(5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sano ema ôm cặp rảo bước trên hành lang lớp học.

hôm nay em đi muộn, cũng tại tối qua em thức khuya quá. do nghe tin anh mình sẽ đến dạy lớp trong ba năm tới nên em rất vui. dù sao đó cũng là người em thân thiết từ nhỏ, em thích anh hơn tất cả những người họ hàng khác.

manjirou là người duy nhất chịu chơi với em khi cả hai còn nhỏ. vì một số lí do bệnh lí mà em không thể chạy nhảy chơi bời như các đứa trẻ cùng tuổi được, điều này làm em buồn lắm. nhưng anh manjirou đã tới, anh bầu bạn cùng em mỗi ngày, ở bên động viên và chăm sóc cho em. cũng nhờ có anh mà mẹ em bớt lo, bà không cần thức cả ngày trời để vừa làm việc vừa chăm em nữa. thậm chí có đôi lúc ema đã xem manjirou là ba của cô bé, anh cho em cảm giác êm dịu và có thể dựa vào, sự yêu thương và bảo bọc của anh đã giúp đỡ em rất nhiều để em có thể vượt qua nỗi đau mất đi người thân ở thời điểm em còn quá thơ ngây và thiếu thốn tình cảm của ba. 

ema đi khá nhanh, nhưng sải chân của em nhỏ. em không dám chạy dù rằng bản thân có lẽ đã muộn mất mấy phút rồi. em hi vọng giáo viên sẽ hiểu cho em, bệnh tim không cho phép em hoạt động quá mạnh.

ngang qua khối 11 ema dừng lại để lấy nhịp thở, sức bền của em rất kém nên hầu như chỉ đi được một lúc thôi. em chống tay vào tường, chầm chậm thở ra từng hơi.

"em ổn chứ? có cần chị giúp gì không?"

hinata đi ra từ cửa lớp, trông thấy một cô bé tóc vàng đang đứng im ở đó, cô tiến lại hỏi. con bé nhìn có vẻ mệt lắm, mặt em ấy tái nhợt thế kia mà.

cô đỡ tay ema, dìu cho em đứng vững.

đúng lúc này manjirou đang ở trong lớp giảng bài cũng dừng lại việc của mình, anh bước vội ra khỏi lớp. ema thấy anh sắc mặt liền rạng rỡ hẳn, cô bé dang tay ra muốn ôm anh mình, manjirou cũng nhẹ nhàng ôm lấy em.

"sao vậy? em trông không ổn chút nào."

anh nhìn đứa em họ đã hơn hai năm không gặp, thầm đánh giá, con bé lớn quá rồi, ngày càng ra dáng thiếu nữ, xinh quá đi. có điều bệnh tim vẫn không khả quan lên thì phải.

"em hơi mệt chút thôi, anh cũng biết mà."

con bé nhìn anh cười nhạt, nét mặt so với lúc nãy đã tươi tỉnh hơn rồi nhưng nhìn vẫn yếu lắm. manjirou chần chừ một chút, anh nói với em:

"hay là thôi, tiết này nghỉ đi, qua phòng y tế nằm một lúc. anh sẽ đi xin cho, được không?"

anh nhìn qua hinata, ý bảo cô giúp anh trông lớp một chút, anh đưa ema đi rồi sẽ về liền. cô bé lớp trưởng cũng không ý kiến gì, cô vâng dạ đang định quay vào lớp thì ema cất tiếng:

"thôi thôi, vậy phiền lắm. em có thể tự đi được mà, anh còn có lớp, đừng vì em mà phiền mọi người như thế."

"con bé này, mọi người không phiền đâu mà, cùng lắm anh cõng em đi cho nhanh rồi về cũng được. mất hai phút thôi."

nói rồi manjirou ngồi xuống, anh đợi ema leo lên lưng. đứa em này của anh hiểu chuyện lắm, ngay từ nhỏ đã vậy. hơn nữa nó lại là kiểu người rất nhút nhát, lại còn cứng đầu, nếu không dùng hành động để ép nó nghe theo thì có kì kèo đến sáng mai con bé cũng vẫn sẽ từ chối anh.

ema nhìn anh khó xử, em muốn được anh cõng như hồi trước. nhưng nếu giờ mà làm thế thì mấy anh chị trong kia sẽ lỡ mất việc học, em không muốn vì mình mà gây rắc rối cho mọi người đâu. hơn nữa em thấy có mấy anh cứ nhìn chằm chằm em từ nãy đến giờ từ cửa sổ rồi, sởn hết cả da gà. con bé quay sang nhìn hinata cầu cứu.

"thầy ơi, hay là để em đưa em ấy đến phòng y tế cho, em sẽ qua lớp em ấy xin nghỉ giúp luôn ạ. thầy có thể giao em ấy cho em lo không?"

hinata nắm tay ema nhìn thầy, manjirou cũng thôi không nói gì nữa. anh cảm ơn hinata rồi để hai đứa đi. tuy không chắc lắm nhưng anh tin hinata có thể lo cho em anh được. ở cô bé toát lên vẻ trưởng thành và một chút gì đó giống thầy takeomi khiến anh yên tâm đến lạ.

tiết học tiếp tục ngay sau đó. manjirou giảng sơ qua các dạng bài và giao bài tập cho bọn nhóc làm, chúng hiểu nhanh lắm, cũng rất ngoan nữa. ban nãy khi anh và lớp trưởng không có trong lớp, bọn trẻ cũng yên lặng không làm ồn. ý thức tự giác quá tốt luôn.

"thầy ơi, có thể giảng lại chỗ này cho em không?"

ryuguji ken ngồi cuối lớp giơ tay lên gọi anh, cậu nhóc học khá kém môn này, nhưng bù lại rất chăm chú nghe khi anh giảng.

manjirou vui lòng đi xuống giúp cậu. anh đứng ngang chỗ bàn cậu cúi xuống chỉ ra những chỗ cậu không hiểu, còn ai đó thì chỉ mải nhìn anh, không để tâm xem anh đang nói cái gì.

"ryuguji-san, em hiểu chưa?" _ manjirou ngước lên nhìn cậu.

"à, dạ rồi... em cảm ơn thầy."

cậu nhóc nhà ryuguji lúng túng đáp lại, cũng không dám nhìn anh nữa. manjirou tính đi lên trên luôn nhưng tay anh bỗng bị níu lại. rindou ngồi ngay cạnh đó nắm tay anh, bảo rằng cậu không biết phải chia thì thế nào, anh có thể giúp cậu không. ánh mắt nhìn anh cứ lấp lánh lấp lánh.

rindou ngồi xích vào trong chừa chỗ cho anh ngồi cùng sau khi đã lôi kéo được thầy giáo, manjirou ngồi vào với cậu. hanemiya kazutora ngồi cùng bàn với rindou cũng chồm qua, cậu nhìn anh cười tươi rói, chiếc hoa tai vang tiếng đinh đang khi cậu chuyển động.

manjirou kiên nhẫn giảng giải từng vấn đề mà hai đứa nhóc kia nói rằng chúng không hiểu, mất khá nhiều thời gian khi mà cả hai cứ chí choé với nhau. kazutora nói là anh ở xa quá nói cậu nghe không rõ, rindou thì đáp lại ngồi thế mà xa gì, tai bị điếc hay sao mà không nghe, rồi cãi qua cãi lại. cuối cùng anh đành phải ngồi giữa hai đứa nhóc để ngăn chúng nó tiếp tục làm ồn.

phía trên lớp, manjirou đã giao phần giải bài tập cho baji, mitsuya và kisaki. anh đã nói nếu ai có thắc mắc gì thì có thể hỏi ba bạn đó, còn bản thân thì sẽ kèm cho mấy bạn yếu hơn.

một lúc sau hinata trở lại, cô nói với anh là đã lo cho ema xong, anh có thể yên tâm rồi. manjirou xoa đầu cảm ơn cô bé lần nữa.

thời gian một tiết học trôi qua, manjirou chào cả lớp rồi rời khỏi. anh muốn đi xem ema thế nào rồi, mong là con bé chưa trở lại lớp. vì nếu thế thì phải đến tiết 4 anh mới gặp con bé được, như thế thì lâu quá.

"thầy ơi..."

giọng một cậu nhóc vang lên ngay sau lưng anh, manjirou nhận ra giọng này, hẳn là shiba hakkai đây mà. cậu bé làm gì ở đây nhỉ?

"có việc gì hả em?"

anh nhìn cậu nhóc đang ngập ngừng, không biết là cậu muốn nói gì với anh.

"em... em muốn tham gia lớp học thêm của thầy... được không ạ?"

hakkai hỏi nhỏ, mặt cậu đỏ bừng lên, hình như ngại lắm. manjirou đơ ra đấy, cái quái gì vậy nè, thằng nhóc đang ngượng ngùng đó hả? với thầy nó, và vì vấn đề học thêm này?!

"được mà. em cứ nói với tachibana-san nhé, em ấy sẽ báo cho em lịch cụ thể để em sắp xếp thời gian cho hợp lí. thầy có hai lớp nên em thấy phù hợp với lớp nào thì vào lớp đó. không cần ngại đâu."

manjirou vỗ vỗ vai cậu nhóc, động viên một chút. mấy đứa bé ở tuổi này dễ thương ghê nhỉ, đứa nào anh thấy cũng hay đỏ mặt khi nói chuyện cùng anh. hay do anh đáng sợ quá?? ầy không phải đâu ha, anh hiền thế này mà.

"em nên về lớp đi thôi, tiết 2 bắt đầu rồi đấy."

"vâng... vậy thầy đi thong thả."

cậu nhóc chào anh xong liền chạy biến về lớp, manjirou chỉ đành cười trừ nhìn theo.

anh nhanh chóng đi về phía phòng  y tế, nhớ ema quá đi.

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro