(12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tối đó, manjirou thật sự đã lấy xấp bài ra chấm, đương nhiên là sau khi anh chuẩn bị xong giáo án cho ngày mai.

bắt đầu chấm và sửa bài từ lúc 20 giờ rưỡi đến hơn 22 giờ mới xong hết. cũng không phải do tụi nhỏ làm sai gì nhiều, thậm chí sai khá ít ấy, nhưng anh muốn xem kĩ từng bài nên mới mất thời gian như vậy.

ở xấp bài của mấy bạn học tốt, shinichirou và izana đã chữa bài giúp anh rồi, mấy đứa cũng đã sửa lại hết nhưng không biết có hiểu hết không nên anh đã chú giải một số câu mà anh cho là khó hiểu đối với chúng.

bên tầm trung, bài không quá tệ mặc dù vẫn còn sai một số câu. hồi chiều anh thấy kakuchou đã phải quay như chong chóng khi cậu nhóc bảo sẽ giúp mấy bạn. bài của cậu cũng là bài đúng nhiều nhất, sai mất hai câu cuối thôi, còn lại thì đúng hết. mấy đứa nhóc cũng không phải kiểu không biết làm nên hỏi cậu, chỉ là thấy thầy giáo tín nhiệm như vậy nên đâm ra ai cũng muốn dò đáp án với cậu.

vất vả cho kakuchou rồi, chắc hôm sau nên để izana giúp cậu, một mình shinichirou đủ khả năng lo cho tốp mấy bạn học tốt kia.

đến ba bài cuối của ran, hanma và wakasa, manjirou lại thấy bất ngờ. không phải tụi nhóc sai nhiều hay sao đó, chúng nó đã tự nhận mình không giỏi môn này rồi thì điều tất nhiên là bài sẽ sai nhiều hơn so với các bạn. nhưng mà cái đáng nói ở đây không phải đáp án đúng hay sai mà là thứ cả ba đứa viết trong bài.

ran có vẻ rất lười quan tâm ngữ pháp, cậu ghi vào toàn mấy câu bông đùa anh thôi, nhưng được cái cậu ghi bằng tiếng anh, ít nhất thì cũng biết là đang học cái gì.

hanma đánh trắc nghiệm tùm lum hết, đánh bừa đây mà, anh đã thấy cậu viết số ra giấy xong chọn một cái rồi. nhưng mà không biết chọn kiểu gì, đáp án trắc nghiệm nhìn từ trên xuống giống như đang ghép chữ vậy á, nhìn như chữ 'love'? chắc thế, anh đoán là vậy?!

wakasa thì làm ổn nhất, cậu nhóc làm bài nghiêm túc đấy nhưng đến cuối giờ mới chịu làm, hơn nửa tiết cậu lôi môn văn ra học mà. bài của wakasa chắc là bình thường nhất trong cả ba, không làm bừa không ghi lung tung, chỉ ghi tên cậu thành chữ '大好き' thôi à. học văn xong lú hả em, sao lại ghi từ này vào? liên quan gì với môn này hả?

trong khi còn đang thắc mắc sao wakasa lại ghi như vậy, sanzu đẩy cửa phòng bước vào.

cậu vừa mới tắm xong, trên người còn có hơi nước, tóc hồng cũng ướt nữa.

bây giờ muốn đi ngủ nên mới vào phòng đó, không thì cậu sẽ ở ngoài xem phim hay chơi game gì đó cơ.

manjirou quay đầu nhìn cậu, nhíu mày khi thấy tóc cậu vẫn ướt. anh đặt bút xuống, ngoắc tay gọi cậu lại.

sanzu chầm chậm đi đến, cúi người: "sao ạ?"

"ngồi đây cho anh."

manjirou đứng lên khỏi ghế, anh ấn cậu ngồi xuống, mình thì lon ton vào nhà tắm lấy khăn bông lên.

sanzu nhìn nhìn xấp bài trên bàn, ngán ngẩm, sao anh ấy có thể chúi đầu vô đống giấy này mấy tiếng đồng hồ như thế? không thấy buồn ngủ sao?

cậu lật lật vài tờ, thế nào lại lấy ra được một bài làm có tên kurokawa izana, điểm tối đa luôn nè, giỏi ha.

xem xem một chút thì phát hiện ra điều bất thường, cái gì đây, sao lại có tên manjirou trong bài làm?? câu hỏi rõ ràng là hỏi thích những thứ được nhắc đến trong đoạn hội thoại hay không, mắc cái gì lại ghi tên anh của cậu vào?! bộ bị điên à!!

rồi, kurokawa izana chứ gì, 12a3 đúng không, nhớ rồi. vào danh sách đen nằm nhé, cậu ghim rồi đấy!

sanzu đặt bài xuống lại bàn, làm như không quan tâm nhìn ra ngoài cửa sổ khi nghe tiếng bước chân tiến đến gần mình.

manjirou đứng sau lưng cậu, cả hai tay cầm khăn bông lau tóc mềm, chăm chú xoa cho đến khi tóc cậu khô.

anh vừa lau vừa hỏi: "em tắm xong mà không sấy tóc à? bữa nay lười vậy?"

sanzu nãy giờ ngồi im cho anh làm gì anh thích, tay có hơi bứt rứt rồi, tâm trạng cũng đã hơi xao động. vì cái tên kia kìa, izana ấy, cậu ta thích manjirou đúng không?! thêm cả baji với ông thầy đi cùng anh chiều nay nữa, cũng thích anh đúng không?!

cậu xoay người ôm lấy eo anh, manjirou khựng lại đôi chút xong lại tiếp tục lau khô tóc cho cậu, không để ý lắm chỉ cười nhẹ mấy tiếng.

lực ôm ngày càng lớn, đến khi manjirou thấy hơi khó thở, đang định lên tiếng nhắc cậu thả lỏng ra thì sanzu nhấc anh lên, ôm cho anh ngồi vào lòng cậu, mặt đối diện với mặt cậu, tỉnh bơ nói: "thế này lau dễ hơn, em không cần phải ngẩng lên cho anh dễ lau nữa, đỡ mỏi cổ em."

manjirou dẩu môi đáp: "nhưng như này anh phải ngước lên, mỏi cổ anh!"

sanzu đưa một tay lên gáy anh, xoa xoa: "em xoa cho anh, như vậy sẽ không mỏi nữa."

cậu cúi đầu xuống ngay sát mặt anh: "em cũng sẽ cúi xuống thế này để anh không phải ngước lên, không bị mỏi đâu."

ở khoảng cách gần thế này làm manjirou lúng túng kinh khủng, anh đơ ra mất mấy giây vì hơi thở của sanzu cứ lờn vờn quanh chóp mũi mình, thêm cả ánh mắt cậu nữa, thiếu điều nhấn chìm anh thôi.

sanzu thấy anh bất động thế là được nước làm tới, cậu hôn cái chóc vào mũi anh, nhanh tay cầm lấy khăn bông trên tay anh ụp lên đầu mình che mặt đi quay ra chỗ khác, không phải cậu ngại, cậu sợ bị đập thôi.

manjirou cứ ngồi im trong lòng cậu như thế, vừa được cậu hôn khiến anh lúng túng đến quên cả mình đang làm gì và nên làm gì, anh là người lớn đấy, phải là anh chủ động chứ!?

(ủa anh? có nhầm không???)

khi cảm thấy tóc đã khô đến mức có thể đi ngủ rồi, sanzu vắt cái khăn lên thành ghế, bế manjirou đặt trên nệm giường. cậu ngồi xổm dưới đất, chen giữa hai chân anh, tay ôm lấy vòng eo nhỏ.

"ngủ nhé? bé buồn ngủ rồi."

cậu hơi rướn người tì thân trên mình lên đùi anh, mắt chớp chớp, làm thế này anh sẽ thương cậu hơn đúng không?

manjirou bật cười xoa một bên mặt cậu, trong lòng đã rạo rực như có cả đàn bướm bay qua. bé cưng làm nũng kìa, em bé nhà anh bữa nay biết làm nũng để đòi anh luôn rồi đấy.

"bé buồn ngủ thì mình ngủ."

đèn tắt, điều hoà được chỉnh về nhiệt độ cao hơn một chút, cửa sổ đóng kín kéo rèm xuống.

sanzu ôm chặt manjirou vào lòng, nhắm mắt đợi anh ngủ rồi mới ngủ, vì trước khi cậu ngủ, nhất định phải hôn anh một cái, nếu không muốn làm anh tỉnh thì chỉ có thể đợi đến khi anh đã say giấc thôi.

.
.
.

thứ 6 của tuần dạy đầu tiên, manjirou có hai tiết. một tiết hai ở 10a1 và một tiết bốn ở 11a2.

manjirou và sanzu đến trường ngay sát nút, trống vừa điểm thì hai người vừa bước vào trường.

hôm nay tâm trạng sanzu không tốt lắm, ngược lại manjirou lại cứ lâng lâng vui vẻ. cả hai đi với nhau tạo thành hai cực sắc thái trái chiều.

đến ngay cửa lớp cậu, manjirou kéo tay níu cậu lại. sanzu khó hiểu nhìn anh, hạ đầu xuống nghe anh thì thầm vào tai: "hôm qua anh quên nói, chủ nhật này mình đi xem phim nha, anh rủ thêm ema nữa?"

sanzu gật đầu, vẻ khó chịu đã tan đi một ít. cậu chạm chạm tay lên má, mắt nhìn ra chỗ khác, vẫn thủy chung không nói một lời.

manjirou thơm vào má cậu một cái, để rồi giật mình vì thấy lấp ló mái đầu đen xen vàng của kazutora ngay sau mép cửa, anh còn chẳng kịp chào sanzu đã chạy luôn lên lầu, để lại em bé nhà anh vẫn còn đang tiếc nuối.

sanzu quay đầu nhìn cái tên phá đám kia, nhíu mi: "mày ra ngoài đúng lúc nhỉ?"

kazutora vờ vô tội trong khi trong lòng đã tức muốn nổ đom đóm, anh thầy manjirou thơm má thằng sanzu kìa! fuck, anh thầy của cậu mà!!!

đằng sau kazutora là baji, rindou và draken, cũng tương tự trừng mắt nhìn sanzu, muốn động tay chân lắm rồi đấy nhưng mà không làm gì được! tức!

sanzu đi lướt qua bốn người, tâm trạng tốt lên trông thấy: "cay lắm mà có làm gì được đâu, nhỉ."

.
.
.

10a1 hôm nay có vẻ quậy hơn bình thường, không phải chúng nó bay nhảy đập phá ồn ào gì đâu, chỉ là trong tiết học này manjirou đã mấy lần thấy bọn nhóc nói chuyện riêng trong giờ rồi.

bắt đầu thân quen với nhau rồi chăng? hôm đầu anh dạy tụi nhóc vẫn ngoan lắm, nào hỏi tới thì mới mở miệng cơ, không thì im re cả buổi.

ema cũng nói cười nhiều hơn, con bé làm xong bài tập còn xin phép anh cho em quay xuống bàn dưới để trao đổi bài với bạn, anh biết thừa là lấy lí do thôi chứ trao đổi bài nỗi gì.

nhưng mà manjirou anh ơi, anh hiểu nhầm ema rồi. con bé thật sự có trao đổi một số thông tin quan trọng mà, chỉ là không liên quan đến các môn học thôi.

bàn dưới là bàn của takemichi và chifuyu, ngồi bên cạnh ema là một cô bé với mái tóc đen ngang lưng đeo kính đang tập trung làm bài nên cả ba người ema, takemichi và chifuyu chỉ nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

ema kìm nỗi hưng phấn trong lòng, cứ chầm chậm nói từng từ trước sự mong đợi của hai cậu bạn. em nhả chữ rất khéo, nhỏ nhưng rõ và tròn âm tiết, nên dù là đang thầm thì với nhau, cả ba đứa nhóc năm nhất vẫn rất ăn ý hiểu hết tất cả.

"anh ấy không thích uống nước có ga lắm đâu, trừ cola ra thì mấy thứ khác đều là không tốt cho sức khỏe."

takemichi gật gù: "đúng mà, cola khác với mấy thứ kia!"

chifuyu xoa xoa trán ái ngại nhìn cậu bạn: "chứ không phải là tiêu chuẩn kép hả?"

ema tiếp tục: "anh ấy thích ăn taiyaki, nhờ cái gì cũng được chỉ cần trả bằng taiyaki là ảnh đồng ý hết."

chifuyu im lặng nghĩ đến mấy quán taiyaki mà cậu biết, còn takemichi thì lẩm bẩm: "nhờ cái gì cũng được à..."

kokonoi được giao nhiệm vụ đi thu bài tập, đi ngang qua cái bàn đang lắm chuyện to nhỏ kia thì khựng lại, để cả xấp bài tập lên bàn chifuyu, cúi người làm ra vẻ hỏi han, thực ra là đang hóng hớt.

"ai thích ăn taiyaki cơ?"

ema cười tươi: "cậu đoán xem?"

takemichi tốt tính muốn nói cho kokonoi biết thì bị chifuyu bịt miệng lại, cậu nhóc họ matsuno nhanh mắt liếc bạn mình một cái rồi mới nhìn qua kokonoi: "có ai đâu, mày thu bài đi nè, tụi tao xong rồi."

cả ba người đưa bài cho kokonoi, cậu cũng không nói gì thu hết bài rồi mang lên cho manjirou.

chả biết nghĩ gì lúc đó, kokonoi buột miệng: "thầy thích ăn taiyaki ạ?"

manjirou đang cười cũng dừng luôn, anh gật nhẹ đầu một cái: "ừm... thầy thích, có vấn đề gì không em?"

kokonoi lắc đầu: "không ạ, em chỉ muốn biết thôi." _ sau đó thì đi về chỗ ngồi, lấy điện thoại ra bấm bấm.

naoto đợi cho trên bàn giáo viên không còn ai khác nữa mới từ từ đi tới, lễ độ gọi một tiếng: "thầy ơi."

manjirou nhìn cậu, hỏi: "ơi, sao vậy em?"

anh thấy naoto đột nhiên đứng im không nói nữa, cậu nhóc nhìn anh chăm chăm và mặt thì đỏ lên đến mức mắt thường cũng thấy được. sao vậy, sốt à??

đang tính đưa tay sờ lên trán cậu coi như nào, naoto phản ứng nhanh bắt lấy tay anh, cầm lại. cậu lúng túng nói: "à dạ... c-chị hina nhờ em chuyển lời đến thầy.... ạ."

manjirou nhìn cậu nhóc đang loay hoay tìm từ lựa chữ trước mặt, buồn cười mà không dám cười, sợ cậu mà thấy lại ngại thêm.

"lời gì vậy?"

lạ nhỉ!? lát nữa anh cũng có tiết bên 11a2 mà, hinata muốn gì có thể đợi anh qua rồi nói, sao phải nhờ em trai thế này?

"chị ấy nhờ em nói lại với thầy là lịch học kèm đã được thống nhất rồi, chiều thứ sáu và tối chủ nhật ạ. nếu thầy thấy không ổn thì chị sẽ nói với các bạn để điều chỉnh lại ạ."

manjirou quan sát naoto trong lúc cậu đang nói, mới vừa rồi còn ngại ngùng lắp bắp thế mà giờ lại nghiêm túc trôi chảy quá. anh đáp lại: "được, thầy biết rồi. cảm ơn em, gửi lời cảm ơn của thầy đến cho tachibana-san luôn nhé."

naoto nhỏ giọng đáp, cảm thấy mặt mình lại đỏ: "vâng ạ."

cậu nhóc vừa mới đi xuống thì inui đi lên, đứng thế ở chỗ naoto vừa đứng.

manjirou lại đành bỏ bút xuống, nghe cậu nói.

"thầy ơi, cho em xin số điện thoại nha? mẹ em hôm qua đã nói bà cần có số điện thoại của các giáo viên bộ môn ạ."

inui đã mở sẵn điện thoại của mình, cậu đưa cho anh: "thầy ghi số vào đi ạ."

manjirou nhận điện thoại: "được rồi," _ anh gõ dãy số vào, đưa lại cho cậu: "đây nhé, số của thầy."

cậu nhóc nhận lại điện thoại của mình, ấn ấn vài cái lưu tên anh rồi cất nó vào túi quần, nhưng vẫn còn đứng tại chỗ chưa đi xuống.

mấy giây sau khi manjirou nghĩ rằng cậu sẽ không nói gì mà phải cần anh hỏi, inui  nói nhanh một câu với âm lượng thật nhỏ: "em đọc số của em cho thầy lưu được không ạ?!"

"à, à được chứ."

manjirou lấy điện thoại ra, nghe cậu đọc số, xong xuôi rồi lưu tên cậu lại còn đưa qua cho inui nhìn: "xong nhé, thầy lưu số em rồi."

"dạ, vậy em về nha thầy?"

"ừ, về chỗ đi."

tiết học kết thúc sau đó 10 phút, với một cuộc đối thoại nho nhỏ trước cửa lớp, nó đại loại như thế này.

manjirou hỏi ema cuối tuần con bé có rảnh thì đi xem phim với anh và sanzu, con bé đồng ý, và nó kéo theo hai cậu bạn bàn dưới của nó, manjirou cũng không có ý kiến gì.

sau đó cặp anh em nhà kawata có đến tham gia vào, nahoya kéo kéo tay áo anh: "thầy ơi, cho tụi em xin số với ạ."

souya đứng sau anh trai, nói vọng lên: "tụi em muốn học thầy, kèm riêng ấy ạ."

manjirou đọc số cho nahoya lưu lại, còn vấn đề học kèm mà souya nói tới, anh lại chỉ từ chối thôi. không phải anh không muốn dạy mà là tụi nhóc không cần anh dạy, kiến thức của tụi nó rất tốt, cơ bản hay nâng cao đều làm được vậy thì học làm gì, tốn tiền ra.

souya có hơi mè nheo: "nhưng tụi em muốn học thầy mà."

có lẽ là tâm lí hơi nhạy cảm, manjirou đã nghĩ bọn nhóc muốn học anh vì sợ nếu không học sẽ bị anh dìm điểm?!

nahoya nắm vai em trai vỗ vỗ: "dạ không phải vấn đề đó đâu, như souya nói, chỉ là tụi em muốn học thầy thôi."

kì kèo một hồi manjirou cũng đành thôi, anh bảo hai đứa tự xếp lịch xong thì báo cho anh, lúc đó sẽ học.

.
.
.

tiết bốn ở 11a2 có hơi loạn (?), chính xác là như thế chứ không phải manjirou phóng đại gì đâu.

do hôm nay hinata có việc riêng, cô đã xin đi về từ khi vừa mới giải lao giữa giờ rồi, bảo sao naoto được cô nhờ chuyển lời giúp.

lớp trưởng vắng đương nhiên lớp phó sẽ là người chủ trì lớp trong khi không có thầy cô, việc này thì kisaki làm rất tốt, không có vấn đề gì hết.

mọi chuyện vẫn ổn cho đến khi tiết bốn bắt đầu và manjirou bước vào lớp.

chúng nó làm anh thấy nghi ngờ lắm đấy, về việc anh có sức hút đến thế nào!?

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro