short 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

manjirou từ bé đã là một bé ngoan, em rất nghe lời và hiểu chuyện. chỉ vướng một cái là bé cưng lại rất lười, đúng theo nghĩa đen và nghĩa bóng. đó là lí do vì sao các anh chú già đẹp trai của em rất lo lắng, chẳng biết làm thế nào cho bé yêu của họ chăng lên một tí. và đó là lí do họ quyết định tập cho em thói quen sinh hoạt tốt.

" cục cưng, đến giờ ăn rồi. "

takashi ôm lấy bé cưng đang ngồi xem hoạt hình ngoài phòng khách. hôm nay cả nhà chỉ có anh, em và anh em Haitani ở nhà, bọn còn lại đều có công việc cả rồi, nên giờ ba người họ đảm nhiệm vai trò kéo bé con hoạt động.

nói bé lười theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng cũng không sai vì ngay cả ăn bé cũng lười ngồi vào bàn cơ. phần lớn thời gian bé chỉ muốn nằm lăn ra làm một chiếc cá mắm ăn rồi ngủ thôi ~

và có lẽ, bé là ngoại lệ cho câu nói của các giáo viên tại trường: em quên làm bài tập vậy có quên ăn không hả? về điều này, chắc ăn rằng bé con sẽ nghiêm túc gật đầu, trịnh trọng nói: " là em nè! bé lười lắm, không rảnh đâu. "

khả năng lớn là các giáo viên sẽ phát điên lên về câu trả lời đó, và em sẽ bị gọi phụ huynh nha.

để manjirou nói nhỏ cho nghe, thật ra mỗi lần như thế, em đều bị mấy chú tét mung, đau lắm đó huhu. mấy chú nói thương em nhưng lại tét mung bé, hứ... bé dỗi, chả iu người ta.

" không ăn, không muốn. "

manjirou bĩu môi, chương trình bé đang xem vẫn chưa kết thúc mà, bé còn lâu mới ăn cơm.

" ngoan nào, không thì anh sẽ đánh mông đó. "

mitsuya bất đắc dĩ cười, anh đành doạ bé. dù bé ngoan, nhưng cũng ngang lắm. nghe thì có vẻ lạ, vì sao bé ngoan lại ngang được? đơn giản là vì bé thích được không? bé nói bé ngoan thì là bé ngoan, mấy chú cũng nói bé ngoan mà. ngoan nhất luôn.

" chú doạ em? chú có bao giờ doạ em đâu? chú học hư rồi? chú hết thương em rồi? biết ngay mà! có thương gì người ta đâu, chú hết thương em rồi... "

em oà khóc, ủy khuất vừa gào vừa trách, chú ác lắm, chả thương người ta.

" bảo yêu mình, thương mình, rồi doạ đánh mung chinh, thế mà là iu à? thế là ghét rồi... huhu "

mitsuya bất lực nhìn bé cưng từ vờ khóc thành khóc thật, liên tục đánh vào ngực anh, hai hãng nước mắt cứ túa ra như mưa, nhìn vừa buồn cười vừa bực lại vừa thương. nhưng thế nào được, đành ôm ôm dỗ dành bé.

" ngoan, anh xin lỗi, anh sai rồi, không đánh không đánh, ngoan ăn cơm nhé. ăn cơm rồi xem tiếp, được không? "

nhìn thấy mitsuya lại dịu dàng như trước, bé con lúc này mới bớt bớt được nước mắt, nhưng em vẫn sụt sà sụt sịt bám lấy anh. cuối cùng, dưới những lời mật ngọt của anh, bé con cũng chịu đồng ý ăn cơm.

nhìn cục cưng nhỏ ngoan ngoãn ăn, hai má còn hơi đỏ của em phồng lên trông đáng yêu cực, nhìn thôi chỉ muốn cưng nựng.

em thế này, hỏi sao bọn hắn không yêu cho được?

nếu chúng bỏ em đi tìm người khác, một trăm phần trăm là mù rồi. không chữa được.

...

ngày 15/9/20**

- manjirou chịu ăn rồi, em ấy quấy cả một lúc, cuối cùng cũng ăn no đi ngủ.

- nhưng mà, bé cưng của tôi vẫn đáng yêu chết mất.

trích: nhật ký gà mẹ của takashi

- by mitsuya

[ 658 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro