Haemolacria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đó là một trong những căn bệnh kỳ lạ nhất mà con người từng biết đến."

-

Inui x Mikey.

----

"Khoé mi anh ấy tuông ra máu, tanh hôi và mặn chát."

-

Inui Seishui rất ganh tị với Manjirou Sano vì Manjirou có người anh trai siêu siêu ngầu.

Thế là anh ta đã từng hỏi một câu ngớ ngẩn với Manjirou rằng: "Làm cách nào để được làm em trai của Shinichirou?"

Manjirou cũng thật nhàm chán với Inui, nên em đùa cợt bảo: "Anh tự nguyện gả về nhà em đi, rồi anh trai em cũng sẽ là anh trai anh."

Ơ ấy thế mà Inui lại tin sái cổ, từ hôm đó, Inui vẫn luôn tìm cách được gả vào nhà Sano.

...

Mọi thứ ngỡ như sẽ được suông sẻ, nhưng những nữ thần nắm giữ số mệnh Morai chưa từng mềm lòng, họ đã se chỉ và cuỗm mất Shinichirou, để lại cho thế gian này sự hụt hẫng, đau đớn, Inui và Manjirou chẳng ngoại lệ.

Khi đám tang của Shinichirou diễn ra, giữa hàng vạn con người, Manjirou đứng một góc với khuôn mặt lạnh như của Artemis, chẳng cảm xúc, chẳng rơi lệ. Ánh mắt của đứa trẻ con khi đó thật đen nhánh và đáng sợ, chẳng thể biết con ngươi đó đã phải thấy những gì để rồi bi thương như thế.

Bỗng, lọt vào tầm nhìn em, Inui xuất hiện. Người ấy lớn hơn em, song lại chẳng thể nào kiềm lại mấy giọt nước mắt vô dụng được như em, anh ấy khóc, khuỵu xuống trước di ảnh của Shinichirou mà khóc.

Manjirou thở dài, vẫn nhìn chằm chằm Inui, nhìn những giọt nước mắt mặn, lóng lánh rơi ướt đẫm hàng mi cong vút, nhìn cả sự bi thương đến nứt lòng của anh. Em, cũng có chút xót, lòng em, vì thấy anh khóc cũng trở nên nặng nề.

Tại sao chứ? Anh rốt cuộc cũng chỉ là người dưng, khuỵu gối trước di ảnh anh trai em mà khóc thôi mà? Tại sao điều ấy lại xao động em, lại khiến em không yên trong lòng?

Được một lúc, Inui tự dưng giật mình, vội lấy hai lòng bàn tay úp vào đôi mắt mình, cả người anh run cầm cập, miệng mở ra thở dốc.

Manjirou vẫn đứng im, nhưng lần này em rất khó hiểu vì hành động của anh. Khoảng cách từ em đến anh không xa, đủ gần để biết được cảm xúc của đối phương là gì, và vì thế, em đã thấy từ kẽ ngón anh tràn ra thứ gì đó... chẳng phải là nước mắt, nó màu đỏ, trông giống loài hoa Phalaenopsis đang chui lên khỏi mặt đất khô cằn.

"Inui!" Manjirou gọi, chạy tới anh trong sợ hãi, nắm chặt lấy vai anh. "Sao vậy? Máu..."

Inui gỡ tay ra, để lộ khuôn mặt đượm đầy màu đỏ tanh tưởi, rồi giương đôi mắt vẫn đang tuông máu nhìn em khổ sở, song, lại mỉm cười.

Anh khi đó bỗng dưng xinh đẹp đến đắng cay, cả từ ngữ đau thương nhất của nước Pháp cũng chẳng tả nỗi.

"Không sao, đây là bệnh..." Anh trấn an em, cố tình chùi đi mấy vệt máu, nhưng lại vô ý khiến chúng càng loang ra hơn.

"Đi vào đây đi, em rửa cho anh." Manjirou hấp tấp đỡ anh dậy, người anh cao lớn nhưng lại mềm nhũn, dựa hẳn vào đứa bé nhỏ bên cạnh, anh đi, từng bước chân nặng nề, lê trên nền gạch khô.

Vào được phòng tắm, em bật nước, tiếng nước róc rách đều đều trên mặt sứ lavabo. Những ngón tay bé nhỏ của em hứng lấy, rửa trôi đi dịch lỏng mùi gỉ sét khó chịu trên mặt anh, lướt qua khoé mắt đờ đẫn, rồi lướt qua đôi môi mỏng hồng nhạt.

"Cứ khi anh chảy máu, em sẽ xuất hiện rửa cho anh." Mikey nghiêm túc nói.

Inui mỉm cười, chợt giữ lại tay em, liếc nhìn em rồi... hôn lấy lòng bàn tay em. Hành động ôn nhu, mềm mại mà đầy khó hiểu.

"Anh vẫn chưa từ bỏ ý định gả vào nhà em đâu."

"Hử? Anh nói gì thế?"

"Thì em nói đó, được gả vào nhà em thì anh sẽ là em trai của Shinichirou..."

Manjirou nghe xong, không kiềm được mà bật cười.

Thì ra anh ta vẫn nhớ, nhớ dai là đằng khác. Đó vốn dĩ chỉ là câu nói đùa qua loa của em, lại khiến anh cho rằng đó không khác gì nhiệm vụ đầy cao cả.

Inui luồn tay, ôm eo em, nhấc cả người em lên để cho em ngồi trên Lavabo, úp mặt vào hõm cổ trắng nõn, thì thào.

"Hình như để được gả vào, anh không còn cơ hội nào khác ngoài Mikey." Inui xoa xoa eo em. "Chờ em lớn vậy."

Manjirou lại phì cười.

"Gì thế này? Em là con trai mà, chúng ta có Ema nữa!"

"Ema đâu thích anh. Ema thích Draken, với lại hai người ấy hợp đôi đến mức làm anh loá cả mắt." Từ nơi em không thấy được, anh lại hôn lên cổ em. "Với cả... anh không thích những cô gái quá dễ thương."

Manjirou khó hiểu, ngón tay xe xe lọn tóc trên đỉnh đầu anh.

"Vậy anh thích những cô gái mạnh mẽ."

"Không," Inui rời khỏi hõm cổ ngòn ngọt của em, xong áp hai bàn tay vẫn còn dính máu lên đôi má em, ép em nhìn chằm chằm vào mắt mình. "Anh thích em.

Và...

Từ khi nào đó, anh đã cho rằng, được làm em trai của Shinichirou là để yêu em."

...

-

Mikey giết hết Touman, điều ấy làm chấn động thế giới ngầm.

Em cắt đi mái tóc dài, em nhuộm chúng lại thành màu đen - màu của sự tuyệt vọng cùng cực. Nụ cười của em khi đó đã chẳng còn sáng tựa bình minh, nó trầm xuống, êm ru như ánh trăng rơi giữa dòng sông Kenai.

Em thay đổi rồi, vì chuyện gì đó mà thay đổi, nhanh chóng và không bao giờ ngoảnh mặt lại.

...

Inui có sở thích đi ngắm hoa anh đào vào mùa đông, vì khi ấy rất ít người, bởi họ chỉ muốn ngắm anh đào vào mùa xuân.

Không gian se lạnh, những Fuyuzakura hoà vào cùng rừng lá đỏ Momiji, tạo nên cảnh sắc tuyệt đẹp đến rung động.

Anh càng ngắm càng nhẹ lòng. Đôi khi, chỉ cần cảnh sắc trước mặt thi vị một chút thì trái tim ta cũng trở nên bay bổng.

Rồi một cơn gió vội lướt qua, hàng ngàn cánh hoa anh đào theo đó mà rụng, rơi lả tả quanh khu Inui đứng, cũng điểm lên mái tóc anh vài cánh hoa màu hồng nhàn nhạt.

Hoa anh đào nói tóm lại cũng thật có chút giống Inui - không quá rực rỡ, không quá thơm ngát, cũng chẳng có đầy gai nhọn. Anh, đơn thuần chỉ là chính anh.

...

"Hoa anh đào đẹp lắm đúng không?"

Giọng nói ai đó như tiếng hát bi kịch của Melpomene, vang lên hoà cùng tiếng gió rít ngang tai Inui. Anh giật mình, tìm kiếm giọng nói ấy.

"Em ở đây." Có người ngồi dưới gốc hoa anh đào. "Anh có khoẻ không? Inui?"

Inui dừng mắt trên khuôn mặt nhợt nhạt của đối phương, anh thoáng ngơ ngác.

"Mikey?" Đôi mắt anh mở lớn, con ngươi khẽ run run khi thấy người kia mỉm cười. "Em..."

Là Mikey, là cậu bé khi xưa Inui tỏ tình, là cậu bé mà Inui sẽ đợi khi em lớn để yêu em, yêu cả đời.

Mà bây giờ sao trông em khác lạ quá.

Em biến mất chừng ấy thời gian, để rồi khi gặp lại, bé con chẳng còn được như xưa, khác biệt, tàn nhẫn. Đôi tay nhỏ từng giúp anh rửa đi mấy vết máu, bây giờ chính đôi tay ấy lại chẳng thể rửa được máu dính trên nó.

Mikey cảm nhận được sự đau đớn ở Inui, em đứng dậy, vội chạy về phía Inui, như mèo nhỏ mà lao vào lòng anh, dụi vào lòng anh.

Inui giật mình, nhưng vẫn nhanh chóng ôm chặt lấy em. Mikey trông thế này thật bé nhỏ, phải chăng vì vòng tay anh lớn? Hay vì em đã gầy đi?

Anh cũng không biết nữa, chỉ biết bản thân vui sướng đến mức run rẩy. Người anh thích, rất rất thích khi xưa, bây giờ gặp lại và đứng gọn gàng trong lòng anh, ôi, nếu như có phải chết giữa khung cảnh này, anh cũng bằng lòng.

Inui ôm em lâu lắm, siết chặt em, cơ thể em mềm mại khiến anh không chịu được nỗi nhớ khủng khiếp đã bào mòn anh, anh liền nâng cằm em lên, cúi xuống hôn lấy bờ môi mỏng ngọt ngào.

Vẫn là hương vị khi xưa.

Cái khi em ấy vẫn còn nhỏ, vừa tập võ xong liền lăn ra đất nằm ngủ, Inui chỉ vô tình bắt gặp, anh dừng lại để ngắm nhìn em, sau đó lại chẳng kiềm được bản thân mà cúi xuống hôn môi em, hôn phớt qua như chuồng chuồng chạm nước, và đó là nụ hôn đầu của hai người.

Hương vị quá ngọt, từ đó khiến Inui không thể quên, bây giờ được nếm lần nữa, anh chẳng muốn rời khỏi.

Mikey hưởng ứng anh, nồng nhiệt, say đắm. Cứ như em cũng giống anh, nhớ nhung đến phát điên cả lên.

Nụ hôn kết thúc, môi cả hai rời khỏi nhau, một sợi chỉ bạc kết nối giữa hai cá thể đơn độc xuất hiện.

Inui tiếp tục hôn nơi khác, cằm, cổ, yết hầu. Anh hôn lướt qua hình xăm con rồng giống của Draken trên cổ em, trong lòng chợt nhói đến nứt ra.

Anh biết, em đã không cố tình khiến mọi chuyện ra nông nỗi này, anh biết, em cũng sợ hãi lắm...

Đôi tay anh xoa xoa lưng em, như trấn an tình nhỏ đơn độc của anh.

Đang đắm say giữa rừng hoa anh đào rơi lả tả, bỗng cả hai nghe thấy có tiếng người ồn ào, nhưng điều đó không khiến việc hôn em của anh dừng lại, chỉ có em thấy bất an nên đẩy nhẹ anh ra rồi nắm tay anh kéo vào nơi kín đáo.

Vừa khuất tầm nhìn của người khác, Inui một lực giật mạnh em lại, đè em xuống nền cỏ xanh mướt, rồi lại bất chấp mọi thứ mà tiếp tục ngấu nghiến em như thú đói.

"Anh thích em đến mức không thể chờ về nhà sao?" Mikey xoa xoa mái tóc anh. "Về nhà nhé? Nhà anh, nhà em, cũng được."

Anh dừng lại một chút, ngước mắt lên nhìn em, trong giây phút nào đấy, Mikey cảm thấy đôi mắt anh là rừng Aokigahara, câm lặng và tuyệt vọng.

Xong, anh khẽ lắc đầu.

"Anh sợ em biến mất."

"Không, làm sao biến mất được." Em ôm chặt cổ anh, chân co lên, quấn lấy eo anh, thì thầm. "Em sẽ không đi đâu cả, vì... em yêu anh... em yêu anh nhiều lắm."

Ôi... Cám dỗ... Lời yêu của em là cám dỗ, thân thể em mềm mại và cả chính em. Nói thử xem, làm sao anh có thể dừng lại để chờ về nhà đây?

Inui có thoáng ngỡ ngàng sau khi nghe lời đó, anh chưa bao giờ nghĩ Mikey có thể yêu, mà còn là yêu anh.

Nhưng chưa để anh kịp hết bất ngờ, Mikey đã xoay người, dùng lực mình đè anh xuống.

Bây giờ em đã ở trên anh, có ánh nắng cuối đông nhẹ nhàng chiếu sau em, khiến em giống như giấc mộng vậy, ảo diệu và xinh đẹp.

Đôi mắt in bóng em của anh thoáng nhoà đi, không bởi vì nắng, cũng chẳng bởi vì điều gì. Đơn giản, trong đôi mắt kẻ si tình sẽ có ngàn ánh sao.

"Mikey muốn làm gì thế?" Inui giữ eo em, theo đường cong ấy mà vuốt nhẹ. "Nếu em cứ ngồi ngay nơi đó mãi thì anh sẽ không chịu được đâu."

"Vậy à?" Mikey mỉm cười, cố ý dùng mông cạ qua cạ lại nơi ấy. "Nếu không nhịn được thì anh sẽ làm gì?"

Em cúi xuống hôn lấy cổ anh, tay luồn xuống quần anh rồi kéo khoá quần ra.

"Inui muốn chống cự không? Hửm?" Mikey vừa nói vừa cởi. "Chắc không đâu nhỉ? Vì anh yêu em mà."

Inui phì cười.

Đúng vậy, anh không thể nào đẩy em ra.

Em là quả táo đầy mị lực trong khu vườn địa đàng, khiến anh rơi vào cạm bẫy tội lỗi chống Thiên Chúa, nhưng điều này anh chưa bao giờ hối hận cả, vì ngay từ đầu anh đã thèm muốn em đến điên cả người.

...

Tiếng nhóp nhép vang văng vẳng nhưng bị tiếng gió rít lấp đi, Inui ngửa cổ thở dốc, tay không ngừng ấn đầu Mikey đang ở giữa chân mình sâu hơn nữa.

Khoang miệng em ấm áp, kỹ thuật của em thì giống như được luyện tập từ trước, thuần thục đến mức làm Inui ngạc nhiên.

"Mikey được ai dạy thế." Anh bày ra khuôn mặt thoả mãn, vuốt tóc em, những lọn tóc đen mượt quấn lấy ngón tay anh, như những cây tầm gửi héo úa cố bám lấy vật chủ của nó.

Mikey nhả dương vật cứng đờ kia ra, hôn lên thân của nó đầy nhục dục, em mỉm cười.

"Anh có thích không?" Nói xong, em trèo lên người Inui, để hậu huyệt mình chạm lên đầu khấc anh. Đôi mắt em khép hờ, mê hoặc nhìn anh. "Trả lời em đi."

"Anh thích." Dứt câu, Inui bỗng nắm eo em nhấn xuống thật mạnh, một lần hậu huyệt Mikey vào trọn dương vật ngẩn đầu đầy uy lực.

Mikey sốc, ngửa cổ nín thở, cả người run bần bật, miệng thì vô thức mở ra rên rỉ, trông em không khác gì bị chuốc thuốc cả, phóng túng đầy dâm đãng.

"A... Đau em...Hức..." Hậu huyệt chưa kịp bôi trơn hay chuẩn bị gì cả, Mikey đau là điều chắc chắn có.

Anh giật mình, vừa nhận ra anh vừa làm đau Mikey, nên kéo em xuống ôm em, vỗ vỗ lưng em.

"Xin lỗi bé..."

Rồi anh cứ giữ nguyên tư thế đó, chôn sâu trong em để em thích nghi, còn em thì vẫn run, hậu huyệt vẫn đang thít chặt lấy côn thịt của anh.

"Inui... Inui tiếp tục đi..." Mikey thì thầm bên tai anh.

"Đau nhiều hơn ban nãy đó." Anh dở giọng đe dọa, "Có chịu được không? Hử?"

Mikey im lặng sau câu hỏi đó, nhưng bù lại em ấy rúc vào cổ anh khẽ gật gật đầu.

Phản ứng của em như con mèo đầy cao ngạo, rõ ràng thèm muốn đến điên đầu mà vẫn không muốn người khác biết rõ.

Inui bật cười, bắt đầu cử động hông lên xuống, dương vật to như bắp tay người trưởng thành nổi đầy gân, rút ra được một nửa lại lút cán vào em. Tốc độ rất chậm, vì anh sợ em đau, và đầu khấc liên tục chà xát trên tuyến tiền liệt của em, làm em bây giờ chỉ cảm thấy được cảm giác lạ lẫm chứ không còn đau nữa.

Em rên rỉ, giọng ngọt như tiếng hát của Erato trên đỉnh Olympus khiến bao người phải gục ngã. Inui vì vậy mà lửa dục vọng trong anh lại cháy lớn hơn nữa, nó như muốn thiêu đốt anh.

Tốc độ ra vào của dương vật có vẻ càng ngày càng nhanh, anh đã không còn khống chế được bản thân nữa, Mikey tuyệt vời quá, anh không thể dừng lại.

"A... Hức... Sâu quá..." Em run run, bụng dưới đang nhô lên hình dạng của côn thịt hung bạo kia. "Của Inui... lớn hơn nữa rồi..."

Em khóc nấc, đưa tay sờ cái chỗ nhô lên kì quái kia, còn ánh mắt thì vấy lên sợ sệt nhìn anh. Inui biết được, nên vuốt eo em, cười ôn nhu, bảo là ai cũng thế thôi mà.

Anh tiếp tục cử động hông, mạnh hơn ban đầu rất nhiều, mỗi lần đâm lại như thủy triều đẩy ào lên bờ, khiến mọi giác quan đều tập trung vào cái nơi dâm tục ấy. Mikey đầu óc đã bắt đầu mơ màng, tần suất và cái lực như chó đực đến mùa động dục kia đã khiến em chẳng còn biết gì nữa, thân thể em mềm ra như nước, dính chặt vào anh.

Inui từ đó nâng cằm em lên, hôn lấy cái môi đang mở hờ kia, mút lấy lưỡi em kéo ra. Rồi anh di chuyển hướng hôn, anh hôn lên mi mắt em, lên mũi em rồi là cằm, da em không có vị mằn mặn như những người khác, mà em có vị của hoa anh đào, ngọt và thơm nhẹ.

Côn thịt bự vẫn ra vào đều đều, tiếng bạch bạch đầy tục tĩu vang rất lớn, nếu không có tiếng gió rít cuối đông, thì chắc đám người tham quan kia nghe thấy cả rồi.

"Mikey chặt quá... haaa..." Anh vỗ vỗ mông em. "Thả lỏng đi bé, thế mới sướng."

Cái vỗ mông ấy vô tình lại khiến em thít chặt và bấu lấy anh hơn, thứ ở giữa chân em cũng giật vài cái. Inui mò xuống, nắm lấy mà sục mạnh, Mikey giữ tay anh lắc lắc đầu, nhưng chẳng khiến anh dừng lại cái hành động đó.

Tinh dịch trắng nhớp nháp bắt đầu chảy xuống, đọng lên tay Inui, rồi thêm vài lần sục nữa. Mikey vừa bị lút cán, vừa bị kích thích phần trên, bức em đến điên cả đầu, cuối cùng, em cũng phải bắn, tinh dịch dính lên cơ bụng của cả hai trông tình thú chết đi được.

Inui chợt ngồi dậy không nằm nữa, anh nâng đùi em dùng lực bế em lên. Mikey khó hiểu, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh.

"Inui... làm gì thế?"

Dứt câu hỏi, Mikey đã nhận được câu trả lời bằng hành động.

Anh để em dựa lên một cái cây anh đào vẫn đang rụng hoa, cái cây đó lớn đến mức hơn năm người đứng xung quanh có lẽ cũng chưa đủ. Thân nó đã chắn ngang giữa hai con người trụy lạc và đám người đang tham quan kia, gần đến mức có thể nghe tiếng xì xào rõ rệt.

"Hức... Ở đây là bị thấy đó...*

Nhưng Inui có lẽ thích mạo hiểm, anh không quan tâm mà tiếp tục động eo, đâm từ dưới lên như vũ bão. Mikey phải đưa tay lên cắn để không bật ra tiếng rên rỉ của mình.

Anh chăm chỉ làm, vừa làm vừa nhìn em, đôi mắt khắc họa bóng hình em giống như đang u buồn vậy, hay điều ấy đã xuất hiện rất lâu rồi, chỉ là em không quá để ý?

Mikey đang ôm cổ anh, liền mơ màng đẩy đầu anh lại gần mình, chủ động hôn môi anh, lưỡi cả hai quấn lấy nhau đầy thèm khát.

"Em đẹp quá, Mikey..." Inui vùi đầu vào hõm cổ em nói "Em cứ như giấc mộng vậy..."

Rồi lại hơn chục phát đâm rút tục tĩu, tinh dịch rỉ ra nơi ấy bị đâm cho sùi bọt, chảy xuống liên tục. Anh bắt đầu thở dốc, anh cắn lên vai em làm nơi đó bật máu tanh, anh làm vậy là chỉ muốn biết rằng, người trước mặt có thật hay chỉ là ảo giác, và anh cũng muốn để lại trên thân thể em thứ gì đó, nếu lỡ em rời đi thì em vẫn mãi nhớ về anh.

Inui càng đâm càng mạnh, làm Mikey phải cắn tay đến rỉ máu mới không bật ra mấy thứ tiếng dâm đãng. Cuối cùng, anh cũng chịu đạt đến cực hạn, bắn thật nhiều vào trong em, như lấp đầy cả em vậy, tinh trùng chảy ra khỏi hậu huyệt mặc dù dương vật vẫn chưa rút, đủ để biết anh đã ra nhiều như thế nào.

Anh đặt em xuống bãi cỏ, ôm lấy em. Người em không còn sức, dựa cả vào lồng ngực ấm của anh.

"Mikey, sao em lại thành ra như vậy?" Inui thầm thì, tay vuốt tóc em, tay còn lại xoa bụng em để em bớt đau.

Mikey không trả lời, chỉ rúc vào ngực anh, dụi dụi cái đầu nhỏ vào lòng anh tìm kiếm sự an toàn.

Một cơn gió nhẹ thổi ngang, hàng ngàn hoa anh đào rơi xuống, khung cảnh xinh đẹp hoà với mùi cỏ cây thơm ngát, tạo nên khoảnh khắc đầy thi vị, cứ như mẹ thiên nhiên đang mỉm cười chúc phúc cho sợi tơ duyên mỏng manh này vậy.

Trời sau trận "mây mưa" của cặp "tình nhân" thì cũng xế tà, mặt trời đã gần lặn hết chỉ còn lại vài tia nắng vàng vọt, xuyên qua từng kẽ hoa anh đào, rót đầy ánh mắt Mikey bằng một thứ màu của tuyệt vọng cùng cực - màu của những tia nắng cuối cùng trong ngày sắp bị dập tắt.

"Về nhà với anh nhé?" Inui nói "Anh đợi đủ lâu rồi... Anh không muốn đợi nữa..."

"Nhưng mà..." Mikey lưỡng lự, mi mắt khép lại run run. "Em đã giết người, giết rất nhiều người."

Những cái mạng nằm dưới chân em, đều là bạn em, những người em biết tên và yêu quý họ...

"Không sao, anh với em đi trốn..."

"Anh đừng như thế nữa!" Em bỗng đẩy mạnh anh ra, trưng ra khuôn mặt kiên định nhìn anh "Dừng lại đi, chúng ta nên dừng lại đây thôi... Inui... Em quay lại đây là chỉ muốn tạm biệt anh..."

Inui mở to mắt. Tạm biệt??? Tạm biệt cái gì?? Tạm biệt bằng cách này của em có khác gì cũng đang giết chết anh đâu chứ?? Em đang gieo mầm sống vào trong tim anh mà, rồi em lại đào nó lên đạp nát cái mầm ấy sao??

"Mikey..." Anh ôm chặt lấy em "Đừng, đừng đối xử với anh như vậy, xin em." Anh úp mặt lên vai em, người bỗng run lên, hình như... anh khóc rồi, anh sợ em sẽ tan biến đến mức bật khóc.

Vai áo của Mikey ấm lên vì nước mât anh, nhưng em vẫn dùng sức đẩy anh ra.

"Em yêu anh, em chỉ muốn tỏ tình trước khi chết mà thôi, nên giờ em mãn nguyện rồi."

"Em ích kỉ vậy ư? Còn anh thì sao?"

Còn anh thì sao? Em mãn nguyện, còn anh thì sao???

Mikey chợt nhói lòng khủng khiếp... Nhìn chằm chằm khuôn mặt ướt sủng nước mắt của anh không trả lời, em chỉ biết lấy ngón tay lau qua loa rồi đứng dậy, em lấy đồ mình mặc vào.

"Anh vẫn giống khi xưa... Đừng khóc nữa, để nước mắt ấy mà khóc trước mộ em. Nè, mặc đồ hẳn hoi vào rồi về đi."

"Mikey à..."

Em thở dài, em vừa mặc xong đồ, Inui đã chạy tới ôm chặt lấy em từ đằng sau.

"Đừng bỏ anh, đừng..."

"Anh mặc đồ vào chưa?

Cảnh sát đang tới đó."

"...!???"

Tiếng còi cảnh sát thật sự đã vang vọng, chỉ là chưa thấy chiếc xe nào xuất hiện. Em bực bội, chạy tới lụm đồ anh lên, đích thân mặc lại đàng hoàng cho anh.

Xong em lôi từ trong túi ra một cây súng, chỉa thẳng vào đầu Inui.

"Anh còn muốn khóc trước mộ em thì cút đi."

"..." Inui giật mình, nhưng anh trong phút giây đó chẳng sợ súng nữa rồi, điều anh sợ là mất em.

Và rồi, bỗng từ khoé mắt anh có một giọt máu tuông ra, rồi hai giọt, rồi ba giọt, chúng nó thi nhau tuông rơi, để lại trên da mặt anh rất nhiều vệt nham nhở.

Mikey sốc, nhưng em không biểu lộ nhiều, rồi súng em đang hướng về anh, em lại chỉa miệng súng về mình, em lùi lại phía sau với cây súng đang đe dọa mạng sống em.

"Anh bước tới đây là em sẽ tự chết đấy."

Inui cắn môi dưới, lắc đầu. Trơ người nhìn Mikey lùi lại đủ xa, rồi em quay đi chạy thật nhanh theo tiếng xe cảnh sát. Chân Inui thật sự muốn chạy theo, nhưng mà... có gì đó giữ anh lại, anh khuỵu xuống nền cỏ, úp lòng bàn tay vào mắt mình, những giọt máu vẫn cứ tuông, chui khỏi kẽ ngón tay rơi xuống.

"Cứ khi anh chảy máu, em sẽ xuất hiện rửa cho anh"

Câu nói đó của Mikey vẫn vang vọng trong gió, chỉ là bây giờ, em không thể tới, Inui chẳng còn phải đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro