ngoại truyện - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chủ đề chính của chúng ta hôm nay: những con người có tình yêu thường nói chuyện gì?


shinichirou và manjirou thường đến thư viện cùng nhau, shinichirou đến đó để học, manjirou đến đó để đọc sách, hoặc có thể sẽ giúp cậu nhóc kia học.

shinichirou: "anh ơi, em không biết bài này, anh chỉ em với."

manjirou: "đâu đưa anh xem?"

shinichirou đưa qua quyển vở toán và cái máy tính: "đây ạ."

manjirou: "nhưng anh dạy anh ngữ mà, anh không chuyên sâu về toán đâu."

shinichirou cười thật tươi: "thì em muốn biết tính anh mà."


draken có hơi yếu về anh văn, cậu thường hỏi lại anh sau mỗi tiết học.

draken nhìn anh chằm chằm: "..."

manjirou đang giảng giải về vấn đề cậu hỏi: "em đã hiểu chưa?"

draken nhìn ra chỗ khác: "hơi hơi ạ."

manjirou bất lực, mỗi lần hỏi cậu hiểu chưa cậu đều quay đi chỗ khác, sao không nhìn anh như lúc anh giảng bài ấy. anh kéo mặt cậu lại: "nhìn thẳng vào thầy này, nói xem em đã hiểu hết chưa?"

draken áp tay lên tay anh: "nhìn vào thầy rồi thì em còn thẳng kiểu gì nữa!"

manjirou: "..."


baji và manjirou hay nhắn tin với nhau, cậu nhóc có gì hay cũng đều chia sẻ cho anh xem cùng.

một bữa nọ baji nhắn: anh chỉ cần 🐰w thôi em cũng thấy đẹp.

manjirou ngồi nhìn cả tiếng cũng không hiểu cậu nhắn gì liền đi hỏi sanzu. một phút sau sanzu trả điện thoại lại cho anh, bảo anh đừng có mở tin nhắn ra xem nữa, baji gửi nhầm đó mà. manjirou cũng ậm ừ rồi thôi.

baji ở bên kia: "không biết anh ấy có hiểu không, sao lại lâu rep mình vậy?"

cậu mở cuộc trò chuyện ra thì thấy mình đã bị block, hôm đó baji suýt khóc =))


chifuyu thân với manjirou lắm, cậu nhóc là người kết thân với anh nhanh nhất trong tất cả luôn. vì thích anh nên cậu hay tâm sự kể chuyện cho anh nghe.

có hôm chifuyu hỏi anh: "anh còn nhớ ước mơ của em là gì không?"

manjirou nhâm nhi chút trà đào được cậu mua cho: "nhớ, em bảo muốn làm phi công."

chifuyu tiếp tục: "em trẻ thế này làm phi công người ta gọi là gì?"

manjirou gãi đầu: "phi công trẻ?"

chifuyu áp sát mặt lại với anh: "vậy để phi công trẻ lái anh nhé?"


izana hay thức khuya, làm gì thì chỉ có cậu mới biết. manjirou cũng biết rằng cậu thường thức rất muộn. một hôm do gia đình có việc mà cậu phải (được) qua nhà manjrou ngủ nhờ.

đến hơn 10 giờ một chút anh nói với cậu: "em không quen ngủ sớm mà ha? vậy em ra phòng khách chơi đi, tí nữa buồn ngủ thì vào."

izana ấn anh xuống giường, bản thân đi tắt đèn rồi cũng lên giường nằm cùng anh: "nay em ngủ sớm."

manjirou xích vào trong cho cậu nằm: "sao bình thường em thức khuya mà hôm nay lại ngủ sớm?"

izana đắp chăn cho cả hai: "do hôm nay em không suy nghĩ trước khi ngủ."

manjirou: "nghĩ gì cơ? em muốn biết gì à?"

izana quay sang ôm anh: "nghĩ xem anh đang làm gì."


sanzu có hơi kén ăn một chút, cậu thường không ăn ngoài. thức ăn đều là do manjirou nấu hoặc chính cậu nấu, những thứ không rõ nguồn gốc cậu chả bao giờ đụng đến cả, cũng không cho manjrou đụng vào.

hôm nay là sinh nhật 20 trờ tuổi của sanzu, manjirou muốn nấu cho cậu mấy món cậu thích nhưng lại không biết cậu có muốn ăn ở nhà không, đành hỏi: "haru, hôm nay em muốn ăn gì?"

sanzu nhìn anh thật lâu, cậu nói: "anh."

manjirou không hiểu: "ơi?"

sanzu đi ra chỗ khác ngồi: "thôi bỏ đi."


takemichi hiền khô à, cậu ít khi đánh nhau hay gây gổ lắm, có mỗi một lần động tay động chân với người khác vì ema thôi.

thế mà lúc này đây, manjirou nhận được điện thoại của chú cảnh sát, nói anh mau đến bảo lãnh cậu ra rồi giải quyết vụ đánh nhau của cậu với người ta. manjirou cấp tốc chạy đến đồn cảnh sát.

anh xông vào trong, nắm lấy vai cậu gấp gáp hỏi: "micchi! có sao không, đau ở đâu không em?"

anh nhìn nhìn thằng nhóc ngồi bên cạnh, quay lại với takemichi nhà mình: "em đánh thắng mà đúng không?

thằng nhóc bị đánh bầm dập: "..."

chú cảnh sát suýt rớt nước mắt vì cảm động tình thầy trò: "..."

takemichi gật đầu cái rụp: "vâng em thắng!"

manjirou đập một cọc tiền xuống bàn: "giỏi!"

rồi hai thầy trò kéo nhau ra về.


wakasa hay ngậm một cái que nhỏ trong miệng, manjirou đã luôn thắc mắc cậu ngậm cái gì vậy. đến hôm anh gặp cậu lúc đang rảnh rang đi dạo qua câu lạc bộ bóng chuyền mới có dũng khí để hỏi.

manjirou: "em ngậm cái gì vậy? kẹo mút hả?"

wakasa bỏ que ra, cúi xuống hôn anh: "em ngậm môi thầy."

sau đó ôm quả bóng chuyền đi vào sân bắt đầu tập luyện, bỏ lại manjirou mặt đỏ đến bốc khói.

(thật ra thì anh vẫn đ biết wakasa ngậm cái gì, có ai biết nói cho anh với)


như đã biết, takeomi lúc nào cũng đem theo khăn tay để lau cho manjirou. một bữa nọ, sau khi ăn trưa xong, manjirou mân mê cái khăn tay mình vừa dùng lau miệng.

anh rụt rè hỏi: "em lấy cái khăn này nha thầy?"

takeomi bỏ bớt đá ra khỏi li nước của anh, chú đẩy li về phía anh: "lấy luôn tôi cũng được."

như sợ anh ngại (chú ngại thì có), takeomi đứng dậy, đi ra thanh toán tiền, tiện thể mua luôn cho anh cái bánh ngọt.


mitsuya rất có tài về phương diện may vá, cậu còn bảo là sẽ trở thành nhà thiết kế trong tương lai nữa cơ.

manjirou trêu cậu: "vậy thì sau này em phải thiết kế cho thầy một bộ đó nha."

mitsuya nhìn anh đầy nghiêm túc: "em đã nghĩ ra bản thảo cho đồ của thầy rồi, không chỉ một bộ."

manjirou hào hứng: "thật sao? mà đồ gì vậy em?"

mitsuya đáp ngay: "đồ cưới, đều là đồ đôi với em."

manjirou: "..."

rồi như thấy chưa đủ, cậu nhấn mạnh thêm: "không chỉ một bộ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro