Alone with Alone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taiju x Mikey.

🚬 R18, 4k chữ.

 Giáng Sinh

Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ, bàn tay Người nhào nặn ra cá thể đàn ông tên Adam.

Nhưng không thể nào để Adam cô độc suốt quãng đời của "nó", nên Người đã rút xương sườn của "nó" để tạo ra một người nữ - Eva.

Đó là điều minh chứng rằng, Thiên Chúa không bao giờ để chúng ta cô đơn. Người sẽ giúp chúng ta tìm được mảnh ghép hợp nhất giữa hàng ngàn mảnh vỡ giữa đời. Và bởi vì chúng ta chính là những thiên thần một cánh cô độc, nên ta phải ôm lấy nhau để cùng bay lên từng khoảng trời rộng thênh thang, trở nên tự do hoàn toàn.

"Nhưng Thiên Chúa ơi, tại sao con vẫn luôn lẻ bóng vậy chứ..?"

Kẻ tội đồ tôn sùng Chúa Jesus với bộ vest lịch lãm – Taiju, hắn chợt hỏi một câu ngớ ngẩn.

Ừ thì, chả là hắn vừa thấy cặp nam nữ đằng kia đang đi dạo trên làn tuyết trắng sạch sẽ. Những bông tuyết thuần khiết từ trời rơi xuống, đọng trên vai đôi uyên ương đẹp đẽ, tựa là lời chúc phúc của thần Odin dành riêng cho họ trước khi Ngài nhắm mắt.

Còn Taiju, hắn thì ghen tị.

Ghen tị vì thứ vừa nãy kia, vì hắn chưa bao giờ có được.

Sự ghen tị ấy của hắn chắc là tầng cảm xúc thoáng qua trong lúc mơ hồ của những kẻ cô độc. Tất nhiên, điều ấy diễn ra cốt để hẳn hiểu rằng, bản thân hắn vẫn là người trần mắt thịt, vẫn cần lắm ai đó để cùng hắn đi hết quãng đường xa xăm phía trước.

Nhưng mà, liệu khi hắn đã nhận ra được điều đó rồi, Thiên Chúa có giúp hắn gỡ bỏ cái còng tay "cô độc" hay không?

...

"Taiju, con lại một mình đến cầu nguyện à?"

Người Cha Xứ xuất hiện từ đằng sau, giọng ông ồm ồm.

Hắn nghe thấy thì khẽ nhếch môi, nặn nụ cười miễn cưỡng, đáp, giọng hắn vang trong căn phòng lớn rỗng tuếch, giống tiếng hú của loài chó sói giữa ánh trăng.

"Vâng, cũng là ngày Giáng Sinh, con muốn ngắm nhìn nhà thờ một chút."

Đó hẳn cũng là cái cớ tuyệt vời nhất cho ngày hôm nay của hắn nhỉ? Vì lễ vốn đã xong từ rất lâu rồi, đáng lẽ phải ra Hang Đá phủ đầy tuyết trắng kia mà cầu nguyện cùng mọi người, chứ không phải ở lại trong nhà thờ như thế này.

Hay chắc tại, hắn chẳng biết cầu nguyện gì, và... ngắm nhìn gì? Khi cái thứ gọi là cô đơn đã che đi đôi mắt hắn, đã bấu lấy da thịt hắn bằng những xiềng xích đau khổ, hay nhốt lý trí hắn lại trong một cái hộp rỗng tuếch. Cho nên, chẳng lạ gì khi hắn chọn biến mình thành "kẻ bị bỏ lại" giữa căn phòng linh thiên im ắng này.

Cha xứ khệnh khạng nghe xong câu trả lời ấy, vội nở nụ cười sượng sùng. Cơ thể ông run run ngồi xuống cạnh hắn, tiếp tục tuông vài câu khác nữa, nói chung ông ta đang cố làm tròn trách nhiệm của vị Cha xứ hoàn hảo.

Taiju nghe kĩ càng từng câu ấy, nhưng lại hời hợt để trả lời chúng.

Không phải vì hắn là đồ vô lễ.

Mà là, hôm nay, hắn đã chết lặng trước vị Cha Xứ này.

Ông ta vừa nói xấu hắn cho những Bà Sơ già. Ông ta bảo hắn là Lucifer.

Ừ thì đúng thôi, hắn cũng cảm thấy bản thân không điểm nào khác Lucifer cả.

Hắn chấp nhận điều ấy, nhưng không có nghĩa là hắn không chết lặng khi mà ông ta - người đã luôn trò chuyện với hắn, là người hắn tin tưởng cũng chấp nhận điều ấy.

Thế nên, hôm nay, hắn hời hợt xong thì kết thúc lẹ mấy câu hỏi nhàm chán của ông ta, để người Cha Xứ "mù"* bỏ đi mà không cảm thấy sự áy náy giả vờ dâng trào.

Hắn lặng người, thở dài. Khi cái bóng gù của vị Cha Xứ biến mất, đôi mắt hắn mới run rẩy và thất vọng.

...

Tuyết lấp kín cầu thang ở lối đi vào của Nhà Thờ. Mười hai giờ đêm mà thành phố vẫn còn thức, vẫn còn nhộn nhịp với ngày Thiên Chúa của họ ra đời.

Mikey cũng thế, nhưng là thức chứ không nhộn nhịp.

Em đi dưới màn tuyết lạnh và trái tim thì trống rỗng.

Em đi tới Nhà Thờ lớn kia, dẫu bản thân không mang tín ngưỡng thờ phụng Đấng Tối Cao Jesus.

Chỉ là vô thức mà đến, hoặc là, em chẳng còn ai để bên cạnh nên mới chọn nơi đẹp nhất hôm nay để tự giam lỏng bản thân.

Em mặc kín đáo, một cái khăn choàng lớn quấn quanh cổ em để giữ em không bị cảm, nó che khuất luôn cả cằm và miệng của em, khiến em lọt thỏm vào đống vải nhung ấm áp ấy, khiến em bé nhỏ đến nao lòng.

Một đoá hoa tuyết trên trời, nó thương xót cho số phận bi thảm của em, nhưng nó chẳng biết giúp em thế nào, nên chỉ đành khẽ rơi xuống, đọng lại trên đầu mũi em, xoa dịu nỗi đau đớn bi thương tận sâu bên trong.

Bỗng một hồi chuông điện thoại reo lên, khiến em giật mình, giữa chốn đông người, chỉ mình em nghe thấy.

Đoàn người vẫn cứ qua lại náo nhiệt, còn Mikey phải dừng lại những bước đi ngắn của mình để lấy điện thoại nghe máy.

Là Kokonui gọi cho em.

"Boss, hôm nay boss bảo sẽ đi thăm mộ Draken mà, đi đâu mất tiêu vậy?"

"Ừm, tao tới rồi."

"Sao boss không đợi?"

"Không, tao muốn đi một mình."

Rồi cuộc điện thoại chớp nhoáng đầu tiên trong đêm nay, cũng kết thúc bằng câu "Chúc giáng sinh vui vẻ, boss." của cậu ta.

Đó tưởng chừng như là sự quan tâm của Kokonui cho Mikey, mà nhìn kĩ thì cũng không hẳn, nhìn kĩ thì mới biết đó chỉ là nhiệm vụ mà kẻ dưới trướng phải làm cho "vua" mà thôi.

Xong, em cất điện thoại vào túi và tiếp tục rải bước tiến vào nhà thờ trước mặt.

Cổng nhà thờ khép hờ, chừa một tia sáng nhân tạo rơi trên nền tuyết trắng, như hằn một vết sẹo sắp lành trên làm da người thiếu nữ.

Mikey bước lên từng bậc thang, đưa tay mở cánh cửa gỗ khắc hoạ tinh xảo những đường nét tinh tế. Em lia đôi con ngươi đen từ trái qua phải.

Cứ tưởng giờ ai cũng sánh đôi đi chơi, hoặc ít nhất cùng gia đình ăn một bữa ấm cúng ở căn nhà có lò sưởi bập bùng lửa đỏ.

Mà không, nhìn xem, vẫn còn người với cái cơ thể to lớn bất thường trên hàng ghế gỗ, ngồi cúi gằm mặt xuống nhìn mũi giày. Ừ thì, chắc người ấy đang chờ ai đó, chứ làm sao trên thế giới này thừa thãi một người nào khác được nữa chứ, vì người thừa đó chẳng phải là em rồi sao?

Tiếng mở cửa lay động không gian yên tĩnh, Taiju chợt giật mình, hắn theo quán tính quay lại nhìn phía cửa ra vào.

Hắn bất ngờ.

"Mikey?"

Em cũng thế, em không giấu nỗi cái hết hồn trong ánh mắt.

Không ngờ có thể gặp lại nhau trong hoàn cảnh cả hai đều tệ hại như thế này.

"Ừa..."

Em đáp lại, cố gắng thay đổi trạng thái kì lạ của bản thân bằng cách không nhìn hắn nữa mà bước đi, đến trước tượng Thiên Chúa.

Taiju nhìn em, nhìn lâu thật lâu.

Đúng là từng làm kẻ thù, nhưng sao trong khoảnh khắc này, không gần cũng chả xa, Taiju thấy em thật cô độc và lạnh lẽo. Tựa như hắn thấy cả hồn em - tàn hồn không lành lặng.

Chẳng phải là lần đầu tiên gặp Mikey, thế mà hắn vẫn cứ bị hút hồn vào em. Ban đầu là vì hăng hái muốn đọ sức một phen, lần này, hắn bị đôi mắt huyền bí, phiền muộn kia chiếm lấy. Thật muốn khám phá xem, đôi mắt ấy đã thấy được những gì để rồi già nua như thế.

"Lâu quá không gặp, sao lại đến đây một mình?"

Hắn đứng lên, đi tới cạnh em, hiên ngang giống dãy núi Everest vậy.

Mikey thở dài, thả ít hơi thở lạnh vụt ra khỏi đôi môi hồng nhạt.

"Không có ai đi cùng."

"Hử? Draken đâu?"

"Mất rồi."

Câu trả lời không thèm nghĩ ngợi. Vì đó là sự thật, em cũng đã chấp nhận.

"..."

Taiju mở lớn mắt.

Kẻ từng đánh hết "đội quân tinh nhuệ" của hắn mà dễ dàng chết sao?

Chưa kịp để Taiju nói lời chia buồn, Mikey bỗng quay lưng đi lướt qua hắn, con người mới đây thật lạnh lùng, hắn chắc chắn em đã thay đổi gì đó rồi. Em lạ lắm.

Để Mikey đi được gần tới cửa, hắn mới vờ ho khan "níu chân" em rồi nói.

"Tao nghĩ mày đã rất cô đơn, phải không? Vì những người cô đơn mới chọn nơi có thể chất chứa bản thân mà tới."

Câu kia buộc Mikey dừng chân hoàn toàn. Bởi câu kia như đang đánh vào "gót chân Asin" của em, nó là điều em phải nặng nhọc gánh trên đôi vai gầy, khổ sở chịu đựng từng tháng năm.

Hắn im lặng một chút, còn em thì chưa muốn bước tiếp, em muốn gì ở hắn?

Một sự hiểu thấu chăng? Chắc là vậy, vì em là kẻ điên và hắn - một kẻ điên khác đã thấu hiểu em theo cách điên của riêng hắn.

Xong, Taiju vì cảm nhận được sự chần chừ của em mà lòng vui mừng như được chúc phúc. Hắn ngước mắt lên nhìn tượng Thiên Chúa bị đóng đanh trên cây thập giá cao kia, đôi chút nheo nheo mày vì ánh sáng nhân tạo từ Chúa rọi xuống.

"Mày nghĩ Chúa Jesus có nhắm mắt trong cô độc không? Mikey?"

"...?"

"Vẫn có rất nhiều người hướng về nơi người ra đi, dĩ nhiên người không đơn độc.

Nhưng có một tên trộm, hắn lúc đầu đơn độc, cứ tưởng cứ thế rồi chết, mà cuối cùng, hắn được Jesus kề bên, hứa về cuộc sống trên Thiên Đàng vĩnh cửu."

Hắn mỉm cười. Lại quay về hướng Mikey nói tiếp.

"Tên trộm thật biết cách nắm bắt cơ hội nhỉ?

Và.

Tao cũng sẽ thế."

Mikey nhíu mày chưa hiểu hết ý của Taiju, em liếc về phía sau lưng mình, chợt thấy khuôn mặt hắn đã kề sát tai em từ lúc nào.

Khuôn mặt hắn nhìn gần có nét đẹp kì bí của kẻ tổng lãnh thiên thần bị đoạ đày, giọng hắn khi ghé sát vào em, càng tựa lời thỉnh cầu của ác quỷ.

"Hay là đêm nay đi ăn không?

Chỉ là ăn thôi."

.
.
.
.

Em tin lời của Lucifer chăng?

Vải bịt mắt đen đã đeo lên cho Mikey, hai tay hai chân em bị khống chế bằng xích sắt nơi bốn góc giường, quần áo cũng bị lột sạch sẽ, hoàn toàn lộ hết nơi tư mật.

Em khó chịu cựa quậy người, tay chân em như tăng thêm vài ký, nó nặng và chẳng thể nào cử động được. Cả thân thể cũng thế, kèm cả đau nhức nữa.

Tiếng xích leng keng đá vào nhau, dường như đánh thức ai đó đang ngồi chống tay, ngủ gật trên ghế.

"À, tỉnh rồi hả?"

Taiju ngáp một hơi, tay hắn với lấy ly rượu, rải bước chân rộng đi tới cạnh giường, áp cái chất silicat* đó vào da mặt em, lạnh như chính tâm hồn em.

Em mở lớn mắt sau miếng vải màu cánh quạ. Sốc đến mức tay bất giác tạo thành nắm đấm.

"???"

Mới nãy hẵng còn đang say mèm cùng với nhau cơ mà, sao giờ kẻ thì bị trói, kẻ thì bỡn cợt như vậy???

Cái đéo gì thế này????

"Taiju???? Mày làm gì? Bỏ ra!!"

Em cựa quậy càng nhiều, tiếng xích càng thô lỗ.

Rượu vang đỏ vì cử động của em mà sóng sánh trong ly, vài giọt rơi ra thấm lên làn da trắng hồng vì say của em.

"Tao muốn có một đêm gì đó thật vui vẻ cạnh mày, nhưng làm theo bình thường thì nó quá nhanh. Tao nghĩ mày cũng không thích nhanh như thế. Nhỉ?"

Taiju thì thầm, mang theo chút thích thú trong giọng nói ấy.

"Mày? Mày mà làm gì tao thì tao sẽ giết chết mày, thằng khốn."

Mikey nghiến chặt răng, tức giận cùng sợ hãi lẫn lộn, khiến em run rẩy như mèo con bị xích, đáng thương và đáng ghét.

"Giờ tao thả mày ra mày cũng sẽ giết tao thôi."

Taiju thản nhiên bảo, xong không dài dòng nữa, hắn đặt ly rượu về lại chỗ cũ. Tay đã rảnh, hắn liền nắm lấy côn thịt đang ngủ quên của Mikey, dùng lòng bàn tay xoa lên đầu khấc liên tục - cách kích thích điên loạn cho những chàng trai.

Mikey giật bắn người, ưỡn ngực, miệng nhỏ mở lớn, vừa rên rỉ vừa chửi thề.

"A... đừng, đồ chó!!!!"

Lòng bàn tay không thương tiếc, vẫn cứ thế mà di chuyển vòng quanh, tinh dịch em vì kích thích rỉ ra, nhớp dính trào khỏi những kẽ ngón của hắn như những nụ plumeria* chui lên.

Cái chiêu này quả là có thể làm người khác điên dại, mới đó em đã cắn chặt môi và phóng thích khi chưa kịp tới vài phút. Taiju bật cười, dùng bàn tay dính đầy spermatozoon* ấy bôi từ ngực em xuống bụng, rồi lại bẩn thỉu bôi lên mặt em.

Mikey trên giường thở dốc, cố né tránh những đụng chạm ghê tởm ấy từ hắn.

Bóng tối của cái bịt mắt lại khiến em càng lo sợ nhiều hơn, bởi chẳng còn gì có thể phát hiện ra được nguy hiểm rồi truyền tín hiệu lên não để tránh cả.

Trong phút chốc, sự bất lực bỗng tràn ngập trong em, dường như em quá mệt mỏi để tiếp tục chống cự, em biết, thân thể này đã chẳng còn có thể thoát ra được rồi.

Thế là Mikey thả lỏng cơ thể mình trên giường kèm tiếng thở dài, em phó thác sự sống cho trời, cho đất, cho không gian tĩnh mịch trong phòng và cho kẻ điên khùng trước mặt.

Đôi mắt em nặng nề sau tấm vải cũng nhắm chặt. Nó bất lực.

"Muốn làm gì tao thì làm đi. Giết tao cũng được."

Có lẽ em sống đến giờ này cũng chẳng biết lý do để tồn tại. Nên đứng trước cái chết như thế này, run sợ cũng chỉ là bản năng của con người buộc phải có.

"Sao Mikey lại nói như thế? Mikey muốn chết vậy ư?

Thế thì tiếc cho một cơ thể tuyệt đẹp như thế này."

Bàn tay hắn lướt lên từng múi cơ săn chắc. Mắt hắn theo hướng đó mà thoả mãn nhìn theo, đường cong eo của Mikey là đường cong hoàn mỹ nhất, hơn cả hyperbol.

Cơ thể Mikey quá đẹp, đẹp đến mức khiến hắn chỉ muốn dùng lưỡi liếm từ xương hông lên yết hầu nhô cao, muốn biến Mikey thành một bức tượng đá, dùng để trưng cất, dùng để... thờ phụng.

Taiju thật sự thèm muốn em đến điên rồi.

"Hay là mày... Cho tao đi?"

Mikey nghe xong thì rợn người, từng chữ của hắn chẳng khác gì đang cố tình rót bùn nhơ vào tai em, như đang sỉ nhục em, như xem em là món hàng hoá của tình dục.

Nhưng rồi, em vẫn giữ im lặng, cắn chặt môi dưới, nằm bất động trên giường như búp bê.

Sự im lặng ấy, sự nhẫn nhịn ấy khiến Taiju càng thêm phấn khích, em giống một vị vua điên dại xinh đẹp vậy, và ngài đang chịu sỉ nhục bởi kẻ thù của mình, ngài bất lực, gục ngã.

Nghĩ thoáng qua như thế, hắn cảm thấy hạ bộ mình đã dựng lên, nó mong muốn được ép Mikey phải thở dốc sung sướng, mong muốn được khai phá hết những điều bí ẩn trong em.

"Vậy là đồng ý rồi nhé?"

Dứt lời, trong bóng tối đen ấy, Mikey cảm nhận được thân thể Taiju đè lên người em, đôi môi đầy đặn hôn cổ em, lên yết hầu gợi cảm. Hàm răng hắn với vài cái răng nhọn ấn chặt lên từng mảng da nhẵn nhụi, day day đến muốn đứt ra.

Mikey khó chịu, nhưng chẳng còn cách nào để thoát ra, đành lí nhí.

"Đ-đừng có cắn.."

"Mày nghĩ nói kiểu đó tao ngưng lại à?"

Hắn điên cuồng như chó dại, cắn một cái rõ đau, mảng da ngay cổ em bật ra máu tanh, theo hướng đi xuống mà chảy từng giọt.

Vết răng hằn sâu, tàn nhẫn.

"Ư-"

Mikey bị cắn đau muốn bật ra tiếng rên khổ sở, nhưng em lại nheo mày, ngậm chặt miệng, ngăn chặn mấy thứ tiếng chẳng ra hệ thống gì kia.

Taiju lấy tay chen vào miệng em, bắt em mở lớn miệng để rên rỉ, ngón tay hắn khuấy đảo trong đó, rồi kéo cái lưỡi ẩm ướt kia ra trêu ghẹo.

Mikey bực mình, em ghét nhất ai đùa giỡn em như vậy, liền hạ cơ miệng, phập một cái lên hai ngón tay đang bỡn cợt kia, làm hắn giật mình.

Theo quán tính hắn đưa nắm đấm, đấm thẳng vào má trái em.

Một cái đấm chẳng thương tiếc.

Xong, hắn tiếp tục đưa tay nắm chặt tóc em kéo lên.

"Muốn tao đối xử thô bạo hả?"

Em lại chọn im lặng trước câu hỏi đó của hắn, càng khiến hắn nổi hứng hơn nữa, tay mạnh bạo giật cao hơn. Những lọn tóc vàng quấn vào từng ngón tay hắn, như tia nắng gắt gỏng điên cuồng ôm lấy thân cây cổ thụ.

Mikey nheo mày, cảm thấy da đầu như muốn đứt ra, đau đến mức muốn chết đi  nhưng em vẫn im thin thít chịu trận. Quả là bất khuất.

Taiju cuối cùng cũng đầu hàng trước ý chí mạnh mẽ của em, hắn buông tóc em ra, phì cười rồi leo xuống giường, một mạch đi ra khỏi căn phòng.

Hắn vuốt những lọn tóc lên khỏi trán, tự hứa rằng lần này sẽ khiến Mikey phải là người chịu thua.

Vài giây sau.

Căn phòng thiếu bóng dáng hắn bỗng dưng lại im lặng đến đáng sợ, dường như lặng thinh đến mức có thể nghe rõ hơi thở nhọc nhằn của em.

Mikey vẫn bị bịt mắt vẫn không thấy gì, điều ấy không biết tại sao khiến Mikey thấy có chút bất an.

Em định gọi tên Taiju sau khi chờ lâu quá, nhưng lại thôi, em mắc gì phải gọi tên hắn chứ.

Sau khoảng thời gian có vẻ dài như vài thế kỉ, cuối cùng cũng có động tĩnh, hắn về rồi.

Hắn về và chào em bằng một câu.

"Có đồ chơi cho Mikey nè."

"??"

Tiếng đồ gì đó như nhựa rơi xuống nền gỗ, rất nhiều nữa, liên tục.

Em không cần biết, nhưng nghe "đồ chơi" thì đếch ổn rồi. Sợ hãi rồi lại bất an, xong thì bất giác run rẩy, em thật sự đánh mất cái mạnh mẽ vốn có của bản thân rồi.

Trong bóng tối, em giật mình vì có chất gì đó nhớp nháp từ trên cao đổ xuống bụng em, rồi lên hạ bộ em, chảy tới cửa hậu huyệt hồng nhạt.

Hắn vừa đổ gel xong, tuỳ hứng cầm lên một cái hắn gọi là đồ chơi ấy, nó màu tím đậm và dài bằng bắp tay người trưởng thành. Đầu nó lớn như thật, thân nó có những gai tròn nhỏ nhô lên.

Mikey dĩ nhiên không biết cấu tạo của nó, nhưng khi đầu nó chạm vào lỗ nhỏ của em, não em đã bắt đầu nhận diện được hình dạng của nó rõ ràng, dẫu sao thì em đã thấy nhiều từ trước đó rồi.

Em cựa quậy người, cố thoát khỏi cái đó.

"T-Taiju!!!"

Lỗ nhỏ nhẹ nhàng bị khai phá, do có gel nên dễ dàng đi vào, những gai tròn chạm trong thành ruột làm em thêm cảm giác kì lạ, ít nhất là đau đớn.

Mikey hết rên rỉ, đung đưa người rồi chửi thề, mà mấy việc đó chỉ giúp em được tặng thêm tốc độ ra vào cái đồ chơi khốn khiếp của Taiju.

Hậu môn mút lấy từng khúc của sextoy, tham lam nuốt chửng đến gốc của nó. Gel như dâm thuỷ tuông, ướt cả ga giường trắng, lại thêm phần mãn nhãn cho hắn.

"Đừng chửi thề nữa, em càng chửi thề, anh chỉ càng muốn chơi chết em."

"Cút!!! Chó đẻ!!! Giết tao mẹ đi!!!"

"Được thôi, mà để anh dùng cái lỗ dâm này để thoả mãn anh cái đã. Nhìn xem, nó thèm khát đến mức chảy cả nước miếng, nên nếu chết bây giờ thì nó hận em mất."

"Nói cái đéo gì- Ah!!! Đau quá!!!!!"

Mikey vẫn luôn miệng chửi thề, đến khi Taiju chẳng còn kiên nhẫn, hắn lấy thêm một cây đồ chơi kích thước ngang bằng cái cũ, nhét vào nơi chật chội ấy.

"Ứm! Ah-.. Đừng... ah... Rách rồi..."

"Muốn thêm sao?"

Mikey run bần bật, vội lắc đầu, đôi mắt vấy lên sợ hãi sau lớp vải đen nhánh. Nơi dưới của em thì bị chen chúc bởi hai vật lạ, nó dường như xé em ra làm đôi.

Taiju nhìn thì chả giấu nỗi kích thích, hắn cúi xuống hôn lên má em, hắn đang trấn an em chăng? Nụ hôn ấy vội vã trượt xuống môi, rồi cổ xong là núm vú hồng đang nhô lên gợi tình.

Hắn day nó bằng hàm răng nhọn, không quên dùng lưỡi liếm mút tạo nên cái hickey đỏ mọng trên hạt ti nhỏ hồng ấy.

Mikey thở dốc, khổ sở rên rỉ, khi bị doạ sẽ đút thêm, em đã nín họng lại không chửi thề nữa, ngoan ngoãn như mèo cưng "ư ư" quyến rũ.

Khi đã khiến em chỉ còn dám rên rỉ, hắn thoả mãn một lần rút hết hai cây ra, để lỗ nhỏ hụt hẫng co rút run rẩy.

Taiju cởi trói hai chân em, vác chúng lên vai rộng của bản thân, cầm và nhét cự vật đã cứng đến phát đau vào lỗ nhỏ cuồng nhiệt thèm thuồng kia.

"A!!! Đừng mà.... Đừng...."

Vô dụng, tất cả là vô dụng. Hắn đã lút cán em bằng một lực mạnh, khiến em giật người, hơi thở không thông nỗi nữa.

Cự vật bự hơn bắp tay, nó bị mút lấy bởi thành ruột dâm đãng đang run rẩy. Tần suất ra vào càng ngày càng nhanh, liên tục chẳng thương tiếc. Tiếng nhóp nhép từ ấy phát ra làm bản năng hắn càng thêm cuồng loạn, và cả tiếng rên rỉ đến lạc giọng của bé mèo vàng dưới thân, đúng là kích thích cực độ.

Mikey lần này có vẻ đã chẳng chịu được nỗi nữa, em bật khóc, nước mắt thấm lên miếng vải đen loang lỗ như vết mực lạ. Cơ thể em run lên sau những lực đâm mạnh, da em đỏ lên trông gợi tình vô cùng.

Hắn nâng chân em cao hơn, nắm lấy eo em làm mạnh hơn, rút cự vật chỉ còn chừa mỗi đầu khấc, rồi lại lút cán vào sâu trong em theo cách tàn nhẫn.

"Mạnh quá... mạnh quá... không được... đừng nữa... ah... ah..."

"Giọng Mikey ngọt nhỉ? Gọi tên anh và xin anh dừng lại đi?"

"Hức... con chó này-"

Taiju bật cười vì cái độ ngông của em, dù đã bị làm đến dại cả người mà mồm miệng vẫn như cũ. Hắn cầm lấy "tiểu Mikey" đang dựng kia, sục mạnh, trừng phạt em bằng kích thích.

Đằng sau bị đâm, chà xát vào tuyết tiền liệt không thương tiếc, đằng trước thì bị hành, tinh dịch rỉ ra.

Và đầu óc em chẳng còn có thể suy nghĩ gì nữa, đành khóc lớn hơn.

"Xin anh tha đi?"

"X-xin... tha... hức... không chịu nỗi nữa... sắp ra..."

Và Taiju không có ý định dừng lại sau câu xin ấy, bàn tay vẫn đều đều thoả mãn em. Hắn muốn tận mắt thấy em lần nữa lên đỉnh, em lên đỉnh thật quyến rũ.

Cuối cùng không tránh được cao trào, em ưỡn ngực bắn ra, từng giọt tinh trườn xuống thân hành, trượt xuống hậu huyệt hồng hào.

Taiju mỉm cười, đưa tay lên liếm những thứ ngọt ngào ấy, vị như dâu tây và điếu xì gà hợp lại, lạ và nghiện.

Xong, hắn cởi bịt mắt em, để lộ ra đôi mắt thấm mệt, mở hờ cùng những giọt nước muối mặn vẫn còn đang tuông.

"Em tuyệt quá. Cứ như em đang cố khiến anh phải yêu em vậy.

A~ anh sắp ra rồi."

"Hức, nói gì vậy??"

Hắn đưa tay cởi trói hai cổ tay em ra, để chúng vắt lên cổ mình.

"Ôm lấy anh đi, vì ngày mai chúng ta phải khác thế giới rồi."

Mikey run rẩy, nghe xong lời đó liền vừa khó hiểu vừa đỏ bừng mặt, nhíu chặt mày.

Nhưng.

Rốt cuộc hắn cũng khiến em phải làm theo điều hắn muốn. Vòng tay em ôm chặt lấy hắn hơn, đầu rúc vào ngực hắn và run nhẹ. Chân em cũng thật quấn người, chúng cũng đang kẹp chặt lấy eo hắn.

Em không biết tại sao em lại hành động như vậy nữa, em thật sự không biết.

Chắc vì thật sự, Taiju, hắn đã trao cho em cái ấm áp lạ để xua đi cô đơn trong em, thân thể trước mặt cũng thật an toàn, nó đang bao trùm lấy em.

Mikey rên rỉ, càng rúc sâu vào lòng hắn, em đáng yêu như vậy, liệu hắn có nỡ bỏ lỡ em vào sáng hôm sau không?

Taiju nở nụ cười thoả mãn, cúi xuống hôn lấy những giọt nước mắt tinh khiết rồi lại tìm đến môi em, hôn đậm.

Giây phút đạt cao trào cũng đến sau vài lần đâm rút mạnh bạo, hắn phóng hết chất dịch nhờn chứa melatonin vào sâu trong em, nhiều đến mức trào ra ngoài khi cự vật vẫn chưa rút ra.

Tiếng thở dốc của cả hai lấp kín không gian ấy, lấp kín cả tâm hồn rỗng tuếch và đau đớn.

Hắn nằm úp mặt vào cổ em.

Em thì vẫn ôm chặt hắn.

Cả hai quấn lấy nhau, chặt chẽ nhưng mềm mại.

Rồi đêm nay, một đêm không trăng.

Cô đơn và cô đơn đã trao nhau tia nắng đầu đông ấm áp, trao nhau ngọt ngào để rồi tạo nên đôi cánh to lớn, bay về nơi nhiệm màu xa xôi, không phải là thế giới này.

Taiju lại tới nhà thờ vào ngày mưa rơi.

Hắn ngồi lại chỗ cũ thường ngày, đầu cúi xuống nhìn mũi giày.

Thiên Chúa vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt tha thứ. Nhưng hôm nay, có vẻ Ngài đang buồn và đồng cảm thì đúng hơn.

...

Tiếng chuông nhà thờ vang lên, đánh thức vài chú chim bồ câu, và... khi hồi chuông thứ tư dứt, Mikey thả rơi bản thân từ trên nóc nhà cao, thân thể em như một chiếc lá nhẹ nhàng biến mất vào màn đêm...

Khi máu em hoà với nước mưa, Gabriel - Thiên thần của Chúa đã bế hồn em về thiên đàng, như lời thỉnh cầu của Taiju trước khi hắn tự tử.

"Xin Chúa, con xin được về cùng Chúa, con cũng xin Chúa, nếu em ấy cũng muốn như thế, Người hãy mang em đến với con."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro