"Đế chế" sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Wakasa x Mikey-

Đế chế hùng mạnh như Titan Kronos cũng bị tan nát bởi điều mà hắn không lường trước được. Còn em, nhìn xem, em còn chẳng có lấy sự chắc chắn về ngôi "Vua" của mình, cớ sao em chẳng lo sợ gì cả? Sao em chưa một lần khóc vì tôi??

--

Tiếng súng nổ ra, liên tục và liên tục.

Máu hòa cùng mưa, bốc lên cái mùi chết chóc đầy hôi hám.

Thi thể chất đống, chất đống, và chất đống.

"Touman" thứ hai.

Dưới trướng Takemichi.

Đã chết sạch.

Màn đêm sụp xuống, đè nát những sinh mạng hèn yếu, xé tan những linh hồn không có địa vị.

Đã dấn thân vào con đường phiêu bạt giang hồ này, nếu mày chỉ là con chó hoang đầy tham vọng viễn vông, lại còn không biết cắn mà chỉ biết sủa, thì mày có mơ cũng chẳng thể nào tị nỗi một "Chúa Sơn Lâm".

Mikey - kẻ được tôn sùng bởi những kẻ được tôn sùng khác, vẫn lặng im đứng dưới mưa, khuôn mặt lạnh như những phiến băng trôi nơi Arctica, nãy đến giờ chưa một lần biểu lộ cảm xúc.

Cuối cùng, khi đã tận mắt chứng kiến tất cả đều chết đi, chẳng còn đứa nào hấp hối, chẳng còn đứa nào rên rỉ vì vết thương cắt sâu nơi da thịt. Mikey mới quay đầu, bỏ đi.

Những kẻ đầy quyền lực và sức mạnh với nụ cười thoả mãn trên môi, cũng bước đi theo Mikey.

Cảnh tượng bị bỏ lại sau lưng bọn máu lạnh kia, thật chẳng còn nhân tính.

__

"Em lại giết người rồi, Mikey."

Giọng ai đó vang văng vẳng, nó trầm ấm nhưng pha chút ngọt ngào nhẹ nhõm như tiếng đàn lia của Apollo, không biết tả bằng từ ngữ gì cho phải.

Trong một căn phòng tối đen, chỉ có ánh đèn mờ từ màn hình tivi hắt sáng, ảm đạm, âm u.

Mikey đang ngồi trên sofa xem tin tức về mình, em biết nhưng không thèm để lời người kia vào tai, cũng chẳng thèm liếc nhìn để xác nhận xem là người nào.

Thấy em vẫn ung dung sau mấy chục mạng người ấy, kẻ kia có vẻ hơi ngỡ ngàng, Mikey trước mặt có thật sự trở thành súc vật máu lạnh rồi không? Cứ như thể, em ấy đã bị hồn Hitler chiếm mất rồi.

"Shin-chan còn sống, không biết nó sẽ thất vọng ra sao."

"..."

Thật là kệch cỡm.

Từng chữ của đối phương, không khác gì ngàn lưỡi lam nhọn cứa qua cứa lại trái tim em. Nhưng mà cuộc đời em đã quá đủ để khiến em vỡ nát, nứt nẻ rồi rỉ máu, vài câu kia, nói tóm lại chỉ như kiến cắn vào thịt.

Mikey thở dài.

"Nếu thật vậy, tao sẽ là người giết nó thay Kazutora."

Rồi thì em cũng đã chịu cất lời, giọng em khàn đi vì những điếu thuốc lá mỗi ngày, vì những đêm lạnh không chịu choàng khăn.

Em nói xong câu đó, đôi mày khẽ nhíu.

Có lẽ, em đã không thật lòng.

Em đưa tay với lấy cái remote tắt đi tivi. Căn phòng mất đi nguồn sáng cuối cùng, thoạt nhìn không gian này chẳng khác gì nhà tù Belize.

"Đôi khi chết sớm, đó cũng là niềm an ủi."

...

"Em nghĩ thế à?"

Bóng đối phương dần tiến tới gần em hơn, cái bóng cao gầy, cao ngạo đứng trước em đầy tự tin.

Rồi bàn tay ấm áp chạm lên mái tóc vàng nắng, vẫn luôn lưu giữ mãi hương hoa Jasmine nhè nhẹ của em. Người ấy cúi xuống hôn lên trán em, thay cho lời an ủi cần thiết cho bây giờ.

"Từ khi gặp em, tôi lại tưởng em là mặt trời."

Mikey dời tầm nhìn lên mặt đối phương, sau khi nghe được câu có vẻ đùa, có vẻ thật kia, em nhếch khoé môi.

"Thế, bây giờ Wakasa xem em là gì?"

Dứt câu với loại xưng hô khác lạ, em liền nắm lấy cổ áo người tên Wakasa kia mà kéo mạnh về phía mình, đưa đôi môi mỏng hôn lấy anh.

Wakasa có hơi bất ngờ, nhưng chẳng lâu, anh cũng chìm vào nụ hôn ngọt ngào ngây dại ấy.

Hôn xong, đến khi cả hai đã không còn thở nỗi thì mới chịu tha nhau. Mikey ngả người, để cả thân thể mình nằm xuống sofa, đôi mắt màu của cái chết u tối có chút ánh lên tia dục vọng nhen nhóm, vẽ nên hình bóng Wakasa rõ ràng nơi đáy con ngươi.

"Nào, lẹ lên, hôm nay không muốn day dưa với anh đến sáng đâu."

Anh nghe và hiểu, dĩ nhiên chẳng để phí phạm thời gian với em, không đáp không rằng gì, xé toạc áo thun mỏng trên người em, đưa lưỡi liếm lên xương quai xanh, lên yết hầu rồi trượt xuống núm vú hồng nhô lên gợi tình.

Mikey thở mạnh vì những kích thích ấm nóng từ anh, em luồn những ngón tay vào mái tóc dài ấy, vuốt nhẹ.

"Wakasa bây giờ xem em là gì nhỉ?"

Mikey vừa hỏi, vừa không thể ngừng lại tiếng thở dốc đầy yêu mị của bản thân.

"Em muốn tôi xem em là gì?"

Wakasa ngưng hành động liếm mút dâm dục, ngước mắt lên nhìn em.

Mikey đang thưởng thức thì có chút hụt hẫng, liền ấn đầu anh vào ngực mình, tỏ ý muốn được tiếp nhận những kích thích ấy thêm nữa.

"Tuỳ anh, tiếp tục đi."

Wakasa mỉm cười, tiếp tục hôn khắp nơi trên cơ thể từ lúc nào gầy đi trông thấy của em. Cứ như một con báo đầy dục vọng, nó đang dùng những cái răng nhọn hoắt để ôn nhu yêu chiều em.

"Hôm nay hăng hái thế? Không phải vì giết người xong cảm thấy tội lỗi chứ?"

Anh nói, giọng điệu có chút bỡn cợt. Rồi sau đó trượt xuống hạ bộ em, mở miệng ngậm lấy côn thịt.

"A..."

Mikey rùng mình, rên khẽ, những ngón tay đang luồn vào tóc anh vì chút kích thích ấy mà nắm chặt lại hơn chút, ịnh đầu anh xuống hơn.

Em ưỡn ngực thở dốc, từ phía dưới bị liếm mút giống như có luồn điện giật khắp người em vậy, cơ thể đầy yêu mị vặn vẹo càng thêm gợi tình.

Wakasa dĩ nhiên rất tự tin về khả năng khẩu dâm của mình, anh vừa làm vừa thoả mãn nhìn biểu cảm vì sướng mà dần dâm đãng đi của em.

Anh chợt nghĩ, nếu khuôn mặt này là Mikey lúc chín tuổi thì sẽ như thế nào nhỉ...?!

Dứt dòng suy nghĩ biến thái dơ bẩn, anh liền ngậm hết cả cây vào cổ.

Mikey rên rỉ, rồi cắn chặt môi dưới xuất hết vào trong miệng Wakasa.

Anh ta trông thích thú khi thấy em lên đỉnh, anh ngước lên nhìn em từ phía dưới, để lộ khuôn mặt điển trai bị tinh trùng vương vãi khiến anh giống như "gigolo*" vậy.

"Đồ dâm đãng, yêu anh chết đi được."

Mikey đưa tay lau đi những vệt trắng đục kia giúp Wakasa, xong kéo anh lên, ôm lấy cổ anh.

"Anh yêu, em mệt rồi, bế em vào phòng đi, em muốn ngủ..."

Wakasa bị cái giọng điệu nũng nịu kia điều khiển mà làm theo răm rắp. Anh bế em lên, bước đều về phòng ngủ của em, mà bây giờ hay từ lúc nào đó đã là căn phòng dành cho cả hai.

"Bé yêu..."

Anh đặt em nằm xuống giường, gọi em, nhưng... em thật sự là ngủ mất luôn rồi. Nói ngủ là ngủ, con người chính kiến thật đấy.

Dĩ nhiên, em ấy đã giúp anh cái gì đâu? Hạ bộ anh còn cương cứng đến phát đau đây này. Nhưng nhìn cục vàng nhỏ bé rúc gọn trong chăn mà ngủ, anh thật sự không muốn đánh thức em, nên đành vào phòng vệ sinh tự xử vậy.

Anh không ít lần phải tự xử như thế, vì Mikey thích đùa cợt cho anh hứng lên, rồi... đi ngủ. Nên anh chắc cũng quen rồi.

Quần vừa tụt ra, anh nắm lấy côn thịt to lớn của mình mà lên xuống, lỗ sáo rỉ ra những giọt tinh đục, chảy xuống thân hành đầy gợi dục.

"ha..."

Mà khi con người tự thủ dâm, dĩ nhiên, không tránh khỏi phải nghĩ về thứ gì đó kích thích. Ở đây, kích thích Wakasa là Mikey, đặc biệt hơn là Mikey khi chín tuổi, khi em vẫn còn quấn lấy Shinichirou.

Năm đó...

Wakasa thật sự đã đè Mikey chín tuổi xuống, làm em đến khi em khóc khàn giọng, bắn đầy tinh trùng lấp đầy cả miệng em, còn doạ nếu nói với Shinichirou, anh sẽ đánh gãy chân em, em gãy chân rồi thì làm sao nối ngôi tổng trưởng của Black Dragon?

Từ đó, cứ mỗi tuần hai lần, tinh dịch đầy nhớp nháp cứ lấp đầy em, những vết răng cắn, có vệt bật cả máu trải khắp người em và mỗi khi làm tình xong, Wakasa đều chụp hình lại cảnh tượng này. Anh chắc đã giữ rất nhiều bí mật của em.

Đến khi Shinichirou chết, Wakasa cũng tự dưng mất tích, Mikey, cũng tự dưng được giải thoát.

Ai biết được rằng, dục vọng là vết mực đen khó xoá, cho đến khi gặp lại Wakasa, em đã không ngần ngại chiêu mộ anh về băng mình, ngày đầu tiên ấy, em đã chủ động với anh, nhưng anh của năm đó đã không còn nữa, không còn tính điên cuồng, cứ giống như bị thuần hoá rồi vậy, song, anh vẫn không từ chối Mikey, cứ khi Mikey muốn, anh sẽ có mặt.

"A... Mikey......"

Gọi người yêu là bản năng của con người khi đạt khoái cảm.

Đang gần chạm tới đỉnh cao của dục vọng, bỗng anh nghe tiếng Mikey nói điện thoại một cách tức giận ngoài kia.

"Con mẹ mày, mày bảo mày sẽ giải quyết mà? Thằng khốn. Tao đéo muốn vào tù, mày giải quyết ngu như chó."

Rồi sau đó là tiếng cúp máy, rồi tiếng điện thoại va đập sàn thạch anh, vỡ nát.

Mikey cắn chặt môi, đôi mắt hằn lên tia máu đầy ghê rợn, em đưa tay tự xoa đầu mình, xoa đến khi rối cả lên.

Wakasa biết được chuyện không lành, và anh chưa kịp xuất, đành phải đi tắm nước lạnh cho dịu xuống để chạy ra với Mikey.

"Em, sao đấy?"

Anh ngồi lên giường, hôn lấy cái tay của em đang nắm chặt mái tóc vàng đầy đau khổ.

"Bé yêu, anh sẽ giải quyết cho em nhé."

"... Bằng cách nào?"

Wakasa ôm lấy em, đè em xuống giường hôn ngấu nghiến lấy môi em. Mikey đang bực mình, em nghiêm túc cựa quậy người, đẩy anh ra.

"Không! Không được, chút nữa sẽ có mấy thằng cốm tới đây đó."

"Kệ đi, quan tâm làm gì, anh nứng đến điên rồi."

Anh vừa nói vừa hôn khắp người em, cái áo trên người nãy rách te tua giờ bị lột ra hẳn luôn.

Em thở dài, em nghĩ, ừ thì chắc kệ đi thật. Thế rồi em nhắm mắt hưởng thức mọi hành động liếm mút của Wakasa.

Anh kéo em ngồi dậy, đứng lên giường trước mặt em cởi quần ra.

"Anh sẽ giúp em, nên bây giờ làm gì đó để trả ơn anh trước đi."

Mikey phì cười.

"Anh biết nắm bắt cơ hội ghê."

Em đưa lưỡi liếm lên côn thịt đen tím to lớn đang ngủ kia, xong dùng tay lên xuống cho nó, y như cách Wakasa làm cho em vậy.

Trước mắt em, nó dần dần dựng đứng lên, kích thước khủng hơn trước nữa.

Mikey cúi đầu mút lấy, đã rất sâu vào họng nhưng vẫn còn chừa nửa cây, em vẫn cố gắng làm, Wakasa không thích tốc độ này cho lắm, tự bản thân cử động eo ra vào trong miệng em.

"Um... ummm..."

Nghẹt thở, quá là nghẹt thở. Mikey đẩy anh ra, trợn trừng đôi mắt đẫm lệ nhìn anh.

"Anh định giết người yêu anh à?"

Wakasa mỉm cười, ngồi xuống nắm lấy chân em để lên cổ mình.

"Vậy hả, vậy để anh giết em bằng cách khác."

Anh banh cánh mông em ra, để lộ hậu huyệt hồng hào đang khép mở gọi mời rồi từ từ đút dương vật to lớn vào, lỗ nhỏ run run, nuốt lấy anh chầm chậm và nhẹ nhàng.

Em đưa ngón tay lên miệng cắn, giọng rên rỉ cứ nỉ non như bé mèo nhỏ đáng yêu.

"Hức... của anh yêu to quá..."

Wakasa nghe xong, tâm trí anh nổ đùng đùng như pháo bông, trái tim đập như trống gõ, thế là anh nâng chân em cao hơn, eo động nhanh hơn nữa.

Dương vật đen tím hùng hồ rút ra nửa cây rồi lại lút cán, sâu hết mức có thể, và nếu như Mikey có tử cung, chắc nó cũng sẽ chạm tới tử cung em mất.

Em khổ sở run cả người, đau cùng cả sướng trộn thành một cảm giác lạ lẫm, làm Mikey rên mỗi lúc lớn hơn với tốc độ của Wakasa.

Anh cầm lấy thứ dựng đứng giữa hai chân của em luận động, bỗng em nắm chặt tay anh lại, lắc đầu lia lịa.

"K-khoan khoan, em... em muốn... em muốn đi vệ sinh............"

"Mắc tiểu hử?"

Mikey cắn chặt môi, mặt đỏ bừng lên gật gật đầu. Nói thẳng ra ngại chết đi được.

Thế là Wakasa rút ra, bế em đến nhà vệ sinh, để em xuống.

Anh cho em đứng trước bồn cầu, còn mình đằng sau em đút dương vật vào em và tiếp tục làm.

"Ứ... khoan... không được."

"Tiểu đi."

"Không, kì lắm..."

Anh im lặng, eo bắt đầu động nhanh hơn nữa, đầu khấc thô bỉ trượt qua trượt lại tuyến tiền liệt nhô lên trong em, khiến em run cầm cập, hai chân đứng chẳng vững nữa, đằng trước đã bắt rỉ ra những thứ không phải là tinh trùng.

"Á... dừng đi... em..."

Càng nói, Wakasa càng động eo mạnh hơn nữa, tiếng lép nhép vang vọng khắp căn phòng ướt át nhưng lại làm cho tâm trí Mikey thêm mụ mị.

Anh nâng một chân của em lên, nở nụ cười biến thái nói thầm vào tai em.

"Tiểu đi chứ, nếu đưa một chân lên cao như thế này thì trông rất giống cún con đó."

Mikey lắc đầu, môi cắn chặt vẫn không chịu làm theo ý Wakasa mặc dù bụng em nó muốn nổ tung rồi.

Thế là anh thở dài, tay còn lại anh đang để ngay bụng dưới em, liền ấn một cái khiến Mikey giật nảy người, rên lớn lên, bắn hết nước tiểu ra, thật nhiều.

"Mikey dâm quá, sao lại bắn nước tiểu thế này."

"Im đi đồ chó!!!"

Em hét lên.

"Nhìn tư thế này, ai mới giống chó hơn?"

Tư thế một chân đi vệ sinh, khác gì động vật đâu chứ.

Mikey đỏ bừng cả mặt, liền vung tay ra sau, cùi chỏ đáp thẳng vào má anh rõ đau.

Wakasa vì chuyện đó tức vô cùng, nhưng cảm giác này kích thích anh hơn, anh đè em xuống nền thạch anh ẩm ướt của nhà vệ sinh nâng chân em cao hơn và thúc mạnh hơn nữa

Dương vật đen tím đầy gân rút ra gần hết, chỉ để lại đầu khấc rồi đút hết vào lần nữa.

Mikey mở miệng thở dốc, những cái đâm đó khiến hơi thở em không thông dễ dàng nữa, nước mắt cũng tự dưng tuông hết ra.

"Mikey... Có phải năm chín tuổi em thích bị chơi như thế này đúng không?"

Tự dưng bị hỏi câu đó, Mikey nhục đến mức đầu óc trở nên hoang đường không biết trả lời sao nữa, vì thật sự là như vậy.

"Lúc anh rời đi, em chẳng thể nào banh chân cho thằng khác chơi, đúng không?"

Mikey bị bỡn cợt, nhưng những điều ấy lại quá đúng với em, nên em chỉ biết nhắm mắt nghe và chịu.

Wakasa cúi xuống liếm mút núm vú hồng nhô lên kia, cắn một cái rõ đau, hằn lên vết răng đầy đau đớn.

"Anh sẽ khiến em chỉ có thể lên đỉnh với anh thôi."

Mikey rợn người, câu nói nghe có vẻ bình thường, nhưng lại có chút gì đó bi thương, rồi cái cảm giác sướng đến điên đã đè nén đu cái suy nghĩ kì cục đó.

Wakasa cúi xuống hôn lấy cổ em, cả hai quấn lấy lưỡi nhau, mềm mại.

Mikey bỗng thấy gì đó rơi xuống má mình, âm ấm. Em mở mắt ra, thì thấy Wakasa đã rơi lệ từ lúc nào, những giợt nước mắt rỉ ra càng lúc càng nhiều, làm anh đáng thương muốn chết.

Em sờ má của anh, lau đi nước mắt.

"Sao khóc, sao lại khóc???"

Wakasa không trả lời, thúc mạnh vào em hơn, anh đâm mạnh bạo hết sức có thể, như muốn xé nát em, giết em cho rồi.

Có vẻ như thứ gì đó khiến anh phải thế này.

Đang chìm vào ái dục, xiềng xích đen nhánh của chúng bấu lấy cả hai người kia, che mắt, chặn miệng, nói chung là chẳng thể thoát ra được.

Bỗng có tiếng còi xe cảnh sát vang vọng, nó mạnh mẽ, uy lực đến mức Wakasa với Mikey phải có chút sợ hãi nhen nhóm.

"A... dừng lại, tụi nó tới rồi... tới rồi..."

"Không, kệ đi..."

Wakasa tiếp tục luận động eo, đôi mắt đầy bi thương của anh nhìn chằm chằm em, con ngươi vẽ nên hình bóng em một cách hoàn mỹ nhất.

"Chút nữa chúng ta sẽ phải xa nhau rồi."

Nói dứt câu anh cúi xuống, vùi đầu mình vào hõm cổ em, cắn mạnh. Em ôm lấy anh, ngước nhìn lên trần nhà, màu đỏ xanh của đèn cảnh sát đã gần đến mức, nó chiếu vào cả phòng vệ sinh, và em cũng gần cái chết đến mức em có thể cảm nhận được lưỡi liềm của Thần Chết kề cạnh cổ em.

Wakasa từ nơi em không thấy được mà mỉm cười, rồi rên trầm, anh nâng chân em cao hơn, thúc thêm mấy lần nữa thì bắn hết vào bên trong em.

Mikey cũng đạt cao trào, cũng bắn ra.

"ĐỀ NGHỊ SANO MANJIROU BƯỚC RA KHỎI NƠI CƯ TRÚ."

Đám cảnh sát dùng loa hét vào nhà.

Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, và thật sự có người bước ra.

Mái tóc người ấy xoã dài, che gần hết khuôn mặt tiều tuỵ.

Nhưng lại mỉm cười.

"Manjirou bị tao giết rồi.

Tao đã phân xác nó ra, đem đốt.

Tất cả."

Một vị cảnh sát nghe xong liền nổi da gà, liền ra lệnh bắt giữ người ấy.

"Mày là ai????"

"Wakasa Imaushi."

Nói xong, ánh mắt hắn ngước lên, nhìn về một hướng nào đó không rõ, xong mới bị giải đi.

Từ phía hắn nhìn, có ánh trăng rất sáng.

Và có cả một bóng người bé nhỏ đứng trên nóc nhà.

Đôi mắt em ấy vẫn vô cùng lạnh lùng. Dõi theo cảnh Wakasa bị bắt đi, em chắc chắn rằng, Wakasa sẽ bị án chung thân là ít nhất...

Wakasa chợt phì cười.

"Đế chế của em sắp sụp đổ rồi, sao em vẫn bình thản thế, sao em chưa một lần khóc vì tôi?

Tôi vì em mà chết đấy."

Khi từng chiếc xe cảnh sát đi mất, Mikey vẫn đứng trên nóc nhà, em vẫn giữ trạng thái bình tĩnh đến đáng sợ.

"Sao lại phải khóc vì anh chứ, đó không phải nhiệm vụ của anh à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro