(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



con bé về lớp rồi à?

manjirou ghé qua phòng y tế nhưng không thấy ema đâu, đúng lúc y tá trực ở phòng trở về. cô gái chào anh một tiếng, hỏi:

"anh là manjirou đúng không? ema nói rằng anh sẽ ghé qua đây nên nhờ tôi chuyển lời đến anh, em ấy ổn rồi anh không cần lo nữa."

cô ấy rời đi ngay sau đó mà không đợi anh nói gì, manjirou chỉ đành cảm ơn với theo.

anh đi đến canteen. tự mua cho mình một suất mì và ngồi đó nhâm nhi.

takeomi tình cờ đi ngang qua, chú dừng lại đôi chút để cân nhắc xem mình có thừa thời gian đến ngồi với anh một lúc không. chắc là cũng ổn thôi, tiết 3 của chú là dạy thay còn hiện tại thì rảnh, nhưng giáo án cho tiết 3 chú lại để quên nên mới đi lấy, trùng hợp thế nào lại thấy anh đang ngồi đây, thôi thì ngồi với anh một chút vậy.

chú đến ngồi cạnh manjirou, gọi một li cà phê và chỉ im lặng không nói gì ngoại trừ câu chào.

"manjirou."

"thầy ạ."

manjirou cũng ăn ý không nói gì, anh biết là chú không nói chuyện nhiều, thời điểm này anh cũng không muốn nói gì. cứ ngồi cạnh chú thế này thôi.

anh lướt lướt điện thoại, bắt đầu nghĩ mông lung. gần đây có bộ phim mới ra rạp, anh muốn đi xem ghê. cơ mà đi một mình thì chán lắm, chắc là nên rủ ema đi cùng, cuối tuần con bé rảnh mà nhỉ, anh sẽ rủ con bé đi.

takeomi ngồi với anh thêm một lúc. chú nhìn đồng hồ rồi đứng dậy, tỏ ý muốn rời đi.

"thầy đi ạ?"

chú nhìn anh giây lát, rồi đưa tay xoa đầu anh. mái tóc mượt được chải chuốt gọn gàng bị chú vò rối lên, manjirou cũng chỉ biết cười kệ chú. anh còn hơi rướn đầu lên một chút để chú dễ dàng xoa hơn.

"thầy ơi."

manjirou giật mình, anh quay phắt lại đằng sau. baji đứng ở đó nhìn anh, trong tay cầm tập giấy a4.

takeomi vẫn để tay trên đầu anh, baji vẫn nhìn anh, còn anh thì bất động.

bầu không khí xung quanh đột nhiên kì lạ hẳn, manjirou thấy nó cứ sao ấy. dạng như anh đi ngoại tình xong bị chồng bắt tại trận vậy. ánh mắt baji nhìn anh đúng kiểu anh phản bội nó, cắm sừng nó, ủy khuất kinh khủng. còn ở takeomi thì cứ như nào đó, xung quanh chú toát lên cái khí chất giống như có giỏi thì đụng đến người của tôi đi, nói thật nhìn chú giống giang hồ lắm :))

"...s-sao đó baji-san?"

manjirou gạt tay chú ra, anh đi lại chỗ baji hỏi một cách lúng túng.

akashi-bị vợ hắt hủi-takeomi cảm thấy tổn thương nặng nề. chú nhìn tay mình chằm chằm như đau lắm, rồi quay lưng bỏ đi luôn. ôi manjirou của chú thay đổi rồi, anh khác rồi...

"thầy quên tài liệu ạ. với lại hinata nhờ em đưa danh sách lớp cho thầy luôn."

baji ngập ngừng đưa tập giấy cho anh, cậu nhóc vẫn lo ngại nhìn theo takeomi đã đi xa. tuy không rõ lắm nhưng có lẽ manjirou đã thấy môi cậu nhếch lên một xíu khi anh hất tay chú ra để đi đến cạnh cậu. nhắc lại thấy tội lỗi quá, chắc phải đi xin lỗi chú sau đó.

"ừ thầy cảm ơn. vậy, em có thể về lớp rồi, chuyển lời cảm ơn của thầy cho tachibana-san luôn nhé."

manjirou đuổi khéo cậu nhóc, tuy anh muốn nói chuyện với cậu thêm một lúc nhưng như thế sẽ làm lỡ việc học của cậu mất. không nên không nên, muốn ôn chuyện cũ thì để từ từ cũng được mà. mà có khi cậu nhóc này quên anh rồi cũng nên.

"tiết này em được nghỉ do từ năm ngoái đã lấy đủ điểm hệ số 1 rồi. có phiền không nếu em ngồi đây với anh, manjirou?"

baji thích thú nhìn nụ cười anh cứng lại. cậu nhóc nhanh chóng được anh ôm chầm lấy. 

manjirou vui mừng ôm cậu, miệng cười giòn tan. ôi thằng bé còn nhớ anh này. đã bao nhiêu năm rồi chứ, cũng phải tám năm rồi đấy. anh cứ ngỡ là cậu quên luôn anh hàng xóm thuở nào rồi cơ, ai dè đâu cậu còn nhớ.

cả hai tách ra và quay lại chỗ manjirou ngồi lúc nãy. anh bắt đầu hỏi:

"em nhận ra anh từ khi nào đấy?"

"từ hôm đầu tiên anh dạy, tức là hôm qua đó."

"nhìn một phát là nhận ra luôn hả?" _ manjirou trố mắt.

"ừ, nhìn một phát là nhận ra luôn." _ baji cười cười.

"phải mất một lúc anh mới nhận ra em đấy." _ manjirou gãi gãi đầu.

"gì nào? đừng làm em buồn thế. sao lại phải mất một lúc hả?" _ baji nhăn mày.

"thì do em mà. tự nhiên đeo kính cột tóc lại làm gì, nhìn em tri thức quá anh suýt nghĩ mình nhầm người cơ." _ manjirou nhún vai ra chiều vô tội.

nhìn anh cười hì hì, baji cũng bỏ qua. cậu cởi kính và thả tóc ra, manjirou còn rạng rỡ hơn lúc nãy. một ngón tay của anh cuốn lấy lọn tóc cậu, nhẹ nhàng miết. baji để anh làm gì tùy thích, cậu còn hơi cúi người xuống cho anh tiện hơn.

"keisuke của chúng ta lớn quá rồi ha. bây giờ còn cao hơn cả anh rồi."

baji nghe giọng anh nhè nhẹ. cậu khẽ liếc qua người kia, cảm giác yên bình trỗi dậy sau một thời gian dài vắng bóng. cậu đánh bạo, nắm lấy bàn tay đang mân mê tóc mình, đan nó vào tay mình thật chặt.

"em lớn rồi, vậy nên em sẽ bảo vệ anh. không cần lo đâu."

cậu nhìn thẳng vào mắt anh, nói chắc nịch. tim manjirou đập thịch lên một cái, anh bối rối quay đi chỗ khác, mặt đỏ bừng, lan ra cả tai và cổ. baji vẫn nhìn anh, tuy ánh mắt đã bớt vẻ mãnh liệt nhưng không hề thay đổi.

cậu xoa xoa tay anh, rồi kéo mặt anh về. không nói gì cả, chỉ cười thật tươi nhìn anh thôi. răng nanh lộ ra, cảm giác hoang dại tăng lên gấp bội, cũng đẹp lên gấp mấy lần. manjirou chỉ trân trân nhìn cậu, mặt anh từ đỏ chuyển qua nóng hầm hập lên.

anh cúi gằm mặt xuống, đầu lúng túng gật đại mấy cái, giọng anh nhỏ xíu.

"...ừ, anh biết rồi."

trong thoáng chốc baji đã nghĩ, hay là cúi xuống hôn anh đi, hôn vào trán cũng được, không nhất thiết phải là môi đâu.

cậu từ từ cúi thấp đầu, đặt lên trán anh một cái hôn phớt. baji đứng dậy ngay sau đó, nói nhanh với anh rằng mình phải về lớp rồi chạy vội đi. mặt đỏ như nhỏ ra máu đến nơi.

manjirou ngồi bất động tại đó, trán anh nóng quá, ngứa nữa. ngay tại vị trí được cậu hôn, cảm giác lâng lâng toả ra khắp người, anh ôm lấy mặt mình ngồi lặng trong gió thu.

thằng nhóc này, vẫn cái tính liều lĩnh đó. nó không sợ bị mình ghét à? thật là hết nói nổi.

anh ổn định lại tâm trạng hỗn loạn bên trong, ngẩng đầu lên thì thấy trên bàn có cặp kính và dây cột tóc của baji, ngán ngẩm nhìn chúng. anh tưởng chỉ có mình anh ngại thôi, hoá ra thằng bé cũng ngại không kém, nó đi vội đến mức quên cả hai thứ này luôn mà. tí nữa mang qua lớp cho nó vậy.

manjirou im lặng ăn hết suất mì, thu dọn rồi cầm theo kính và dây cột tóc của cậu, từ từ đi về phía phòng giáo vụ. trái tim anh cần nghỉ ngơi một chút trước khi gặp lại cậu nhóc kia, nó đang đập nhanh quá rồi.

.
.
.

mặt baji vẫn đỏ như thế, dù cậu không có biểu cảm gì, từ lúc về lớp đến tận khi hết tiết.

mọi người trong lớp đã được phen hết hồn khi thấy phó học tập thả tóc và không đeo kính như thế, mặt lại còn đỏ. dù vậy thì cũng không ai dám lại gần hỏi, tính cậu ta nóng lắm, có ai muốn bị ăn đấm đâu chứ.

từ lúc về lớp, trong đầu baji toàn là hình ảnh cậu cúi đầu hôn anh và cảm giác mà hành động đó mang lại. cậu thích nó, rất thích nó. nhưng mà xen vào đó, cậu thấy ngại khủng khiếp, sợ nữa. lỡ anh ấy ghét cậu thì sao, chắc là không đâu, nhỉ...? nếu mà thật chắc cậu phải đi năn nỉ anh thôi, phải mặt dày lên thôi chứ biết sao giờ...

baji miên man nghĩ về anh. từ lúc gặp nhau đến tận bây giờ.

hồi nhỏ cậu nghịch lắm, lại hay đánh nhau, chơi với một đám giang hồ luôn ấy. học hành thì bỏ bê không để ý. đã thế học võ lại rất giỏi nên ngày càng phá phách ở khu phố cậu sống. đến một ngày, hàng xóm nhà cậu chuyển đi, đổi lấy một anh trai dễ thương chuyển tới. lúc đầu anh ta đáng ghét lắm, cứ thích quan tâm đến chuyện của cậu, khuyên cậu này kia gì mà không được chơi với người này, không được đánh người kia.

nghe riết phát phiền, cậu nhóc lúc đấy đã hét lên rằng muốn đánh cho anh một trận, ai dè anh chấp nhận đánh với cậu thật. và rồi cậu thua ngay từ giây đầu tiên, anh ấy knock out cậu không khó khăn chút nào. baji từ đó chuyển qua hâm mộ anh, bám anh cả ngày, đòi anh dạy võ cho để ngầu như anh.

manjirou cũng thích cậu sẵn rồi, cậu nhóc dính lấy anh cũng không có vấn đề gì. tiện đó anh cũng uốn nắn cậu luôn, bắt cậu tránh xa mấy cái đứa nguy hiểm gần nhà, dạy cậu học võ, và kèm cậu học cho tử tế.

dần dần mọi thứ vào quỹ đạo. baji tốt lên từng ngày, cậu ngoan hơn, không chơi bời quậy phá nữa. nghe lời anh cố gắng học tập, để rồi giờ đây khi gặp lại anh, cậu đã có thể không cần ngại ngùng gì khi đứng cạnh anh nữa. thậm chí còn cảm thấy mình xứng đáng với điều đó, cậu đã cố gắng rất nhiều để được như ngày hôm nay đó, cố gắng vì để được đứng cùng anh.

.
.
.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro