(11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quay đi quay lại, vụ náo loạn của học sinh năm nhất cũng qua. tất cả những người có tham gia vào đều bị phạt trực nhật và viết bản kiểm điểm, do là lần đầu phạm lỗi nên thầy hiệu trưởng chỉ phạt như thế chứ không làm gì hơn.

sanzu sau đó đã nhập học, cậu vào lớp 11a2, cùng lớp với baji nên manjirou cũng yên tâm lắm. dù sao hai đứa cũng biết nhau từ trước, có gì có thể giúp đỡ nhau, anh cũng đã nhờ baji nếu sanzu gặp chuyện gì nhất định phải nói cho anh biết nhanh nhất có thể.

baji lúc đó có lẽ là mệt, cậu cười gượng: "được mà anh, không cần lo đâu, em sẽ chăm sóc sanzu cho."

sanzu đứng cạnh anh lại nhăn mày: "cảm ơn nhưng tôi không cần cậu lo."

manjirou đẩy nhẹ cánh tay sanzu: "kìa, ai lại nói thế." _ anh quay qua xoa đầu baji: "cảm ơn em, vất vả cho keisuke rồi."

sau đó anh đi khỏi mà không biết rằng hai thằng nhóc lớp 11 cao gần mét 8 đang trừng nhau nảy lửa.

sanzu mặt lạnh châm chọc (ngay từ đầu đã thế): "làm nũng với ai vậy? mày còn nhỏ lắm đấy."

baji bỏ vẻ mặt mệt mỏi lúc nãy đi: "làm nũng với ai cũng không phải với mày, quan tâm làm gì? hay mày ghen?"

sanzu thả cặp cái bịch xuống ghế: "ờ, tao ghen đấy, làm sao?"

mitsuya thấy tình hình có vẻ không ổn, cậu đi tới kéo baji về chỗ ngồi: "thôi nào, đừng nóng."

sanzu nghe vậy cũng lười nói thêm, cậu ngồi vào chỗ của mình, im lặng xem xét bài vở.

bên cạnh cậu là draken, hai người ngồi bàn cuối lớp, nhưng cậu ta chưa đến lớp, chắc đang bận gì đó. phía trên là kazutora và rindou, cả hai đều có màu tóc nổi bật, lại còn chơi cả hai màu chứ không phải một.

(tóc anh cũng nổi lắm chứ kém gì ai :))

sanzu tặc lưỡi, cái lớp nhìn chán đời quá thể. nếu không phải manjirou muốn cậu học để lấy bằng cao trung, cậu đã đi làm luôn rồi.

phía bên kia, mitsuya đang khá khó khăn vì baji vẫn đang bực, cậu đành gọi kisaki giúp mình nghe thằng bạn tâm sự cùng.

mặt baji nhăn lại, gân xanh nổi cả lên. cậu đang tức giận, không phải chỉ riêng vì sanzu đối chọi với cậu, mà còn vì manjirou nữa. xem anh ấy lo cho thằng đầu hồng kia chưa kìa?! sao lại chẳng bao giờ tỏ ra lo lắng như thế với cậu??  nghĩ thôi lại càng giận, cả buồn nữa.

kisaki ngán ngẩm không biết nên nói gì, cậu nghe cuộc nói chuyện giữa thầy sano với hai người kia rồi, cũng đại khái hiểu được baji giận cái gì. nhưng mà vậy thì sao, hiểu được đâu có nghĩa là giúp cậu ta hết giận hết buồn được.

mitsuya đã rời đi khi hinata gọi cậu, vì vài vấn đề của lớp nên hai người đã lên văn phòng.

draken vừa tới liền thấy ở bàn mình xuất hiện thêm một người, đang nói chuyện với rindou. tóc hồng trội lắm, thêm cả khuyên tai, và đặc biệt nhất là hai cái sẹo ngay mép.

cậu đi vào chỗ, gật đầu coi như lời chào.

sanzu cũng gật lại, sau đó lại tiếp tục nghe mấy câu hỏi của rindou.

rindou mặc kệ draken, liến thoắng hỏi: "vậy là mày với manjirou-san ở cùng nhau từ nhỏ hả? thật không đấy? anh ấy hồi nhỏ như nào? có xinh không? à mà chắc chắn là rất xinh rồi, tao gặp anh ấy lần đầu năm ảnh 15 tuổi á, ôi xinh lắm! còn mày gặp anh ấy năm nào?"

sanzu trả lời từng câu một: "ở cùng từ nhỏ. thật. anh ấy hồi nhỏ rất dễ thương. rất rất xinh. năm anh ấy 16."

draken nhìn rindou như vật thể lạ, cậu đang tính hỏi thử kazutora có thấy vậy không thì một màn nhốn nháo xảy ra.

kazutora đẩy đầu rindou ra khỏi sanzu, chặn miệng cậu ta lại không cho hỏi nữa, thay vào đó là cậu hỏi. rindou giãy đành đạch đập liên tục vào tay kazutora nhưng lại không hề hấn gì.

làm như có mình rindou hứng thú với manjirou ấy, cậu cũng thích anh ấy nhiều lắm đấy.

kazutora bắt đầu với chuỗi thắc mắc của mình: "sao hai người lại ở cùng nhau? mày là họ hàng của anh ấy à? có thân thiết không? ở nhà thì ở chung phòng hay tách phòng? có thường xuyên được anh ấy xoa xoa ôm ôm không? hay còn làm gì khác nữa?"

sanzu dừng lại một chút vì mớ câu hỏi, cậu chầm chậm đáp: "ở cùng nhau vì anh ấy là người giám hộ của tao. tao không phải họ hàng gì của anh. rất rất thân. ở chung phòng. thường xuyên được xoa xoa ôm ôm trong một ngày. còn hôn nữa."

bầu không khí rơi vào im lặng sau câu cuối. sanzu cũng kệ, cậu còn đang mong có ai hỏi quan hệ của cậu và anh là gì nữa kìa.

draken sau một lúc load não thì bật ra một câu: "vậy anh ấy hay gọi mày như nào?"

sanzu nhìn cậu, nhếch mép: "có hai kiểu, sáng là haru, tối là bé cưng."

rindou đập tay cái bộp vào đầu như bị choáng, kazutora từ từ quay đầu lên trên không nói nữa, draken ngồi xuống ghế, lẳng lặng lấy sách vở ra. cả ba cậu thiếu niên tuổi mới lớn vừa gặp được tình đầu thì bị sanzu vả cho không trượt phát nào, chết trong lòng nhiều chút.

hakkai ở gần đó nghe xong cuộc trò chuyện cũng choáng váng, tim cậu đau quá nè, tổn thương gì đâu ấy. vốn còn muốn đi lại làm quen giao lưu với sanzu để có gì còn tiếp cận được với manjirou, ai mà dè đâu thì ra người ta có bé cưng rồi.

cả ngày hôm đó 11a2 có hơi quái dị. mấy cái đứa năng nổ nhất lớp bỗng nhiên ỉu xìu, nguyên do của vụ việc thì lại là cậu trai mới chuyển tới nom đẹp đến điên đảo.

cuối ngày mitsuya tới hỏi sanzu, rằng cậu có muốn học kèm khoá anh văn của manjirou hay không, để mitsuya còn báo lại cho hinata biết.

có lẽ đây là quyết định sai lầm nhất mà mitsuya đã làm trong ngày hôm đó.

sanzu nghĩ nghĩ rồi nói: "học kèm hả? anh ấy kèm cho tao ở nhà cũng được, tối nào chả kèm. mà thôi, cứ cho tao một slot đi, lịch như nào thì báo cho tao biết với."

mitsuya đứng im tại đó không biết nói gì, sanzu thì dửng dưng đi về với bao ánh mắt thù hận sau lưng.

kệ chứ, bây giờ cậu đi gặp manjirou của cậu, ai rảnh mà quan tâm bọn giời ơi đất hỡi đấy.

.
.
.

chiều thứ năm, như lịch học đã định, manjirou mang theo một sấp đề cương đủ loại trình độ đi tới trường.

hôm nay anh có tiết buổi sáng thôi, chiều thì rảnh nên cũng không thấy mệt gì hết. đã thế lúc trưa sanzu còn về ăn cơm cùng anh, vậy là anh lại càng vui.
tuy là hơi tiếc vì cả chiều không được gặp cậu, nhưng tối về thì lại thấy nhau thôi. sanzu còn nói anh dạy xong cậu sẽ tới đón, ôi bé con của anh ngọt ngào làm sao.

vào lớp, thấy đám nhóc đều đã đông đủ, mặt đứa nào đứa nấy tươi rói, có giống vừa mới học 8 tiết cả sáng cả chiều đâu, lại còn có sức chào anh rõ to nữa.

manjirou nói chuyện vài câu với đám nhóc cho chúng bớt stress, nhìn có vẻ vui tươi thế thôi chứ anh biết là đứa nào chả mệt, cuối cấp rồi áp lực nhiều lắm.

sau đó thì buổi học bắt đầu.

trình độ của tụi nhỏ lẫn lộn lắm, đứa thì yếu, đứa thì trung trung, đứa lại giỏi như dân chuyên. vậy nên manjirou có hơi đau đầu. may mà anh đã chuẩn bị đề cương đủ cả, không thì không biết phải kèm tụi nhỏ thế nào.

trước tiên là xếp chỗ lại, mấy bạn học được ngồi chung một nhóm, mấy bạn học tầm trung ngồi chung một nhóm, riêng mấy bạn yếu thì ngồi tách ra mỗi bạn một bàn, để anh còn kèm từng người, dù sao cũng chỉ có ba bạn là yếu thôi.

phát đề, căn thời gian, ghi lên bảng nghĩa các từ vựng nhìn lạ mắt, thêm cấu trúc ngữ pháp nữa.

mấy bạn học tốt thì có thể không cần lo đến, hết thời gian shinichirou và izana sẽ thu bài nộp lên cho anh, có gì không cũng có thể nhờ hai đứa nó giảng giùm, trình độ của hai đứa đủ để giải cái đề anh giao.

bên mấy bạn học tầm trung, kakuchou sẽ phụ trách thay anh. điểm của cậu khá ổn, lần làm bài test được 82 điểm, đáng ra anh sẽ xếp cậu qua bên mấy bạn giỏi luôn nhưng kakuchou đã nói mình hợp với bên này hơn. cậu cũng có thể giúp anh nếu các bạn không hiểu đề, manjirou đã xoa loạn tóc cậu lên khi nghe cậu đề nghị như thế.

biết sao được, cậu nhóc nhìn mặt nghiêm túc vậy mà khi nói mấy câu kia với anh lại lắp ba lắp bắp, đáng yêu quá chừng.

vậy nên hiện tại manjirou chỉ cần lo cho ba bạn học yếu thôi. mà nói yếu cũng không phải, điểm của cả ba đều ngang nhau hết, đều ở mức trung bình ấy.

ran, như đã nói, cậu nhóc làm bài test được 53 điểm, so với các môn khác tuy có yếu hơn thật nhưng nhìn chung cuối kì vẫn nằm trong top 15 của lớp.

hanma, 55 điểm bài test, cậu nhóc này thì có hơi yếu hơn ran so về tổng thể, nhưng điểm cuối kì đều được kéo lên do có tham gia đội bóng rổ của trường và lần thi đấu nào cũng có mặt.

wakasa, rất tiếc nhưng phải nói một điều, bí thư 12a3 không hề thích học anh văn, vì điều đó mà điểm của cậu cũng chỉ trung bình, 56 điểm. các môn khác điểm đều rất cao, trên 75 điểm cho tất cả. nhưng mà rất đáng khen đấy nha, cậu không thích anh văn vậy mà vẫn chịu đi học kèm nè, ham học vậy là tốt lắm.

manjirou quyết định kèm cho ran trước, một phần do cậu nhóc đòi một phần do anh ở gần cậu nhất.

ran hí hửng ngồi gần vào anh, cậu chỉ tay vào một câu: "anh, à nhầm, thầy, câu này em nghĩ là em biết dịch đấy, thầy nghe em dịch coi có đúng không nha?"

manjirou cười ý nói em cứ làm điều gì em muốn.

cậu nhóc nhìn câu 'there are 7 billion people out there, i don't need someone like you, just you', dõng dạc nói: "ngoài kia có 7 tỉ người, anh không cần ai giống như em, anh chỉ cần em."

nói xong nhìn manjirou với ánh mắt tim bay phất phới, đáng tiếc anh lại không hiểu tình cảm trong đôi mắt của cậu, tội nghiệp ran. thôi thì lần sau cố gắng.

manjirou vỗ vai ran một cái: "đúng rồi này, vậy là từ vựng của em đâu có tệ, giờ thì chỉ cần lo cho ngữ pháp thôi. ổn rồi thì chúng ta mới qua phần viết và nghe được."

ran cười hì hì nhìn anh, sao nghe nản quá, anh ấy thật sự không hiểu ý của cậu à? đâu phải tự nhiên cậu lại chọn cái câu đấy để nói với anh!

tiếp đến là hanma, anh thấy cậu đang loay hoay với động nguyên âm và phụ âm.

manjirou ngồi vào với cậu, lấy bút chì viết ra các nguyên âm: a, e, i, o, u.

anh ngẩng đầu nhìn cậu: "nếu mà muốn cho dễ nhớ ấy, em có thể học theo mẹo này. mấy chữ này cứ coi nó như chữ đơn thôi, nhớ nó thành từ 'uể oải' là được mà. đúng không em?"

hanma ngây ngốc nhìn anh một lúc, sau đó cậu gục xuống bàn làm vẻ rất mệt: "thầy ơi em uể oải rồi, thầy an ủi em đi. cho em nghỉ tí được không?"

manjirou bật cười: "được được, chúng ta cứ từ từ cũng không sao. em thấy thoải mái là được."

hanma nhìn anh: "thầy xoa đầu em nhé?"

manjirou thuận theo xoa đầu cậu, tóc mềm thật đấy.

hai thầy trò cứ vờn qua lại như vậy, một người thì ngây thơ tin học trò mình mệt thật, một người thì được nước làm tới, càng được xoa lại càng thích ý.

sau hai đứa nhóc có thần kinh vận động kia, wakasa lại là con người rất văn nghệ. cậu nhóc là dân chuyên văn luôn ấy, học văn giỏi cực, đi thi cũng lấy được mấy cái giải về. chắc do vậy mà tính cậu cũng trầm, thấy yên tĩnh lắm.

manjirou khi qua đến bàn cậu thì thấy cậu đang làm bài đọc hiểu. cơ mà cậu cứ nhìn chằm chằm nó thôi, không biết có phải đang đọc không mà chả thấy cậu viết câu trả lời gì cả.

anh ngồi cạnh cậu: "em không hiểu chỗ nào à?"

wakasa quay qua nhìn anh, giọng cậu trầm trầm: "em đang nghĩ một thứ."

manjirou hơi nhướn mày: "thứ gì?"

wakasa xoay xoay cây bút: "tình yêu là một cuộc xếp hàng, ở bên phải là anh."

sau đó cậu quay ra làm bài, để manjirou ngẫm nghĩ xem cái tình yêu cậu nói rốt cuộc là sao? xếp hàng là ý gì?

được một lúc thì chịu, anh không phải người hoa mĩ nên mấy cái thứ chơi chữ này anh chịu, dù đã biết thừa cậu đang chơi chữ nhưng mà vẫn ứ hiểu.

cuối buổi học, tổng kết lại tất cả đề, manjirou tính là sẽ mang về chấm.

chuông vang, hết tiết.

anh đi về nhà, sanzu đón anh về.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro