Suối nước nóng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những năm tháng làm việc không quản ngày đêm. Hôm nay, Boss của Phạm Thiên chính là Mikey quyết định cho cả đám đi xả hơi. Địa điểm chính là suối nước nóng thuộc chi nhánh của Phạm Thiên và kinh phí đương nhiên là do cây ATM trả.

Rindou nghe tin hào hứng nói "Lâu rồi mới được xả stress, vui ghê á Onii-chan"

Ran nghe vậy nhìn Rindou dịu dàng đáp "Ừm"

"Vui cái khỉ khô" Kokonoi nói với giọng điệu chua xót, vẻ mặt không giấu nổi sự bi ai. Chi một khoảng tiền chỉ để cho đám kia đi chơi, vui được chết liền á.

Sanzu chăm chú ngắm em, thử nhìn mọi thứ xung quanh bỗng trông thấy biểu cảm khá là buồn cười của y thì cười phá lên "Haha, coi cái mặt kìa"

Kokonoi trao cho Sanzu một cái liếc mắt, bực tức nói "Im đi con Hồng Hạc"

Gã cau mày, liếc nhìn y một cách khinh bỉ "Hả? Nói ai là Hồng Hạc vậy thằng dừa trắng kia?"

"Nói phong long, ai lên tiếng phủ nhận thì đang ngấm ngầm đồng ý đó là mình" Kokonoi cũng đáp lại Sanzu bằng gương mặt thách thức.

"Cái..."

Kakucho cảm thấy sắp có điềm không lành liền lên tiếng nhắc nhở "Được rồi, được rồi, Phạm Thiên cấm lục đục nội bộ đó" anh vừa nói vừa nhìn sang Mikey đang ngồi ăn Taiyaki như ra hiệu cho cả hai, vị Tiểu tổ tông của họ còn đang ngồi đây.

Sanzu chợt nhận ra liền tới bên em, quỳ xuống ôm lấy vòng eo mảnh khảnh nũng nịu xin lỗi, cái đầu hồng lâu lâu còn dụi vô lồng ngực em như cố để lấy lòng vị kia nhưng thực chất là đang chiếm tiện nghi.

[Chậc, thằng con một này cũng cơ hội quá rồi]_Ran tặc lưỡi ghét bỏ nhìn Sanzu, hắn ngay từ lần đầu gặp gã đã không ưa gì rồi. Tưởng rằng về sau sẽ vơi bớt cảm giác này, nhưng càng về sau càng thấy ghét, đồ phiền phức.

[Sao Mikey không phản ứng gì hết vậy?]_Rindou có chút buồn mà nghẫm nghĩ, không lẽ mối quan hệ giữa hai người họ thật sự có gì mờ ám à?

Rindou lắc lắc đầu để xua đi cái suy nghĩ vớ vẩn kia, mày buồn cái gì mà chứ? Nếu hai người họ có gì mờ ám thì chỉ cần cùng anh hai lên kế hoạch cướp Mikey là được.

Mikey cảm thấy khó chịu bởi quả đầu chói loá kia "Đừng dụi nữa" hơi dùng sức đẩy nhẹ Sanzu

"Vâng" Sanzu như một chú cún bị chủ nhân bỏ rơi, em mơ hồ còn nhìn thấy đôi tai cùng với chiếc đuôi màu hường thường ngày vểnh lên nay lại ỉu xìu buồn bã. Khiến em có cảm giác muốn cười nhưng thôi, để Sanzu có thể diện một chút.

Sau khi kìm nén được cảm giác muốn cười kia, em chống cằm hỏi "Vậy, mấy giờ?"

"16h khởi hành ạ" Kokonoi

Em lạnh nhạt đáp "Ừm" cái tay rảnh rỗi chạm vào mái tóc của Sanzu đang quỳ dưới sàn kế em mà vân vê từng lọn tóc, cảm nhận được từng sợi tóc mềm mại chạm vào bàn tay khiến em có chút thích thú muốn xoa nhiều hơn.

Còn Sanzu thì ngồi hưởng thụ cảm giác được xoa đầu mà phấn khích tới mức gò má ửng hồng, đôi môi bạc mỏng nhẹ nhàng mỉm cười khiến cho hai vết sẹo bên khoé miệng trông nhu hoà đến lạ thường.

[Bầu không khí cũng quá ám muội rồi đi]_Kokonoi nhìn Sanzu một cách ghét bỏ

[Boss nói không thiên vị cho bất cứ ai mà vậy đấy]_Kakuchou mặt không biến sắc nhưng thâm tâm đã sớm lôi cả dòng họ Sanzu ra chửi.

"...Giải tán, chiều nhớ có mặt"

"Tuân lệnh" bọn họ ngập người 90°, tay trái để trước ngực rồi ai nấy đều lui xuống riêng Sanzu vẫn ngoan cố không chịu rời đi, mà em cũng không quan tâm cho lắm, có gã bên cạnh cũng quen rồi.

Vừa bước vô phòng của mình, Rindou bực tức đá một phát vào ghế sofa rồi ngồi xuống, tay hơi nới lỏng cà vạt ra, thân người hoàn toàn dựa trên ghế, đầu ngửa ra sao để lộ hình xăm ở yết hầu. Hai cánh tay hờ hửng đặt trên thành ghế.

Ran nhìn một màn này giả vờ quan tâm nhưng câu nói lại mang phần chế giễu "Thôi nào, chú ý hình tượng chút đi chứ"

Rindou nghiêng đầu nhìn Ran "Ở đây chả có ai ngoài anh đâu, làm bộ làm tịch chi cho mệt"

Hai anh em họ là vậy đấy, bên ngoài tỏ vẻ quan tâm tới nhau qua từng cử chỉ hành động nhưng bên trong thì đã sớm lạnh nhạt dần với đối phương. Họ từng dính nhau như hình với bóng, nhưng ai chả có lúc phải lớn, rốt cuộc giờ chỉ là anh em trên danh nghĩa, còn tình cảm thì đã sớm phai nhòa, ít ra vẫn còn nô đùa cùng nhau là tốt lắm rồi.

"Thiệt tình" Ran chỉ biết mỉm cười bất lực trước đứa em trai bướng bỉnh nhưng không đáng yêu như Mikey đâu nhá:v

"Mệt anh ghê í, suốt ngày trưng cái điệu cười như hồ ly không thấy mệt hả?" Rindou nhìn trần nhà than thở với hắn

"Không"

Làm sao mà mệt được khi mà được Mikey khen "Mày cười lên trông rất đẹp" , dù chuyện này xảy ra cũng lâu rồi nhưng hắn vẫn theo thói quen mà cười trước em.

Cổ nhân có câu :"Một nụ cười bằng mười thằng thuốc bổ, cười nhiều quá cũng trở thành điên" , người ta thấy sàm còn hắn thấy đúng vì...hắn điên nên mới yêu Mikey tới phát rồ này. Haizz, một người được vận đào hoa chiếu mệnh giờ đi lụy tình một đứa con trai số còn đào hoa hơn mình, giờ phải tranh sủng ra sao đây ta?

"Oi oi oi, anh đang lên kế hoạch gì hay sao vậy? Mặt anh nhìn gian quá à" Rindou có chút sợ hãi, co chân dán sát vào người, thu liễm lại bộ dáng bất cần đời khi nảy.

"Anh đang lên kế hoạch khiến cho Mikey trở thành người của anh á~~"

"Làm được thì cho xin ké một chân nha anh"

"Không bé ơi"

"Anh anh em em mà vậy đó" cậu bất mãn bĩu môi

"Không như gia đình thằng Xuân là tốt lắm rồi"

.......

Vài tiếng sau, ai cũng có mặt tại phòng khách với đống hành lí nhìn thôi đã đủ đau lưng, mỏi gối, tê tay.

"Đi du lịch có 4 ngày 3 đêm thôi đó, tính chuyển hộ khẩu qua đó ở luôn hả?" Kokonoi than ngắn than dài như mấy bà mẹ cùng đàn con thơ ngây lần đầu được đi cắm trại.

Bọn họ thành công thoát khỏi sự than trách của bà mẹ trẻ Kokonoi, giờ là tới phiên tranh giành chỗ ngồi cạnh Boss.

"Tao bên phải" Ran khoanh tay tựa người vào xe, môi vẫn nở nụ cười

"Vậy tao bên trái" Rindou nhanh nhảu nói, tay trái hào hứng giơ lên.

"Vậy tao..." Sanzu định nói tiếp nhưng ngay lập tức bị ngắt lời.

"Mày ngồi ghế phụ" Ran, Rindou, Kokonoi đồng thanh.

"Why?"

"Mày rất cẩn thận trong việc quan sát mọi thứ xung quanh" Ran

"Như vậy khi có kẻ đột ngột tấn công thì mày sẽ phát hiện ngay lập tức" Rindou

"Tất cả là vì Mikey thôi" Kokonoi

Ba người họ đồng tâm hiệp lực, kẻ kia dứt câu thì kẻ khác nói thêm. Thành công khiến cho Sanzu tâm không nguyện nhưng vẫn phải làm mà an vị ngồi ghế lái phụ.

Kakuchou đứng yên lặng một bên nhìn bọn kia tấu hề, anh vốn dĩ đã được Mikey giao phó làm tài xế vì anh là người lái xe an toàn nhất ở đây, chứ bọn kia mà lái một phát thôi thì bị cảnh sát theo đuổi mất. Không phải vì biết là tội phạm nên dí theo đâu, do chạy vượt quá tốc độ á. Bị mấy lần nên rút kinh nghiệm rồi, không ngu mà nghịch lại.

"Lên xe" Mikey hơi mất kiên nhẫn, lạnh nhạt nói với đôi lông mày hơi nhíu lại tỏ vẻ tức giận.

"Xin lỗi"

"Mà sao lại là xe 5 chỗ?" Em hơi thắc mắc hỏi Kokonoi

"Ừm...thì..." Anh nghe em hỏi vậy lấp ba lắp bắp trả lời.

"Haizz, thôi kệ đi"

"Thế...tao ngồi đâu?" nghiêng đầu nhìn Kokonoi, em chớp chớp mắt, tay chỉ vào mình.

"Ngồi trên đùi tao" Kokonoi rất tự nhiên trả lời, mỉm cười híp cả mắt lại đầu còn hơi nghiêng qua một chút như thể hiện đó là một điều hiển nhiên và cực kì bình thường.

"Hửm? Ừm..ờ" Mikey có vẻ khá là bất ngờ với câu trả lời rất tự nhiên của y, nhưng kệ đi, sao chả được.

"Cái quái..." Trái ngược với Mikey, Rindou giờ đây chỉ muốn xông lên bẻ khớp y vài cái.

"Haha" Ran cười như không cười, tay trái giơ lên nắm chặt cánh tay của Rindou để tránh cậu làm việc bốc đồng trước mặt Mikey.

Thằng này được phết, Kakucho âm thầm cảm thán và bây giờ anh chỉ muốn xông lên đấm cái thằng suốt ngày lè lưỡi kia cho bỏ tức.

Nhịn, nhịn, nhịn đi chàng trai ơi, mi không được thiến nó không thì boss sẽ cạch mặt mình, mình là siêu nhân, mình là con một, nhiêu đây chả là gì, nhịn đi tôi ới.

Sanzu bên ngoài có vẻ điềm tĩnh nhưng tâm đã sớm dâng lên ngọn lửa nóng.

"Lên xe đi"

"Vâng"

Bọn họ vào vị trí đã định sẵn với tâm trạng bực dọc, riêng Kokonoi cái mặt trông rất phởn, càng nhìn càng muốn đấm.

Ran là người lên xe cuối cùng vì phải chờ cho thằng Kokonoi khốn kiếp và vị Boss kính yêu lên trước.

Mấy người nghĩ anh được Mikey ngồi trên đùi sẽ sướng lắm ư? Không hề nhá, nhịn mệt thấy mồ hà.

Nhưng em nào hiểu cho tâm tình của chàng thanh niên kia, thân người cứ liên tục ngọ nguậy để tìm ra tư thế phù hợp và không bị khó chịu. Điều đó càng làm cho Kokonoi phát điên hơn nữa.

Mikey à...dừng lại đi mà...xin mày đấy

Hic, cái cặp mông này cũng đầy đặn quá đi, y có thể cảm nhận được độ đàn cũng như sự mềm mịn và săn chắc của nó, sướng lắm đó, nhưng không phải bây giờ, Mikey cứ cọ qua cọ lại làm y cứng rồi. Làm sao mà giải tỏa được chứ? Nếu nhịn thì ít nhất cũng phải từ 3 tới 4 tiếng. Mikey đây là muốn bức y tới cùng à?

Kokonoi ôm vòng eo mảnh khảnh kia, đầu ngục xuống hõm vai em, mùi hương của hoa dành dành cứ thoang thoảng bên mũi y, khiến y càng thêm khó chịu, muốn nhiều hơn nữa...

Nhận thấy sự bất thường từ phía Kokonoi, Mikey nhướng mày hỏi "Sao đấy?"

"Chỉ là có chút khó chịu thôi"

"Bị bệnh thì nói"

"Mà nè Koko, mày lấy súng cất sang chỗ khác được không?" Mikey nhíu mày hỏi y

"Hả? Súng gì?" Kokonoi bất ngờ ngẩn đầu lên, y có bao giờ đem súng theo người đâu, trừ những lúc làm nhiệm vụ thôi

"Không có à?"

Quái lạ, Kokonoi không mang súng thì cái thứ cưng cứng kia là gì? Cứ cấn vào mông mình khó chịu muốn chết.

Muốn đổi chỗ ngồi ghê á

Mikey bĩu môi, tâm trạng càng thêm bực dọc

Ran ở một bên ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng dần dần lướt qua theo chuyển động của xe.

Bây giờ là mùa thu, đồng nghĩa với việc những cây phong xuất hiện. Rực đỏ cả một vùng, cảnh quan thật xinh đẹp.

Nhưng giờ hắn chả có hứng thưởng thức tí nào, thằng Dừa Trắng đáng ghét, toàn tận dụng cơ hội chiếm tiện nghi của Mikey.

Ran bên ngoài nhìn vui tươi, hứng khởi, nhưng đó chỉ là những gì bạn nghĩ. Hãy thử nhìn vào bàn tay của anh ta kìa, đã sớm nắm chặt thành hình nắm đấm, mơ hồ còn nhìn thấy gân nổi lên. Có thể thấy rằng hắn tức giận tới cỡ nào.

Trái ngược với Ran, Rindou không giỏi về việc che giấu cảm xúc cho lắm, mọi điều ghen ghét đều thể hiện qua từng ánh nhìn.

____tua là đam mê____________

Lúc tới nơi thì trời cũng đã tối đen.

Thủ tục xong xuôi, thu xếp chỗ ở hoàn thành. Vì chỉ có 6 người thôi nên phòng cũng dễ kiếm, còn chỗ ngủ thì...bỏ qua vẫn hơn, bốc thăm cho lẹ.

Giờ thì đi tắm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro