ, mút lấy yết hầu - nơi nhạy cảm nhất.

Mikey bơ phờ, vô thức ôm lấy cổ cậu, xoa tóc cậu.

"Mikey-kun, anh có yêu em không?"

"C-có...a..."

"Thế thì, đừng biến mất được không??"

"A... Ừm...aa..."

Không biết là em nói suông vì kích thích đã chiếm lấy em, hay là thật lòng... Chifuyu chẳng thể nào biết. Nhưng thôi kệ đi, giả dối có khi lại khiến bản thân mình vui vẻ.

Chifuyu đâm rút hơn chục lần nữa, ghì chặt em xuống nền hôn lấy môi em xong bắn hết tinh hoa vào sâu nơi ấy, lấp đầy em và lấp đầy cảm giác cô đơn bây lâu của em.

Mikey cũng cùng lúc đó mà bắn theo.

Cuối cùng, cả hai cũng tìm được một sự nhất quán rồi.

...

Chifuyu tắm rửa sạch sẽ lại cho Mikey, bế em lên trên giường rồi ôm vào lòng cùng ngủ.

Thế gian sẽ thật tuyệt khi chỉ có đôi ta thôi, đúng không nhỉ?

Mikey hẹn gặp Chifuyu ở một con hẻm nhỏ sau một khoảng thời gian em biến mất.

Dĩ nhiên cậu vô cùng háo hức khi được gặp em.

"A! Mikey-kun... Anh-"

Chưa kịp bày tỏ hết sự vui mừng, nòng súng lạnh giá đã chỉa thẳng vào trán cậu.

"M-Mikey-kun.

Anh..."

"Chỉ là, tao muốn chúng ta sẽ kết thúc ác mộng tại đây thôi."

"..."

"Chifuyu... Đi trước nhé, tao sẽ đi sau. Trên trời, dưới địa ngục hoặc là kiếp khác....

Tao sẽ yêu mày thêm lần nữa.

Chờ tao nhé."

Và rồi, chú cá voi 52 Hertz lại chọn cô đơn và bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro