Cygnus atratus.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Kokonoi x Mikey -

Cygnus atratus: Thiên Nga Đen.

"Sử thi Kalevala của Phần Lan có nhắc đến một con thiên nga trên sông Tuoni dưới địa ngục Tuonela, bất kì ai giết chết con thiên nga này cũng sẽ phải chết theo nó."

-

Kokonoi có mua cho Mikey một cái áo khoác lông, là lông thiên nga.

Không phải hàng giả, kém chất lượng, đó là lông của con Thiên Nga Đen từng xuất hiện ở kênh Reien thành phố Bruges - Bỉ.

Áo khoác dầy và dài, đến mức, có thể hiểu ra bọn may chiếc áo này đã rất tàn nhẫn với con thiên nga đen ấy, có lẽ nó đã chết trong đau đớn, trong tuyệt vọng, sự khổ sở của nó đều thể hiện rõ trên từng sợi lông vũ đen óng ả.

Kokonoi ngồi trên ghế sofa trong phòng họp nhìn chằm chằm Mikey đang ngồi đối diện. Miệng hắn nhếch nhẹ, hài lòng với dáng vẻ của Mikey khi khoác cái áo hiếm này.

Hắn cảm thấy em khi phủ lên người đống lông vũ này thì càng xinh đẹp, càng quyền quý và càng giống một vị vua cao sang, cứ như là con thiên nga mà Zeus biến thành để quyến rũ Leda vậy, Nữ hoàng thành Sparta vốn cao sang, vẫn không thể từ chối được con thiên nga ấy.

Kokonoi chắc cũng như Leda, hắn không thể từ chối được Mikey.

Cho dù em không có ý đồ quyến rũ hắn như Zeus.

"Có thích không?"

Hắn nhìn mãi thì cũng đã không chịu nỗi, liền đứng lên, bước tới chỗ em, ngồi cạnh ôm em thủ thỉ.

Bàn tay hắn lướt trên từng mảng lông đen bóng bẩy, theo đường cong eo em mà sờ nhè nhẹ.

"Mikey à, nói gì đi chứ?"

Hắn cúi xuống gặm tai Mikey, vài lọn tóc của hắn phớt qua má, làm em nhồn nhột, cảm thấy hắn ta thật phiền phức.

"Tao muốn đi ra ngoài." Em thở dài. "Mày định nhốt tao đến khi chết sao?"

Kokonoi nghe xong câu trả lời chẳng liên quan kia, dĩ nhiên rất tức giận, trong lòng hắn giống như rơm bén lửa, bùng lên thành một ngọn lửa lớn, dẫu thế, hắn ta vẫn không biểu lộ nóng giận ra ngoài.

Hắn phì cười, hôn lên cổ em.

Như ác quỷ điên dại mà thầm thì.

"Mày xinh đẹp quá.

Mà ngoài kia lại đối xử quá tệ với mày.

Nên là tao sẽ để mày lại trong đây.

Tao sẽ bảo vệ mày." Hắn nói với thanh giọng trầm xuống.

Mikey biết rồi hắn cũng sẽ tuông ra mấy câu chữ nhàm chán này, lặp đi lặp lại mỗi ngày, bảo vệ, bảo vệ và bảo vệ.

Nghe riết cũng chẳng còn cảm xúc, càng chẳng thể nào bao biện được những gì hắn đã làm cho em.

Như là... cắt mất gân chân của em chẳng hạn.

Loại bảo vệ này không khác gì trừng phạt cả, nếu được chọn, Mikey sẽ chọn cái chết thay vì phải sống dằn vặt khổ cực.

Kokonoi thở dài, buông em ra và bước đi về phía cái tivi lớn trước mặt mà bật lên, màn hình đen nhánh phát sáng, thứ trên màn hình đập thẳng vào mắt Mikey, khiến em phải giật mình, cơ thể không rét mà run vì những hình ảnh ghê rợn đang chạy có thứ tự kia.

Hàng loạt hình ảnh cốt cán của Thiên Trúc bị giết một cách tàn bạo, tụi nó có đứa bị bắn, có đứa bị đâm nhưng tóm lại, tụi nó sau khi chết đều... mở mắt.

Đôi mắt hiện đầy ám ảnh, đầy sợ hãi.

Kokonoi bấm dừng lại ở một bức hình, đó là Kakuchou.

Nó bị bắn, bị bắn rất rất rất nhiều, trước ngực nó như cái búp sen, đầy lỗ và tràn ra cái thứ tanh hôi màu đỏ.

Đôi mắt nó còn mở to đượm sợ sệt, chắc hẳn nó chưa kịp nhắm mắt để chết.

"Kakuchou, định giết mày để trả thù cho Izana.

Tao cho nó chết trước rồi."

"Đồ điên." Mikey nghiến răng, bật ra câu chửi.

"Hử? Mikey muốn bị Kakuchou giết sao?"

Kokonoi nheo mày, liếc nhìn em, phẫn nộ dù không bộc lộ ra ngoài nhưng thể hiện rõ trên con ngươi đen.

"Dù vậy đi chăng nữa, mày cũng đéo có quyền can thiệp-"

Mikey vừa dứt câu, bỗng một viên đạn bay nhanh hơn cả sấm, trượt bên tai phải em mà xuyên qua thành dựa ghế sofa, khiến nơi đó xuất hiện cái lỗ sâu hun hút, lòi cả bông ra ngoài.

Em mở to mắt, vẫn chưa kịp biết chuyện gì vừa xảy ra, nhưng rồi khi thấy cây súng vẫn còn nhả khói trên tay Kokonui, em mới hiểu.

Hắn vẫn giữ miệng súng chỉa vào người em, và nếu như hắn bóp cói, em chắc chắn chẳng thể nào chạy thoát được cái chết.

Xong, hắn lại thở dài đi tới, vuốt tóc em nhè nhẹ ôn nhu, mỉm cười.

"Mikey à, đừng như thế nữa...

Ngoan nào...

Ngoan-"

Chưa dứt câu, Mikey đã hất văng tay của Kokonui ra, quay sang chỗ khác tránh né hắn.

"Giết tao đi. Sớm hay muộn gì rồi tao cũng chết."

Vừa nói, em vừa run, sợ đến mức đầu óc chẳng thể nghĩ ngợi được gì nhiều nữa. Mikey vốn không sợ chết, em còn cho rằng cái chết là sự giải thoát cuối cùng cho số phận bi thương của em. Nhưng, em vẫn là con người, đứng trước lưỡi hái tử thần, vẫn run rẩy.

Không gian sau khi Mikey dứt câu đó liền bỗng chốc im bặt, chỉ còn tiếng kim đồng hồ đánh dấu mốc thời gian đã qua.

Một giây, hai giây rồi hơn ba phút.

Cuối cùng, là hơn tám phút im lặng.

Kokonui mới có chút động tĩnh, hắn tiếp tục thở dài, móc từ trong túi ra một cây kim tiêm, đặt lên bàn trước mặt Mikey.

"Thuốc botulinum đấy, muốn chết thì cứ việc, tuỳ mày."

Loại thuốc này là "vũ khí sinh học" của Bonten, bọn họ dùng thuốc này để hạ độc những đứa ngứa mắt, ngán đường bọn họ.

Không ngờ rằng, thủ lĩnh Bonten cuối cùng phải nhờ đến loại thuốc này để tìm sự tự do trong cái chết.

Thật thảm hại.

Kokonui sau khi đưa thuốc cho em xong thì xoay người bỏ đi, để em ở lại trong căn phòng khách trống rỗng và im lặng, đến mức tiếng thở dốc, tiếng tim đập mạnh của em vì sợ càng rõ ràng.

Khi căn phòng yên lặng. Mikey mới run run mà với lấy cái kim tiêm botulinum kia.

Mũi kim nhọn hoắt hằn bóng lên con ngươi đen, loá sáng dưới ánh đèn mờ nhạt, càng nhìn càng đáng sợ.

Mikey cắn chặt môi dưới, bỗng nhớ lại hàng loạt những "tù nhân" của Bonten bị giết bằng loại thuốc này, tụi nó vô cùng đau đớn, đau đớn hơn cả việc bị súng bắn hay là dao đâm, tụi nó quằn quại, thống khổ, tay chân co quắp...

Em vì những hình ảnh ấy ám ảnh mà đâm ra sợ.

Xét cho cùng, Mikey vẫn là kẻ hèn nhát nhất thế giới này.

Em chỉ đang cố gắng không để gục ngã trước nỗi sợ mà thôi, chứ thật ra, em đã bị nỗi sợ ăn mòn cả cơ thể ốm yếu này rồi.

Thế và, em đã chọn không tự tử...

Em vất cái kim tiêm kia đi, vất luôn cả chiếc áo lông dầy ngớ ngẩn. Ôm mặt thở dốc, nước mắt chẳng tự chủ được rơi xuống, ướt cả lòng bàn tay.

-

Ngày thứ hai mươi ba, kể từ khi Manjirou bị một kẻ dưới trướng lật đổ, thời đại Mikey tan nát, Bonten biến thành băng đảng tội phạm, đặt trọng điểm là "Kiếm Tiền" và "Barrio Azteca" - băng đảng khét tiếng, tồi tệ và ghê tởm nhất nước Mỹ, dĩ nhiên, đó là hình tượng Bonten hướng tới.

"Mikey vẫn còn sống?"

Shion Adarame trông qua có vẻ đang sợ, máu trên mặt hắn quay ngược thành âm phần trăm.

"Rồi sao?"

Kokonui vừa cắm mặt vào đống tài liệu dầy đặc trên bàn, vừa hỏi.

"Tao... tao không thể làm tổng trưởng một cách bình thản nếu thằng điên đó còn sống."

"Thằng, điên..?!". Kokonui nheo mày. "Tao nghĩ mày nên xưng hô lại."

"Tại sao chứ? Bây giờ nó đã là phế vật, mày chỉ cần giết nó-"

"Nín! Mày đừng quên tao là người có thể nâng mày lên chức này, và cũng có thể đá mày xuống, thận trọng với cái chức bù nhìn đó đi, đừng quan tâm về ai khác." Kokonui trừng mắt. "Nếu không tao sẽ giết mày."

Shion căm phẫn mà im lặng, hắn tức đến mức, hơi thở thoát ra có thể biến thành lửa, bùng lên thiêu đốt mọi thứ.

Rõ ràng Kokonui không hề thích Mikey, nhưng lại chẳng cho ai thất lễ với Mikey. Đúng là con người dở hơi!

-

Lại một đêm làm việc đến mức sắp ngất đi.

Kokonui quay về nhà với cái đầu nhức, sự mệt mỏi và bực bội.

Vì từ sau khi Mikey bị lật đổ, Bonten chỉ còn lại những thằng ngu dốt đến đáng kinh ngạc, nói thẳng ra thì chỉ được cái đánh đấm, còn não... hai chữ, thiểu năng.

Tại...

Tụi nó cho người bán ma tuý ở gần khu vực Nhà Trắng của Mỹ, hay kinh dị hơn là Buckingham ở Anh Quốc. Ôi! Cái đấy chẳng phải anh dũng đâu!!!

Đã hơn hai mươi đứa bị bắt với nhiều tội danh, Bonten dần trở thành trò hề trong giới bất lương kể cả ngoài Nhật Bản.

Kokonui cuối cùng phải ra tay giải quyết từng thứ một, và thứ để giải quyết nhanh là tự tuồng tiền cho bọn nhà nước, cốt chuộc "huynh đệ" về rồi đá khỏi Bonten, nhưng nếu chuộc không được thì kệ luôn, dù gì luật pháp Anh với Mỹ chỉ nhốt tụi nó 7 năm, ăn cơm nước ngoài có vẻ ngon hơn shushi đấy chứ!

...

Tiếng cửa gỗ ken két mở ra, hắn đưa tay bật công tắc điện, tiếng xẹt xẹt vụt qua rồi cả căn phòng khách bừng sáng.

Như thường lệ, thứ hắn thấy đầu tiên sẽ là Mikey. Em ngồi trên sofa như một con búp bê hư, mái tóc trắng xoã xuống, che khuất đôi mắt thâm quầng.

"Mikey..." Hắn thở hắt ra, giọng toàn sự mệt mỏi. Rồi bước tới trước em, xoa lên khuôn mặt lạnh giá. "Hình như mày lại quên gì đó rồi."

Kokonui để em nằm lên sofa, nhấc hai cái chân đã từ lúc nào rã rời đặt lên sofa nốt. Còn hắn, ở trên em, nằm đè trên người em, đầu đặt ở ngực em, điều ấy để khiến hắn nhận ra, em vẫn còn sống bằng tiếng tim đập từng đợt.

"Mừng tao về nhà đi chứ?" Hắn giả vờ nũng nịu, hôn nhè nhẹ lên nhũ hoa sau lớp áo mỏng của người hắn yêu. "Tao thật sự muốn nghe giọng mày nhiều hơn một câu "Mừng anh yêu về nhà" đó."

"Cút."

"Cút? Cút mãi thế, Mikey à, thật sự không còn câu khác sao?"

"Biến."

"Ừ, khả quan hơn rồi đó, bé yêu." Dứt câu, bất ngờ hắn nắm lấy cổ em, nhưng hắn không bóp chặt, đôi mắt trừng lên đáng sợ. "Hôm nay tao thật sự rất mệt, tao phải quản một thằng bù nhìn dở hơi và đống gà non ngu si của mày, mày nên biết ơn tao để tao bảo toàn mạng sống của tụi nó đi."

"Tao không cần thiết mấy cái mạng còn không thể cứu tao ra khỏi mày." Mikey nhếch môi.

"Cũng đúng thật, anh nên giết tụi nó, đúng không bé yêu?" Kokonui gỡ tay mình ra khỏi cổ Mikey, rồi trượt xuống cơ bụng. "Em không nhận ra rằng chẳng ai yêu em ngoài anh à?"

"..."

Xong, Kokonui giật phăng cái áo trên người em ra. Dưới ánh đèn sáng chói, hắn nghiến chặt răng lộ đầy tức giận rồi cúi xuống cắn mút lấy da trên cổ em, bàn tay nhanh chóng muốn cởi hết mọi thứ trên người em.

Mikey bất ngờ, nhưng cơ thể của em đang rất yếu, lại chẳng thể sử dụng được chân, nên mọi sự chống cự của em chỉ như mèo cào hổ.

Kokonui chẳng còn có thể giữ bình tĩnh, hắn cũng nhanh chóng cởi hết đồ, nắm tay em kéo thẳng xuống hạ bộ đang cương cứng của hắn mà thủ dâm. Bàn tay em nhỏ, chẳng cầm được hết một vòng của dương vật, nên tay hắn phải bao bọc lấy tay em rồi lên xuống.

Mikey cắn môi dưới, mắt nhắm nghiền lại, nhục nhã muốn chết đi được, nhưng còn có thể làm gì nữa đây? Kokonui đã bắt được đuôi mèo của em, làm sao mà chạy được bây giờ?

Hắn dùng tay em thoả mãn, vừa rên trầm, nói tay em đúng là chuyên nghiệp, nói em nếu chịu có thể đi làm đĩ, sẽ không ít thằng đàn ông vì em mà phát điên, phát rồ.

Xong, hắn nâng chân em, banh rộng ra, để lộ hậu huyệt nhỏ hồng đang có vẻ run rẩy.

"Đưa tay em xuống, tự thủ dâm bằng lỗ sau cho anh xem nào. Như cách mà em làm cho bọn cốt cán Bonten xem đấy."

Mikey nghe xong, đầu nổ một cái đùng. Những lời nói vừa nãy là vô căn cứ! Em đã bao giờ làm mấy chuyện bẩn thỉu đó trước mặt người khác đâu.

"T-tao không có!!" Mikey nói. "Tao chưa hề làm!"

"Chưa? À, lúc đó em không có ý thức. Chắc em quên rồi." Hắn mỉm cười. "Em bị bọn chúng chuốc thuốc đến dại người, ngày hôm đó em sẽ đéo khác gì con đĩ cả."

Theo như lời Kokonui kể, bọn chúng - gồm những thành viên được cho là cốt cán của Bonten (trừ Shion Adarame bởi nó hèn) đã chuốc thuốc kích dục cho boss của bọn chúng, Mikey.

Em dĩ nhiên đã mất ý thức hoàn toàn sau chín liều Black Windowns - loại thuốc kích dục mạnh nhất để khiến em trở nên đê mê trong tình dục.

Em biến thành nô lệ của bọn chúng, banh rộng chân, tự thủ dâm bằng lỗ hậu, rên rỉ, liếm mút bọn chúng, dùng hai miệng để thoả mãn bọn chúng. Ôi, lúc đó, em chẳng thể biết mình đang làm gì.

Kokonui thấy được, không thể nào không sang trấn tâm lý. Trong lúc đang hành hạ Mikey, thì bọn chúng đều nói ra tất cả những điều khiến chúng ghét và hận em, còn bảo sau trận này, chúng sẽ nhốt em vào hầm, mỗi ngày chỉ tới để đụ em.

Nhìn từng dương vật đầy gân guốc nổi lên, đâm vào rồi rút ra, đến dương vật khác đâm vào, cứ thế hết đứa này rồi đến đứa khác chơi, em chẳng khác gì con búp bê tình dục.

Lỗ hậu bị đâm đến phát đỏ, tinh dịch rỉ ra bị đâm cho sùi bọt.

Trận hôm đó thật sự tuyệt vời.

Nhưng trong đó có một người không hề chạm vào em, là Kokonui.

Hắn chỉ đứng nhìn em bằng khuôn mặt lạnh như tờ.

Sau đêm cuồng nhiệt, chỉ cách tầm hai tiếng, Mikey bỗng dưng biến mất, những bọn kia thì chết.

Chết bằng cách bị bắn man rợ.

Kokonui cho Shion Adarame lên làm boss, thông báo với tụi dưới trướng rằng chính hắn đã ra tay "thanh lọc" và giết chết Mikey, tuyên bố thời đại Mikey kết thúc.

Nhưng thông tin đó được cho là giả, vì một đứa đã phát hiện Mikey vẫn còn sống khi đi ngang qua nhà của Kokonui, điều ấy khiến Shion phát hoảng.

Kokonui chỉ còn cách là trấn an tất cả, bằng tiền.

...

"Mikey... em đêm đó thật sự ngon lắm, nhưng anh chưa được nếm." Hắn liếm cổ chân trắng nõn của em, cười lộ răng. "Anh muốn em chỉ là của anh, em chỉ bị anh chơi thôi, mấy thằng khác không được."

"Đồ điên, đồ bệnh hoạn!"

"Thủ dâm cho anh xem đi, rồi anh cho em sướng."

"Con mẹ mày, đồ biến thái!"

"..." Kokonui nheo mày tức giận, cắn phập vào cổ chân em. "Đã bị đụ qua rồi, còn cao quý được chắc?"

Dứt câu, hắn cầm lấy dương vật to lớn nhét vào hậu huyệt của em. Không bôi trơn, không dạo đầu. Mikey run lên, lắc đầu, miệng mở lớn thở dốc.

"Đau quá!!! A... Đừng..."

Kokonui thúc sâu vào em, thành ruột ấm nóng mở ra để vật lạ xâm nhập. Cảm giác lạ lẫm, đau đến muốn nứt bụng truyền khắp cơ thể em. Eo em căng cứng, tay thì cào vào ghế sofa đến mức móng bị bật ra chảy máu.

"Của em vẫn thít chặt như vậy, bảo sao tụi kia thích đụ em." Kokonui bỡn cợt, đưa ngón tay vào miệng em, kéo lưỡi em ra. "Rên đi, rên hay thì mới sướng được, biết chưa? Thít chặt vào, mút anh nhiều lên."

Mikey bị hắn đâm đến mức đầu óc chẳng còn có thể nghĩ được gì, ý thức tan rã như cái ly thuỷ tinh vỡ, mấy lời vừa nãy hắn nói, Mikey cũng không nghe được.

Nhưng cơ thể em lại có vẻ vâng lời hắn, em rên bằng cái giọng ngọt lịm của em, đằng sau em vì đau mà thành ruột càng ôm chặt lấy dương vật của hắn.

Kokonui sướng đến mức ngửa đầu thở dốc, nắm chặt eo Mikey ra vào bằng tần suất của con sư tử đực kích dục, nó gầm gừ và điên cuồng với bạn tình của nó như bản năng.

"Á... ư... hức... mạnh quá... Koko..."

"Mạnh hơn nữa hả?"

"Không... chịu không được nữa..."

Kokonui nhoẻn miệng cười, một cú thúc sâu vào em khiến em phải nhích hẳn lên trên, xém nữa té khỏi ghế sofa. Hắn cúi xuống, bắt em ôm cổ hắn, rồi đổi tư thế cho em ngồi trên đùi mình, còn hắn ngồi trên sofa, tiếp tục dùng lực đâm sâu vào trong em.

Tư thế này khiến cự vật phải vào trọn vẹn bên trong, không chừa chút nào.

"Boss... nhìn xuống xem... boss đang mút lấy anh nè." Hắn cầm tay em trượt xuống nơi ra vào đầy dâm đãng.

"Hức... bỏ ra..." Mikey muốn rút tay ra, nhưng sức em không còn nữa. "Dừng... lại... đi mà... a... không..."

Mikey nức nở, oà khóc, đau đớn lẫn nhục nhã đã khiến một con mèo vàng đầy cao ngạo phải run cầm cập, không dám quơ quào nữa. Cơ thể em đỏ lên, ỉu xìu, gục đầu lên vai Kokonui, mở miệng húp từng ngụm khí lạnh.

Hơi thở của Mikey giống dầu đổ vào lửa trong lòng Kokonui, hắn nắm chặt cánh mông em banh ra, từ đó đưa một ngón vào hậu huyệt chật kín kia.

"Á... Không, không..."  Mikey giật mình, sợ hãi, đưa tay ra sau muốn giữ tay hắn lại. "Rách... mất..."

Nhưng hắn có nghe đâu, hắn nhét tận gốc ngón tay ấy vào trong, lỗ hậu lại phải căng ra, nhận thêm một vật lạ.

Bỗng vì điều đó, khiến Mikey bắn ra, tinh trùng ấm dính nhớp lên cơ bụng Kokonui từng mảng trắng đục.

"Bị đau thì mới chịu ra à? Hử?" Kokonui nắm lấy côn thịt hồng hào vừa bắn đã xìu xuống kia, rồi sục mạnh. Em giật người, lắc lắc đầu.

"Ứ... không... được..."

"Cần em nói không chắc?" Kokonui ôm em đứng dậy khỏi ghế. "Bám chặt vào, em mà té thì sẽ gãy hai tay luôn đó."

Mikey cắn môi dưới, vòng tay ôm chặt cổ Kokonui.

Hắn bưng em vào phòng làm việc của hắn, vừa đi, dương vật vì từng bước mà đâm vào sâu. Mikey run rẩy cào lên lưng hắn, từng vết cào bật ra máu tanh.

Hắn mở cửa bằng chân, phòng làm việc của hắn ở tầng hai của nhà, được thiết kế tường bằng kính, người trong phòng thấy bên ngoài, và bên ngoài thấy người ở trong.

Kokonui cho em dựa vào mảng kính trong suốt ấy, tiếp tục đâm rút.

"Hức... như vậy... a... bị thấy..."

"Càng bị nhiều người thấy thì càng hưng phấn, không phải sao?"

Mikey lắc đầu.

Hắn phì cười, hôn trán em. Rút nửa cây ra rồi đâm lút cán. Tiếp tục điên cuồng như bị uống thuốc kích dục, còn Mikey vẫn tiếp tục rên rỉ dại cả người.

...

Shion bực bội, lại có thêm một thằng bán thuốc phiện bên Canada bị bắt. Nó đi tới nhà Kokonui để thông báo.

Trời tối thui, cái khu xóm của Kokonui đã không còn mở đèn, chỉ còn lại căn phòng của Kokonui sáng. Nó vui mừng, vì hắn vẫn thức, vì nó sẽ được nói vụ này sớm hơn nếu như hắn không đi ngủ sớm.

Vừa đứng trước cửa nhà, Shion ngước lên, liền thấy cảnh tượng vô cùng lạ.

"???" Nó mở to mắt, cố gắng nhìn. "Là làm tình?? Kokonui kêu gái về làm tình à??"

Nó định hét lớn để gọi Kokonui, nhưng giọng hắn phải khựng lại vì... đứa con gái kia là Mikey???????

Khuôn mặt Mikey lộ ra khi cả hai đứa kia đổi tư thế thành "doggy".

Em nhắm tịt mắt, da mặt đỏ lên, miệng nhỏ mở ra rên rỉ.

Shion sợ hãi.

Kokonui giết tất cả bọn mấy ngày trước tổ chức "chơi Mikey" vì muốn chơi Mikey một mình sao?

Nó khuỵ chân xuống nền đất, rồi gượng dậy cố gắng chạy đi về. Nó đem cái bí mật đó biến mất vào màn đêm.

...

Kokonui sau khi đổi tư thế thì nâng một chân em lên, lực eo vẫn cứ mạnh như điên, khiến em chẳng còn sức mà đứng vững nữa.

Sau hơn chục cú thúc, cuối cùng hắn cũng chịu đạt cao trào, bắn hết tất cả tinh hoa vào sâu bên trong em, cự vật chưa rút, tinh dịch nhớp nháp đã vội tràn ra trước, chảy xuống đùi trong của em.

Hắn buông em ra, cả thân thể em mất lực ngã xuống nền gỗ lạnh lẽo.

Em ngất đi, còn hắn vẫn tiếp tục đâm vào em làm tiếp. Chỉ cần em trước mặt hắn, dù là cái xác không hồn vẫn có thể khiến hắn trở nên hưng phấn.

Sáng hôm sau.

...

Tiếng cửa bỗng mở ra ken két, Mikey nằm trong phòng ngủ chợt bừng tỉnh vì tiếng động. Em ngồi dậy, khuôn mặt vẫn chưa hết cái sợ hãi đêm qua. Ánh nắng chiếu vào mắt em làm em choáng, nên chưa nhận diện được người vừa bước vào phòng là ai, vẫn cứ nghĩ là Kokonui.

Cái bóng ấy bỗng lao tới em, trên tay thì có một con dao, mũi dao xuyên qua cổ em, ngọt lịm xé rách mảng da trắng nõn, máu phun trào, dính lên khắp cơ thể của em.

Trước khi nhắm mắt, em vẫn có thể nghe được nó đang la hét, chửi bởi em là đồ ghê tởm và là một con đĩ dơ bẩn.

Kokonoi trở về nhà theo thường lệ, hắn hôm nay có vẻ rất vui, vì số tiền lợi nhuận từ việc thu của mấy nhà hàng hắn bảo kê tăng liên tục.

Vừa bước vào nhà, mùi hôi hám của máu xộc thẳng vào mũi hắn, khiến hắn có chút rùng mình, vội chạy nhanh lên phòng ngủ kiểm tra, trong lòng không khỏi bất an.

"Mikey..." Hắn gọi khi đứng trước cửa phòng ngủ. "Mày có làm sao không?"

Rồi cửa gỗ mở ra, cảnh tượng kinh hoàng đập thẳng vào mắt hắn.

Người hắn yêu bị một nhát dao đâm vào cổ mà chết, máu cứ như thế vẫn tuông trào mãnh liệt, đẫm ướt một mảng ga giường, vài vệt máu đã khô, đen lại in sâu vào nền nhà.

Hắn mở to mắt.

Rồi hắn như con thú hoang dại điên mà hét lên.

"Aghhhhhh!!!!!!!!" Kokonoi chạy tới em, ôm chặt cái xác ấy vào lòng. "Ai??? Ai giết mày??? Ai???? Tao sẽ giết nó!! Tao phải giết nó!!!!!!"

Rốt cuộc rồi thứ hắn quan trọng nhất đời này cũng bị số mệnh lấy đi mất.

Cứ như một trò đùa, trước đó cũng vậy, bây giờ hắn giữ thật kỹ vẫn như thế. Ông trời sinh hắn ra để mua vui cho ông ta sao??

Trớ trêu.

Tin tức hôm nay được chiếu trên màn hình lớn ở trung tâm thương mại.

"Đêm hôm qua, một xác người được tìm thấy ở căn nhà số XXX thành phố YYY. Tình trạng không vẹn toàn, vài bộ phận bị cắt bỏ, được xác định là Shion Adarame, thủ phạm thì chưa được bắt." Một bức hình được chiếu lên. " Là Kokonoi Hajime. Xin mọi người cẩn trọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro