(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


manjirou đỡ ema ra ngoài, theo sau là takemichi, chifuyu, hai anh em nhà kawata và mấy bạn bên 10a3. mặt người nào người nấy trầm xuống, riêng manjirou lạnh ngắt, xung quanh cũng tỏa ra sự bực tức.

anh ngừng lại khi thấy trước phòng giáo vụ là mấy chục con người, lại còn toàn là học sinh của anh. manjirou dở khóc dở cười khi tụi nhỏ xúm lại hỏi han, có vẻ lo lắng lắm.

hanma lên tiếng đầu tiên: "sao vậy thầy?"

shinichirou đưa cho anh cái cặp, à thì ra cậu nhóc cầm hộ anh: "có sao không thầy?"

izana nhìn mấy đứa nhóc năm nhất: "thầy vất vả rồi, có bị gì không?"

baji kéo nhóc chifuyu qua hỏi nhỏ: "làm sao đấy, sao mới vào trường đã đánh nhau rồi?"

mitsuya cũng lo: "ổn chưa thầy?"

hinata đi tới bên cạnh ema: "không sao chứ?"

draken có quen biết takemichi, cậu chọn đi hỏi takemichi thay vì chen vào vòng người bao quanh manjirou, khiếp, vây chặt như sợ mất ấy.

cậu đỡ takemichi ra phía hành lang vắng người: "sao mà bữa nay gan vậy, động tay chân với người khác luôn?"

takemichi nhăn nhó: "tụi nó xỉa xói ema, rõ là chả biết gì mà cứ lên mặt. con bé bên đó nói cái gì làm ema khóc, một đám đó giữ cậu ấy lại không cho về, lúc em với nahoya và souya tới đã thấy chifuyu đang đánh tụi nó rồi."

draken nhướn mày: "vậy là cậu lao vào đánh cùng?"

takemichi nhìn xuống dưới đất: "chứ không lẽ để tụi nó bắt nạt hả anh."

draken vỗ lên đầu takemichi mấy cái: "sao không gọi anh? lần sau gọi anh, anh đập tụi nó cho. cậu yếu bỏ xừ, bị đánh bầm tím hết rồi kìa."

takemichi sờ sờ vết bầm trên mặt, nhớ lại cái cảnh manjirou lao vào trong ngăn cả đám lại, mặt lại vô thức hồng lên. cậu nhóc lắc lắc đầu: "thôi, em gọi thầy cho lành."

"nếu gọi thầy thì càng phải gọi anh, giờ thì đi thôi." _ nói xong kéo takemichi về phía đám đông vẫn đang ồn ào.

wakasa thấy hai đứa, vẫy vẫy tay gọi lại. cậu xem qua vết thương của takemichi, chậc lưỡi: "lần sau đừng có cố quá, đã không đẹp rồi còn bầm dập thế này, ai mà thích mày."

draken gạt tay ông anh kia ra: "anh nói ít thôi, nó đã đau mặt rồi giờ còn bị nói trúng tim đen như thế, đau lòng luôn đấy."

kisaki khoác áo khoác lên vai manjirou: "áo của thầy ạ."

manjirou cười trừ: "thầy cảm ơn."

kazutora đi quanh anh, nhìn thật kĩ xem anh có bị thương không: "may quá thầy không sao."

manjirou lại tiếp tục cười trừ: "ừ thầy không sao."

không phải bọn nhóc nên lo lắng cho mấy đứa em hả? sao lại cứ bu quanh mình vậy?

kokonoi và inui nãy giờ chỉ im lặng, tuy vậy thì ánh mắt vẫn dán chặt vào thầy, thỉnh thoảng có liếc qua bên 10a3, thầm thì với nhau gì đó.

naoto vừa mới tới, thấy xung quanh phòng giáo vụ toàn người là người, cậu ngơ ra đấy không biết nên làm gì. cậu không thấy hinata hay manjirou đâu cả, đâm ra cũng không dám đi vào. hakkai đứng vòng ngoài nhìn thấy cậu, liền đi ra nói vài câu cho cậu rõ sự tình.

baji và chifuyu sau vài phút đã trở lại, cả hai đứa đều không hẹn mà nhìn chằm chằm đám 10a3, làm bọn nhóc bên đấy tái cả mặt, đặc biệt là cô bé đã gây gổ với ema dẫn đến mọi chuyện.

manjirou thấy tình hình hơi căng, đám nhóc nhà anh đã chuyển từ quan sát anh sang lườm thẳng mặt mấy đứa bên 10a3. anh cũng không thích gì đám bên đấy cho cam nhưng mà giờ chiến tranh nổ ra ở đây không hay chút nào, lại còn vừa bị thầy hiệu trưởng mắng cho một trận nữa, thầy đang bực sẵn rồi, nếu có gì xảy ra nữa là thầy làm mạnh tay luôn. không nên đâu.

anh nhờ shinichirou cầm cặp, ema thì được hinata dìu, bản thân mặc lại áo khoác. anh đẩy bọn nhỏ ra về, quay đầu nói với đằng sau: "mấy em cũng mau về đi, tự kiểm điểm lại lỗi sai rồi rút kinh nghiệm."

đang định đi cùng ema và học trò nhà mình về thì ở sau có tiếng gọi, takeomi đang đứng cuối dãy hành lang, chú vẫy tay với anh.

manjirou hơi chần chừ một chút, anh muốn đưa ema về, nhưng lại không nỡ bỏ chú lại.

hinata thấy anh khó xử, cô nhẹ giọng: "hay là tụi em đưa ema về cho, thầy cứ đi lo công việc đi ạ."

mấy đứa xung quanh cũng gật đầu, cứ như lấy lòng mà bảo anh yên tâm giao ema cho họ, manjirou cũng đành thôi, anh cảm ơn rồi đi về phía chú, trước khi đi còn không quên dặn ema khi nào về đến nhà thì gọi cho anh biết.

takeomi đợi anh đến gần, chú hơi cúi đầu, dừng một chút mới cầm tay phải của anh lên, có hơi đau lòng nói: "chảy máu rồi này."

manjirou ngơ ra, thú thật anh cũng không biết là mình bị thương, khi chú cầm tay anh lên anh còn nghĩ chắc là chú muốn nắm tay anh thôi, ai dè là chú thấy tay anh bị trầy.

vết trầy này hẳn là có lúc anh vào ngăn chifuyu lại, lúc đó loạn quá anh cũng không để ý, xong rồi thì lên phòng giáo vụ nghe thầy hiệu trưởng thuyết giáo lại càng không quan tâm đến, bây giờ chú nói anh mới biết.

tự nhiên lại thấy đau ghê, rát quá.

chú kéo anh vào phòng giáo vụ giờ đã trống không, để anh ngồi xuống ghế còn chú ngồi xổm xuống dưới sàn. cuộn tay áo anh lên.

manjirou lúng túng muốn lôi chú dậy, nhưng mà một tay thì đau do vết trầy trải từ cổ tay đến gần khuỷu tay, một tay thì lại không đủ sức để làm lung lay chú.

thế là takeomi ngồi xổm bên dưới, manjirou ngồi trên ghế nhìn chú tỉ mẩn sơ cứu cho vết rách trên tay anh.

bầu không khí có phần ngượng nghịu. manjirou hắng giọng một chút: “thầy ơi, có phải em hơi thiên vị rồi không?”

takeomi ngẩng đầu lên nhìn anh rồi lại cúi xuống: “em thiên vị thế nào?”

"đáng ra em nên có cái nhìn bao quát hơn, chứ không phải cứ hướng mũi dùi về phía người khác như thế, lỡ mà ema mới là người sai thì sao?" _ anh cắn môi nhìn chú.

chú dừng một chút, nói: "nhưng thực tế chứng minh ema đâu có sai, con bé là người bị bắt nạt mà."

manjirou lấy tay mình khỏi tay chú: "nhưng mà đâu phải lúc nào cũng thế, chú cũng biết là em ấy không phải đứa dễ bị bắt nạt mà."

takeomi cầm lại tay anh, tiếp tục công việc: "nếu con bé phản kháng lại, đó là điều tốt chứ sao. ema được mẹ con bé và em dạy dỗ rất tốt, trước giờ nó có làm gì quá khích đâu. em lo xa rồi."

chú băng vết thương lại, thổi thổi vào đó: "nếu thật sự em quan sát không bao quát, hay lo toan mọi việc không đủ chu toàn, thì còn có tôi mà. tôi có để em một mình đâu."

chú ngắm nghía tay anh một lúc, như cảm thấy việc thổi vào tay anh sẽ làm nhanh lành vết thương hơn, vậy là lại thổi thêm vài cái.

lòng manjirou mềm xèo xuống, có lẽ anh lo hơi xa thật. nhìn chú cứ xăm soi tay mình, còn thổi thổi, anh chọc: "có khi nào thầy sẽ dỗ em là 'không đau không đau nữa' không?"

ai ngờ chú dỗ thật: "không đau, không đau nữa. _ dừng rồi chú tiếp: "em sẽ không còn đau nữa."

manjirou bật cười, hùa theo: "vâng em không đau nữa."

chú đứng lên, mang hộp thuốc sơ cứu cất lại chỗ cũ: "về nhé? tôi đưa em về."

manjirou cũng đứng dậy: "thôi ạ, em có thể tự về."

chú cầm cặp lên: "đi, tôi đưa em về."

ơ chú ơi, anh nói là không cần rồi mà? chú không nghe sao? manjirou cũng chịu, anh theo chú ra ngoài.

có vẻ anh quên gì đó rồi? cứ thấy thiếu thiếu. thôi kệ đi, về nhanh sanzu còn đang ở nhà kia kìa.

ra đến cổng trường, cuối cùng manjirou cũng biết mình quên cái gì.

thì cái cặp của anh đó, lúc nãy mặc áo khoác nên đưa shinichirou cầm giùm, rồi thằng bé thuận tay cầm theo luôn, anh cũng không nhớ để mà nhắc cậu.

anh ảo não xoa xoa trán, tự thấy chán bản thân mình.

manjirou dừng lại tự suy ngẫm xem bây giờ có thể đi tìm shinichirou ở đâu. chứ cả giáo án cả điện thoại của anh đều để trong đó, không lấy về thì không được.

anh dừng thì chú cũng dừng, takeomi nhìn anh, hỏi: "sao vậy?"

manjirou giật giật tay áo sơ mi chú, khó khăn hỏi: "mấy giờ rồi ạ?"

takeomi lật tay nhìn đồng hồ: "5 giờ 45 rồi, sắp muộn rồi."

manjirou thấy có hơi vô vọng: "vậy bây giờ câu lạc bộ còn hoạt động không thầy?"

chú lắc lắc đầu: "hẳn là không. dù sao cũng mới đầu năm, bọn nhóc không ở lại lâu tới vậy. phải tầm cuối năm hoặc có thi đấu mới tập luyện thêm."

manjirou im lặng tự mắng mình đãng trí, chú hỏi: "em cần gặp ai ở câu lạc bộ?"

"à thì shinichirou lớp trưởng lớp em, thằng bé được em nhờ cầm cặp, mà em quên lấy lại rồi. giờ không biết thằng bé đang ở đâu."

takeomi rơi vào trầm tư, chú muốn giúp anh nhưng mà chú lại không biết gì về cái cậu shinichirou kia.

"manjirou-kun."

đằng sau vang lên tiếng sanzu, manjirou quay lại, thắc mắc sao cậu nhóc nhà anh lại chạy từ trong trường ra.

sanzu cầm theo cặp của anh, chạy đến, theo thói quen ôm manjirou một cái, anh cũng vòng tay lên đáp lại.

sau cậu là shinichirou, izana, hanma, draken và baji đang trố mắt nhìn, ngay cả takeomi cũng nhìn chằm chằm hai người ôm nhau.

manjirou thấy hơi ngại, anh đẩy đẩy cậu ra nhưng có vẻ sanzu lại không cảm thấy gì, cậu còn tự nhiên hôn vào má anh một cái.

mấy người kia lại nhìn càng dữ, manjirou đành phải kiềm sự vô tư của cậu nhóc nhà mình lại, bằng cách nắm lấy tay cậu =))

takeomi cảm thấy mình nên đi cắt kính thôi, chứ chú thấy cảnh trước mặt không đẹp đẽ tí nào, cũng không rõ ràng nữa. chú nhìn mấy thằng nhóc cao kều đằng sau, hẳn là bây giờ đang muốn móc mắt ra để lau cho kĩ lắm đấy nhỉ!

manjirou ho vài cái lấy giọng: "vậy, tụi em đi trước, thầy về cẩn thận." _ anh quay qua nhìn đám học trò: "mấy em về nhé, cảm ơn đã giữ đồ giúp thầy."

sanzu như chỉ chờ có thế, một tay cậu nắm tay anh chặt hơn, một tay cầm cặp anh kéo anh đi thẳng. về thôi chứ đứng đây làm gì, toàn mấy con sói đội lốt cừu dòm ngó manjirou của cậu.

trên đường về manjirou hỏi sanzu: "em lên trường lúc nào vậy?"

cậu để anh đi vào phía trong lề, bản thân đi bên ngoài: "muộn rồi mà chưa thấy anh về nên em gọi tới, người nghe là cái anh shinichirou kia, lúc sau thì baji nghe, bảo là trên này có chút chuyện, anh về muộn, em lo nên lên đón anh."

manjirou thích thú nhìn cậu: "em lo cho anh vậy hả?"

sanzu búng trán anh một cái: "thương anh, không lo cho anh thì lo cho ai."

manjirou được nước làm tới, làm nũng với cậu: "thương anh thì cõng anh về đi, tay anh bị đau rồi không đi được đâu." _ xong còn chìa cái tay bị quấn băng trắng ra cho cậu nhìn.

sanzu cưng chiều cõng anh lên, cậu xót xa nhìn cánh tay nhỏ gầy của anh: "làm sao mà bị thương rồi?"

cứ thế manjirou được cậu cõng về, anh kể lể chiều nay đã có chuyện gì xảy ra, anh đã vừa mệt vừa bực như thế nào. có bao nhiêu tâm sự đều nói hết cho cậu nghe, sanzu cứ cách vài phút đáp anh mấy chữ, cậu còn đùa bảo: "manjirou của em mệt quá rồi ha? anh có muốn được em chăm không nào?"

anh nói: "ừ mệt lắm, mau thương anh nhiều vào."

"được được, em thương anh nhiều, thương anh nhất."

.
.
.

shinichirou đi chậm về nhà, suy nghĩ có hơi hỗn loạn, cậu không nói gì cả.

'bé con' à? anh ấy lưu tên như vậy chắc là thân thiết lắm.

bên cạnh là baji, hôm nay lạ một cái là cũng giữ im lặng. sắc mặt cậu không được tốt như mọi ngày.

sanzu về nước rồi, cũng đã có thể nói chuyện lại, như vậy thì tốt. nhưng mà cậu ta là 'bé con' của manjirou á?

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro