Light or Light? (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Light (n): Ánh sáng.
.
.
.

Light (adj): Lẳng lơ.

—-

💋 OOC.

💋 Tình tiết gây khó chịu. Click - back giờ còn kịp.
__

Draken x Mikey.

Baji x Mikey.

__

"Tôi không biết định nghĩa em ấy ra sao."

__

Người ta gọi Mikey là "Light".

Ở cái khu chỉ chứa chấp toàn đĩ như thế này, việc một người được đặt cái tên là "Light" khiến bao gã phải đổ tiền cho "Bà dì" để được gặp.

Và đúng theo dự đoán, "Light" chính là "Light".

Draken đứng lên khỏi bàn chơi blackjack, ném mấy tờ tiền có giá trị lớn cho cô gái điếm bên cạnh, những tờ giấy vô tri lặng lẽ rơi xuống đất.

Nàng ấy thấy tiền thì mắt liền sáng lên, nàng ta quỳ xuống nhặt hết từng tờ, nở nụ cười xinh đẹp dưới chân của Draken, rồi luôn miệng thốt ra những câu khen ngợi, tôn sùng anh.

Giống như một cái máy chơi game nát, nàng ta rốt cuộc chỉ cần có người nhét tiền vào, dù có là ai đi chăng nữa, đều lập lại những hành động nhàm chán, rẻ mạc.

Nhưng bù lại, nàng ta - Alice rất xinh đẹp.

Có kẻ còn ví rằng nàng giống Aphrodite, mặc dù thật vô lễ với vị thần ấy song chẳng thấy ai phủ nhận điều này, cũng chẳng thấy ai đã gặp qua nàng mà không đổ đốn.

Draken cũng không ngoại lệ. Nhan sắc và sự trung thành phục tùng của Alice khiến anh mê mụi, ở bên Alice làm anh cảm thấy mình như là vua.

Mà...

Dẫu cho nàng ta có tuyệt vời như thế nào.

Draken cũng chưa bao giờ yêu nàng, xem trọng nàng.

Anh chỉ xem nàng là thứ vui qua đường, chính xác hơn là nô lệ sắc dục, và chỉ chờ một ngày nào đó, nếu nàng đã mục rữa theo thời gian, hoặc anh đã thấy món đồ mới, anh sẽ bỏ nàng.

Đàn ông ai mà chẳng thế, có cái mới thì rẻ rúng cái cũ.

Draken ngồi trên sofa, tay ôm eo Alice, tay còn lại kẹp điếu thuốc vẫn nhả khói dầy đặc.

Đôi mắt mang màu cánh quạ ảm đạm của anh liếc nhìn xung quanh, như một thói quen, anh chỉ đang muốn ngắm những cặp ngực tròn, những cặp mông cong, những cô gái điếm xinh đẹp.

Alice ngồi cạnh có vẻ hơi không vui, nhưng nàng làm gì có tiếng nói trong mối quan hệ này, đành chỉ biết nũng nịu với anh, dùng cái đầu nhỏ dụi dụi vào lòng anh, cốt để anh chú ý.

"Draken-kun, tối hôm nay... có thể không?"

Anh im lặng sau câu hỏi đó, đưa điếu thuốc dở dang lên miệng rít một hơi, rồi quay sang nàng ta thổi khói thuốc vào mặt nàng - một hành động mang đầy tính chất sỉ nhục kẻ đầy tớ, sỉ nhục loài hèn yếu chỉ biết dựa dẫm vào người khác.

Draken thấy nàng ta ho sù sụ, mày nheo mặt nhăn nhúm như túi rút thì bất giác có chút hứng thú nâng khóe môi, nở nụ cười không xúc cảm và kèm một cái lắc đầu.

"Hôm nay không thích."

Alice bị từ chối, thấy nhục nhã chết đi được, song nàng chỉ biết câm nín, chịu đựng. 

Thì cũng đã quen rồi, vì kể từ khi gặp Draken, Alice xinh đẹp đã vội đem sự tự tôn của mình xé nát rồi vùi vào những xa hoa mà Draken cho nàng. 

Nàng thở dài, cầm lấy ly rượu Vodka nốc hết sạch, có lẽ men say sẽ giúp nàng quên đi nàng vẫn là một cô gái yếu đuối, sẽ giúp nàng chấp nhận, nàng đã thành nô lệ bị ngàn người thóa mạ.

Làm công việc này, chưa kẻ nào dám có cái tôi cao mà chống lại định kiến cả.

"Hôm nay có việc bận, về sớm một chút đây."

Draken vất điếu thuốc vào gạt tàn, nói dứt câu, đứng dậy ngay mà đi, không thèm ngoái nhìn người tình của mình dù chỉ một khắc cuối cùng.

Alice ngước đôi mắt xinh đẹp dõi theo lưng anh, đến khi khuất bóng, nàng mới chịu thôi.

Tiếng thờ dài lại lần nữa thoát khỏi bờ môi mỏng, nàng cô độc đứng lên, cơn say trong nàng nhen nhóm như ngọn lửa loe loét giữa đêm khuya, nó làm nàng như trở thành bóng ma lởn vởn, và rồi nàng tiếp tục làm tiếp công việc của mình - trở thành con rối xinh đẹp thỏa mãn nhu cầu sinh lý của tất cả loại đàn ông.

Đôi chân thon dài bước đi về phía trước, rất nhanh đã thấy được người đàn ông nào đó, hắn đã say khướt từ bao giờ, trông qua có vẻ là một lãng tử đào hoa với mái tóc dài đen có chút uốn lượn, đôi mắt màu của bùn đất ẩm ướt sau cơn mưa, nó dường như chứa chấp nỗi buồn nào đó cả thần tiên cũng khó hiểu.

Alice bước tới sau hắn, vương tay vuốt nhẹ tóc hắn.

"Baji-kun, Mikey đâu rồi ạ?

Lại đi mất rồi sao?

Aicha...

Anh nghĩ kĩ xem, em vẫn tốt hơn Mikey mà nhỉ?"

Dứt câu, nàng cúi xuống hôn lấy hắn, cứ như một thói quen.

Hắn lặng im, không hưởng ứng cũng không thèm chủ động tránh né.

Có vẻ người này đã quá mệt mỏi để biểu lộ cảm xúc rồi.

Bước ra khỏi nơi ô uế đó, Draken chỉnh trang lại bộ vest trên người, dù nhìn lướt qua hay nhìn kĩ, anh vẫn toát lên khí chất lịch lãm của người thành đạt, giàu có.

Anh lấy từ áo ra điếu thuốc cùng bật lửa, vừa kẹp giữa môi điếu thuốc, bỗng anh chợt giật mình vì nghe thấy có tiếng gì đó, nó phát ra từ trong con hẻm tối đối diện anh.

Tiếng gì thế nhỉ?

Anh thầm nghĩ.

Nó giống tiếng một con mèo đang đau đớn.

Không.

Nó giống tiếng khóc của thiếu nữ hơn.

Hay là...

Tiếng rên rỉ, đúng vậy, chính là tiếng rên rỉ.

Draken cũng không hứng thú lắm, bởi anh biết dù sao ở đây cũng là mấy chỗ giành cho việc này.

Anh mặc đi, đứng dựa lưng vào tường, bắt đầu châm điếu thuốc.

Ngọn lửa đỏ cam vừa nhen nhóm, tự dưng lại tắt ngúm đi vì một cơn gió mạnh.

Không gian sau cơn gió ấy, nó im bặt, tựa có ai đó bấm dừng cái đồng hồ lại vậy, mọi thứ lặng thinh.

Và thay vì tiếng rên rỉ hồi nãy tiếp tục, thì lập tức có tiếng hét như xé rách trời vọng vang.

Từ trong con hẻm, bóng ai đó bò ra khỏi nơi tối đen ấy.

Người đó giống như đang cần sự giúp đỡ, nên liền thấy anh, nó biến thành con chó hèn nhát, cụp đuôi cầu xin anh, nó vươn đôi tay yếu ớt về phía anh.

Rằng xin cứu tôi.

Xin cứu tôi.

Draken thấy được, trái lại với lòng cảm thương của con người, anh ta lại thấy hứng thú. Nhìn xem, chẳng phải thật giống một bộ phim sao, từ trong màn đêm kia phải chăng sẽ có phát súng nổ ra, máu tuông chảy theo viên đạn vàng, xé rách da thịt, kích thích người xem biết chừng nào.

Draken bật cười.

Đúng như dự đoán, phát súng từ sâu trong con hẻm kia nổ ra như sấm của Zeus, kẻ hèn nhát cùng với sự cầu cứu đã phải chết đi, cái chết ấy nhanh đến mức, vẻ sợ sệt của nó vẫn chưa kịp dứt khỏi khuôn mặt trông vẫn còn quá trẻ để đối diện với Diêm Vương.

"Chà..."

Draken cảm thán.

Anh không nghĩ là có thằng nào điên đến mức sẽ bắn súng giết người công khai đâu.

Có vẻ anh đã sai nhỉ.

Vừa dứt dòng suy nghĩ, anh dời mắt lên thì đã phải thấy hung thủ mất rồi, anh vẫn còn chưa kịp chuẩn bị để chạy, cũng chưa kịp soạn thảo văn bản để đàm phán với tên kia, rằng anh sẽ im lặng trước toà để đổi lấy con đường sống, thuận lợi đôi bên.

Trong đầu anh phút chốc liền hiện ra thật nhiều mẫu người mà hung thủ sẽ là.

Thằng đàn ông giàu có, dại dột như Harry Osborn?

Hay là đàn bà, với độ điên như Harley Quinn?

Anh vẫn chưa thể đoán được.

Và...

Ngoại lệ tất cả những gì anh nghĩ, hung thủ kia lại trái ngược hoàn toàn.

Là một cậu bé, thân thể nó bé nhỏ mảnh khảnh, nhẹ nhàng xé màn đêm mà xuất hiện.

Hình như hung thủ còn non quá, đến mức anh chỉ dám nghĩ cậu bé đó giết người để phòng thân.

Cậu bé ấy bước ra, loã thể, mái tóc vàng thì bù xù cùng với cây súng vẫn còn nhả khói. Trông qua thật nhơ nhuốc, tội nghiệp.

Nhưng...

Thay vì khóc huhu. Cậu bé lại mỉm cười, nhìn cái xác, rồi... nhìn anh. Vẻ mặt thản nhiên đến đáng sợ.

"Bị phát hiện à?

...

Í, là Kenchhin! Tới đây chi vậy?"

Giọng cậu bé ấy vang lên, thuần khiết và quen thuộc. Khiến Draken giật mình, sốc đến mức, điếu thuốc giữa môi bất ngờ rơi xuống đất.

Là Mikey sao?

Khuôn mặt lạnh lùng cũng phải biến sắc vì đối phương.

"Mikey?"

Draken thốt ra tên em, giống lời cảm ơn ông trời hơn. May mà là Mikey, chứ gặp ai khác chắc anh cũng chẳng biết bản thân sẽ bị ăn mấy phát súng.

Từ phía bên kia, Mikey đã tới gần anh hơn, khuôn mặt xinh đẹp với những đường nét hài hòa nhưng pha trộn sự sắc sảo, ranh ma cũng dần hiện rõ hơn trong đôi con ngươi màu cánh quạ của Draken. 

Cây súng - hung khí đáng gờm trên tay kia thì em tự dưng chỉa thẳng vào giữa ngực Draken, Mikey nghiêng đầu nhìn anh mỉm cười.

"Thiệt tình, sao lại xuất hiện không đúng lúc thế này?"

Anh nhìn mũi súng đang ịnh vào cơ thể mình chỉ cách một lớp áo thì có hơi nổi da gà. Có lẽ nào, gặp Mikey mới là gặp cái chết không??

"Nè... nè... Từ từ..."

Draken định nói gì đó, nhưng rồi em đưa họng súng ịnh chặt lên môi anh.

"Sao? Kenchin định bảo là không thấy em giết người ư?

Không, điều ấy em sẽ không để ý.

Em chỉ đang sợ.

Anh sẽ chia tay em mất...

Ừm... Em vừa làm tình với một thằng đàn ông khác.

Anh sẽ chia tay em đúng không?"

Draken mở lớn mắt.

Trời ơi, người trước mặt như con ác quỷ điên cuồng vậy. Nó đang hút hết ba hồn bảy phách của anh, nó đang nắm sinh mạng của anh trong tay, nó chính là phán tử!!

"Sẽ không."

Anh nói bằng giọng nghiêm túc. Một phần là sợ, phần khác là anh đâu muốn chia tay em.

"A... Kenchin tốt thật đấy."

Em rút súng lại, ném sang bên vệ đường với cái xác chưa nhắm mắt kia.

Rồi nắm lấy tay anh đặt lên mông mình.

"Anh yêu, Alice của anh như thế nào rồi?"

Draken thở dài với câu hỏi kia.

"Hỏi miết, đã bỏ lâu rồi."

"Vậy ư?...

Anh không chứng minh sớm cho em, em lỡ...

Lỡ giết thằng em ruột của Alice mất rồi."

"..."

Lại sốc chồng thêm sốc, cái đéo gì thế? Mikey đúng là con Huggy, đáng sợ quá đi mất!!!

Nhưng rồi em đã dùng nụ hôn đầy dâm dục của bản thân để thổi bay luồng suy nghĩ ấy của Draken. Rồi em hôn lên cổ anh, hôn lên ngực anh cách một lớp vải áo vest đầy uy nghiêm, hôn lên mọi thứ của anh.

Khuôn mặt em dưới mấy ánh đèn đường mờ mịt trông càng gợi tình chết đi được. Song, Draken lại đẩy em ra, lấy điếu thuốc quay sang chỗ khác để lên miệng mà châm.

Mikey đứng im nhìn anh, hành động vừa nãy của anh là gì?

Anh ghét bỏ em sao?

Chết tiệt, chưa một ai dám từ chối em cả! Hành động lẩn tránh em này là cái gì?

Em nghiến răng, quay người định bỏ đi, nhưng giọng Draken vang lên.

"Đừng làm tình trước cái xác chứ? Nãy đến giờ nó cứ nhìn anh miết thôi."

À, ra là Draken sợ.

Mikey phì cười vì lý do nghe không thể nào chính đáng hơn, em đi tới cái xác, lụm cục đá ven đường đập liên tiếp lên đầu cái xác ấy, khiến hai con mắt của nó rơi ra, để lại hai cái hõm sâu hun hút trên mặt nó.

Anh nhìn càng thêm rùng mình.

Thật tệ hại làm sao! Người yêu của Draken là Zodiac Killer à, con mẹ nó làm ơn hãy biết ghê tay đi chứ?

Mikey quay lại mỉm cười nhìn anh.

"Hết sợ chưa?"

Anh vội gật gật đầu, tay cầm điếu thuốc run run.

"Làm tình thôi!!!"

Mikey nói lớn, chạy nhào tới anh, hôn môi anh, mạnh bạo ấn mạnh anh vào tường.

Anh vừa hôn em vừa muốn nôn khan, vì mùi máu của cái xác kia đã bắt đầu thoang thoảng trong gió, người Mikey thơm ngát nhưng vẫn chẳng át được cái mùi máu kinh tởm.

Draken chịu hết nổi, nhéo má em. Em đau quá nên dừng lại.

"Vào khách sạn đi."

Draken chỉ về hướng Bắc. Một cái khách sạn sáng trưng mời gọi các cặp tình nhân.

Dĩ nhiên em chiều anh hết mức rồi. Em nắm tay anh vào đó nhưng anh đã nắm em kéo lại, cởi áo khoác vest của mình cho em mặc, gài kín nút. Áo quá rộng, không vừa với em, làm em như thỏ con trong đống vải đen vậy.

"Em nhông nhông ngoài đường vậy hả?"

Mikey nghe xong mỉm cười, nắm chặt áo của anh.

...

Tiếng giường cót két, vang đều đều cùng tiếng rên rỉ dâm đãng của Mikey, Draken càng nghe càng không thể nào chống lại cơn hứng lên khủng khiếp của bản thân.

"Em vẫn chặt như vậy?" Anh nhéo nhũ hoa của em, làm nó ửng đỏ, "Làm đĩ mà sao vẫn ngon chứ?"

"Em chỉ cho những thằng nhiều tiền chơi thôi." Mikey thở dốc nói, với lấy điếu thuốc để trên bàn đầu giường, đưa vào miệng rồi châm, em rít một hơi, thổi khói lên mặt Draken. "Em là hàng tốt nhất trong mấy bọn bánh bèo kia đó.... Hơn cả Alice."

"Ghen nhảm nhí!" Draken thúc sâu vào em, làm em sặc thuốc, ho sù sụ, rồi bắt buộc em phải tập trung vào việc cần làm bây giờ - làm tình.

Mikey ôm chặt cổ anh, ngửa đầu rên rỉ, nước mắt không giữ được ùa ra làm em thêm xinh đẹp theo một cách nào đấy.

Điếu thuốc trên tay em bị anh giật lấy, nó vẫn còn cháy và anh ịnh vào núm vú em.

"Hức!?" Em mở lớn mắt, bấu lấy cái tay đó của anh. "Đau...! A..."

Draken mỉm cười, cúi xuống hôn em, song vẫn tiếp tục ịnh xuống, đến mức cây thuốc lá bị ép cho còn một mẩu nhỏ nhăn nhúm.

"Chết tiệt, em ngon quá..."

Draken vừa đâm rút, vừa chửi thề, côn thịt ra vào nơi đấy nổi đầy gân doạ người.

Anh vuốt ve khắp cơ thể em, những mảng da trắng nõn, mềm mại quyến rũ.

Tệ hại, anh lại đắm say vào Mikey nữa rồi.

Anh từng muốn rời khỏi em, vì em là người khiến anh kinh sợ.

Anh đã từng chơi qua nhiều đứa để quên đi cảm giác bên em, nhưng cuối cùng, lại chẳng có đứa nào biết được anh cần gì giống em.

Và mặc dù anh sợ đến mức run rẩy, cuối cùng anh vẫn nứng lên khi gặp em. Mikey đúng là ma tuý mà.

Cả đêm đắm say cũng kết thúc, đồng hồ reng lên điểm tám giờ ba mươi sáng.

Draken đang ôm Mikey ngủ thì choàng tỉnh, đưa tay tắt đi cái chuông báo thức, thuận tiện với lấy điếu thuốc để hút.

Khói bay mịt mù trong phòng, làm Mikey cũng phải tỉnh.

Em mở mắt nhìn anh, đôi mắt đen lạnh lùng, sắc sảo, mị lực.

Anh không nhìn em, nhưng anh biết em đang dùng loại ánh mắt câu dẫn đó chằm chằm anh. Anh đút điếu thuốc dang dở đang hút vào miệng Mikey.

"Em đang làm anh nứng đó."

"Vậy à..." Em ngồi dậy dựa lưng lên đầu giường, rít một hơi thuốc. "Nhưng làm sao bằng Alice của anh được?"

"Anh không chơi con bé đó nữa."

Vừa dứt câu, điện thoại Draken reo lên, Mikey đã kịp nhìn thấy dòng chữ chạy ngang "Ali-ce-ce"

Draken hơi rén, anh định tắt đi song Mikey giữ anh lại, bảo cứ nghe, nếu anh đã bỏ nó rồi thì sao anh phải sợ.

Anh thở dài, tim đập thình thịch, bắt máy kèm bật loa lớn.

"Draken-kun... Hôm nay anh có tới không?" Alice đầu dây bên kia vừa nói vừa son môi.

"Không, bận ở với Mikey rồi."

"Cái gì?????" Cô ta nghe xong, đập cây son xuống ghế sofa. "Tại sao??"

"Mikey là người yêu tôi mà?"

"...." Tiếng thở dốc đầy tức giận bắt đầu, Alice cắn chặt môi dưới, mắt hằn lên tia máu ghê rợn. "Anh bảo... Anh bảo anh chỉ yêu em thôi mà... Draken-kun..."

Mikey cười, cảm thấy có gì đó tức giận nhen nhóm trong em, rồi em nói nhỏ bên lỗ tai Draken.

"An ủi ả ta đi... Ả ta đang làm em tức chết đi được."

Draken nghe xong, lời Mikey cứ như ác quỷ thì thầm vậy, nổi hết da gà, anh tắt vội cuộc gọi kia. Xoay sang em, ôm em.

"Kệ con bé đó đi, nó bị điên đó."

"Lời yêu của anh dễ nói ghê..."

"D-Dirty talk thôi... con bé đó tin người quá."

Anh vừa nói vừa hôn khắp nơi khuôn mặt của em.

Mikey dĩ nhiên sẽ tin rồi. Em tin Draken chỉ yêu một mình em. Loại bánh bèo kia hả? Còn lâu mới với được tới em.

— Cont —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro