(13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11a2 hôm nay phá lệ ồn ào, còn có hơi hướng sẽ bộc phát.

lúc manjirou bước vào lớp, như thường lệ tụi nhỏ đứng lên chào anh, đâu đấy rồi thì ổn định chỗ ngồi bắt đầu tiết học.

chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như không phải cứ cách dăm ba phút đám nhóc lại gọi anh một lần. mấy bạn nữ thì không, riêng mấy đứa con trai, đứa nào cũng kiếm lí do để gọi anh lại, hoặc đi thẳng lên bục giảng để nói chuyện với anh luôn.

lúc đầu manjirou còn thấy bình thường, sau thì một phần vì ánh mắt của sanzu, một phần vì đám nhỏ nhiệt tình quá, đâm ra anh bắt đầu gượng gạo.

sao giống như tổng tiến công vậy hả? chúng nó muốn làm gì đây?!

gian nan dạy được hơn nửa tiết, đã xong phần lý thuyết cũng như ôn lại sơ sơ, manjirou bắt đầu giảng đến phần bài tập.

vừa mới đặt phấn lên bảng, viết cũng chưa kịp viết, kazutora đã gọi: "thầy ơi."

manjirou quay xuống: "sao vậy em?"

"thầy có thể giảng lại phần này không ạ?"

không phải chứ, sao mới giảng xong lại bắt giảng lại rồi?!

anh đành phải làm phiền mitsuya và kisaki giúp mình, đi lên ghi đáp án của tờ đề hôm nọ anh đã phát ra, bản thân thì đi xuống dãy bàn chỗ kazutora.

vị trí có hơi đặc thù một xíu, vì sanzu cũng ngồi ngay đằng sau, và cậu nhóc của anh có vẻ không hài lòng chút nào với mấy đứa bạn cùng lớp.

rindou ngồi bên cạnh kazutora cũng được thơm lây, vừa nghe thầy giảng bài vừa ngắm thầy, ôi quá tuyệt vời luôn! nhưng mà quên mất, quên chép lại mất rồi.

thôi, để tối nhắn tin hỏi lại thầy, nếu mà được, thì nhờ thầy call video dạy học luôn, học onl ấy hihi. rindou thề là mình sẽ học hành chăm chỉ lúc đó, chép bài đầy đủ cho coi!

"được chứ? chỗ này chỉ đơn giản là vậy thôi." _ nhìn cậu nhóc nhà hanemiya, rồi nhìn đến rindou, manjirou hỏi.

"dạ rồi, tụi em cảm ơ..."

rindou còn đang nói chưa xong, trên đầu đã bị đập cho một cái. cậu quay phắt lại, trừng mắt với draken, đau đấy thằng ml!

'thằng ml' vừa mới đánh rindou mặc kệ ánh mắt cậu bạn, kéo kéo tay áo manjirou, nói: "thầy nói nhanh quá, có thể bớt chút thời gian giảng lại lần nữa không?"

sanzu nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm tay áo anh bé nhà mình kia, ngứa mắt!

kazutora cũng nhìn, để ý thấy rindou đang lườm muốn nổ đom đóm mắt thì nói nhỏ với cậu: "đừng manh động, xem thử sanzu làm gì."

rindou nhịn xuống, hứng thú hóng hớt nổi lên chèn ép cơn tức vì bị đánh vào đầu, cậu lấy tay che miệng đáp lại kazutora: "hôm nay tao quên mang trà theo rồi, giờ mà có trà với bánh thì hóng chuyện mới vui."

kazutora lười để ý đến bạn cùng bàn, đáp lấy lệ vì toàn bộ sự chú ý của cậu đã va vào ba con người bên dưới: "mày cái gì mà chả quên."

nhận lại là cái nhìn đầy đanh đá của rindou.

manjirou thân là thầy giáo, khi học sinh không hiểu bài thì đương nhiên phải tận lực giúp đỡ, thế nên anh tính là sẽ đi vòng qua kia đến bên cạnh draken để giảng cho cậu. ai dè, chân chưa bước đã bị sanzu giữ lại, cậu nói: "để em xích vào, không cần đi nhiều tốn thời gian."

vì sanzu ngồi cạnh draken, mà manjirou lại đang đứng bên cạnh bàn của sanzu, thành ra khi sanzu bảo cậu sẽ xích vào trong chừa chỗ cho anh, manjirou cũng không nói gì.

nhưng xích vào chừa chỗ thì quá tầm thường, hơn nữa sanzu còn muốn đánh dấu chủ quyền một chút, thuận tay thuận chân làm sao cho cả cái lớp này thấy luôn càng tốt.

cậu ôm manjirou vào ngực, cho anh ngồi luôn lên đùi mình, tỉnh bơ bảo: "thế này tiện hơn, đúng không anh?"

mặt manjirou tức khắc đỏ bừng. thằng nhóc này, giữa thanh thiên bạch nhật làm cái gì vậy!!!

nhưng nếu giờ mà giãy ra thì cũng kì, cũng sẽ làm mất mặt sanzu nữa, mấy đứa nhóc ở tuổi này có đứa nào là không coi trọng danh dự và sĩ diện đâu? thế là anh đành ngồi im, cố gắng tự nhiên nhất để giảng bài cho draken, mặc dù biết thừa cậu học sinh kia sẽ không nghe lọt, mà anh cũng không để tâm được nhiều đến vậy, anh ngại và chỉ mong sao tiết học này nhanh nhanh kết thúc.

hai đứa hóng chuyện là kazutora và rindou nhìn muốn lòi mắt ra, tên mới chuyển đến này, dẫu đã biết là rất thân thiết với manjirou rồi, nhưng như vầy không phải hơi quá rồi sao?!

rindou bắt đầu hối hận vì sao mình không ngăn anh lại khi draken nhờ anh giảng bài, còn kazutora thì đang kiềm chế để không choảng luôn sanzu tại chỗ.

cái bàn cuối lớp nhận được ánh mắt nhiều một cách bất thường. ban đầu chỉ có baji để ý, sau thì kisaki và mitsuya trên bảng cũng thấy, hai người đứng lớp giải bài tập đột nhiên bất động nhìn phía dưới thì tất nhiên những người còn lại cũng sẽ nhìn theo.

và rồi thì cả lớp lặng yên như tờ, sau hai giây chính thức bùng nổ trong im lặng.

trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ, lúc này học hành vì tương lai đất nước vì bản thân gì đó đều vứt hết, phải xem biến cái đã!

nữ thì nhỏ giọng bàn tán, có người còn che miệng cười, hoặc dứt khoát lấy điện thoại ra âm thầm chụp lại cảnh tượng kia. tối về ngắm thôi chứ không có làm gì hết á, không có viết truyện để tự ảo tưởng đâu!

còn tập thể mấy bạn nam, có hơi sốc xíu, cũng có vài người thấy kì thị, nhưng đm nó, sao lại có cảm giác vi diệu như vậy chứ?! nhìn thế nào cũng thấy hành động của hai thầy trò kia rất hợp lí?

baji từ đầu đã nhìn cái khu đó, chả biết vô ý hay cố tình mà lúc này sanzu cũng nhìn lại cậu, vậy là cả hai tóe lửa nhìn nhau.

sanzu nhếch mép cười, tay vô tình cố ý thế nào mà để lên đầu manjirou xoa xoa, anh cũng để im cho cậu xoa mới tài!

ngay lúc đó, cây bút baji cầm trong tay gãy làm đôi, bị cậu dùng lực không chút lưu tình bẻ gãy. bạn nữ ngồi bên cạnh giật mình một phen, nhích nhích ra xa chút rồi mới dám tiếp tục hóng.

hakkai tự nhiên lại sâu sắc cảm thông với baji, cái cảm giác bất lực đó, cậu hiểu mà. nhìn crush thân mật với người khác đau lắm chớ, thôi thì baji à, buồn quá thì nên bỏ cuộc nhé, như vậy mới bớt đau thương, cũng giúp cậu bớt được một tình địch nặng kí.

manjirou lúc này, nói cái gì chính anh nghe cũng không rõ chứ đừng bảo anh phân biệt đúng sai ở phần bài tập, anh chỉ nói cho xong những gì não kịp nghĩ ra thôi à. đặc biệt cái lúc tay sanzu chạm lên tóc anh, mẹ nó não anh đình công luôn rồi, cả mặt cả cổ tức tốc đỏ lên mắt thường cũng trông thấy.

draken ngoài mặt là nghe thầy giảng bài, trên thực tế lại vào tai trái ra tai phải, cậu có để ý gì ngoài mấy hành động đầy tính khiêu khích kia của sanzu đâu.

sanzu nhìn một vòng cả lớp, rất mực vui lòng với hiệu ứng mà hành động của mình mang lại. giờ thì biết rồi đấy, anh ấy là của cậu.

cậu nói nhỏ bên tai manjirou, hơi nóng đều phả vào tai anh: "anh xong rồi chứ? chân em có hơi tê rồi, tối qua dùng hơi nhiều sức giờ có hơi không nổi đấy."

tờ đề trên tay mitsuya rơi luôn xuống đất sau câu nói kia, ý gì đây hả? tối qua làm gì mà dùng sức???

kisaki chớp chớp mắt đôi chút, hình như hôm qua ngủ không đủ, hôm nay xuất hiện ảo giác mất rồi, tai cũng nghe ra cái quỷ gì luôn!?

cả lớp được dịp chết lặng chốc lát, nhất là cái đám nào đấy đầu óc không trong sáng đang nghĩ linh tinh hết cả lên, tự nghĩ rồi tự bực.

thấy đã đủ, sanzu buông manjirou ra. thôi, còn quậy nữa anh ấy sẽ giận mất, dù cậu biết là anh chả bao giờ giận cậu lâu được.

manjirou mặt đỏ tai hồng tim đập bang bang trong lồng ngực đi chầm chậm lên lại bục giảng: "thầy cảm ơn hai đứa, về chỗ được rồi, để thầy giảng cho."

giọng anh nhỏ xíu, xua xua tay cho hai đứa nhỏ về chỗ, bản thân lại cầm phấn lên.

đoán chừng mình mất hết hình tượng trước mặt đám nhóc này rồi.

.
.
.

như đã hẹn với ema, chủ nhật, cả manjirou và sanzu đều có mặt chỉnh tề trước nhà cô bé để cùng đi chơi.

manjirou mặc sweater màu vàng trùng màu tóc, tương tự sanzu cũng là sweater màu hồng trùng màu tóc, cả hai cái áo đều có kiểu dáng giống nhau, và ema, khi vừa mới nhìn thấy hai người thì khúc khích nói: "áo đôi nhé, thế mà không bảo em."

sanzu nhìn cô bé, đùa: "có nói thì em cũng mặc áo đôi với ai được nào? em làm gì đã yêu đâu nhỉ?"

manjirou còn đang ngại vì câu nói của cô em họ, nghe sanzu đùa xong lại nhìn thấy mặt ema đỏ lên, anh nhanh chóng bắt được ánh mắt mơ mộng của cô bé.

ủa gì đấy em? năm nhất cao trung, yêu đương cái gì!!! 

anh nắm tay ema lắc lắc: "em yêu rồi á? ai? đứa nào gan to vậy hả????

ema dở khóc dở cười với anh mình: "em yêu hồi nào? chưa có à nha."

manjirou nhìn cô nhóc thêm hai cái: "tốt nhất là thế."

.
.
.

cả ba đi đến ga tàu điện ngầm, trên đường manjirou có hỏi hai cậu bạn của ema đâu, và em ấy nói cả hai sẽ đợi ở ga tàu luôn cho tiện, đỡ phải đi nhiều lần.

sanzu nghe xong thấy không hiểu gì: "còn ai nữa ạ?"

manjirou vỗ tay lên hai má mình: "coi anh kìa, anh quên mất đấy. ema có nói sẽ rủ thêm hai cậu bạn thân của con bé đi, mà anh quên chưa nói với em."

ema cũng ngước lên nhìn sanzu: "em xin lỗi vì không hỏi ý kiến anh nhé," _ thấy sắc mặt sanzu có vẻ hơi khó chịu, em chêm thêm, tin chắc mình sẽ làm bé cưng của manjirou nguôi ngoai với câu này: "nhưng nếu đi một mình thì em sẽ cô đơn lắm, hai người toàn dính lấy nhau ôm ấp thôi à."

con bé bĩu môi nói, còn chạm chạm hai đầu ngón tay vào với nhau. manjirou thấy cưng xỉu, thế là kệ luôn việc ema vừa mới sâu kín bóc phốt anh và sanzu nhà anh tội bỏ rơi con bé.

nghe câu cuối của ema, sanzu thấy lòng lâng lâng. ừ thì do em nói đúng nên không truy cứu nữa nhé, chứ sanzu thực sự rất mẫn cảm với người lạ luôn ấy, đặc biệt là mấy thằng con trai.

ở tuổi này tụi nó không tin được đâu, ema cũng nhỏ quá, còn bị bệnh kìa. nhưng chắc là không sao đâu, con bé đã nói đó là bạn thân, lần này cả anh và cậu cũng đi cùng thì chắc là không có gì phải lo ngại đâu.

sanzu thương ema như em gái cậu vậy, con bé cũng coi cậu như anh trai nó, và nó gợi cho cậu nhớ đến một người.

ga tàu điện ngầm đông đúc, cuối tuần lúc nào cũng vậy.

ema đứng sát manjirou, tay nắm tay anh, tay lấy điện thoại gọi xem chifuyu và takemichi đang đứng chỗ nào. hi vọng là gần đây thôi, chứ ở xa quá thì chen vào cũng mệt lắm.

chifuyu bắt máy, tiếng ồn ào truyền qua, ema loáng thoáng nghe thấy cậu bảo cả hai đang đứng ở ga số 5, em cúp máy khi đã nói rằng mình và hai anh trai sẽ mau chóng qua đó.

.
.
.





----------
tôi quên sạch sẽ cốt truyện của bộ này luôn mọi người à :)))
nma có ai thắc mắc tại sao baji là phó học tập nhưng không bao giờ tôi cho lên bảng giải bài tập hong? do chữ cậu ta xấu đó, chứ tôi cũng muốn cho cậu ta lên đó lắm, tin tôi đi
anyway, dạo này trên wattpad đông vui nhỉ, tôi lặn có tí mà thành tối cổ luôn rồi, ai rảnh thì ib phổ cập tri thức cho tôi với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro